Chuyen
yoongi sinh ra không phải để làm vừa lòng bất cứ một thằng khốn nào, gã ta phát rồ với việc ngồi yên và cười, cười như thể gã vừa thấy một thứ gì đấy hay ho, dầu cho nó lãng xẹt, theo gã nghĩ là thế.yoongi sinh ra với một mớ hỗn độn. gã ta có hẳn cả một đống tạp nham bên cạnh từ lúc mới chui từ lỗ ra, gã ta ghét tất cả mọi thứ, ghét đến điên đi được."be bé cái mồm ."gã quát, gã ta chợt tự hỏi rằng cái lũ thực tập sinh sớm muộn sẽ debut cũng gã có thể im lặng đi vài giây và ngồi yên một chỗ để đếm lại số noron không quá mười của chúng nó hay không đấy."em có nhiều hơn mười noron đấy nhé."namjoon đột nhiên trả lời bởi cậu chàng lại chẳng rõ quá gã đang nghĩ gì trong đầu ấy chứ lại, và tất nhiên yoongi cũng thầm gật đầu. gã ta biết namjoon là một thằng nhóc thông minh."nhưng mà tụi nó quá ồn ào."gã ta càu nhàu, trán nhăn lại và trước khi cậu em của gã bảo rằng mặt gã i như đít khỉ thì nó đã khuyên gã cả ngàn lần rằng kệ xác bọn kia đi và ăn cho xong bữa."ông anh sẽ sớm già thôi."namjoon tặc lưỡi, hắn ăn nốt phần ăn của mình và bỏ ngoài tai đống hỗn độn ồn ào, kệ thây ông anh cáu kỉnh, đi vào phòng và đánh một giấc.."hôm nay chúng ta có thành viên mới à?"yoongi từ trong phòng tắm hỏi vọng ra.không có tiếng trả lời.thôi được rồi cứ coi như là gã đã quá quắt với mọi người nhưng trong cái ký túc xá này có ai coi trọng gã nữa không(gã ta là người lớn tuổi nhất và gã nghĩ tất nhiên rằng lũ bé tí kia phải dành cho gã sự kính trọng đó.)yoongi mặc vội quần, túm lấy khăn mặt rồi đi ra phòng khách."ờm, không có đứa nào ở nhà."yoongi nói thầm, khe khẽ cười vì hành động dị hợm trước đó mấy giấy của gã."mày về rồi hửm Namjoon?"gã nghe tiếng mở cửa, chắc mẩm là thằng em thông minh của gã về nhà, gã cười sáng rọi và chờ đợi một tiếng đáp lại.dù gì thì gã cũng đã mắng nhầm nó mấy giây.lạy hồn."im nào."tuyệt, không phải namjun thông minh của gã, là một thằng nhóc nào đấy đang hét toáng lên ngay trước của.lại một thứ của nợ ồn ào."c-chào."cậu ta ngập ngượng chào gã, mặt còn hửng vệt đỏ ngại ngùng."chào, anh tên là min yoongi."gã đưa tay ra, bắt lấy bàn tay run run của cậu chàng."em tên là hoseok, chủ tịch bảo bây giờ em sẽ sống ở đây."cậu chàng trả lời gã và nắm tay gã chặt, khuôn mặt nghiêm túc có phần non nớt khiến lòng gã bỗng nhiễn đánh bịch một cái, tay ứa ra mồ hôi và trộm nghĩ có khi gã phải đi tắm lần nữa.
/ viết từ nằm hai ngàn mười bảy mà 43% của năm hai ngàn mười tám đi qua rồi nên chắc em nó phải vào danh sách quên lãng thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co