Chuyen Ver Vegas Pete Thuan Phuc Vo Yeu
Chuyện của công ty Vegas giao toàn bộ cho Phó tổng. Toàn tâm toàn ý chăm sóc bên cạnh giường của Pete.
"Cậu Pete, ăn một chút đi!"
Bà Weo bưng khay thức ăn đứng ở bên giường Pete, biết rõ Pete không nghe được, nhưng vẫn muốn mở miệng khuyên cậu.
Đôi mắt trong sáng linh động của Pete đã hoàn toàn mất đi sáng rỡ, ngơ ngác nhìn Bà Weo, không có bất kỳ phản ứng nào.
Pete gầy, cả người giống như một cái bóng.
Trong lòng Vegas gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, tuy nhiên không biết phải làm gì để chuộc lại tội lỗi của mình.
Nếu như hắn chết mà Pete có thể vui vẻ trở lại, hắn thật sự nguyện ý đi tìm chết.
"Pete, ăn chút đồ đi! Chờ em khỏe lại một chút, anh sẽ để em rời đi. Được không? Anh thề đời này sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa. Được không?"
Vegas ăn nói khép nép. Chỉ tiếc Pete hoàn toàn không nghe được.
Pete vẫn từ chối ăn cơm, đôi môi đã khô tróc cả da, nhưng ngay cả một ngụm nước cũng không uống. Nếu như không phải bác sĩ truyền dịch tiếp dinh dưỡng, cậu không bị đói chết cũng bị khát mà chết rồi!
Vegas gấp đến độ gần như dập đầu lạy cậu. Bưng chén nước lên, tự mình uống một hớp lớn, rồi áp môi vào môi Pete.
Theo bản năng Pete muốn quay đầu đi chỗ khác, nhưng lại bị Vegas cố trụ một chỗ, không thể động đậy.
Đầu lưỡi Vegas cạy đôi môi khép chặt của Pete ra, đem nước mát rót vào trong miệng của cậu. Pete muốn nhổ ra, lại bị miệng Vegas chận lại thật thật.
Nhìn thấy phương pháp này có thể khiến Pete uống nước, Vegas không khỏi mừng rỡ!
Từ đó, thức ăn của Pete toàn bộ biến thành chất lỏng. Sữa đậu nành, sữa tươi, nước rau, cháo ngũ cốc dinh dưỡng cũng bị xay thành chất lỏng.
Vegas ngậm chất lỏng trong miệng tự mình đút cho Pete. Lúc mới bắt đầu Pete còn cố gắng phản kháng, không chịu uống đồ Vegas dùng miệng đút. Sau lại phát hiện phản kháng không được, liền định giả bộ làm cọc gỗ, giả bộ làm xác chết, tùy tiện Vegas giày vò.
Trái tim cậu đã hoàn toàn rét lạnh. Vegas này, đã khiến trái tim cậu tổn thương sâu tới đáy rồi. Không còn có bất kỳ cơ hội nào quay đầu lại.
Khí trời dần dần ấm áp. Mùa xuân sắp tới.
Ông John gọi điện thoại từ Mĩ qua, thúc giục Vegas phải lập tức lập tức đi làm. Nếu không đi làm, đừng mong gặp con trai.
Vegas không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi làm, giao Pete cho bà Weo:
"Vú Weo, bà nhất định phải chăm sóc Pete cho tốt. Nếu Pete xảy ra điều gì không may, tôi hỏi tội bà."
Điện thoại của Vegas vang lên. Một dãy số điện thoại lạ lẫm. Số điện thoại di động này chỉ có bạn bè thân mới biết, Vegas nhận điện thoại.
"Vegas! Anh rốt cuộc giấu Pete đi đâu! Tại sao gọi điện thoại di động cho cậu ấy không gọi được? Tại sao anh không chịu nhận điện thoại của tôi? Nếu không phải tôi dùng điện thoại di động người khác gọi cho anh, có phải cả đời này anh không nhận điện thoại của tôi phải không?"
Lời nói của Prem ập tới, nghe giọng nói cũng biết cậu tức giận không nhẹ.
Vegas muốn nói chút gì đó, lại không biết mở miệng thế nào. Trận bệnh này của Pete, đã hoàn toàn đục khoét ngạo khí cùng khí phách của hắn.
