Cigarrette After Sex
☆ Thiết lập Việt Nam ngày xưa nhưng ở vũ trụ này hôn nhân đồng tính được công nhận. Cùng vũ trụ thôn Đoài với [Fakenut] - Tát nước đầu đình lên kệ vào tháng 10.
☆ OOC, đàn ông có thai.
☆ Vui lòng không đem ra khỏi Wattpad. Cô ấy thấy truyện bị đem lên bất cứ nền tảng nào khác Wattpad là cô ấy ẩn luôn.
ら Xin cảm ơn.______
____
__Thầy Hiền lại làm bu Lan giận rồi. Thằng Tí vừa đi chơi với bé Sen con cậu Hiếu và cậu Hạo về, đang hớn hở định khoe với thầy bu hôm nay cu cậu hôn trộm bé con nhà người ta cái chóc thì lại nghe tiếng ba Lan nức nở khóc lớn."Anh...huhu... hứa với tôi, rằng đời này kiếp này chỉ đầu ấp tay gối với một mình tôi. Thế mà giờ... giờ sao đây? Anh rước thêm cả con Đào? Hức... khốn nạn, tôi... huhu... tôi đúng là ngu dốt mới gả cho anh đấy Phác Đáo Hiền!"Cu Tí ngơ người, nhành hoa hồng hái trộm ở hàng rào nhà ông Lý vốn định đem về tặng bu Lan giờ nằm trơ hơ dưới đất. Thằng Tí năm nay vừa tròn tám mùa lúa chín, từ lúc nó lọt lòng đến khi biết tán gái, thầy Hiền trong mắt nó là người vô cùng thương bu Lan. Nó ngã trầy da thầy Hiền cười vào mặt nó rồi thản nhiên đáp:"Nam tử hán, đại trượng phu, có sẹo trên người mới là đấng nam nhi."Nhưng bu Lan cũng là đàn ông con trai ấy thôi, nhớ hồi tết nguyên đán năm kia, bu chỉ lỡ bị nứa cứa nhẹ vào tay lúc gói bánh trưng mà thầy Hiền tá hoả suýt thì chạy đi cõng thầy lang đến khám luôn kìa.Hay lần khác, bu Lan lỡ tay đổ nhiều cám làm mấy con cá thầy Hiền quý thi nhau bơi ngửa, vậy mà thầy chỉ cười nhẹ rồi nướng cá cho bu Lan ăn cạnh cầu ao. Thử mà là cu Tí xem, thầy Hiền chả cho nó lên bếp nướng chung với mấy con cá rồi! Đấy, chuyện thầy Hiền thương bu Lan khắp làng trên xóm dưới ai cũng biết, đêm nào trước khi ngọn nến vụt tắt thằng Tí cũng được thầy kể cho nghe chuyện thuở xưa thầy làm thế nào để rước bu về nhà. Cu Tí học trộm cách của thầy Hiền đấy, nó cũng muốn rước bé Sen về lắm! Vậy mà thầy Hiền lại muốn rước thêm bà hai? Cu Tí không tin vào tai mình, vội vàng chạy vào gian phụ, nó thấy bu Lan nằm úp mặt trên bàn, thầy Hiền thì quỳ hai gối dưới đất, cảnh này nó thấy nhiều rồi, nhưng là lần đầu tiên nó thấy bu Lan khóc thảm thiết đến thế."Lan ơi, Lan đừng khóc nữa mà, lỗi của tôi, bu nó cứ đánh mắng tôi đi, dụi mắt rát lắm đấy."Rồi thầy Hiền hình như muốn tiến lại gần ôm bu Lan dỗ dành nhưng bị bu Lan đẩy ra suýt thì ngã ngửa."Anh muốn rước thêm bà hai chứ gì? Được, anh rước con Đào về làm bà cả luôn đi. Ông đây đếch cần!"Xong, bu Lan đứng bật dậy, vơ lấy cái bóp, tóm lấy vài món đồ bu thích ném vào trong giỏ, mặc kệ thầy Hiền hoảng hốt theo đuôi giải thích - "Bu nó ơi, không phải như em nghĩ đâu, Lan ơi nghe tôi giải thích đi mà""Á à, giờ ý thầy nó là tôi ba gai, tôi giận lẫy vô cớ chứ gì? Được, tôi đi cho khuất mắt, để cho ông nhà sạch cửa rộng rước bà cả về!"Đỗ Lan tay xách nách mang, gạt phăng cậu Hiền sang một bên, kéo thằng cu Tí đi thẳng ra xe bò ngoài cửa làm nó càng thêm bối rối."Bu cho con đi đâu thế?" "Bu đưa cu Tí về thôn Đông, về với ngoại nha."VỀ THÔN ĐÔNG Á? Không được đâu, Tí vừa hẹn bé Sen ngày mai sang chơi rồi, Tí không thất hẹn đâu nhé.
