Truyen3h.Co

Close Your Eyes

Sáng hôm sau, nắng tràn xuống sân trường sau cơn mưa. Những vũng nước nhỏ loang loáng như gương, phản chiếu bầu trời xanh trong vắt. Tiếng lá cây đung đưa theo gió, thỉnh thoảng rơi xuống vài giọt nước còn sót lại, lách tách trên mái hiên.

Trong lớp học, Wangho ngồi vào chỗ. Siwoo đã bắt đầu thao thao bất tuyệt:
"Hôm qua tao ăn liền hai tô mì, cay muốn khóc luôn."
Jaehyuk phá lên cười

- Không rủ tớ chứ gì? – Wangho giận dỗi nhéo nhéo má của Siwoo.
Jaehyuk chen vào: "Đã bảo đi cùng rồi mà, ai bảo cậu bỏ chúng tớ chứ."

Tiếng cười giòn vang lên, lan cả một góc lớp.

Nhưng giữa sự ồn ào đó, Wangho bỗng chốc khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ len vào, mơ hồ như có luồng ánh nhìn lướt qua từ phía sau gáy. Không mạnh mẽ, chỉ như một làn gió lạnh thoáng qua trong tiết trời oi nắng.

Cậu ngẩng lên, đảo mắt nhìn quanh: những nhóm bạn ríu rít bàn tán, vài đứa cúi ghi chép bài cũ, nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ phủ vàng sàn lớp. Tất cả đều bình thường. Không có gì khác lạ.

"Ê Đậu nhỏ, nghe gì không đó?" – Siwoo huých nhẹ, kéo cậu về lại thực tại.
"À... có." – Wangho mỉm cười gượng gạo, cúi xuống sắp xếp tập vở.

Tiết học trôi qua, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn có cảm giác không yên. Như thể trong những tiếng cười nói ồn ào kia, có một đôi mắt lặng lẽ dõi theo, chỉ chờ khi cậu mất cảnh giác để bắt gặp.

Tan học, sân trường rộn rã tiếng dép chạy, tiếng gọi nhau í ới. Bóng nắng trải dài trên nền xi măng còn ướt, từng vũng nước rung động khi gió thổi qua. Siwoo và Jaehyuk đã kéo nhau đi trước, vừa cãi nhau vừa cười đùa ầm ĩ.

Wangho chậm rãi theo sau. Trước khi bước qua cổng, cậu vô thức ngoái đầu nhìn lại dãy lớp. Nắng chiều hắt qua cửa kính, phản chiếu một màu sáng lóa, che đi mọi góc tối bên trong.

Chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Cậu khẽ thở ra, lắc đầu, tự cười với chính mình: Đúng là nghĩ vẩn vơ thôi.

----

Đêm khuya. Căn phòng của Wangho ngập trong ánh đèn bàn mờ mờ, thứ ánh sáng vàng yếu ớt chỉ vừa đủ phủ lên trang vở còn dang dở. Ngoài kia, mưa đã tạnh nhưng để lại trên mái tôn tiếng nhỏ giọt đều đặn, từng nhịp khẽ khàng mà lạnh lẽo. Không gian im ắng đến mức cậu nghe rõ cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, chậm chạp, kéo dài như cố tình gợi sự căng thẳng.

Wangho ngả người ra giường, kéo chăn che nửa người. Cậu cố nhắm mắt nhưng tâm trí vẫn vương vấn hình ảnh buổi chiều — khoảnh khắc thoáng chốc ấy, như có đôi mắt nào dõi theo, khiến cậu bất giác rùng mình.

"Reng."
Điện thoại rung khẽ trên bàn đầu giường, màn hình bừng sáng trong bóng tối. Một tin nhắn mới.

Unknown: "Sao giờ này em còn chưa ngủ?"