"Vegas! Anh giả bộ chết sao! Tôi biết là anh! Anh rốt cuộc đem Pete đi đâu!"
Vegas không nói lời nào, Prem càng cảm thấy có cái gì không đúng.
Thật ra thì cậu vẫn cảm thấy Prem không thích hợp với Pete, nhưng nếu Pete nói muốn thử, cậu vẫn ủng hộ quyết định của Pete.
Kết quả, chân trước mới vừa cùng Vegas đi, chân sau Pete liền mất tích! Gọi điện thoại căn bản không gọi được, khiến người ta hoàn toàn không biết rõ tình trạng của cậu.
Yên lặng hồi lâu, rồi trầm thấp mở miệng, giọng nói bi ai khiến Prem cũng lấy làm kinh hãi:
"Prem, cậu tới gặp Pete một chút. Pete em ấy...em ấy điếc rồi."
Khó khăn nói ra những lời này, Vegas lập tức cúp điện thoại.
Hắn hoàn toàn không muốn thừa nhận, cậu nhóc hạt tiêu quật cường, bướng bỉnh năm đó, bây giờ đã biến thành một người điếc tái nhợt gầy gò, mỗi ngày nằm thoi thóp trên giường, hoàn toàn mất đi sự sống.
Hắn không muốn thừa nhận, đây đều là do mình tạo nghiệt.
————————————
Thấy bạn tốt Prem, ánh mắt thẫn thờ của Pete mới có chút sáng rỡ.
"Pete! Sao cậu lại thành bộ dáng này!"
Prem vừa nhìn thấy Pete, nước mắt lập tức rớt xuống.
Nước mắt Pete khô cạn từ lâu, cũng lập tức trào ra. Hai người ôm nhau khóc rống.
"Pete, đi, tớ dẫn cậu về!"
Prem vén chăn Pete ra, muốn ôm Pete lên.
"Cậu Prem, cậu không thể mang cậu ấy đi như vậy!cậu chủ trở về không thấy cậu Pete tôi khó mà sống sót, tôi cầu xin cậu!"
Bà Weo sợ tới mức vội vàng ngăn trở. Cậu chủ muốn bà chăm sóc Pete thật tốt, nếu Prem mang Pete đi, bà thật là không biết phải làm sao!
"Tôi sẽ gọi cho Vegas!" - Prem cầm điện thoại gọi Vegas:
"Vegas, tôi muốn mang Pete đi. Nên gọi báo anh một tiếng, tránh việc anh làm khó người giúp việc."
Prem nói chuyện không chút khách khí. Vegas hại Pete thành ra như vậy, cậu chưa giết tên khốn nạn như hắn là còn may rồi đó.
Yên lặng, bên đầu kia điện thoại yên lặng.
Trong lúc Prem hết kiên nhẫn chuẩn bị cúp điện thoại, Vegas rốt cuộc mở miệng, nhẹ giọng nói ra:
"Được. Prem, thay tôi chăm sóc Pete thật tốt. Là tôi không tốt, khiến Pete thành ra như thế, tôi xin lỗi cậu...."
"Anh biết anh có lỗi với cậu ấy là tốt rồi! Vegas, anh đúng là tên khốn nạn mà!"
"Prem, tôi có một tấm thẻ vàng muốn gửi cho Pete. Trong ngăn kéo cạnh cửa sổ. Cậu giúp tôi giữ cho em ấy. Số tiền kia, đủ cho em ấy một đời không cần lo cơm áo gạo tiền. Prem, cầu xin cậu chăm sóc em ấy tốt một chút!"
Giọng nói Vegas có vẻ nghẹn ngào. Dường như đang cố nén run rẩy.
"Đừng cho là tôi sẽ không nhận! Là anh thiếu Pete quá nhiều! đừng nói là một cái thẻ vàng, chứ mười cái thẻ vàng cũng không đủ!"
Prem mở ngăn kéo cầm cái thẻ vàng bỏ vào trong túi xách. Ra lệnh cho bà Weo giúp cậu gọi xe, rồi cùng đỡ Pete dậy.
Cơ thể Pete vô cùng suy nhược, Prem giúp cậu tắm rửa, lại đút cho cậu một chút thức ăn dễ dàng tiêu hóa, mình vừa mới chuẩn bị tắm rồi ngủ. Điện thoại vang lên.
