Truyen3h.Co

Chuyen Ver Wonchan L Vuot Rao


Sau khi xác nhận xu hướng tính dục thì tiếp theo cũng bớt khó xử hơn, băn khoăn cũng giảm hẳn.

Lần đầu tiên Lee Chan nhẫn nại như thế, mất gần một tháng chỉ để tiếp cận các mối quan hệ xã giao của Jeon Wonwoo, muốn nói thẳng ra nhưng lại chẳng dám mạo phạm nhiều. Nghĩ cũng biết bên cạnh Jeon Wonwoo chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi. Anh đã hơn ba mươi mà vẫn còn độc thân, cho thấy anh là người theo đuổi không gian tự do, hay nói cách khác, quan hệ thân mật với anh mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nếu Lee Chan theo đuổi theo cách không từ thủ đoạn chắc chắn phản tác dụng.

Từ bé tới nay, Lee Chan muốn gì cũng đều dễ dàng đạt được. Với anh mà nói, Jeon Wonwoo bây giờ như vầng trăng sáng ngời trên cao, không với tới.

Nhưng vầng trăng là vầng trăng, Jeon Wonwoo là Jeon Wonwoo, vầng trăng có thể không với tới được nhưng Jeon Wonwoo đang ở ngay trước mặt anh.

Ngay cả trẻ con cũng hiểu, đã thích rồi thì có vẽ mỗi cái vòng tròn không thôi cũng phải ký tên đánh dấu chủ quyền, nói cho người khác hay rằng đây là của tôi, đừng hòng mơ tưởng, là của tôi tôi nhất định phải có được.

Lee Chan thả cổ áo Jeon Wonwoo ra, trở mình nằm thẳng, cong một chân lên. Tiếng thở của anh rất nặng, toàn thân vẫn nóng bừng. Mồ hôi chảy dài nơi cần cổ, ướt cả áo.

“Bác sĩ Jeon này, còn quạt hương bồ không?”

Jeon Wonwoo cười thật khẽ, hỏi: “Nóng à?”

“Ừ.”

Jeon Wonwoo cầm quạt hương bồ lên, cầm trên tay nhưng không cho anh, “Tưởng chê tôi bán sắc mới có mà?”

Lee Chan nghiêng đầu nhìn anh, định bảo nếu anh bán sắc cho tôi, tôi có thể cho anh nhiều hơn cái này nhiều lắm. Lee Chan cất những lời cợt nhả ấy trong lòng, ngoài miệng vờ hóm hỉnh đùa vui: “Vậy là anh cũng phải chịu khuất phục trước hiện thực rồi.”

Jeon Wonwoo phụt cười thành tiếng, đưa quạt cho anh.

“Cậu dị ứng thật à?” Jeon Wonwoo hỏi anh, “Trên người phát ban?”

Lee Chan ừm.

Jeon Wonwoo mở đèn flash điện thoại, “Nghiêm trọng không? Để tôi xem nào.”

Lee Chan vén cổ áo ra, mảng da từ cổ tới xương quai xanh có vẻ đỏ lên. Lee Chan nghiêng đầu, bên gáy lộ ra rơi vào tầm mắt Jeon Wonwoo.

“Có phải cổ tôi đỏ lên rồi không?” Lee Chan hỏi.

Khi anh nói chuyện, hai cánh môi khép mở với biên độ rất nhỏ. Chẳng biết có phải duyên cớ do cồn hay không mà màu môi của anh đậm hơn bình thường.

“Đỏ.” Jeon Wonwoo hỏi, “Nãy cậu ăn gì?”

“Không phải vấn đề thức ăn, là do lều.” Lee Chan thả áo ra, “Hoàn cảnh ngủ quá tệ.”

Jeon Wonwoo ghẹo anh: “Lỗi của Dong Hyun, lần sau phải bảo cậu ta đổi sang lều lụa, nếu không thân thể ngọc ngà của chủ tịch Lee sao chịu được.”

