Truyen3h.Co

Closer Kookv Fanfic



Con sẽ về Hàn Quốc" cậu trai từ trên tầng lầu bước xuống, từ áo đến tận giày đều là 1 cây đen vai đeo balo xoay mặt đi khỏi người phụ nữ ngồi trước sofa, bà ấy đưa ra gương mặt bất ngờ ánh mắt nhìn cậu không rời, không thể tin được đứa con này hôm nay lại dám rời bỏ bà mà trở về với nơi mang lại ngàn đau thương đó.

Nếu con dám đi thì đừng gọi ta là mẹ nửa" ánh mắt vô hồn nhìn về tấm lưng đó giọng nói lạnh lùng đâm từng nhát vào tim Jeon Jungkook. Âm thanh của ly thuỷ tinh rơi xuống. Cậu vẫn mặc bỏ đi, sự lạnh lùng mang theo nỗi thất vọng.

...

Là nơi nào vậy?" Chân vẫn bước, tay cầm chiếc điện thoại mở đèn lap soi về phía trước chỉ 1 màu tối mịch. Cơn gió thổi qua... mùa thu năm nay lạnh hơn bình thường thì phải, anh nhìn lại màn hình điện thoại '2:57' ôi chúa ơi cái thời tiết như thế này lại còn có người mặc quần áo của mùa hè sao?. Xung quanh đang phát ra tiếng chân của ai đó... ở đâu vậy đừng hù doạ người ta chứ? Giờ này là quá sớm để chạy bộ rồi... anh bạn à!!

Không có gì mà... " không có gì mới lạ!! miệng thì nói vậy nhưng mắt cũng không dám chớp, anh ta cứ tiếp tục đi vờ như chẳng nghe thấy gì

Tiếng chân dừng lại rồi.. nó không bước đi nửa

Mà nó đang chạy về phía của anh!!!

1 bàn tay đặt lên vai. Người này giật mình thả chiếc điện thoại xuống

CÓ MAAAAAA!!!!!

Ơ..là người là con người" người kia cũng bất ngờ giải thích, ánh sáng đèn pin trên tay người đó cũng sáng lên... thì ra là 1 cậu điển trai

Làm tôi giật cả mình" anh cuối xuống nhặt chiếc điện thoại, lúc nảy làm rơi đèn của nó cũng tắt theo... thôi xong nứt màn hình :))

Xin lỗi, lúc nảy em thấy có người nên định chạy lại hỏi đường"

Thật ra tôi cũng không biết đây là chỗ nào, bây giờ điện thoại cũng hư" tại cậu chứ ai!!!! nhìn mấy viết như con giun trên màn hình mà muốn rớt nước mắt

Vậy để em xem bản đồ" điện thoại của cậu ta có sóng kìa!! Phen này được cứu rồi. Giữa đêm còn mặc quần áo đen như mực vậy ngay cả cái balo của cậu ta cũng là màu đen :)) không doạ chết người cũng may mắng rồi

Lại 1 cơn gió thổi qua... anh bước chậm lại gần người này ánh mắt nhìn xung quanh quan sát

Không phải tôi sợ lạnh đâu nhưng lở có thứ gì đó xuất hiện thì..."

Thứ gì?, chúng ta đang gần đường lớn rồi!"

Thấy anh không nói gì.. chắc là đã đi ở đây lâu lắm rồi

Không sao, nhanh đi thôi!"

...

Trên đường không có bóng người, xung quanh toàn cây với cây còn gió thì lạnh đến chết người luôn rồi. Đi 1 lúc lâu đèn pin cũng sập tắt.

Cậu..cậu gì đó ơi!" Anh bám vào cánh tay của cậu ta miệng thì nói lấp bấp...

Nó hết pin rồi" cậu ta nhìn lại cây đèn

Vậy..vậy giờ làm sao đây?"

Cứ đi tiếp vậy" Jungkook cởi áo khoác ngoài đưa cho anh

Phía trước như có ánh đèn thì phải? Anh nhìn thấy liền kéo theo cậu ta chạy thục mạng về trước. Gặp may rồi là đèn của trạm chờ xe bus!!











...

2 người ngồi trên ghế chờ 1 lúc lâu, anh cứ gật gù buồn ngủ. Điện thoại Jungkook có cuộc gọi đến nhưng chỉ nhanh chóng liền bị tắt đi, cậu ta bỏ nó vào trong balo

Anh tên là gì vậy?"

