Truyen3h.Co

Cloy Ii Chuyen Di Cua Hanh Phuc

"Giám đốc, Hội đồng quản trị biết tin cô chuyển sang Thụy Sĩ thì nổi giận rồi! Họ không đồng ý!"

Seri vừa nghe điện thoại của Trưởng phòng Hong, vừa cau mày. Chuyện này cô đã dự liệu từ trước. Seri's Choice cho đến ngày hôm nay lớn mạnh gấp đôi lúc trước, đương nhiên cô vẫn là người quyết định chính, chỉ là các cổ đông cũng không phải là ít. Tình huống xấu nhất, bọn họ sẽ cùng nhau hợp sức để thay đổi quyết định của cô, Seri có thể phải từ bỏ quyền điều hành công ty chủ quản trong nước, tập trung phát triển chi nhánh nước ngoài.

"Cậu tổ chức giúp tôi cuộc họp với Hội đồng trong tuần sau! Tôi sẽ sớm công bố kế hoạch!"

Cô tạm rời màn hình máy tính, mệt mỏi tựa đầu lên ghế. Jeong Hyuk từ nãy đến giờ ngồi đọc sách ở sô pha, nhìn thấy biểu tình của cô thì cảm thấy đau lòng. Anh đã hỏi thăm qua Trưởng phòng Hong, thật sự tình hình trong nước không thuận lợi như cô mong muốn. Tuy anh không có được đầy đủ thông tin nhưng nhìn thấy Seri băn khoăn như vậy, cộng với tính cách quật cường thường ngày của cô, chắc chắn mọi chuyện không hề dễ dàng. Anh buông sách, bước đến gần, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc trước trán của cô.

"Rất khó khăn sao?"

Cô tựa đầu vào người anh, cánh tay vòng qua eo Jeong Hyuk.

"Có một chút!"

Giọng cô mệt mỏi đến mức như có ai đó bóp lấy trái tim anh.

"Nhưng em sẽ xử lý được! Ngày trước ở Bắc Hàn xa lạ, chẳng phải em cũng chẳng sao còn gì?"

Cô ngẩng nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh, cằm tựa vào vùng bụng rắn rỏi của Jeong Hyuk. Seri tin vào năng lực của mình, cũng giống như lúc trước, dù một thân một mình ở Bắc Hàn, cô cũng chuyển bại thành thắng rất nhiều lần. 

"À, cũng không hẳn nhỉ?"

Jeong Hyuk nhìn cô. 

"Từ lúc rơi xuống DMZ, em vẫn luôn có anh đó chứ!'

Vì vậy mà cô đã bình an đi qua rất nhiều thứ. Cô thoát chết trong gang tấc trước họng súng của Cho Cheol Kang. Cô bình an vô sự trước đợt tấn công bằng xe Kamaz. Cô trở về Nam an toàn. Tất cả đều là nhờ có Jeong Hyuk ở bên cạnh. 

"Chỉ toàn mang đến rắc rối cho em!"

Jeong Hyuk hạ người xuống, tầm mắt ngang mắt cô. Từ lúc gặp lại, cũng vì dự án thay đổi nơi làm việc mà cô cứ luôn phải làm việc rất muộn. 

"Ừ nhỉ, chỉ toàn rắc rối!"

Cô gật đầu, có vẻ suy nghĩ. Jeong Hyuk hôn lên mắt cô. 

"Anh xin lỗi!"

Trái tim của Seri vì giọng nói êm ái này của anh mà trở nên mềm đi. 

"Anh Jeong Hyuk, có ai nói là giọng của anh thật sự rất quyến rũ không?"

Sắc mặt anh có chút ngượng ngùng. 

"Đã từng có người khen rồi sao?"

Cô tiến đến gần, muốn nhìn rõ hơn biểu tình trên gương mặt anh. Jeong Hyuk hơi lùi người. 

"Không có!"

"Thật sao?"