Tim Prem đập lộp bộp. Là điện thoại của Boun.
"Prem, anh ở dưới nhà em. Em có thể xuống gặp anh một chút không?"
Sau lần đi suối nước nóng, Boun lại đi công tác liên miên, mỗi ngày đầu óc đều bận đến choáng váng, căn bản không có thời gian suy đến chuyện của hắn và Prem.
Khi hắn ngồi máy bay trở về Thành phố C, mới chợt ý thức được, mình nhớ Prem như thế nào. Máy bay vừa hạ cánh liền kêu tài xế đưa hắn đến nhà Prem.
Prem do dự một lát. Sau đó đổi dưới quần áo đi xuống.
"Prem......"
Boun chợt không biết nói gì, gương mặt lạnh như băng của Prem khiến hắn không biết phải làm sao.
"Ngài Boun, ngài lại tới chọc ghẹo tôi hả? Sao, bên ngoài nhiều người như vậy cũng không đủ cho anh chơi đùa? Còn cần phải tìm tôi tình một đêm một lần nữa sao?"
Prem nói chuyện từ trước tới giờ không hề khoan dung cho ai, vừa lên tiếng chính là sặc mùi tổn thương người.
"Prem, em tức giận."
Boun biết Prem đang tức giận cái gì. Lâu như vậy không liên lạc với cậu, cậu nhất định cho rằng mình chỉ vui đùa một chút mà thôi, căn bản là không nghiêm túc.
"Không có, tôi không cần thiết phải giận anh. Chúng ta vốn cũng không có quan hệ gì. Chỉ là tình một đêm mà thôi, trời sáng lại ai đi đường nấy, đây là chuyện rất bình thường. Anh suy nghĩ nhiều quá."
"Tình một đêm?"
Boun nhíu mày, sao, tên nhóc này xác định quan hệ giữa bọn họ như thế sao?
"Chẳng lẽ không đúng là tình một đêm? Chẳng lẽ anh còn muốn phát triển tình nhiều đêm? Thật ngại a, tôi không rảnh."
Prem nói xong xoay người chuẩn bị lên lầu. Cuối cùng cũng đem hết tức giận trong lòng phát tiết ra ngoài, thoải mái hơn nhiều. Cánh tay bị Boun kéo từ phía sau.
"Prem, em đứng lại cho tôi, chúng ta cần nói cho rõ ràng chuyện này"
Sắc mặt của Boun không thấy rõ, nhưng từ ngữ điệu hắn nói chuyện cũng biết tâm trạng của hắn không tốt lắm.
"Nói rõ ràng cái gì? Tôi mới vừa nói rất rõ ràng. Đêm đó, chính là tình một đêm. Anh chỉ là vui đùa một chút, tôi cũng chỉ vui đùa một chút mà thôi. Chúng ta nên quên chuyện đêm hôm đó đi! Coi như uống nhiều quá, say rượu làm càn, đừng coi là thật!"
"Vui đùa một chút? Prem, em chỉ là vui đùa một chút mà thôi sao?"
Sắc mặt của Boun âm trầm đáng sợ.
"Đúng. Vui đùa một chút mà thôi. Sao, anh còn muốn tôi trả tiền cho anh sao? Thật ngại, tôi không mang theo ví tiền, anh trừ vào tiền lương của tôi cũng được."
Tính khí của Prem lúc nóng lên không có gì hay.
"Prem, nếu như anh nói cho em biết là anh nghiêm túc, anh chưa hề đem đêm đó làm thành tình một đêm?"
Prem tức giận nhìn thẳng mắt Boun nói:
"Không có tình một đêm? Vậy sáng hôm sau anh mặt lạnh không muốn quan tâm tới tôi là có ý gì?"
" Sau đó anh nhặt được dây chuyền của tôi trên giường, không đích thân giao cho tôi, còn sai phục vụ viên giao là có ý gì?"
"Đừng nói với tôi, anh là vờ tha để bắt thật đấy!"
Boun chạy tới nắm lấy tay Prem thành khẩn nói." Prem, em hiểu lầm rồi. Sáng hôm đó anh có công việc gấp. Thời điểm em đi vào tổng giám Sarawat đang báo cáo công việc, em cũng thấy đấy"
"Nhặt được dây chuyền của em, kêu phục vụ viên trả lại cho em, vì tôi cho rằng tâm trạng em không tốt, không quan tâm đến anh. Vì thế anh không muốn tình yêu của mình biến thành trò đùa."