Mà có ai đâu, giận dỗi đòi bỏ nhau, mà vẫn "thầy nó", "bu nó" như thầy bu thằng Tí không?
Thế là cu Tí nằm lăn ra đất khóc lóc ăn vạ.
"Huhu con không đi đâu"
"Cu Tí cũng muốn cô Đào làm u chứ gì? Đấy, cha con nhà anh ở với nhau, mặc xác các người." Phản rồi, cái nhà này phản rồi!
Cu Tí nghe bu nó nói vậy thì bật dậy nhìn cha, ánh mắt rõ ràng muốn nói rằng - "Thầy đứng đó làm gì? Có định giữ bu lại không?"
Phác Đáo Hiền đẻ ra cu Tí, đương nhiên hiểu thằng bé muốn gì. Anh nhanh chân chạy tới bế xốc Lan lên, mặc cho vợ khua tay múa chân, đánh túi bụi vào bờ vai rộng, cái vuốt thỏ này thì làm gì có sát thương, thế là Đỗ Lan bị Phác Đáo Hiền bế ngược vào gian trong.
"Tí, con sang nhà nội chơi đi, ngủ nhà nội luôn."
Hai mắt cu Tí sáng bừng, đáp lời ông bô rõ to rồi chạy tót sang nhà ông Phác đầu làng. Nhà ông bà nội chỉ cách nhà bé Sen hai hàng rào, nên thằng Tí thích qua nhà nội chơi lắm.
Bu giận là lỗi của thầy, Tí chả liên quan, Tí giữ bu lại cho thầy là hết việc rồi!
.
"Bỏ ra! Phác Đáo Hiền, tôi nói anh biết, anh không bỏ ra là mai tôi lên huyện báo quan!"
Cậu Phác nghe người trong lòng vẫn còn giãy dụa không ngừng liền đặt lên giường, cậu đè lên người Đỗ Lan, rúc đầu vào hõm vai vợ dụi lấy dụi để, tóc rối cọ vào cằm làm người bên dưới nhộn nhạo không yên. Đấy, cứ cái trò đấy, biết người ta giận không lâu nên một trò làm hoài. Nhưng mà lần này Lan giận thật, Phác Đáo Hiền vậy mà ngang nhiên muốn rước thêm bà hai, mà rước thêm vợ tức là không còn yêu Lan nữa chứ còn gì?
Phác Đáo Hiền mà nghe được tâm tư vợ nhỏ lúc này chắc sẽ tức chết mất thôi.
"Lan ơi, Lan của anh. Nghe anh giải thích đi mà"
"Được, giải thích đi, nhanh tôi còn về nhà ngoại."
Sao vẫn đòi về nhà mẹ thế? Cậu Phác rời khỏi hõm cổ cậu Lan, ánh mắt tủi thân dán chặt vào khuôn mặt người đang nằm.