Từ bé đến giờ, người có thể mang Lee Chan ra đùa giỡn chỉ có mình Jeon Wonwoo. Bởi vì thiên vị nên “đặc biệt” mới được phép tồn tại.

Mà cuộc đời Lee Chan cho tới nay cũng chỉ gặp được một “Jeon Wonwoo” như vậy. Sự tồn tại của Jeon Wonwoo là đặc biệt, chỉ có bên cạnh anh, Lee Chan mới thấy thoải mái từ thân thể tới tinh thần.

Hai người cùng nằm xuống, câu được câu chăng chuyện trò qua đêm dài.

“Lúc tôi hát, Dong Hyun cho cậu xem gì vậy?” Jeon Wonwoo hỏi Lee Chan.

“Video anh hát thời sinh viên.”

“Video nào? Video hôm chào tân à?”

“Ừ.”

Jeon Wonwoo cười: “Bao năm rồi vẫn còn giữ.”

“Người đánh đàn là ai? Cũng trong ký túc xá anh à?”

Jeon Wonwoo ừ.

“Sao trước kia tôi chưa từng thấy anh ấy.” Lee Chan hơi nghi hoặc, “Không ở Seoul à?”

“Mất rồi.”

Lee Chan ngẩn ra, quay sang nhìn anh. Trước mắt tối om, anh không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Jeon Wonwoo nhưng anh có thể cảm nhận được tiếng thở của Jeon Wonwoo nặng nề hơn.

“Do bệnh à?”

“Không, do tai nạn.” Jeon Wonwoo giơ tay lên, nhìn tay mình, “Đưa đến chỗ tôi, ra đi ngay trước mặt tôi.”

Oh Tae Yang cũng là bác sĩ, không làm cùng viện với Jeon Wonwoo. Cậu ấy bị tai nạn gần viện trực thuộc vì cứu một đứa bé băng qua đường.

Hôm đó cậu ấy tới tìm Jeon Wonwoo.

Oh Tae Yang là người đầu tiên bên cạnh Jeon Wonwoo biết anh thích con trai. Cậu cũng giống ba mẹ Jeon Wonwoo, nhọc lòng chuyện chung thân đại sự của anh. Sau khi Oh Tae Yang lấy vợ thường bảo bà xã mình quen biết nhiều bạn nam trong giới ưu tú lắm nên muốn giới thiệu đối tượng cho Jeon Wonwoo. Trước khi Oh Tae Yang gặp tai nạn, cậu ấy còn đang nhắn tin cho Jeon Wonwoo.

Sống chết vô thường, Jeon Wonwoo là người làm việc trong ngành y, không thể rõ ràng hơn.

Jeon Wonwoo rất hiếm khi khóc nhưng mỗi khi nhắc đến Oh Tae Yang đều chẳng kìm được.

Lee Chan thấy Jeon Wonwoo giơ tay dụi mắt.

Lee Chan ngồi dậy, yên lặng nhìn anh.

Lee Chan biết dù có nói gì cũng vô ích. Chuyện đã rồi chẳng thể thay đổi, ông nội đi rồi nên anh thường dùng những lời này để tự gạt bản thân.

Jeon Wonwoo khàn giọng bảo: “Tuy tôi không thấy nhưng cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn ăn mày xin cơm vậy.”

“Có ăn mày nào đẹp trai thế này sao.”

Jeon Wonwoo khẽ cười, nước mắt chảy dọc thái dương xuống tóc.

“Ngủ đi.” Jeon Wonwoo bảo.

Lee Chan ừ, nằm xuống.

Cồn nhanh chóng có tác dụng, Lee Chan đã ngủ rồi. Anh ngủ rất sâu, một đêm không mộng.

Sáng sớm hôm sau, trong cơn mơ màng Lee Chan nghe Jeon Wonwoo gọi anh, quanh quẩn bên tai, như gần như xa.

Lee Chan khó khăn mở mắt, thấy mặt Jeon Wonwoo gần trong gang tấc.

“Sao vậy?” Giọng Lee Chan khàn khàn.

