Chuyen
"Cậu mặc như vậy không thấy xấu hổ sao? Áo rách hết rồi kìa!""Nhìn kìa, cái áo này cũ quá rồi đấy, cậu nên thay đi!"Cô nhìn những ánh mắt khinh thường của các bạn, bàn tay nắm chặt lại, móng tay ăn sâu vào thịt đỏ một mảng nhưng miệng vẫn mỉm cười rất tươi "Tất nhiên rồi!"Sau ngày học hôm ấy, cô chạy về nhà, mở chiếc tủ quần áo xập xệ ra, lục tung hết tất cả những gì cô có: một đôi giày thể thao đã rách mũi, bốn bộ quần áo đã bạc phếch màu, một bộ quần áo đồng phục, hai cái áo khoác thu đông. Cô nhìn tất cả những gì cô có, thứ duy nhất mới là chiếc khăn mẹ mua cho cô mùa đông năm trước. Cô chạy ra ngoài, nhìn mẹ đang tất bật với công việc, rụt rè cất tiếng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ... mẹ cho con xin ít tiền mua áo mới được không? Áo con bị rách mất rồi." "Mẹ đang rất bận, con không giúp mẹ thì thôi còn đứng đấy nói năng linh tinh gì thế?" Mẹ nói, tay không ngơi lấy một giây để suy nghĩ về vấn đề cô đề cập đến. Cô lại nói tiếp: "Con muốn xin mẹ mua áo mới, mẹ xem áo con bị rách rồi." Cô vẫn khăng khăng giơ vạt áo rách cho mẹ, giọng nói gấp gáp như sắp khóc. "Mẹ không có tiền cho con. Con thông cảm cho mẹ nhé.""Con chỉ xin mẹ mua cho con một cái áo mới, khó khăn lắm sao? Cái áo này đã rách rồi, rách rồi mẹ có thấy không?!!! Sao mẹ có thể kẹt sỉ với con một cái áo cơ chứ.""Không phải thế đâu con à. Mẹ thật sự đang bị kẹt tiền, tháng này không có dư dả nhiều. Để tháng sau nhé, tháng sau mẹ sẽ...""Không thích. Mẹ lúc nào cũng như thế, mẹ chỉ biết lo cho riêng mình, không bao giờ nghĩ đến đứa con này. Mẹ biết con luôn phải mặc đồ rách đến lớp, lôi thôi bẩn thỉu như thế nào không? Mẹ không biết, không bao giờ biết! Con ghét mẹ!!!" Câu cuối cô như gào lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, mặn chát thật đấy. Cô chạy khỏi nhà, lang thang trên đường suốt buổi chiều hôm ấy. Ở con đường quen thuộc này, trước mắt bỗng xuất hiện một vật màu đen, hình thù hình chữ nhật. Cô tiến lại gần, hoá ra là một chiếc ví, cầm lên mở ra, một màu xanh chói mắt khiến cô sửng sốt, đầu tiên là cô lục xem có giấy tờ gì không. Cô chạy tới trước đồn cảnh sát gần đó, hơi thở dồn dập sau khi chạy. Trong đầu cô bỗng thoáng qua một suy nghĩ, bùng phát và loé sáng như tia sáng chạy vụt qua trong bóng tối. Cô không biết đó là tốt hay xấu, bàn tay cầm chiếc ví bỏng rát khiến cô run rẩy. Trước đồn cảnh sát hôm ấy, có một cô gái với chiếc áo bạc màu, bần thần đứng suy nghĩ về một điều gì đó có thể thay đổi cô và cuộc đời cô. Sau đó, cô chạy về nhà. Trong ngôi nhà xung quanh tối đen như mực, chỉ có một bóng đèn mờ được thắp lên, cô khe khẽ mở chiếc cổng sắt hoen gỉ, nhìn vào ngôi nhà trộm cũng chả buồn lấy, đôi mắt bỗng ửng đỏ, hai tay bụm miệng để không bật ra tiếng nức nở. "Mẹ, mẹ đang làm gì thế, sao mẹ lại làm như vậy, đây là cơm thừa của chó cơ mà. Mẹ đang làm cái gì thế này?"Cô chạy đến, giằng bát cơm từ tay người mẹ, run rẩy hỏi lại mẹ. Mẹ không trả lời, cứ im lìm nhìn cô như thể nói rằng mẹ đã tìm cô suốt đấy, mẹ lo lắng cho cô lắm cô biết không. Cô không nhìn vào mắt mẹ nữa. Cô đưa cho mẹ chiếc ví mình vừa nhặt được, tránh đi đôi mắt đầy soi mói của mẹ, đến lượt cô không nói nữa. "Con lấy ví này ở đâu ra? Nói cho mẹ biết sao con lại có cái ví này?"Cô bặm môi không nói, gương mặt ngang ngạnh vô cùng. Mẹ lại hỏi tiếp, câu trước câu sau dồn dập: "Có phải con đi ăn trộm không? Mau trả lời mẹ.""Sao mẹ có thể nghĩ là con đi ăn trộm chứ, mẹ không tin con sao?""Con đưa cho mẹ chiếc ví không rõ tung tích này xong bảo mẹ tin con? Được rồi vậy con mau giải thích đi.""Ví này... ví này con