"Hồi xưa nhà anh cưu mang gia đình cô Đào, Lan biết mà đúng không? Nên thầy bu cô ấy hứa với cha anh rằng cô Đào tới tuổi cập kê sẽ gả cổ cho anh, vốn tưởng vợ chồng mình cưới nhau, thì cái lời hứa đấy cũng không còn, cha anh còn không nhớ nữa kìa."
Đáo Hiền ngừng một hơi, đưa tay xoa xoa khoé mi ửng đỏ của vợ, khóc nhiều quá, xót quá đi thôi.
"Nhưng thầy u cô Đào phát hiện cô ăn nằm với thằng Đinh cuối làng, mà thằng Đinh mồ côi cha mẹ, nhà cửa thì heo hút, ông bà đâu có đồng ý, thế là ông bà gả cô Đào cho anh. Thầy anh không biết từ chối sao, bèn bảo anh cưới cô Đào về làm thiếp, coi như cái danh cái phận cho ông bà đỡ lo."
"Cô Đào thương cậu Đinh lắm, nhưng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nàng đâu dám cãi lời cha mẹ. Nên cô Đào nhờ anh, làm đám rước dâu, nhưng rể là cậu Đinh."
Đỗ Lan ngơ ngác, hồi nãy mới vừa nghe cậu Hiền nói đến rước cô Đào là đã nổi giận khóc lóc rồi, đâu có chịu nghe giải thích đâu? Giờ thì hay rồi, Phác Đáo Hiền có định rước thêm ai đâu?
Cậu Phác thấy vợ thôi bực bội, gò má còn hơi hồng hồng, chắc bu nó ngại rồi, anh nén cười đưa tay gạt đi sợi tóc vương trên trán vợ.
"Anh nói năng không đầu không đuôi, để Lan hiểu nhầm, rồi làm Lan khóc sưng cả mắt này, tội anh lớn quá, nhưng Lan thương anh, đừng bỏ anh nha?"
Vợ anh khóc thì lỗi chắc chắn do anh, mà không khóc thì có gì cũng là lỗi do anh, Lan của anh trời sinh ngoan hiền, sao mà có lỗi được.
Thấy người kia vẫn lặng thinh không nói, chắc mẩm vẫn còn chưa nguôi giận, Phác Đáo Hiền bèn ra chiêu cuối. Các cụ bảo rồi, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà.
"Bây giờ, anh hôn Lan một cái, nếu Lan vẫn còn giận thì đẩy anh ra, anh xin lỗi vợ tiếp."
Nói là làm, Đáo Hiền cúi xuống, hôn lên trán, hôn lên khoé mắt đỏ hoe, thấy bu thằng Tí không phản kháng thì đánh bạo rời xuống bờ môi mềm. Lan của anh ngoan như thế, môi ngọt thơm như thế, anh nào đủ sức rước thêm bà hai?
Hai bờ môi dán chặt vào nhau, người bên trên nghịch ngơm, nhe răng cắn nhẹ môi dưới làm bờ môi mọng khẽ hé ra, rồi nhanh chóng đưa lưỡi mình vào dạo chơi đuổi bắt với cái lưỡi của bạn nhỏ đang rụt rè trốn tránh. Tiếng mút mát ám muội lan ra khắp gian phòng, trước khi vào đây Phác Đáo Hiền đã cẩn thận đóng cửa kéo rèm, giờ vợ chồng anh làm gì trong này cũng chả lo ai biết, mà có biết thì anh hôn vợ anh, ai nói gì được đâu?
Môi lưỡi dây dưa hồi lâu, lấy đi hết dưỡng khí trong buồng phổi làm người kia khó khăn đánh nhẹ vào ngực rồi mới chịu rời ra. Ánh mắt Đỗ Lan dại đi, hơi thở đứt quãng cùng mái tóc bù xù thành công khơi dậy ngọn lửa âm ỉ trong bụng cậu Phác.
