Truyen3h.Co

Ckg All Cp Life Is A Joke And I Love To See Your Smile

Giữa cánh đồng hoa sặc sỡ, những luồng gió nhẹ lướt qua dẫn dắt những cánh hoa lộng lẫy màu sắc đi quanh bầu trời. Nơi đó có hai người bạn trẻ đang nắm tay nhau chạy tung tăng trên cánh đồng hoa.

Họ chạy, nhảy, múa, vui đùa trên cánh đồng mênh mông, nụ cười xinh tươi nở trên môi nhìn nhau. Những cánh hoa cùng gió bay tứ tung xung quanh hai người, rơi lải rải lên tóc và người họ, tô điểm thêm sự sặc sỡ cho họ.

Đến một hồi, họ ngừng lại, không chạy nhảy, không vui đùa, không tung tăng. Họ nằm xuống, hòa mình vào cánh đồng hoa ngọt ngào đầy màu sắc. Sự tăng động ban nãy mau chóng trở nên bình yên giản dị.

Darling và Phan Hoàng nằm đó, họ thở. Tiếng thở mệt nhọc vì chạy nhảy, nhưng nó không nặng nề mà ngược lại có chút vui tươi. Cả hai quay sang nhìn nhau, trao cho nhau ánh mắt trìu mến yêu thương. Và rồi họ bật cười.

Phan Hoàng có một nụ cười xinh tươi tỏa sáng tựa như một vị thiên sứ thuần khiết khiến bao người mến mộ sùng bái như tín đồ. Và Darling là một trong các tín đồ thành kín nhất. Anh say đắm nụ cười ấy, ngọt muốn chết người.

Phan Hoàng đưa tay vén lọn tóc dài đang xõa trước mặt Darling sang một bên. Darling bất giác có hơi giật mình rụt người lại, Phan Hoàng vì thế mà theo quán tính giật mình theo. Em trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn anh, nhìn khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên kia. Dường như Darling đang ngượng, anh lấy tay che đi nửa khuôn mặt của mình.

"Trông anh ngốc thật đấy, ngựa con."

Và rồi em cười, cười tít cả mắt.

Một lần nữa em lại cười, một lần nữa khiến anh ngẩn người.

Qua một khoảng thời gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió thì thào. Đôi bạn trẻ nằm trên đồng hoa, hai bàn tay đan lấy nhau nắm chặt không buông rời. Họ nhìn lên bầu trời xanh với những tảng mây trắng trôi nổi bồng bềnh. Những cánh bướm tung tăng trên bầu trời, điểm thêm sự sặc sỡ cho bầu trời bình yên.

Một chú bướm lộng lẫy bay loanh quanh mặt Phan Hoàng. Em ngồi dậy, đưa tay đón nhận lấy sinh vật đẹp đẽ ấy, cho phép nó tỏa sáng trên bàn tay trắng mịn của em. Em ngắm nghía nó, miệng cười khúc khích trông rất thích thú.

"Đẹp thật, Darling nhỉ?"

Darling đưa cặp mắt dịu hiền đến say mê kia nhìn em.

"Ừm, rất đẹp."

Một cuộc đối thoại ngắn ngủi, chốc lát lại trở nên yên tĩnh. Phan Hoàng cứ thế ngắm nhìn chú bướm nhỏ xinh trên tay, còn Darling lại đang ngắm nhìn vị thiên sứ nhỏ xinh bên cạnh.

"Chẳng phải đã quá lâu rồi sao?"

Phan Hoàng thả chú bướm bay đi, em quay sang nhìn anh, đưa tay chạm vào tay anh. Darling nhìn sang em, anh ngồi dậy, đưa tay đáp lại cái nắm tay ấy.

"Darling à, em nghĩ anh ở đây quá lâu rồi."

"Em đang nói gì vậy, Phan Hoàng?"

"Anh đã ngủ quá lâu rồi. Em rất lo cho anh. Đến lúc anh nên tỉnh dậy."

"Không, anh không muốn."

"Em biết nó thực sự rất tàn khốc đối với anh, nhưng anh không thể cứ mãi như thế được."

"Mọi người cần anh, họ đang đợi anh. Đừng vì em mà rời xa họ. Anh vẫn còn một tương lai tốt đẹp đang chờ."

"Thế còn em thì sao? Tại sao lại là em? Em cũng còn một tuổi thanh xuân dài cơ mà?"

"Chắc là... số trời đã định sẵn cho em. Chắc là em không được may mắn rồi."

Phan Hoàng bật cười, nhưng nụ cười ấy cứ như đang khinh bỉ chính bản thân mình.

"Anh..."

"Thực sự anh rất muốn ở đây với em mãi mãi."

"Liệu anh có thể..."

