Chuyen Ver Truong Phuong Anh Dep Trai Oi Anh Danh Roi Nguoi Yeu Ne
Xuân Trường đưa tay nhẹ sờ lên gò má xanh xao của Công Phượng mà lòng lại sót sa...'' không cần lo lắng như thế, em không sao rồi '' Công Phượng đã tỉnh lại cũng được mấy phút rồi, mà người trước mặt cứ mãi lo lắng, ngắm nhìn cậu không hề hay biết.Công Phượng không nhịn được cười, thấy người ta lo lắng cho mình như vậy lòng chợt vui.Cuối cùng cũng được yên tâm, Xuân Trường thở phào nhẹ nhõm xoa đầu Công Phượng '' không sao là tốt rồi, chắc em đói rồi, anh kiếm gì cho em ăn ''..Công Phượng mỉm cười gật đầu '' em ăn cháo cá phi lê, chè sen nữa, cả bánh nướng tráng miệng, và kem dâu nữa...''Xuân Trường trong mắt đầy ý cười, ôn nhu '' ừ '' một cái rồi đứng lên chuẩn bị đi mua đồ ăn cho người yêu.Miệng Công Phượng không tự chủ mà hỏi '' Trường Trường... anh có yêu em không ? '' câu trả lời là không đi, để em làm gì đấy có lỗi với anh mà không cắn rứt lương tâm...'' Ngốc, không yêu em thì yêu ai?'' Xuân Trường không chần chừ suy nghĩ mà ngay lập tức tả lời.Trong lòng có gì đó hạnh phúc, đôi mắt Công Phượng đượm buồn, cậu hỏi '' nếu....nếu... em làm gì có lỗi với anh... anh có hận em không ? có ghét bỏ em không ?'' chính cậu cũng không biết vì sao mà hỏi ra mấy câu ngớ ngẫn này, điên rồ!Xuân Trường thừa biết tại sao Công Phượng lại đột nhiên hỏi anh như vậy, anh mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cậu '' em nghĩ cái gì vậy? dù em có làm gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ không hận người mà anh yêu nhất, trừ khi em đối sử tệ với bản thân mình, không biết chăm sóc cho bản thân mình, anh mới thật sự giận em đấy ''Công Phượng nhất thời không biết nói gì, tâm trí cậu rất hỗn loạn, cậu nên tin anh hay tin Văn Lâm?đưa tay búng nhẹ trán Công Phượng, trong mắt Xuân Trường đầy ý cười nói '' thôi được rồi, anh đi mua cháo cho em, em nghỉ ngơi đi '' xong anh đi ra ngoài..Xuân Trường vừa đi ra thì Văn Lâm đi vào..Giọng giận dỗi nói '' em đã mềm lòng rồi đúng không? em không nhớ cậu ta đã đối sử với em như thế nào à ?'' hắn đi đến bên giường Công Phượng rồi ngồi xuống.Đôi mắt Công Phượng cụp xuống, chuyện này cậu nên giải quyết thế nào đây ?'' em không biết Xuân Trường cậu ta gây ra nhiều tội lỗi như thế nào đâu, cậu ta chơi qua biết bao nhiêu người, hỏi xem phải còn bao nhiêu người sẽ phải chịu khổ như em nữa '' Văn Lâm thấy Công Phượng có vẻ lung lay vì Xuân Trường nên nhanh chóng thêm dầu vào lửa. Công Phượng bây giờ đang rối tung rối mù, cậu phải làm sao? Cậu yêu Xuân Trường nhưng người đã gây ra đau đớn cho cậu không ai khác là anh ta.Công Phượng xoay người đưa lưng về phía Văn Lâm "em mệt, muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi" "Công Phượng đừng để bị Xuân Trường gạt thêm một lần nữa"Công Phượng bây giờ đang rối tung rối mù, cậu phải làm sao? Cậu không biết trước kia cậu có yêu anh hay không, nhưng cậu biết hiện tại cậu đã bị ngã gục trước sự ôn nhu của anh rồi.Công Phượng xoay người đưa lưng về phía Văn Lâm "em mệt, muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi""Công Phượng đừng để bị Xuân Trường gạt thêm một lần nữa, hạnh phúc của nhiều người đang nằm trong ta em đấy" Văn Lâm nói xong rồi móc trong túi quần ra cái điện thoại, hắn bấm bấm một hồi rồi đưa cho Công Phượng. Công Phượng nhìn cái điện thoại trước mắt, rồi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Văn Lâm.Văn Lâm gật đầu mỉm cười dúi điện thoại vào tay Công Phượng'' em cứ xem thử đi ''.Công Phượng câu mày khó hiểu, làm theo lời hắn nhìn vào màn ảnh điện thoại. Trong màn hình là một clip sex, một người đàn ông đang ân ái cùng một cô gái, cả hai đều khỏa thân chìm trong những tiếng rên tràn đầy dục vọng.. Người đàn ông đó không ai khác chính là Xuân Trường, Công Phượng không dám xem tiếp, tim cậu vô lí mà quặn lại, anh nói anh yêu cậu mà lại cùng với người con gái khác mà ân ái...Công Phượng trở lại với gương mặt lạnh lùng ngày nào, tay vấu chặt ga giường hỏi '' chúng ta cần làm gì?''Văn Lâm đạt được mục đích, nụ cười gian sảo được hình thành '' như em đã nói, đánh cắp bản kế hoạch dự án ''.Công Phượng gật đầu kiểu ý nói mình đã hiểu.Xuân Trường đứng bên ngoài tay siết chặt bịt đồ ăn, đôi mắt anh đỏ hoe nhìn bản kế hoạch trong tay '' Công Phượng em có trả thù anh như thế nào cũng được nhưng ngàn vạn lần em đừng nghi ngờ không tin tưởng anh". Văn Lâm đi ra thì thấy Xuân Trường đứng đó, hắn nhìn anh nhéch miệng cười, rồi bỏ đi.'' Cháo cá phi lê em thích đây, cả chè sen, nữa, còn rất nhiều....'' Xuân Trường vừa nói vừa nói vừa lấy thức ăn ra.Công Phượng nhìn người đàn ông ôn nhu trước mặt mình, rồi nhớ đến người đàn ông trong đoạn clip lúc nãy, cậu thật ghê tởm.Xuân Trường xúc một thìa cháo đưa lên định đúc cho Công Phượng thì bị cậu ngăn lại, cậu cằm lấy bát cháo và thìa không lạnh không nhạt nói '' để em tự làm ".Xuân Trường hoàn toàn hụt hẫng, gượng cười '' vậy em ăn xong rồi ngủ đi, anh đến công ty giải quyết một số việc, xong rồi anh đến chơi với em ''Công Phượng gật đầu rồi tiếp tục ăn cháo.Xuân Trường quay mặt bước đi, trên đôi mắt xuất hiện hai giọt pha lê trong suốt.Công Phượng ăn một lúc rồi mới để ý đến sắp văn kiện màu xanh đang để trên bàn, cậu cầm lên xem rồi phát hiện ra đó là bản kế hoạch dự án quan trọng nắm giữ mạng sống sinh tồn của tập đoàn Lương Thị .'' hay lắm, xem ra không cần tốn công nữa rồi '' Công Phượng nhếch miệng cười rồi đem dấu xuống tấm ga giường..**
__________________________________________
_Hết Chap 16_
- sao anh ác dữ vậy Lâm ? 😠
- liệu cười trong clip có phải là Xuân Trường không ??
__________________________________________
_Hết Chap 16_
- sao anh ác dữ vậy Lâm ? 😠
- liệu cười trong clip có phải là Xuân Trường không ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co