Nhưng Prem căn bản không tin:
"Boun, anh không cần nói nữa. Coi như giải thích của anh đều là thật, cũng đã chậm rồi. Tôi đối với anh đã không có cảm giác rồi!"
"Không có cảm giác thật sao?" - Boun lặp lại lời nói của Prem một lần nữa.
Prem vừa tính gật đầu. Cơ thể đã bị hai cánh tay cường tráng ôm vào lòng. Lồng ngực nóng bỏng, khiến Prem run lên một cái.
Vừa định đẩy Boun ra, môi của hắn đã hôn tới. Giọng nói trầm thấp ở bên tai cậu tố cáo:
"Prem, đừng làm rộn, anh biết là em yêu anh. Là anh không tốt, thời gian trước quá bận rộn mà lạnh nhạt với em. Đừng nóng giận được không?"
Hơi thở nóng hổi phả vào cổ Prem, trên người Boun nhàn nhạt mùi nước hoa nam tính bao phủ Prem. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng quả đấm đã biến thành vô lực:
"Tôi phải tức giận, sẽ phải tức giận! Có người như anh vậy sao? Đem người ta dụ dỗ lên giường, tới ngày hôm sau liền mặt lạnh! Tôi hận anh! Hận anh!"
Prem càng nói càng uất ức, nước mắt không ngừng rơi xuống. Giọng nói cũng nghẹn ngào không rõ lắm.
Ôm chặt Prem, đau lòng thay cậu lau đi nước mắt trên mặt:
"Prem, đừng khóc, khóc khiến lòng anh đau. Là anh không tốt. Về sau sẽ không bao giờ như thế nữa."
Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống trên môi Prem, đầu lưỡi đẩy đôi môi đang cố tình mím chặt của Prem ra, chui vào trong cái miệng nhỏ nhắn đầy hương thơm của cậu, đầu lưỡi Prem né tránh vài lần, rốt cuộc tiến lên đầu lưỡi Boun, cuốn thật sâu, ngọt ngào quấn lấy...
*******************************
Ba năm sau. Thành phố C. Nhà trẻ tư nhân cao cấp.
Người bạn nhỏ Venice ngày đầu tiên đi nhà trẻ, một thân đồng phục học sinh màu xanh dương đậm, mang theo nón an toàn màu vàng của trẻ em, đang đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau khi thấy người tới đón mình là Vegas, gương mặt trắng nõn lộ ra nụ cười hưng phấn, lao vào trong ngực Vegas.
"Cha! Giáo viên của con thật xinh đẹp a! Con rất thích thầy! Thầy hát nghe rất hay a! Cha, ngày mai con vẫn muốn đi nhà trẻ!".
Trên mặt Vegas lộ ra nụ cười cưng chiều:
"Ha ha, được. Ngày mai cha đưa con đi nhà trẻ."
Lấy tay khều khều cái mũi nhỏ của Venice.
"Hôm nay ở nhà trẻ có ngoan không? Thầy giáo có phê bình con hay không?"
"Nice rất ngoan! Thầy Pete vẫn khen con thật đáng yêu! Con rất thích thầy của chúng con!" - Trên mặt Venice lộ ra nụ cười ngây thơ.
Thầy Pete......
Trái tim Vegas lòng chợt đập rất nhanh. Đã từng, hắn đã từng biết một người tên Pete......
Không biết, cậu hiện tại sống có khỏe không.
Có lẽ đã kết hôn rồi. Nghe Boun hỏi rất nhiều lần rồi, nhưng Prem một chút thông tin cũng đều không tiết lộ.
Hôm sau rời giường sớm, sau khi đưa Venice đến nhà trẻ, Vegas trở về công ty tiếp tục công việc.
Vegas hiện tại điềm tĩnh không ít, công ty B&B được hắn quan tâm rất ngăn nắp, tài sản đã gấp trước kia mấy lần. không hổ là người đứng đầu thương giới.
Điện thoại trên bàn vang lên.
"Tổng giám đốc, nhà trẻ gọi điện thoại tới đây, nói...... Mời ngài đi tới nhà trẻ." - Giọng nói Thư ký thận trọng.