Darling cầm lấy đôi bàn tay trắng mịn màng của Phan Hoàng, đôi mắt anh rưng rưng nhìn em như cầu xin, rồi gục đầu xuống dụi vào tay em. Phan Hoàng đưa tay nâng mặt anh lên, ngón tay thon dài quệt đi giọt nước mắt đang động trên mắt anh chưa rời. Với ánh mắt trìu mến, em lại cười, nụ cười mê mẩn ấy chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí anh, bởi vậy anh luôn nhung nhớ đến nó.

Phan Hoàng buông tay anh ra, em bứt một bông hoa lưu ly màu lam nhạt bên cạnh mình, cho vào tay anh rồi nắm chặt lại.

"Darling à, anh có yêu em không?"

"Có, rất nhiều, anh rất yêu em."

"Em cũng vậy, em rất yêu anh."

"Vậy giờ anh có thể nghe em không?"

"Không..."

"Đừng mà"

"Làm ơn"

"Anh phải tỉnh dậy thôi"

"Em sẽ dõi theo anh"

Những nụ hôn lần lượt đặt lên hai bên má, trên trán, và cuối cùng là một nụ hôn nhẹ khẽ chạm lên môi anh rồi rời đi, gây biết bao sự luyến tiếc yêu thương.

"Tỉnh dậy đi, người em yêu"

"Anh biết vì sao mà"

"Rằng"

"Em"

"Chết"

"Rồi"

.
.
.

"Hình như nó..."

"Nó tỉnh rồi."

"Mau đi gọi bác sĩ nhanh."

Darling chầm chậm mở mắt, tỉnh dậy đón nhận thực tại. Đôi mắt mờ ảo nhìn trước mắt mình là vài hình bóng con người đang nhìn anh. Một lúc sau, anh đã nhìn rõ hơn. Đó là những người bạn của anh, họ đang vui mừng, một vài người thì bật khóc.

Darling chống tay muốn ngồi dậy. Sang ở cạnh đỡ tấm lưng to lớn của anh, thành công giúp anh ngồi dựa lên thành giường. Darling dụi mắt, xoa mái tóc dài rối tung của mình. Anh nhìn mọi người xung quanh, có cả Duy, Sang, hầu như là cả CKG. Remind không cầm được cảm xúc nên lệ tràn khóe mi, cô đưa tay che nửa khuôn mặt mình.

"Tao đã ngủ bao lâu rồi?"

"Gần 2 tháng trời. Đụ má tao tưởng hai bây rủ nhau đi luôn rồi chứ, thằng chó! Bọn bay hẹn nhau sống chết đấy à?!" Sang như kiềm lại sự vui mừng mà trách mắng.

"Mày nghĩ đéo gì mà lại quyết định dại dột thế hả?!" Long vừa giận vừa vui đẩy vai Darling một cái, cậu đã mất đi một người bạn thân chí cốt đã quá đau lòng rồi nay xém nữa mất thêm một đứa.

"Biết là mày buồn về thằng Phan Hoàng, tụi tao cũng vậy có khác gì mày đâu. Nhưng mà đừng quá lấn sâu vào nó chứ thằng khờ này."

Cả nhóm từng người một khiển trách Darling, anh chỉ biết cười trừ đáp lại họ vì anh biết rằng mình rất sai. Bấy giờ anh mới nhận ra, không chỉ có Phan Hoàng, anh còn rất nhiều người yêu thương quan tâm đến mình.

"Cảm ơn bọn bay đã ở bên tao. Có lẽ Phan Hoàng nói đúng."

"Tao còn một chặng đường dài để đi, và còn rất nhiều người để quan tâm và yêu thương."

Cả CKG bật cười, họ nhào tới ôm lấy anh. Ngọn gió nhẹ thoang thoảng đi vào phòng, lướt qua vây quanh đám bạn trẻ đang ôm lấy nhau.

.
.
.

Ngày hôm sau, Darling đang đứng ở trước mộ của Phan Hoàng. Tay anh ôm một bó hoa lưu ly màu lam nhạt, giống với bông hoa mà Phan Hoàng đã tặng anh vào giấc mơ cuối cùng của bọn họ. Anh dọn dẹp khu vực quanh mộ, đặt bó hoa lên mộ rồi ngồi quỳ xuống trước di ảnh của em. Anh đưa tay khẽ chạm vào di ảnh, nụ cười của em vẫn rạng rỡ như ngày nào. Chợt có một chú bướm nhỏ bay tới đậu trên ngón tay của Darling, vẫy chiếc cánh lấp lánh của nó cho anh ngắm nhìn. Darling mỉm cười nhìn chú bướm ấy, anh đưa nó đến gần mặt mình, khẽ chạm môi lên đôi cánh của nó.

"Cảm ơn em, người anh yêu."

Một cuộc sống không có em tồn tại, nhưng anh biết em vẫn đang dõi theo anh mỗi ngày.

_____

Hì, sorry tôi quên up:))

Shirime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co