nhặt được ở trên đường." Cô vừa nói vừa cúi gằm đầu xuống. "Con nhặt được thì phải trình báo mất lên đồn cảnh sát cho chủ nhân người ta biết mà tìm chứ, con mang về đây làm gì? Con..." Mẹ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu."Không phải mẹ nói mẹ đang cần tiền sao? Mẹ, ở trong đó có thông tin liên lạc của chủ chiếc ví, chúng ta mượn họ một thời gian, xong sau đó trả lại được không mẹ? Chúng ta cầm số tiền này coi như là mượn họ thôi được không mẹ?" Giọng nói cô gấp gáp, đầu óc cô rối loạn, lời nói lộn xộn. Cô không nhìn mẹ. Vì cô sợ ánh mắt đầy thất vọng của mẹ. Cô biết chứ, cô biết mẹ rất ghét hành động này, nên cô đang cố để thuyết phục mẹ, nhưng đến nhìn vào mắt mẹ cô còn không dám... "Không được, không bao giờ được". Một câu trả lời không nằm ngoài dự liệu của cô. Trước thứ vật chất sặc mùi tiền ấy, mẹ vẫn luôn là mẹ. "Mẹ không phải nói nhà mình đang thiếu tiền sao? Vậy tại sao không được chứ, chúng ta đâu có lấy, chúng ta chỉ mượn..." "Mượn sao..." Mẹ nhìn cô, ánh mắt xót xa xen lẫn thất vọng khiến cô phải né tránh ánh mắt ấy. "Con luôn phải biết rằng đó không phải số tiền của mình thì sẽ không bao giờ là của mình." Cô thấy gân xanh nổi trên trán mẹ. "Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào bây giờ mẹ, chúng ta phải ăn cơm thừa của chó sao? Áo con bị rách rồi mẹ có thấy không? Tại sao chúng ta phải nghèo như thế hả mẹ? Nói con biết tại sao đi mẹ?" Trong tiếng chất vấn có cả tiếng nấc nghẹn ngào. Ánh sáng mờ và thứ chất lỏng chảy tràn trên mắt khiến bóng hình mẹ nhoè đi. Không biết mẹ đang nghĩ gì, có chảy những giọt lệ lặng thinh? "Mẹ cũng không biết nữa..." Cô nghe thấy tiếng thở dài của mẹ. "Sao mẹ con ta phải khổ như thế, bị cái nghèo nuốt chửng như thế. Cuộc sống của người khác sung túc bao nhiêu, giàu sang bao nhiêu. Mẹ cũng không biết tại sao lại như thế. Có đôi khi thấy người ta váy guốc sang trọng đi chơi, và rồi mẹ nghĩ rằng mẹ cũng muốn được xịt thử lọ nước hoa Channel đắt tiền. Có đôi khi ngồi bán hàng ở chợ, nếu không có tiền lẻ trả lại, họ sẽ bo luôn. Mẹ cũng muốn một lần được hoang phí như vậy. Sống mà không lo ngày mai như nào thật sự rất tốt. Họ có quần áo mới mặc mỗi mùa Xuân Hạ Thu Đông, còn chúng ta chỉ có bốn bộ luân phiên bốn mùa. Mẹ không muốn như thế này nhưng mà mẹ cũng không muốn thoát ra khỏi nó bằng cách lấy tiền của người khác. Có thể con nghĩ rằng đây chỉ là mượn rồi sẽ trả. Nhưng có thể số tiền này họ đang cần dùng để cứu một ai đó, cũng có thể đây là tháng lương của họ mới được lĩnh. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, chúng ta không thể thản nhiên lấy nó để dùng." Mẹ nói, đôi mắt mẹ buồn thiu, mẹ không khóc, gương mặt mẹ lộ rõ vẻ mệt mỏi."Con xin lỗi, mẹ, con xin lỗi." Cô khóc, gục mặt vào lòng mẹ nức nở như một đứa trẻ.Mẹ nâng cô dậy, nói đi thôi. Trên con đường ấy có bóng hai người đan xen, chồng lên nhau như thể hoà làm một. Đi đến đồn cảnh sát, khi trình báo chiếc ví ấy, có một người đàn ông với gương mặt hoảng hốt như sắp khóc, tay chân cuống quýt trình báo bị mất đồ. Anh ta nói số tiền đó là số tiền lương tích cóp để anh ta tổ chức đám cưới. Cho nên anh ta rất trân trọng nó. Khi biết được hai mẹ con nhặt được chiếc ví này, anh ta đã cảm ơn rối rít. "Mẹ ơi, con nhớ bố quá, chúng ta đi thăm bố đi, kể về ngày hôm nay ấy, chúng ta đã làm được một việc tốt phải không mẹ?" Mẹ xoa đầu cô, cười hiền dịu. "Cảm giác khi được giúp một ai đó rất tuyệt, có thể nhìn thấy nụ cười của mình qua đôi mắt họ, và cả nụ cười của họ qua đôi mắt mình" ——————————————Hết————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co