“Dậy ngắm bình minh.”

Ngay giây tiếp theo Lee Chan liền nhắm hai mắt lại, có vẻ gắt ngủ, không thèm nể mặt ai: “Không xem đâu.”

Jeon Wonwoo khẽ cười, bỏ lại Lee Chan rồi ra khỏi lều.

Bên ngoài loáng thoáng truyền tới tiếng chuyện trò.

“Chủ tịch đâu?”

“Vẫn đang ngủ.”

“Sao ông không gọi cậu ấy dậy. Ngủ lúc nào chả được, trong thành phố không thấy được cảnh mặt trời mọc đẹp thế này đâu.”

“Cứ để cậu ấy ngủ đi.”

Lee Chan không có thói quen ngủ nướng nhưng hôm nay quả thật quá sớm, huống chi còn phải dậy vì loại chuyện vô nghĩa này. Ấy vậy mà ba phút sau Lee Chan đã tỉnh táo hoàn toàn. Anh xốc cửa lên, vươn vai ra khỏi lều.

Mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa qua đường chân trời, chỉ phát ra một phần ánh sáng đỏ cam rực rỡ.

Có kha khá người ra khỏi lều ngắm bình minh. Cả đám đều còn ngái ngủ, dụi mắt chui ra ngoài.

Phong cảnh lưng chừng núi không được như trên đỉnh nhưng cũng vẫn đẹp lắm.

Nếu con người chết đi sẽ thành linh hồn, vậy ông của anh và người bạn của Jeon Wonwoo có lẽ cũng sẽ thấy được bình minh tuyệt đẹp này nhỉ.

Lee Chan chậm rãi đi qua, liếc mắt đã thấy bóng dáng cao gầy của Jeon Wonwoo lẫn trong nhóm người.

Lee Chan không rõ tại sao Jeon Wonwoo đột nhiên quay đầu lại, cũng như anh không hiểu sao mình lại bước theo dòng người về phía trước.

Anh và Jeon Wonwoo nhìn nhau từ xa. Jeon Wonwoo vẫy tay với anh, trên mặt là một nụ cười.

Thật ra Jeon Wonwoo giống mặt trăng nhưng cũng có chút giống mặt trời.

Lee Chan tới cạnh Jeon Wonwoo.

Không khí buổi sớm có chút se lạnh nhưng cũng thật trong lành, trên quần áo Lee Chan vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt.

“Hôm qua tôi mơ thấy Tae Yang.” Jeon Wonwoo lên tiếng.

Lee Chan quay sang anh.

“Cậu ấy bảo cậu ấy cũng muốn ngắm mặt trời mọc ở đây.”

Trên đường về, Lee Chan bảo trợ lý đặt lịch bên câu lạc bộ tư nhân anh thường lui tới, cũng mời cả ba người còn lại.

“Câu lạc bộ?” Dong Hyun hiểu lầm, cứ nghĩ là loại câu lạc bộ trái pháp luật kia, “Làm gì vậy?”

Lee Chan đáp: “Tắm rửa, mát xa, thư giãn.”

Câu lạc bộ tư nhân dành cho thành viên. Đáng ra nhóm Jeon Wonwoo không phải thành viên nên không được vào nhưng câu lạc bộ này là do tập đoàn BOMG mở, người Lee Chan dẫn tới cũng giống như anh, được ra vào tự do.

Vừa vào câu lạc bộ, nhân viên thấy Lee Chan đều đồng loạt cúi đầu chào anh “Chủ tịch Lee”, cảnh tượng này làm Dong Hyun sợ hết hồn.

Họ được sắp xếp ở khu vực riêng, được nhân viên có chuyên môn phục vụ. Jeon Wonwoo không quen để người khác phục vụ nên bảo nhân viên ra ngoài, còn mình ở lại trong phòng tắm lớn thế này thoải mái tắm rửa một cái.

Dong Hyun gửi mấy bức ảnh trong nhóm, cảm thán cuộc sống tư bản thối nát ghê gớm. Hắn bắt đầu cuộc gọi video, Jeon Wonwoo đang tắm nên không tham gia cuộc gọi.