Kim Taehyung"

Cậu ngồi gần lại anh.

Dựa vào người em nè"

...

Taehyung dựa vào vai cậu lim dim mắt. Anh cứ thắc mắc xung quanh sao lại có mùi bạc hà thì ra là trên áo khoác và người của cậu ta. Jungkook nhìn xuống... như anh đã ngủ rồi.
Bây giờ mới nhìn kĩ anh ta đẹp trai quá đi, càng nhìn lại càng bị thu hút, cậu khựng lại 1 chút nhẹ cuối xuống ngửi mùi trên tóc anh, có vẻ thích nó.

Taehyung ngẩn lên vừa lúc trong thấy cậu đang ngửi mùi tóc của mình, anh chỉ nhìn không nói gì. Bàn tay Jungkook chợt vòng qua eo anh làm Taehyung bất ngờ ngồi thẳng dậy

'...'
Cậu có lạnh không?" Vì áo đã cho anh mượn rồi

Không sao"

Taehyung ngồi lại gần khoác 1 nửa áo lên vai cậu ta. Nghĩ lại thì thật may mắng nếu không gặp cậu trai này giữ con đường tối mịch đó thì anh thật không biết sẽ như thế nào, lúc dựa vào vai Jungkook không phải là do anh không muốn ngủ chỉ là mùi hương đó làm cho người khác cảm thấy người này có cá tính rất mạnh... biết đâu lại đột nhiên biến mất là 1 cảm giác rất không an toàn. Cũng lạ sao cậu ta lại xuất hiện ở đó?

Không khí im lặng 1 lúc lâu.. giờ này chắc cũng sắp có xe rồi nhỉ. Taehyung nhìn sang... bất ngờ từ khi nào mà mặt Jungkook lại gần đến vậy? 2 người nhìn vào mắt nhau 1 lúc, bàn tay cậu nhẹ nhàng sờ lên má anh môi tìm đến Taehyung.



...

Trước mặt là 1 nhóm người, xung quanh toàn là lều, như bọn họ đang nói chuyện gì đó... Taehyung tiến gần lại ánh lửa trước mặt, 1 người trong đó nhìn ra trong thấy anh

Taehyung!!" 2 người kia cũng nhìn ra, bọn họ bất ngờ chạy lại phía Taehyung

Taehyung cậu đã đi đâu vậy? Mọi người hoãn loạn cả lên"

Đây là núi đó em đã đi đâu vậy Taehyung? Mọi người lo lắm Jimin và anh Yoongi còn cãi nhau nửa đó" Hoseok lo lắng nhìn cậu

Em bị lạc đường... lúc nảy chỉ muốn đi xung quanh 1 chút..."

1 lúc sau mọi người cũng bình tỉnh lại.

Lần sau không dám đưa cậu đi cấm trại nửa vậy" Jimin khựng lại 1 chút bất ngờ nhìn Taehyung có gì đó hơi lạ

Cậu xịt nước hoa mùi bạc hà đó hả? Mình nhớ cậu ghét nó mà"

Áo trông lạ nhỉ của ai vậy Taehyung?" Anh Suga vẫn đỉnh nhất chối đường nào

Của em chứ ai anh hỏi kì"

Dạo này mình cũng thích mùi bạc hà lắm"
anh nói cho qua rồi trở về lều, để lại 3 con người ngơ ngác

Thôi tụi mình cũng về lều ngủ đi"


...

Anh cũng không từ chối... bàn tay nhẹ nhàng sờ lên vai cậu ta. Tay Jungkook vòng qua eo giữ lại nơi đó, tiến sát người vào anh hơn. Nụ hôn cũng dừng lại... Taehyung không nói gì chỉ cắn môi 1 chút lại nhìn lên trong thấy mặt cậu ta cũng đỏ




Trời ơi!!!! làm gì vậy Kim Taehyung?? Mất nụ hôn đầu với 1 người lạ!! thậm chí còn không biết tên của cậu ta nửa!!" Lại còn cho người ta số điện thoại, Kim trở nên dễ dãi như vậy từ khi nào? Anh nhào lộn 1 lúc lâu trên nệm rồi cũng bình tĩnh lại... tay ôm chiếc áo khoác của cậu ta hít lấy mùi hương trên áo

Hẹn gặp cậu sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co