Truyen3h.Co

Chuyen Ver Vkook Bao Boi Muon Tron Sao Dung Hong

Một đêm không ngủ, sáng sớm ngày hôm sau Kim Taehyung đã rời giường, nhai sandwich không, nhìn xung quanh một vòng căn nhà vắng vẻ, yên lặng thở dài. Đêm qua hắn và Jeon Jungkook cãi nhau một trận, sau đó Jeon Jungkook liền chạy ra ngoài, hắn đương nhiên lo lắng mà lặng lẽ đi theo. Phát hiện đối phương an toàn mà về tới nhà của mình sau đó hắn mới hơi thả lòng.

Ở trong xe ngồi cả đêm, mãi đến rạng sáng mới về đến nhà. Từ trong túi quần tìm lấy điện thoại ra, có tin nhắn của Yugyeom đơn giản là muốn hắn mau chóng quay về công ty xử lý công việc. Hiện tại vấn đề tình cảm cũng không xử lý tốt, còn xử lý công việc? Kim Taehyung căn bản không có tâm tình trả lời, trực tiếp đem di động bỏ ở trên bàn.

Bị lời nói của Jeon Jungkook ảnh hưởng không nhẹ, mặc dù biết đối phương cũng là nhất thời nóng giận, nhưng... Hắn cần phải để Jeon Jungkook được dạy bảo.

Tình cảm là cần hai bên cùng nỗ lực, chứ không phải mình hắn tự vun đắp là có thể thành công. Hắn cũng là người, cũng cần "tình yêu" của đối phương, cho nên thực sự cần phải để cho Jeon Jungkook hiểu được, mình mới là bạn đời tốt nhất của cậu. Kim Taehyung vừa lái xe, vừa tính toán nên làm sao "Lừa được" tiểu bảo bối, di động lại đột ngột vang lên.

Nhìn thấy dãy số quen thuộc, có chút nghi hoặc nhận lên "A lô, chị J.S!."

"Ưh là tôi"

"Có chuyện gì không ạ?"

"Cậu và Kookie cãi nhau sao?."

"Vâng! có chút chuyện ạ"

Somi bưng cà phê lên uống một hơi, lại nhẹ nhàng mà để xuống, toàn bộ quá trình vô cùng tao nhã. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô gái này, trời sinh mang theo khí chất cao quý vừa nhìn là biết xuất thân danh môn, gia sản giàu có, thêm vào đó còn có giáo dưỡng. Quả là hoàn mỹ đến tìm không ra một chút khuyết điểm, không phải người khác có thể so sánh được.

"Chị có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"Tôi sẽ không cùng cậu quanh co nữa, là về Jeon Jungkook." Quả nhiên là vậy.

"Tôi hy vọng tạm thời cậu có thể buông Jeon Jungkook ra coi như cho hai đứa có thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện."

"Dựa vào cái gì chứ?"

"Ngày hôm qua tôi không biết rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện nhưng hôm qua Jeon Jungkook trở về nhà, tự nhốt mình trong phòng, tôi hỏi gì cũng không nói . Cậu đã hứa gì với tôi lúc nhất quyết muốn tôi giao em ấy cho cậu."

Tay để lên trên đùi của Kim Taehyung chợt nắm chặt "Chị J.S! Chị có muốn biết nguyên nhân chúng em cãi nhau không?."

Somi có chút nghi hoặc nhìn về phía Kim Taehyung

"Nếu em không phải là một người đàn ông, có lẽ hiện tại em ấy đã sớm hoàn toàn thuộc về em rồi, tiếc là... em là một người đàn ông" Kim Taehyung cười khổ một tiếng, chỉ có điều rất nhanh lại bình thường trở lại, "Nhưng mà em không hối hận mình là một người đàn ông, em sẽ lấy thân phận một người đàn ông cho Jeon Jungkook thật nhiều hạnh phúc."

Jeon Somi càng thêm nghi hoặc, "Bởi vì cậu là.. đàn ông?"

"Đều là tên đàn ông chết tiệt ấy nói năng bậy bạ, em hận không thể ngay tại chỗ đánh hắn một trận, không khéo chính là những lời đó bị Jeon Jungkook nghe được. Chị cũng biết em ấy là người thích để tâm những chuyện vụn vặt, vốn không có chuyện gì, thế nhưng em ấy cứ giấu ở trong lòng, tự mình nghĩ ngợi lung tung." Nói tới đây, Kim Taehyung vốn vẻ mặt hung ác dần dần trở nên dịu đi, mỉm cười càng nhiều, có vẻ cả người càng dịu dàng hơn nữa. Ai có thể tránh được loại hấp dẫn này đâu?