Anh đưa tay cởi từng cúc áo bà ba, để lộ xương quai xanh và khuôn ngực trắng hồng. Phác Đáo Hiền lại cúi xuống, mút mát cần cổ hiện lên những chấm đỏ tím, rồi rê lưỡi cắn xuống xương quai xanh, cảm giác ngứa ngay quen thuộc lập tức khiến Đỗ Lan rùng mình, môi anh đưa đến đâu là cơ thể cậu run rẩy tới đó, nóng ran, nhớ nhung đến bỏng rát.
Đỗ Lan đưa tay ôm lấy cổ anh, ngón cái e thẹn vẽ một vòng tròn trên lưng Đáo Hiền, mỗi lần vợ chồng giận nhau, người nhỏ hơn làm như vậy có nghĩ là tha thứ cho anh rồi.
Như nhận được lời chấp thuận, Hiền cúi xuống thấp hơn, liếm một vòng quanh hai đầu ngực đầy đặn, rồi chọn lấy một bên ngậm vào.
"Ưm-"
Thanh âm mê dại vang lên, tiếp thêm cho anh tự tin càn quấy da thịt người bên dưới, đầu ti bị liếm tới sưng đỏ liền đổi sang bên còn lại, bàn tay mảnh khảnh không rảnh rỗi mà miết dọc eo thon, luồn vào trong quần túm lấy bé Lan nhỏ mà vuốt ve.
"Ah- đừng..."
Qua bao nhiêu cuộc yêu, Phác Đáo Hiền biết rõ từng điểm yếu trên người Đỗ Lan, anh biết chỗ nào chạm vào sẽ khiến người run rẩy, chỗ nào miết nhẹ sẽ khiến những tiếng rên bật ra và đương nhiên anh biết 'đừng' của Lan là 'đừng dừng lại'.
Ngón tay chai sần nắm lấy, lên xuống những chuyển động không vội vã nhưng đầy chủ đích, khuôn ngực vẫn không ngừng được liếm mút, tiếng thở dần nặng hơn, khó khăn hơn, miệng kêu người bên trên dừng lại, nhưng tay thì túm lấy tóc, tham lam nâng người muốn nhiều hơn. Có lẽ do đã lâu không được chăm sóc, hoặc do cơ thể này đã quá quen thuộc với người kia, nên rất nhanh bạn nhỏ phía dưới đã giật nhẹ rồi bắn ra. Đáy mắt Đỗ Lan mơ màng, bờ môi đỏ ửng khó khăn hít thở khiến khuôn ngực phập phồng.
Nhân gian mỹ cảnh cũng chỉ đến thế. Phác Đáo Hiền cúi xuống hôn lên cảnh xuân trước mặt, tay không yên phận mà vuốt ve eo nhỏ rồi nhào nặn cánh mông mẩy.
"Lan của anh, vợ cứ thế này thì anh chết mất thôi."
"Hả? Ah- con mẹ nó Phác Đáo Hiền!!"
Cậu Phác nhân lúc vợ đang mơ màng trong bể tình đâm hai ngón tay vào hạ bộ phía sau làm người bên dưới hụt hơi hét lên một tiếng. Từ lúc có thằng cu Tí, đêm nào bu nó cũng sang phòng nó ngủ, hôm thầy nó năn nỉ gãy lưỡi mới ôm được người về phòng thì y như rằng thằng nhóc ranh đấy lại ôm gối trèo lên nằm giữa anh với vợ, nên lâu lắm rồi, hai vợ chồng mới lại ân ái với nhau, thành ra phía sau bây giờ khó đút vào hơn nhiều.
Anh vừa làm động tác nới rộng huyệt nhỏ, vừa đưa tay xoa bóp bầu ngực đầy đặn để Lan thôi khó chịu. Phác Đáo Hiền biết nên ấn vào đâu, nên chọn chỗ nào để đay nghiến khiến chủ nhân nó nức nở, nhưng lần này anh chỉ lướt nhẹ qua, làm người kia mấy bận run lên rồi thôi, Đỗ Lan ngứa ngáy đưa đẩy hông lấy lòng, tiếng ư a trong cổ bị một tay Lan chặn lại trong miệng. Cảm thấy đã rộng, và cửa huyệt cũng đã đủ ướt, Đáo Hiền rút tay ra làm người bên dưới một phen chới với. Anh nhanh chóng cởi sạch quần áo vứt sang một bên, để lộ ra anh bạn thân quen đang dựng đứng lên chào hỏi.
