Chuyen Xe Hom Day
Gửi cậu, Kể từ ngày cậu dọn đi, có lẽ thành phố không còn nguyên vẹn dáng vẻ cũ của nó nữa. Tôi thấy mọi thứ dường như đều trở nên mơ hồ. Nhìn đâu cũng là sự cô đơn bao phủ. Những đoạn đường chúng ta đã từng đi qua mỗi buổi chiều. Quán ăn nhỏ chúng ta từng dìu áo nhau đi vào, rồi vừa ăn vừa nghịch ngợm. Kể cả chiếc xe đạp cũ kĩ của người ta cũng làm tôi nhớ về những buổi tối về nhà quá giờ giới nghiêm của chúng mình. Mọi thứ, đều trở nên hiu quạnh. Kể cả trái tim tôi. Đâu còn lưng áo ai cho tôi níu lấy và úp mặt vào để khóc. Đâu còn những con hẻm nhỏ ngoặt nghèo vang lên tiếng bước chân hai đứa. Thi thoảng đi bộ đến lớp học thêm, ngang qua cửa tiệm tạp hóa trong khu chung cư ấy, nơi cậu đã mua cho tôi một chai nước, với giọt nước mắt của tôi, và lời hứa cùng nhau đi phô tô tài liệu vào sớm mai. Tôi vẫn thường đi qua khu đền thờ mà tôi đã từng với cậu cười đùa ở đây vào buổi tối tháng 5. Bây giờ hoa sứ nơi này nở nhiều lắm, rơi xuống cái bục mà cậu đã từng ngồi với tôi. Lớp học thêm mà cậu hay chở tôi tới ngày xưa, bây giờ cũng đã chuyển qua một con đường mới, xa lắm. Rạp chiếu phim bây giờ sắp ra bộ phim mà cậu thích, chứ không phải bộ phim chúng mình đã mua nhầm vé nhưng vẫn xem vô cùng vui vẻ với nhau. Những cửa hàng trò chơi điện tử ngày xưa cậu đã dạy tớ cách chơi, rồi hai đứa cùng vào game và nghịch ngợm. Bao nhiêu sách vở, bài tập ngày trước chúng mình cùng nhau ôn đến tối muộn, cùng nhau thức vào 3h sáng và video call với nhau để làm, với những dự định, những cố gắng sẽ cùng nhau chung lớp. Ngày đó, tớ nhẹ nhàng nhón gót chân lên, ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh ấm áp của cậu, lắng nghe lồng ngực cậu khẽ đập và hơi ấm từ vòng tay chở che. Bây giờ, ở nơi này chỉ còn một mình tôi thôi. Chỉ một mình. Thời gian ở thành phố này dường như cũng dần dần nhuộm màu cô đơn. Cái đêm chúng mình từng video call với nhau từ 8h tối đến 5h sáng hôm sau mà không chợp mắt dù chỉ một chút, lúc đó một mình tớ nằm trong căn phòng tối, tay gối lên trán suy nghĩ xa xăm biết bao về tương lai của chúng mình. Lúc đó thời gian dường như trở thành một đợt pháo hoa rực rỡ trên nền trời đêm tối thẳm, vụt đi không ai kịp nắm giữ. Vậy mà những lúc thế này đây, một mình tớ với ánh đèn từ màn hình phả vào mặt, vào tóc, vào cổ, vào nước mắt, giữa căn phòng trống, từng giây từng phút trôi qua như vô tận, như ngưng đọng mãi mãi. Thiếu vắng cậu, đoạn đường như kéo dài thêm hàng ngàn cây số, vẫn chỉ một mình tớ đi bên vỉa hè. Ngày ở đây như bị lệch đi với quỹ đạo trái đất, nếu đếm thì dư ra hàng vạn giờ cô đơn. Người người vẫn đi lại tấp nập trên phố, hàng quán người ta vẫn ra vào đông đúc, từng chiều mặt trời vẫn lề mề núp mình dưới lớp biển lặng, chỉ khác bây giờ đã không có cậu. Thi thoảng tớ lại dừng chân trong vô thức trên con đường tấp nập, đứng bất động trước những hàng quán ấy, khung cảnh khi xưa lại chầm chậm hiện về như một thước phim quay chậm. Dạo này gần đây, tớ không thể nghe nhịp trái tim mình còn rộn ràng như trước nữa. Tớ là trống vắng, là cô đơn, là hụt hẫng chơi vơi, khi thiếu cậu. Thành phố là hư ảo, là lạnh lùng, là buồn