Somi có chút hiểu được tại sao Jeon Jungkook đối mặt với Kim Taehyung lại nảy sinh tình yêu. Thì ra, không biết từ lúc nào, hai người bọn họ đã hoàn toàn không thể bị người ngoài nhúng tay vào nữa.

"Nhưng hiện tại Jeon Jungkook vẫn chưa hiểu rõ lòng mình đối với cậu."

Bị người đâm tới chỗ đau, khuôn mặt Kim Taehyung lập tức cứng đờ, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. "Em không tin là Jeon Jungkook chưa từng không rung động với em."

Somi nắm chặt ly nước trong tay. "Vậy giờ cậu tính như thế nào, em ấy thường xuyên sẽ bị ngôn luận của người khác chi phối, đừng nói mẫn cảm với cái từ "đàn ông" ngay cả việc mang thai hiện tại cũng làm cho em ấy suy nghĩ"

Kim Taehyung nhếch mày một cái, "Em có tin tưởng mình sẽ xoa tan suy nghĩ của em ấy."

Di động của Somi bỗng nhiên vang lên, lúc nhìn đến tên người gọi điện thì mang theo một cái mỉm cười nhìn về phía người trước mặt, vừa đứng dậy vừa nhận điện thoại: "Kookie, chị lập tức qua."

"Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với em ấy xem sao, coi như tôi giúp cậu lần này, chuyện khác tôi không biết nhưng Jeon Jungkook chắc chắn yêu cậu, chuyện còn lại cậu tự mình lo đi"

Kim Taehyung không thể tin nhìn bóng dáng cô gái biến mất ở ngoài cửa quán. Thu hồi ánh mắt, vẫn khống chế không được mà mỉm cười. Hít một hơi thật sâu, hơn nữa tự nói với mình, nếu tất cả mọi người nhìn ra Jeon Jungkook yêu mình, như vậy sẽ không có gì có thể ngăn cản hai người bên nhau nữa.

Ngồi một lúc lâu, ly cà phê đã hoàn toàn lạnh ngắt, Kim Taehyung mới phục hồi tinh thần lại.

Nhìn phía ngoài cửa sổ quán cà phê, ánh sáng mặt trời làm cho cả thành phố đều phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp, hắn nhớ tới Jeon Jungkook đã từng nói qua cậu thích nhất ánh sáng mùa đông, bởi vì sẽ khiến người ta dễ dàng cảm nhận được ấm áp.

Kim Taehyung giãn mày ra, suy nghĩ một hồi, cầm lấy di động ấn con số quen thuộc. Sau khi nghe đến giọng nói dịu dàng ấy, hắn giả bộ giọng nói đau đớn, hơi tủi thân mà làm nũng nói: "Kookie à... anh đau, giống như bệnh hạ đường huyết của anh lại tái phát rồi..."

Sau khi đi ra quán cà phê, Somi chợt thu hồi tâm tình. Vẫn là chính cô cho rằng nhìn không thấy, thực ra ràng buộc của Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã quá sâu, căn bản không phải mình có thể xoay chuyển được, vậy chi bằng giúp hai đứa nó vậy. Tới chỗ hẹn sẵn, thấy Jeon Jungkook ngoan ngoãn rất nhu thuận kế bên là Lisa. Thay đổi vẻ mặt của mình, Somi mỉm cười " Kookie" sau đó quay qua Lisa "Cậu cũng ở đây sao?"

"Chị..." Jeon Jungkook rõ ràng rất không có trạng thái.

"Gọi chị ra, có chuyện gì không?"

"Thực ra không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy cảm xúc của em ấy không được tốt, tớ lo." Lisa thay Jeon Jungkook nói.

"Vậy cậu gọi tôi qua làm gì" Somi ngồi xuống ghế kế bên, tiện thể gọi phục vụ mang cho mình ly nước chanh.

Lisa ho khan một tiếng, cầm lấy ly nước uống một ngụm. "Thì chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện của tụi nhỏ đó"

"Hai đứa hôm qua cãi nhau sao?" Lisa quay sang Jeon Jungkook hỏi

Jeon Jungkook gật gật đầu, sau đó thở dài, có chút oán giận bốc lên. Nếu như không có nghe được lời nói của người đàn ông lạ mặt kia thì thật tốt biết mấy, bây giờ còn có thể giả vờ vô âu vô lo cùng Kim Taehyung bên nhau, mà không phải ở đây tự mình đau lòng, cũng làm cho người ấy đau lòng. Jeon Jungkook, mày là tự mình tìm ngược .