Seo Joon ngồi trên một chiếc sô pha to đến nỗi đủ cho Bouffalant* nằm ngủ, mặc áo choàng tắm, vắt chân, ưu nhã thưởng thức vang đỏ, cái điệu bộ ra vẻ này làm Jeon Wonwoo buồn cười.

*Bouffalant là một Pokemon.

Jeon Wonwoo nhắn tin trong nhóm: Già Lưu vào Đại Quan Viên* à.

*“Già Lưu vào Đại Quan Viên”, một phép ẩn dụ chỉ một người lần đầu tiên bước vào một nơi phồn hoa và mới lạ, cách dùng tương tự như câu “nhà quê lên phố” bên mình. Già Lưu là một nhân vật trong tác phẩm “Hồng Lâu Mộng”.

Dong Hyun và Seo Joon đang gọi video.

“Hai người các ông đang đâu đấy?” Dong Hyun hỏi, “Chỗ này như mê cung ấy, muốn tìm mấy ông mà không tìm nổi.”

Seo Joon nhấp một ngụm rượu, nhìn màn hình bảo: “Hỏi nhân viên là được.”

“Lee Chan đâu? Sếp Lee đại gia của tôi đâu rồi?”

Sếp Lee đang mát xa, lăn lộn một ngày một đêm, xương cốt anh đã muốn rã rời.

Dưới sự thúc giục của Dong Hyun, Jeon Wonwoo gọi điện cho Lee Chan.

Nghe tiếng chuông điện thoại, Lee Chan nâng mí mắt lên. Nhân viên mát xa cung kính đưa điện thoại tới.

Giọng Jeon Wonwoo truyền tới qua điện thoại: “Đang ở đâu vậy?”

“Sao thế?”

“Dong Hyun tìm cậu.”

“Tìm tôi làm gì?”

“Già Lưu muốn gặp Giả mẫu*.”

*Trong Hồng Lâu Mộng, Già Lưu là một bà lão ăn xin ở nông thôn, nhờ đền ơn cứu mạng của Vương Hi Phượng (hay còn gọi là Vương phu nhân) mà được đặt chân vào Đại Quan Viên – một nơi xa hoa bậc nhất. Và từ đó bà được diện kiến Giả Mẫu – người đứng đầu Giả phủ.

Lee Chan nhắm mắt lại khẽ cười. Nhân viên mát xa đúng lúc bấm huyệt, đau đến nỗi anh khẽ kêu một tiếng.

Bên kia điện thoại bỗng trầm mặc.

“Tôi đang mát xa.” Giọng Lee Chan còn một chút nũng nịu. Anh chủ động giải thích nhưng có vẻ càng giải thích càng như giấu đầu lòi đuôi.

Nơi này là câu lạc bộ tư nhân, chỉ cần có ba chữ “câu lạc bộ” thì dù có trong sạch đến đâu, trong mắt người ngoài vẫn là mờ ám. Làm ấm giường hay gì đó, lúc nào cũng có thể bắt gặp tại đây, chỉ khác nhau ở thân phận mà thôi.

Jeon Wonwoo bảo: “Tôi cũng đâu hiểu lầm.”

“Biết đâu đấy, biết đâu anh hiểu lầm thì sao.” Lee Chan nghiêng đầu nằm trên giường, “Tôi ở phòng bên cạnh, thấy cửa tự động trong sảnh không, nhập mật mã là vào được.”

Đây dĩ nhiên là do Lee Chan sắp xếp. Nếu không phải lo người ta nghi ngờ mình giở trò lưu manh thì Lee Chan đã sắp xếp khu vực tắm của anh và Jeon Wonwoo cùng một chỗ rồi.

Jeon Wonwoo rõ ràng cảm nhận được Lee Chan không còn giữ ý như trước nữa.

Bản chất cậu ấy vẫn là một người bên trên cao ngạo.

–––

Người bên trên là thụ, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co