Seri hỏi dồn. Chỉ là cô hơi tò mò, người xuất sắc như anh, lúc trước mấy người phụ nữ trong thôn vẫn quan tâm anh nhiều đến thế, chẳng lẽ không ai để tâm đến giọng nói của anh sao?

"Có thật là chưa từng ai nói với anh vậy sao?"

"Ừm, nếu tính kỹ lại thì cũng có!"

Câu trả lời của Jeong Hyuk làm cô hơi bất ngờ. Dù muốn nghe câu trả lời nhưng khi Jeong Hyuk thừa nhận, cảm giác của cô thật sự...rối rắm. Cô vội vàng kéo tay anh, trở nên nông nóng vô cùng. 

"Ai thế? Mấy người trong thôn chăng? Hay Seo Dan?"

 Jeong Hyuk im lặng nhưng trong lòng cảm thấy buồn cười vì thái độ của cô. Anh bỗng dưng đứng dậy, bỏ về sô pha, tự tạo bộ dáng hờ hững. Seri không thể bỏ qua, câu hỏi lúc nãy anh vẫn chưa trả lời, lặng lẽ đóng máy tính, lẽo đẽo theo sau, nhẹ nhàng trèo lên sô pha ngồi bên cạnh anh, tựa vào người anh như một con mèo. 

"Ri Jeong Hyuk, anh vẫn chưa trả lời em!"

Jeong Hyuk nén cười. Giọng cô một nửa cáu giận, một nửa dịu dàng khiến cho anh thật sự muốn nghe, chính là kiểu quyến rũ giống như cô đã nói. 

"Cũng chỉ có một người thôi mà! Em đừng để tâm!"

Anh cười nhạt, nụ cười lại rơi hết vào trong tầm mắt của cô. Sao có thể chứ? Từ trước giờ cô vẫn nghĩ người gần gũi anh nhất là cô, còn ai có thể đến gần nghe giọng nói của anh rồi còn khen ngợi như vậy? Mấy người cấp dưới thì chắc chắn không rồi, Pyo Chi Su chỉ toàn nói linh tinh, càng không có lý. Cô càng nghĩ càng rối rắm. Rõ ràng mình tự hỏi, bây giờ lại xoắn xít tìm câu trả lời, trong khi người nào đó trở nên rất dửng dưng. 

"O^ng xã...!"

Một luồng nóng bỏng chạy dọc người anh. Tay Jeong Hyuk đang lật sách, cũng vì một chữ này mà dừng lại. Anh nghiêng mặt nhìn cô, cảm thấy nếu thật sự anh đùa giỡn thêm nữa, Seri không biết sẽ còn dùng cách gì để quyến rũ anh. 

"Nói xem ai đã từng khen anh vậy?"

Cô vẫn chưa bỏ cuộc, tiến đến gần anh, hơi thở nóng ấm rơi trên cổ anh. Con chữ  nhảy múa trong sách, nhưng thật ra từ lúc cô đến ngồi cùng, Jeong Hyuk cũng chẳng biết trong sách đang viết gì nữa rồi. 

"Anh không nói thì thôi vậy!"

Seri đột nhiên bỏ cuộc, nghiêng người định quay trở về bàn làm việc thì đột ngột bị Jeong Hyuk kéo lại, ngã người trên sô pha. 

"Em thật sự muốn biết tên người đó sao?'

Cô gật đầu. Jeong Hyuk nhà cô xuất chúng như vậy, có người khen là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu người đó là phụ nữ, cô phải cẩn thận. 

"Yoon Seri!'

Cô tròn mắt ngạc nhiên. Sao lại gọi tên cô?

"Chỉ có duy nhất Yoon Seri khen anh như vậy thôi!"

Trong mắt anh chỉ có hình bóng của cô. 

"Trước giờ chỉ có Yoon Seri thôi, sau này cũng vậy!"

Tim cô đập rất nhanh. Gương mặt cũng đỏ. 

"Nhưng mà em nói xem, có đủ quyến rũ để em dừng công việc lúc này không?"

Seri gật đầu, đương nhiên là đủ. 

Có anh là đủ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co