Lúc nào cũng tự mình chuốc lấy đau khổ. Thời gian cùng Kim Taehyung bên nhau hạnh phúc biết bao, mày vậy mà có thể nói ra những lời nói đả thương người ấy, thật sự là khốn nạn! Chẳng lẽ hết thảy nỗ lực của Kim Taehyung tất cả đều bị đổ sông đổ biển hết sao? Mày tới chỗ nào tìm một người bao dung tính làm mình làm mẩy của mày, chịu đựng tính tình của mày, còn có thể đối với mày dịu dàng như thế?

Jeon Jungkook đã hoàn toàn hối hận buổi tối một ngày trước khi mình nói ra những lời vô liêm sỉ ấy, hiện tại cậu hận không thể mau mau trở lại bên cạnh người ấy, hướng về phía hắn nhận sai thỉnh cầu tha thứ cho cậu. Somi và Lisa không nói gì, chỉ là vẫn nhìn ánh mắt Jeon Jungkook, cậu dịu dàng mà xoa bụng của mình.

"Thực ra, chị cảm thấy con người vẫn không cần quá để ý ánh mắt của người khác, em không phải vì người khác mà sống, Kookie nói thật, chỉ cần em không quan tâm ánh mắt của người khác, em cũng sẽ cảm thấy vui vẻ."

Jeon Jungkook ngốc ngốc mà nhìn về phía Lisa. Di động đặt ở trên mặt bàn vang lên, Jeon Jungkook cầm lên, ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm màn hình, cách thật lâu, như là hạ quyết tâm lắm, mới nhấn xuống nút nghe máy.

"A lô."

"Hả? Có nghiêm trọng không? Anh ở nhà? Em...em lập tức trở về!" Jeon Jungkook kích động mà đứng lên đi ra nhà hàng, ngay cả Somi kêu tên của mình, cậu cũng không có nghe thấy.

Trong lòng chỉ có người con trai ấy thôi. Cậu thật lòng thật dạ yêu người ấy. Somi tựa vào ghế môi bất giác vẽ lên một nụ cười. Lisa bên cạnh dụi dụi mắt xem mình có hoa mắt không, xác định mình không có nhìn lầm nhìn Somi hỏi

"J.S! cậu là đang cười sao tớ không có nhìn nhầm chứ"

Somi nghe thấy vậy lập tức thu hồi nụ cười hắng giọng nói: "Cậu nhìn lầm rồi"

"Rõ ràng tớ thấy cậu cười mà, từ lúc cậu đi theo làm việc cho ba, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười thật sự đấy, không phải là cái nhếch môi cho có lệ như trước"

"Chuyện này có quan trọng sao?"

"Tất nhiên rồi, lúc trước còn tưởng cậu không biết cười" Lisa thành thật mà nói nhưng nhận lại cái trừng mắt của Somi.

"Hừ! không phải cậu nói giải quyết chuyện của hai đứa à?" Somi thay đổi chủ đề.

"Cậu cũng thấy vừa rồi còn gì, đâu cần chúng ta giúp nữa đâu, mà tớ ghim cái gã nhiều chuyện hại hai đứa nó cãi nhau rồi nha!, Tớ mà biết gã là ai nhất định táng vỡ mỏ gã luôn"

Đang cười cười nói bỗng nhiên Lisa thay đổi sắc mặt hung ác mà nói.

"Chứ không phải cậu đã táng cho gã nằm viện dài dài rồi à" Somi khinh thường nói.

"Sao cậu biết hay vậy?" Lisa ngạc nhiên nhìn Somi, chuyện này cô đâu có nói cho Somi biết đâu.

Somi nhếch môi không nói gì, thật ra trên đường đến đây cô đã ra lệnh cho đàn em điều tra ra gã đàn ông đó là ai, vừa nãy nhận được tin nhắn bảo gã đó bị xử lý rồi, mà ngoài người ngồi trước mặt đây ai có thể ra tay tàn độc và nhanh đến như vậy. E là tên đó xem ra từ nay về sau không còn mở miệng nói ra được nữa luôn.

Đã bảo rồi cái miệng hại cái thân mà. Chỉ là gã không ngờ tới mình chọc nhầm người. Kim Taehyung lúc đó không ra tay không có nghĩa là chịu để yên như vậy mà là hắn biết nhất định sẽ có người thay hắn làm việc đó. Đụng tới chị em nhà họ Monobal này chắc chắn sẽ không có con đường sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co