bã khi thiếu cậu. Đã nhiều lần tớ liều mình lạc lõng giữa Sài Gòn để tìm cậu, nhưng trong hàng vạn lần ấy, chỉ một lần chúng ta có thể nhìn thấy nhau. Vì cậu, mà khoảng cách từ đây tới Sài Gòn như kéo dài thêm hàng vạn, hàng dặm. Tớ đã trở nên trống rỗng từ lúc nào không hay, không buồn nở nụ cười, không buồn tìm kiếm những con người mới, không buồn hòa nhập vào cuộc vui như những ngày trước nữa. Đơn giản, vì những cuộc vui ấy đã từng có cậu xuất hiện, và tớ không muốn để bất kì ai, hay chính bản thân mình, phá hỏng những niềm hoài ức cũ tuyệt đẹp. Làm thế nào để trở lại những ngày tháng khi chúng mình chưa phá hỏng nó? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh tớ từng ngày, từng giờ, từng giây phút. Tớ biết sẽ chẳng có câu trả lời nào, ngoài thời gian tàn nhẫn giết chết chúng ta từng ngày. Những tháng ngày ấy, gây ra bao tội lỗi, vẫn vui vẻ nhận lấy hình phạt rồi cùng nhau sửa sai. Những ngày tháng ngông cuồng thiếu chín chắn. Những ngày tháng cùng gác tay lên đầu, bàn luận về một tương lai có nhau của cả hai đứa. Tương lai ấy chưa kịp đến, thì đã vụt mất rồi. Ngày đi thăm cậu trên thành phố, chuyến xe bị chậm giờ vì mưa, tớ ngồi co ro trong chiếc taxi, khẽ đặt tay ra cửa sổ, vừa lo sợ cậu vẫn còn dầm mưa mà đứng đó, cũng hoảng sợ vì cậu đã bỏ đi từ lâu. Mất tổng cộng hai tiếng rưỡi để đi từ trung tâm của quận 4 đến quận 7. Lúc ngồi trên xe, tớ đã cắn môi để ngưng nước mắt chảy ra. Và rồi không thấy cậu ở đó, tớ lo lắng, tớ bơ vơ, tớ cuống cuồng hết cả lên. Nhưng cậu vẫn xuất hiện, khẽ chạm vai tớ từ đằng sau và cười. Đã định sẽ ôm chầm lấy, nhưng khoảnh khắc đó quá ngưng động, làm trái tim tớ bỗng chậm lại vài nhịp. Mùa mưa trên cả nước cũng bắt đầu từ lâu rồi. Kể từ ngày cậu đi, tớ vẫn ngóng trông dự báo thời tiết nơi cậu ở. Ở đó mưa nhiều quá, nhiều hơn thành phố lạnh lùng này. Và rồi tớ cũng đoán được, cậu sẽ bị bệnh thôi. Tớ không dám hỏi cậu rằng có mệt không, vì biết nếu câu trả lời là có, thì tớ cũng chỉ bất lực nhìn vào màn hình mà khóc. Nhưng bây giờ, cũng không thể có cơ hội đó nữa. Mọi thứ, cứ từ từ, tuột khỏi tầm kiểm soát của chúng mình từ lúc nào không hay. Lại vẫn một mình một đoạn đường cũ, dài như vô tận. Một mình ghé thăm hàng quán cũ, một mình lục tung cả phố phường, gom góp từng chút vụn vỡ ngày xưa lại để trong tâm trí chơi vơi. Một mình những thói quen cũ của ngày xưa, một mình trên những chuyến xe với ô cửa mưa tầm tã. Một mình cắn thật chặt môi khi muốn khóc. Một mình thao thức giữa đêm với biết bao bộn bề, về một tương lai của những năm tháng cũ. Tớ nhớ cậu. Tớ thực sự cảm thấy quá chênh vênh, mất đi bao nhiêu phương hướng của tuổi trẻ. Những ngày tháng đó, cậu đã dạy cho tớ cách gục ngã, cách đứng lên, cách khóc, cách cười. Những ngày tháng đó, cậu đã ở bên tớ một cách thầm lặng, yên bình để cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió to lớn. Nhưng cậu chưa hề dạy cho tớ, về cách để tạm biệt một người. Lớn lên, rồi trưởng thành. Bao nhiêu lâu trôi qua, tôi vẫn không ngừng thổn thức vì câu chuyện ấy.Câu chuyện năm chúng ta 14 tuổi. VT tháng 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co