Nhà trẻ thông báo phụ huynh tới, khẳng định không có chuyện tốt. Cậu chủ nhỏ nhất định ở nhà trẻ đánh nhau.
Xe chạy nhanh như chớp đến nhà trẻ. Vegas hướng phòng làm việc của hiệu trưởng đi tới.
Vừa đi tới góc tường, xa xa liền nhìn thấy Venice đang đứng ở bên ngoài phòng học khóc nhè. Mặt trời tháng Chín vẫn còn rất nóng, bộ mặt cậu bé đầy mồ hôi, bóng dáng nhỏ nhoi có vẻ gầy yếu như vậy.
Vegas cố đè nén giận dữ trong lòng đi về bên đó. Mắt chăm chú nhìn bóng dáng nho nhỏ Venice.
Chợt, từ trong phòng học đi ra hai giáo viên, đưa lưng về phía Vegas, không thấy rõ mặt của hai người đó. Một người dường như tuổi trung niên, một người là thanh niên trẻ tuổi.
Người phụ nữ trung niên chỉ vào Venice lớn tiếng trách cứ cái gì đó, thanh niên trẻ tuổi lại cúi người ngồi xuống, ôm lấy Venice, nhẹ nhàng vuốt đầu của bé, giống như đang an ủi bé.
Vegas càng đi tới gần, thì giọng nói của người phụ nữ trung niên nghe vào càng vô cùng chói tai:
"Đừng tưởng rằng ba cậu có tiền thì ngon! Cậu có biết người cậu làm bị thương là ai không! Là cháu ngoại của Thị trưởng đó! Thầy Pete, mặc kệ nó! Để nó chịu phạt ở chỗ này! Nếu không nó không biết đúng sai!"
Giọng nam nhẹ nhàng nghe có mấy phần quen thuộc:"Chủ nhiệm In, dùng cách xử phạt về thể xác như vậy không tốt đâu? Nice còn nhỏ như vậy, thời tiết lại nóng như vậy, say nắng rồi làm thế nào? Cho dù Nice có lỗi, cũng không thể dùng cách xử phạt về thể xác như vậy với cậu bé nha!"
( vì là giáo viên mới nên Pete chưa xem hết các thông tin của các bé được, chỉ hỏi đại khái tên làm quen trước thôi, thằng bé này vì cảm thấy tên 1 chữ sẽ hay hơn với lại cha ở nhà cũng gọi bé là Nice nên chỉ nói mình tên Nice, với bé lớn lên có chút thay đổi nên Pete cũng không thể nhận ra)
Dùng cách xử phạt về thể xác! Vegas vừa nghe đến những chữ này, ánh mắt thâm thúy lập tức híp lại nguy hiểm.
Sải dài bước chân đi tới, trên gương mặt lạnh lùng tràn đầy tức giận như muốn giết người.
Venice thấy Vegas, uất ức hô to một tiếng:
"Cha!"
Liền từ trong lòng thanh niên trẻ tuổi chạy ra, hướng Vegas bên cạnh xông tới.
Vegas giang hai cánh tay ôm Venice, nhanh chóng bế cậu bé lên.
"Nghe nói các người dùng cách xử phạt về thể xác với con trai của tôi?"
Bình tĩnh mở miệng, giọng nói lạnh lẽo lại khiến người ta không khỏi run rẩy.
Hai vị giáo viên đồng thời xoay người lại.
Ánh mắt lạnh lùng của Việt Nam quét qua hai người, khi chạm tới gương mặt của thầy giáo trẻ tuổi nhất thời hoàn toàn hóa đá.
Pete... Là Pete mà ba năm nay hắn ngày thương đêm nhớ. Vốn hắn cho rằng đã đem hình ảnh của cậu vùi sâu vào đáy lòng rồi. Nhưng khi gặp lại được cậu, hắn mới biết, mình vẫn thật sự rất yêu cậu!
Pete cũng kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Thằng bé là Venice sao bé con lại nói tên là Nice, có phải là Vegas lại có ý đồ gì không.
"Anh chính là ba của Nice sao? Anh giáo dục con trai như thế nào vậy? Nice đánh bạn nhỏ khác bị thương đầy mặt, vừa đưa đến bệnh viện! Thật may là chỉ ở trên mặt, nếu là ở mắt thì làm thế nào!"
