Truyen3h.Co

Chuyen Ver Yoonmin Sumin Bao Boi Cua Ma Ca Rong

"Đây là đâu vậy?"

Jimin tỉnh dậy sau một cơn chấn động. Khi mở mắt thì đã thấy mình ở nơi này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Cô bắt đầu tìm tòi lại những ký ức và ghép chúng lại vs nhau.

Jimin đang trong chuyến du lịch vs bạn đến biển. Thong lúc đi bơi, Jimin nhìn thấy có ánh sáng xanh phát ra từ hang động gần đấy. Đến nơi thì thấy một chiếc cổng, ko biết thế nào cái cổng có hút Jimin vào trong đây.

Jimin nghĩ: " Chẳng nhẽ mình xuyên ko sao?"

Jimin ngớ người. Làm sao có chuyện đó đc chứ. Chắc là mơ thôi. Jimin nhéo má mình một cái. Nó thật sự rất là đau. Vậy đây ko phải là mơ.

"Rốt cuộc nơi này là cái nơi quái quỷ nào?"

Jimin nhìn xung quanh. Nơi này thật sự lạnh lẽo và u ám. Nó khiến Jimin rùng mình.

Jimin chợt nhìn thấy một cái quan tài cạnh ngay kế bên.

Jimin bắt đầu cảm thấy sờ sợ.

Jimin suy nghĩ:" Chẳng lẽ mình đag ở nhà sác. Ko đúng nhà xác nào mà có mùi hoa hồng cơ chứ?"

Jimin nhòm vào bên trong cỗ quan tài. Là một mĩ nam đang nằm trong đó.

Làn da trắng mịn khiến Jimin cảm thấy ghen tị. Khuôn mặt điển trai. Mái tóc màu bạch kim, khéo miệng anh còn lộ ra cặp răng nanh nho nhỏ. Trông như là con mèo vậy.

Jimin vô thức đưa tay lên chọc vào mà anh. Jimin cảm thấy cả cơ thể anh lạnh ngắt. Jimin sợ hãi đưa tay ra bắt mchj thử nhưng mạch đã ngừng đập. "Anh ta chết rồi sao"

Bỗng nhiên sống lưng của Jimin cảm thấy lành lạnh. "Chẳng lẽ mình đang ở nhà xác thật sao"

Tự nhiên, người anh ta tự nhiên ngồi bật dậy. Anh ta nhìn Jimin với một ánh mắt thèm khát.

"Người chết sống lại" Jimin sợ sệt. Hồn vía như lìa khỏi thân xác vậy

Anh kéo tôi vào trong quan tài của anh. Nó ko lạnh như Jimin đã chạm vào anh, thay vào đó nó là sự ấm áp. Sự ấm áp đó khiến tôi muốn ở trong lòng anh mãi. Nhưng chưa đc bao lâu, bàn tay của anh đã giựt vài cái cúc áo của tôi cho đến khi cái cổ trắng ngần của cô.

Anh đưa cặp răng lanh của mình vào trong cơ thể cô. Từng giọt máu của cô bị anh rút cạn, khiến cho sức lực của cô mất dần, ko đằng nào chống cự đc.

Sau khi cảm thấy đã đủ lượng máu cung cấp, anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi môi của anh nhẹ nhàng áp vào môi cô. Môi anh mềm mại và ấm áp, mang theo chút hương vị tanh tanh của máu.

"Cuối cùng đã tìm thấy em rồi, bảo bối nhỏ của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co