Wangho sững sờ. Mí mắt cậu giật nhẹ. Một số lạ, không tên, không ảnh đại diện. Cậu khẽ nuốt khan, bàn tay chần chừ vài giây mới dám bấm mở. Ngay khi mắt còn chưa rời khỏi màn hình, một tin nhắn khác hiện lên.

Unknown: "Nay em có vẻ mệt. Lần sau nhớ mang dù, thời tiết dạo này hay mưa."

Ngực cậu thắt lại. Bồn chồn, bất an, như vừa bị ai đó gọi tên đúng khoảnh khắc yếu lòng nhất. Cậu nhớ thật rõ — lúc ra về, cơn mưa bất chợt ập xuống, tóc ướt, cậu chỉ biết cúi gằm mà chạy. Vậy thì... kẻ này đã ở đó?

Wangho bật dậy, ngồi thẳng trên giường. Bóng đèn bàn hắt xuống gương mặt cậu, làm nổi bật những đường nét căng thẳng. Tim cậu đập nhanh, từng hồi gấp gáp như muốn phá tan lồng ngực.

Một tiếng ting vang lên.

Unknown: "Em không ăn nhiều trong giờ nghỉ trưa. Chỉ uống hộp sữa rồi ngồi nhìn ra cửa sổ. Đáng yêu thật, nhưng lần sau không được bỏ bữa đâu nhé."

Cậu chết lặng. Tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức khớp ngón trắng bệch. Trưa nay cậu thực sự chỉ uống sữa, lặng lẽ ngồi gần cửa sổ lớp học, không hề nghĩ có ai để ý. Thế mà, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất lại bị kẻ nào đó ghi nhớ tất cả.

Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt. Gió lùa qua khe cửa sổ, làm tấm rèm khẽ lay động, bóng đổ chập chờn trên tường như những cánh tay thò ra từ bóng tối. Mọi thứ quen thuộc bỗng biến dạng, xa lạ, khiến cậu thấy mình bị kẹp giữa bốn bức tường cùng một cái nhìn vô hình.

Một tin nhắn mới đến, chậm rãi như cố tình kéo dài sự căng thẳng:

Unkown: "Em đang quấn chăn, ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại đúng không? Như vậy sẽ ngạt thở đó,haha. "

Máu trong người cậu như đông lại. Wangho bật ánh nhìn ra khắp phòng. Tủ quần áo đóng kín, bàn học lộn xộn, góc rèm buông hờ lắc nhẹ theo gió. Ngoài cửa sổ là con hẻm tối đen, bóng cây ướt sũng còn đọng nước, ánh đèn đường hắt xuống mặt đất loang lổ. Không một ai. Nhưng sống lưng cậu lạnh buốt, như có đôi mắt kiên nhẫn đang ẩn trong màn đêm, nhìn thẳng vào cậu.

Bàn tay run run, Wangho đặt điện thoại xuống giường. Nhưng ngay lập tức, màn hình lại sáng bừng, rọi ánh sáng xanh nhợt nhạt lên gương mặt căng thẳng.

Unkown: "Ngủ ngon, Wangho. Mai lại gặp em."

Cậu sững người. Trái tim rơi xuống tận đáy dạ dày. Sự tĩnh lặng trong phòng giờ trở thành gánh nặng đè ép, khiến từng hơi thở cũng trở nên dồn dập, lạc nhịp. Cậu muốn hét lên, muốn gọi cho ai đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ còn tiếng nuốt khan khô khốc.

Wangho vội trùm chăn kín đầu, co người lại, hai bàn tay siết chặt mép chăn như tìm một thứ để bấu víu. Nhưng đôi mắt vô hình kia vẫn bám riết lấy tâm trí cậu, không cách nào xua đi.

Đêm ấy, Wangho không ngủ nổi. Trong từng khoảnh khắc nhắm mắt, cậu chỉ thấy những dòng chữ ghim sâu vào trí óc, lạnh lẽo như có ai đó đang thì thầm ngay bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co