Đỗ Lan tái mặt, lần cuối vợ chồng yêu nhau, nó có to đến vậy đâu?
Thế là cậu co chân muốn chạy, cái thứ đấy mà đâm vào thì chắc chắn là rách làm đôi mất, nhưng chỉ vừa mới xoay người đi, đã ngay lập tức bị kéo trở lại, trời đất quay cuồng, Đáo Hiền lật úp Đỗ Lan về lại giường, một đường tông thẳng vào trong.
"Ư- huhu đau em..."
Lỗ nhỏ bị tông vào đột ngột lập tức bóp chặt theo phản xạ, vách thịt chướng căng co bóp liên hồi làm người bên trên không khỏi thở hắt ra một tiếng vì suýt bắn.
"Yêu ơi, thả lỏng nào em."
Người bên dưới chỉ biết thút thít nghe lời cố gắng mở rộng, nhưng tư thế úp thìa này làm vật kia vào sâu quá, cố đến mấy vẫn chướng căng vô cùng. Đáo Hiền từ từ đưa đẩy nhẹ nhàng để xoa dịu hậu huyệt đang cắn chặt, thân lớn như có như không lướt qua, chạm nhẹ điểm gồ bên trong làm cơ thể mảnh mai run lên từng hồi.
Chậm quá, bé yêu muốn nhanh hơn.
"Chồng ơi, nhanh hơn đi, em chịu được mà."
Có lẽ Đỗ Lan không biết, lần ân ái này sẽ quá sức chịu đựng của em.
Tiếng cười trầm khàn phía trên dội xuống, rồi một đợt tấn công nhanh như vũ bão đập tới, báo hại bạn nhỏ cong người đón nhận từng cú dập mạnh như giã chày. Cơ thể cứ theo những lần ra vào mà đung đưa lên xuống, ngón tay bấu chặt vào gối đến trắng bệch.
"Anh... nhanh...hức...quá rồi..."
Tiếng rên ê a hoà cùng tiếng lạch bạch nơi giao nhau như liều thuốc kích tình khiến tâm trí Đáo Hiền điên loạn, anh bỏ ngoài tai những tiếng nỉ non không thành hình, bất kì thanh âm nào thốt ra từ người kia cũng chỉ khiến anh càng hăng máu hơn, nói chi cái cách người rên rỉ còn dễ nghe đến thế.
"Ch-hồng ...ơi...ah...chồng thương... em với..."
"Huhu...nhanh...hah..quá...ah..."
Đáo Hiền lật người thương lại, bế xốc người ngồi lên đùi khi cây gậy vẫn vùi sâu bên trong để nó nghiến thẳng vào điểm gồ lên làm tiếng rên vỡ ra trong không khí.
"Nhanh quá à? Yêu có muốn tự nhún không?"
Làm gì có chuyện quyết định, anh ôm lấy eo cậu, cúi người liếm đi mồ hôi mặn chát nơi cần cổ, rồi quay lại với khuôn ngực đỏ ửng đến nghiện. Lửa cháy trong người Đỗ Lan bùng lên, câu lấy người cổ người đối diện, bắt đầu nhún nhảy như điệu vũ dân gian bên lửa trại ngày lễ hội, bập bùng, nóng bỏng, nhưng cũng vô cùng ướt át.
"Ưm...chồng...ah... đâm em...sướng"
Một người nhún nhảy, một người nhầm nháp da thịt mềm mọng, Đáo Hiền giữ eo thon, tiếp sức cho bạn nhỏ những lần lên xuống dục tiên dục tử.
"Của em... hức... của mình em...ah..."
