Truyen3h.Co

Close Your Eyes

Han Wangho từ nhỏ đã quen với những chuyến đi vội vã. Công việc của bố mẹ khiến cậu liên tục phải xếp lại sách vở, tạm biệt bạn bè rồi chuyển sang một mái trường khác. Mỗi lần rời đi, Wangho đều mỉm cười như thể đó chỉ là một cuộc phiêu lưu nhỏ. Cậu mang trong mình sự hoạt bát, lạc quan, dễ bắt chuyện, dễ kết bạn, dường như chưa bao giờ thấy mệt mỏi trước những khởi đầu mới.

Năm cuối cấp, để ổn định việc học, bố mẹ gửi Wangho về sống cùng bà ngoại. Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình trong con phố cũ, với giàn hoa giấy rực rỡ trước hiên, trở thành nơi cậu gắn bó sau những ngày rong ruổi. Ngôi trường trung học gần đó sẽ là điểm đến tiếp theo của cậu – một khởi đầu khác, nhưng cũng đặc biệt hơn, bởi đây là năm học quan trọng nhất.

Buổi sáng đầu tiên, Wangho khoác cặp ra khỏi nhà với nụ cười tươi, bước đi đầy háo hức. Cậu tin rằng, ở nơi này, sẽ có những điều mới mẻ đang chờ đợi mình.

Ngôi trường nơi Han Wangho theo học không lớn, cũng chẳng quá danh tiếng, nhưng lại có một vẻ yên bình đặc trưng của những ngôi trường nằm giữa phố thị cũ. Tường vôi đã ngả màu theo năm tháng, sân trường lát gạch đỏ phủ rêu ở vài góc khuất, còn những tán cây xà cừ cao vút thì che bóng mát cho hàng dãy ghế đá nơi học sinh thường tụ tập mỗi giờ ra chơi. Tiếng trống trường vang lên mỗi sáng, xen lẫn tiếng chim ríu rít, tạo nên một nhịp điệu quen thuộc, vừa giản dị, vừa đủ khiến người mới đến thấy ấm lòng.

Lớp 12A3 – nơi Wangho được xếp vào – là một tập thể nhộn nhịp. Đây là lớp không quá nổi bật về thành tích học tập, nhưng lại được xem là "sôi động" nhất khối. Trong lớp, mỗi người mang một màu sắc riêng: có đứa lặng lẽ chỉ chăm chú vào sách vở, có nhóm bạn lúc nào cũng rộn ràng bàn tán, và có cả những gương mặt khó đoán, ít khi biểu lộ cảm xúc. Giữa bầu không khí vừa ồn ào, vừa đa dạng ấy, Wangho nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ tính cách cởi mở, vui vẻ. Nụ cười tươi sáng và cách nói chuyện thoải mái của cậu khiến lớp học tưởng như đã quen lâu ngày, chứ không phải mới chỉ gặp nhau.

Ngay trong những ngày đầu tiên, Wangho đã làm quen được với hai cậu bạn nổi bật trong lớp 12A3 – Park Jaehuyk và Son Siwoo. Cả hai vốn đã dính với nhau như hình với bóng, đi đâu cũng thành đôi.

Son Siwoo là kiểu người lắm mồm chính hiệu. Trong giờ học, nó luôn có đủ chuyện để kể, từ những tin vặt trong lớp đến mấy giai thoại chẳng ai rõ thật hay bịa, thêm cái tật ăn vặt liên tọi lúc nào miệng cũng chép chép nhai bánh kẹo. Cái miệng nhanh nhảu của Siwoo khiến lớp học lúc nào cũng rộn ràng, còn thầy cô thì nhiều phen vừa lắc đầu vừa bật cười. Đối lập với nó, Park Jaehuyk lại hiền lành, cái dáng vẻ như chú golden retriever to xác nhưng ngoan ngoãn, đúng kiểu ai bố mày cũng sợ. Lạ thay, chỉ cần Siwoo liếc cho một cái, Jaehuyk liền im bặt, ngoan hệt như bị bấm nút tắt tiếng.

Wangho nhanh chóng hòa nhập vào cái "cặp đôi kỳ lạ" ấy. Với tính cách cởi mở, cậu chẳng mấy chốc đã trở thành người thứ ba trong bộ ba rộn ràng của lớp 12A3. Chả hiểu sao người cậu nhỏ như hạt đậu mà chúng nó lại sợ cậu một phép, tôn cậu làm đại ca mới sợ, hết nói nổi. Một kẻ lắm mồm, một kẻ hiền lành dễ bảo, và một kẻ hoạt bát luôn cười — sự kết hợp ấy khiến bất cứ ai trong lớp cũng phải chú ý.

----------

Helo cả nhà iu của kem :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co