Chủ nhiệm In mập mạp thấy Vegas, lập tức mở miệng dạy dỗ.
Mặc dù bà chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ ở trường học tư nhân này thôi, nhưng sau lưng bà có Thị trưởng Kavin làm chỗ dựa.
Lần này hay rồi, con trai của tổng giám đốc gì đó, mà dám đánh bị thương cháu ngoại của Thị trưởng Kavin! Sinh chuyện rồi!
Vegas căn bản không hề chú ý bà nói những gì, chỉ ngơ ngác nhìn Pete.
Ba năm không gặp, cậu xinh đẹp hơn. Bộ dáng ngây ngô ngày xưa không còn. Mái tóc nâu, đôi mắt đã hồn hơn lần cuối hắn gặp cậu so với trước kia mập hơn, vóc người cũng không tệ.
Pete vẫn đẹp như thế. À không đẹp hơn xưa nữa.
Sau vài giây kinh ngạc, Pete nhanh chóng phản ứng.
C
hủ nhiệm In khẽ nhìn Venice đang ở trong ngực cha đã dừng khóc, rồi đưa mắt liếc qua Vegas một chút, rồi lại liếc qua Pete một chút, đắc ý nói:"Cha, cha nhìn xem, thầy Pete của chúng con có phải là rất đẹp không? So với cô giáo In xinh đẹp hơn! Con rất thích Thầy Pete, con ghét cô giáo In!"
Nói xong, vẫn không quên nhìn cô giáo In đang không ngừng lớn tiếng khiển trách Vegas làm mặt quỷ.
Vegas lúc này mới phản ứng được. Dời ánh mắt từ trên người Pete chuyển qua chủ nhiệm In:
"Câm miệng! Tiền thuốc cho đứa bé bị thương hết bao nhiêu? Tôi trả gấp 1000 lần cho họ."
Nghe câu nói của Vegas, chủ nhiệm In kinh ngạc không ngậm miệng lại được, không phải nói ba Nice chỉ làm ăn nhỏ thôi sao?
Sao lại trở thành giàu có như thế này?
Thật là thất sách, nếu sớm biết thì vừa rồi chỉ cần giảng hòa thôi, vốn cho rằng nhà đứa bé này không có tiền cũng không có thế lực, không ngờ tới lại là một nhân vật càng khó chọc hơn!
Nhanh chóng biến đổi khuôn mặt, hiện lên một nụ cười chuyên nghiệp:
"Thật ra thì tiền không phải là vấn đề, chủ yếu là......"
Vegas không đợi bà nói xong, trực tiếp cắt ngang:
"Tiền thuốc thang tôi bỏ ra. Chỉ có điều chuyện bà dùng cách xử phạt về thể xác với Nice, bà cũng cần phải cho tôi một lời giải thích cho rõ ràng!"
Chủ nhiệm In mặt xám như tro tàn, đang muốn biện bạch thì một người đàn ông trung niên đi tới:
"Ngài Vegas, anh đã đến rồi!" - Nhiệt tình bắt tay Vegas.
Người tới là hiệu trưởng nhà trẻ. Chủ nhiệm In sắc mặt càng trắng hơn.
"Chủ nhiệm In, đây chính là Đại Cổ Đông của nhà trẻ chúng ta, tổng giám đốc công ty B&B.....!"
Hiệu trưởng nghe được tin tức chạy tới. Trong lòng hận không thể đem chủ nhiệm In chém 100 đao để giải hận.
Bà chọc ai không chọc, lại chọc phải Vegas! Ai! Hôm nay chuyện này nếu không xử lý tốt, ngày mai nhà trẻ chỉ có thể đóng cửa! Cũng trách chính mình, trước đó không có nói với ban giáo viên, Nice chính là con độc nhất của Tổng giám đốc B&B.
Pete khoanh tay, đứng bên cạnh nhìn. Vegas khí thế cường đại, khiến cậu biết cho dù không có cậu che chở, Venice cũng sẽ không phải chịu uất ức gì nữa.
Từ từ chuyển bước, muốn biến mất trước mặt mọi người.
"Thầy Pete, đây là cha con."
Giọng trẻ con lanh lảnh gọi cậu. Venice đang giới thiệu cậu cho Vegas đấy.