"Ừ, của một mình em thôi"
Nước dâm trào ra chảy dọc bắp đùi thon, rơi xuống ướt đẫm một vòng chiếu cói. Cơ thể xóc nảy lâu cùng những cái vuốt ve đầy chủ ý khiến cậu mệt nhoài, rùng mình lên xuống thêm vài lần rồi ngồi hẳn xuống để phần đầu nghiến mạnh vào điểm sướng bên trong mà lần nữa bắn đầy lên cơ ngực người kia.
Đáo Hiền ôm lấy người đang gục lên vai mình thở dốc, tay vuốt dọc tấm lưng trắng mịn khiến bạn vợ không khỏi run rẩy. Cơ hông liên tục co bóp lấy vật bên trong làm anh khó khăn thở hắt ra mấy lần.
"Yêu ơi, nốt nhé?"
Dứt lời, bàn tay rắn rỏi bắt lấy eo thon, dùng sức lần nữa xóc nảy làm người kia giật mình cào mấy đường lên tấm lưng rám nắng, trở lại với tốc độ ra vào nhanh đến rùng mình, Đỗ Lan chỉ có thể ôm lấy vai Phác Đáo Hiền rồi ngửa cổ rên la cầu xin hắn dừng lại, hoặc ít nhất là chậm lại vì bản thân đã lên đỉnh hai lần rồi.
Cậu Phác để vợ nằm lại trên giường, nâng cặp chân thon dài đặt lên vai, vừa ra sức đâm vào vừa liếm mút như muốn hoa nở ra trên cơ thể người thương.
Thừa nhận là Lan không hiểu chồng mình lấy đâu ra nhiều sức đến thế. Họ yêu nhau từ khi mặt trời khuất sau vách núi, tới khi cổ họng đau rát chỉ có thể ê a những tiếng kêu trầm khàn, qua cả giờ cơm tối và đến khi ánh trăng rọi sáng cả một vùng Phác Đáo Hiền vẫn chưa dừng lại. Đoán chừng anh đã bắn vào trong ba lần rồi, và thêm cả một lần khi vợ yêu tưởng được bế đi tắm rửa tử tế, vậy mà lại thành một trận long trời lở đất nữa ở gian tắm sau nhà.
.
Tới tận khi cậu Phác bọc Lan trong chăn ấm, ngăn cách hoàn toàn vợ khỏi gió đông về đêm rồi âu yếm xoa bóp cơ thể đã đau nhức vì làm tình quá độ, người lớn hơn mới rụt rè cất tiếng hỏi người đang thoải mái thở đều.
"Lan ơi? Nếu em không thích anh giúp cô Đào, thì để anh bảo ông bà nội từ chối làm đám nha?"
"Gì chứ? Tự nhiên nhắc đến cô Đào?"
"Anh không muốn Lan của anh nghĩ anh thương người khác. Anh thương bu nó còn chưa hết ý."
Đỗ Lan bật cười xoay người lại, đưa tay vuốt ve gò má người thương.
"Cũng có phải thầy nó làm rể đâu? Em giúp thầy nó lựa lời thưa với cha mẹ cô Đào hôm đám, vậy là được chứ gì?"
Phác Đáo Hiền thôi căng thẳng, bắt lấy bàn tay trên má, tham lam hít vào hương trầu trên da thịt rồi hôn vào lòng bàn tay Đỗ Lan. Ánh mắt đong đầy mấy mùa thương, gom hết yêu dấu trên đời đặt vào người trong lòng.
"Ừm, anh nghe vợ hết."
Rồi anh ghé vào tai thì thầm làm vành tai người nọ bỗng chốc đỏ ửng như bông hoa gạo sau vườn.
"Hôm rầy anh nghe cu Tí bảo muốn có em, u nó thấy sao?"
"Biến đi, Phác Đáo Hiền, biến ngay đi!!"
Thế cu Tí có muốn thầy u đẻ cho một em Bống không nào?
.end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co