Truyen3h.Co

Chuyen Ver Tinh Yeu Den Vi Su Co

"Ủa Tiêu Chiến"- Đại Minh bắt tay anh

"Lâu quá không gặp"- Tiêu Chiến cũng bắt tay chào hỏi

"Oan gia"- Nhất Bác cau mày nói

"Cậu mất tích một thời gian khá dài, vậy mà bây giờ vẫn đanh đá như thế"- Tiêu Chiến lắc đầu nhìn cậu nói

"Kệ tôi"- Nhất Bác khó chịu nói

"Papa chú này là ai vậy"- Tỏa nhi ôm lấy chân Nhất Bác thắc mắc hỏi

"Không là ai hết á, con không cần biết đâu"- Nhất Bác bế con trai trả lời

Tiêu Chiến đứng hình khi nhìn thấy Tỏa nhi, nhìn nhóc thì hệt như Tiêu Chiến khi còn nhỏ

Khiến Tiêu Chiến hoang mang, không phải là con của Nhất Bác chứ

*Là con của Nhất Bác sao, chẳng lẽ cậu ta có thể sinh con, chẳng lẽ đứa bé là...con mình*- Tiêu Chiến nhìn hai cha con Nhất Bác mà suy nghĩ

"Này Tiêu Chiến... Này cậu không sao chứ"- Đại Minh lắc vai Tiêu Chiến hỏi

"À tôi không sao"- Tiêu Chiến giật mình trả lời

"Sao chú nhìn Tỏa nhi dữ vậy, phải vì chú mê Tỏa nhi rồi"- Tỏa nhi nhìn Tiêu Chiến hỏi

"Haha, con đáng yêu lắm"- Tiêu Chiến cười lớn, nựng má nhóc trả lời

Bỗng nhiên tim Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc và ấm áp khi Tiêu Chiến và Tỏa nhi lại thân nhau khi vừa mới gặp

"Mẹ con đâu Tỏa nhi"- Tiêu Chiến nhìn nhóc con hỏi

"Con làm gì có mẹ, là papa sinh con ra đó"- Tỏa nhi vẫn ngây thơ trả lời

Tiêu Chiến hoảng hốt, dừng lại tất cả hoạt động khi nhóc con trả lời

"Anh cảm thấy kinh tởm phải không Tiêu Chiến"- Nhất Bác giọng nói không buồn không vui nhàn nhạt hỏi

"À không có"- Tiêu Chiến lắc đầu trả lời

"Bữa tiệc bắt đầu rồi, chúng ta vào chỗ ngồi đi"- Trạch Vũ lên tiếng

Nhất Bác và Đại Minh gật đầu chào tạm biệt Tiêu Chiến rồi gia đình bốn người vào bàn ngồi

____________________________

Hôm nay Nhất Bác quyết định sẽ đưa Tỏa nhi đến gặp mẹ Vương, vì vốn dĩ cậu không hề hận bà, cậu biết trong chốc lát bà không thể nào chấp nhận, cậu cũng biết thời gian qua bà cũng cho người tìm kiếm cậu

"Mẹ"- Nhất Bác bước vào nhà, người làm thấy cậu vui mừng khôn xiết, cậu nhìn người phụ nữ trên ghế, gương mặt vẫn không thay đổi, chỉ là vì lo âu đứa con trai như cậu mà đã thêm vết chân chim trên gương mặt ấy

"Điềm Điềm"- Mẹ Vương nhìn thấy con trai bằng xương bằng thịt, nước mắt không tự nhủ mà rơi, buông bức ảnh của cậu xuống bàn, mà chạy đến ôm lấy đứa con trai mình vào lòng

"Điềm Điềm mẹ xin lỗi, xin lỗi con"- miệng cứ luôn bất giác nói lời xin lỗi

"Con không trách mẹ đâu." Nhất Bác cũng khóc

"Bà đừng giận papa nhá"- Tỏa nhi nắm lấy vạt áo mẹ Vương kéo kéo nói

Mẹ Vương nghe thấy giọng nói đáng yêu, nhìn xuống thì nhóc con với cặp mắt long lanh nước, vì thấy papa mình khóc mà cũng sụt sùi khóc theo

"Cháu ngoan của bà, bà không giận papa của con đâu"- Mẹ Vương bế nhóc lên mà trả lời

"Bà phải cười như thế này này, như thế mới đẹp hoài luôn"- Tỏa nhi lấy tay kéo hai khóe môi bà lên thành đường cong nói

Quản gia và người làm cười thúc thích vì sự đáng yêu của cậu chủ nhỏ

Thế là gia đình tụ họp hạnh phúc, Nhất Bác cùng con trai quay về ở cùng Hani
_____________________

"Nhất Bác nghe nói dì thích Tỏa nhi lắm hả"- Trạch Vũ ngồi đối diện Nhất Bác hỏi

"Uk thằng bé mến mẹ lắm, tối ngày cứ quấn quýt lấy bà" Nhất Bác mỉm cười gật đầu trả lời

"Thế thì vui rồi"- Đại Minh cũng mừng thay cho Nhất Bác

"Mà nè, Tỏa nhi có vẻ rất thích Tiêu Chiến, mấy hôm cậu nhờ mình và Đại Minh đến trường đón nhóc, thấy nó với Tiêu Chiến nói chuyện rất vui"- Trạch Vũ lên tiếng

"Mình cũng không biết tại sao lại có cảm giác Tỏa nhi và Tiêu Chiến có gì đó rất gắn kết"- Nhất Bác cũng thắc mắc nói, vì mấy hôm cậu đi rước cũng thấy Tiêu Chiến luôn ở đấy nói chuyện và cùng Tỏa nhi chờ người đến rước

Đại Minh cau mày, suy nghĩ, sau đó nhắn tin cho ai đó, rồi đăm chiêu nhìn Nhất Bác

"Đại Minh anh không sao chứ, sao tự nhiên im lặng vậy"- Trạch Vũ lắc vai Đại Minh hỏi

"Hả ừm anh không sao, chỉ là suy nghĩ bản hợp đồng mới thôi"- Đại Minh mỉm cười trả lời

Thế là ba người cũng ngồi đấy nói chuyện vui vẻ với nhau thôi, chả bàn đến công việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co