Venice hồn nhiên khiến Pete nở nụ cười, để thỏa mãn Venice, cậu hào phóng vươn tay hướng Vegas:
"Chào anh. Tôi là giáo viên của Nice, Pete."
Vegas một tay ôm Venice, một tay đưa ra, nắm tay Pete.
Hắn cầm chặt như vậy, giống như có ngàn vạn ngôn ngữ cần nói. Một giây đồng hồ đã qua, hai giây đã qua, tay Vegas vẫn không buông ra. Mặt của Pete nhất thời đỏ, ánh mắt liếc qua hiệu trưởng và chủ nhiệm, rồi dùng sức rút tay ra.
Thấy Pete luống cuống, Vegas mới buông tay ra. Nếu như không phải sợ cậu tức giận, hắn thật muốn cả đời cầm không buông.
Hiệu trưởng nhỏ giọng khiển trách chủ nhiệm In. Chủ nhiệm In giải thích:
"Dùng cách xử phạt về thể xác tất nhiên là không đúng, nhưng cũng vì Nice quào trầy bạn nhỏ khác a!"
"Nice, tại sao con lại cào bị thương bạn nhỏ khác?"
Vegas uy nghiêm hỏi, đối với chuyện dạy dỗ con trẻ, hắn luôn rất coi trọng.
"Leo nói con không có mẹ cũng chẳng có papa...... Cậu ấy...... Cậu ấy nói người đẻ con ra chết rồi......"
Giọng nói của Venice càng ngày càng nhỏ, trong đôi mắt to chứa đầy nước mắt uất ức.
Lòng của Vegas hung hăng đau. Ôm chặt Venice, giọng nói tràn đầy thương yêu:
"Ai nói Venice chúng ta không có mẹ? Mẹ của Venice chúng ta vừa dịu dàng vừa đẹp. Chỉ có điều mẹ bây giờ đang ở nước ngoài, chờ Venice lớn lên mới có thể trở lại."
"Không! Con không muốn người mẹ ở nước ngoài kia! Con muốn Thầy Petw làm papa con thôi!"Venice đột nhiên níu chặt áo Pete đứng ở bên cạnh. Nhìn Vegas Cầu khẩn.
Ba con so với con càng hy vọng Pete có thể làm papa con
Vegas rất muốn nói câu nói này, nhưng chỉ có thể nói thầm trong lòng.
Hiệu trưởng, chủ nhiệm, còn có Pete, cũng bị những lời này của Venice làm cho ngây ngẩn cả người.
Hai mắt hiệu trưởng hai mắt tỏa sáng. Vừa rồi nhìn Vegas và Pete bắt tay, vẻ mặt rất không tự nhiên, hơn nữa thời gian cầm tay dường như cũng có vẻ quá dài. Chẳng lẽ? Vegas vừa thấy Pete đã yêu rồi sao?
Quả thực là trời cũng giúp mình! Chỉ cần nói Pete xử lý chuyện này, Vegas nói không chừng không truy cứu chuyện dùng cách xử phạt về thể xác với Venice nữa, nguy cơ này không phải hoàn toàn được hóa giải sao
Trên mặt tươi cười, cười híp mắt nhìn Vegas:
"Ngài Vegas, nếu Nice thích thầy Pete như vậy, vậy chuyện hôm nay sẽ để thầy Pete xử lý đi! Tôi và chủ nhiệm In vào bệnh viện xem đứa bé bị thương kia một chút."
Có thể được một mình ở cùng Pete, Vegas đương nhiên cầu còn không được. Lập tức gật đầu đồng ý.
Trong sân chỉ còn lại Pete, Vegas cùng Venice.
"Pete, em khỏe không? Quay về Thành phố C lúc nào? Nghe Prem nói mấy năm trước em ra nước ngoài."
"Ừ. Tôi ra nước ngoài học tập, lấy bằng giáo viên mầm non." - Pete lạnh nhạt nói.
Một lần nữa đối mặt với người đàn ông này, trong lòng cậu vẫn có những rung động nhẹ nhàng.
"Em..... Kết hôn chưa?"
Vegas do dự một lát, rồi vẫn thận trọng hỏi những lời này.
Nói xong, lo lắng đến ngừng thở, cặp mắt chăm chú nhìn Pete, sợ cậu7 nói ra đáp án hắn không muốn nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co