Truyen3h.Co

Cloy Ii Chuyen Di Cua Hanh Phuc

"Trung đội trưởng, là tôi, Man Dong đây!"

Sau mấy ngày không có tin tức, Jeong Hyuk nghe được điện thoại của Man Dong rất vui mừng biết cấp dưới cũ không sao, nhưng cũng ngạc nhiên vì sao cậu ta lại biết số điện thoại của mình.

"Sao cậu có số điện thoại của tôi?"

"Là Cục trưởng cho tôi biết!"

Jeong Hyuk nghe Man Dong nhắc đến bố mình, biết rõ mọi chuyện vốn không hề đơn giản, liền muốn Man Dong cho anh biết sự việc.

"Cục trưởng cử chúng tôi đang theo dõi đường dây buôn bán vũ khí từ Bắc Hàn, Thụy Sĩ là chân rết thứ ba của bọn chúng. Tôi trà trộn theo từ nước mình sang đây, không may là thân phận bị phát hiện sớm hơn kế hoạch. Dù tổ chức của bọn Đường Hổ bị triệt phá gần hết, nhưng vẫn còn một đám chân rết chạy thoát! Hôm anh cứu tôi, tay trong của tôi cho hay bọn chúng đã điều tra ra quan hệ của chúng ta nên Cục trưởng không an tâm!"

Nghe mấy lời đó, Jeong Hyuk chau mày. Chuyện anh lo lắng nhất, rốt cuộc cũng đã xảy ra.

"Nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì!"

"Bọn chúng tạm thời sẽ không có hành động. Chúng tôi vẫn còn vài người có thể cung cấp tin tức của bọn chúng ở đó! Nhưng anh cẩn thận vẫn hơn!"

"Tôi sẽ chú ý!"

Anh nhìn sang phía bên kia tòa nhà. Bận tâm của anh đều đặt hết lên Seri. Cô đang họp với đối tác, có vẻ rất thuận lợi nên liên tục mỉm cười.

"Cục trưởng sẽ cử thêm người bảo vệ anh!"

"Không cần thiết đâu!"

Jeong Hyuk hy vọng mình có thể xử lý mọi việc.

"Đội cận vệ này đều là người quen, chắc sẽ không có gì đáng ngại!"

Nghe qua tên mấy người được Cục trưởng cử sang, Jeong Hyuk cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Nếu như họ gặp Seri, chắc cô sẽ càng vui mừng hơn nữa.

"Còn cậu sẽ tính sao?"

Jeong Hyuk vẫn nhớ đến công việc còn dang dở của Man Dong. Dù không còn là cấp dưới trực tiếp, ở nơi xa lạ này họ vẫn là đồng hương.

"Tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Quân đội quốc gia vẫn hỗ trợ chúng tôi xử lý triệt để. Bọn chúng mang quá nhiều vũ khí của chúng ta ra nước ngoài, sự phản bội đó không thể tha thứ!"

Giọng nói của Man Dong rất xúc động. Jeong Hyuk nhớ lại thời gian còn cùng cậu canh giữ biên giới, Man Dong cũng là một người rất có năng lực. Chỉ tiếc anh gặp lại cậu ấy ở nơi này trong hoàn cảnh quá ngặt nghèo, vì vậy mà muốn ngồi uống với nhau ly rượu cũng hết sức khó khăn.

Hai người tạm biệt nhau thì Jeong Hyuk nghe tiếng gõ cửa phòng làm việc. Anh nhìn ra bên ngoài, thấy mấy gương mặt quen thuộc đang cười chào với mình, trong lòng không khỏi xúc động.

Những người anh em của anh, cuối cùng cũng đến!

Chiều muộn, nhân viên ra ngoài hết chỉ còn Seri vừa đọc xong bản báo cáo cuối cùng, chuẩn bị cho ngày giới thiệu sản phẩm tại thị trường Thụy Sĩ thì vươn vai đứng dậy. Tuy Roland đã hỗ trợ rất nhiều, nhưng vì cô phải quán xuyến cả hai thị trường trong lẫn ngoài nước, áp lực đương nhiên tăng theo. Nhưng phía đối diện kia, cô có thể nhìn thấy Jeong Hyuk, có thể cùng anh sống cuộc sống hạnh phúc mà cô từng mong ước, thật sự Seri chỉ cảm thấy mãn nguyện.

"Nhưng Jeong Hyuk đi đâu rồi nhỉ?"

Cô lẩm bẩm. Bàn làm việc cũng trống, nắng chiều lấp đầy khoản không.

"Chà chà, văn phòng tư bản đẹp nhỉ?"

Giọng Bắc Hàn đặc sệt, nghe qua có vẻ chói tai nhưng đối với Seri vô cùng thân thuộc. Cô nhìn ra cửa, phát hiện một đoàn lớn nhỏ cùng bước vào, trong lòng không thể nào mừng rỡ hơn, lập tức chạy đến.

"Sao mọi người đến được đây?"

Trước mặt cô chính là người anh em cũ, Pyo Chi Su, Park Gwang Boem, Jo Mok, Eun Dong và Man Bok. Pyo Chi Su vẫn đôi mắt xếch đó, nhưng trông đã có vẻ của một người chỉ huy tốt. Gwang Beom vẫn đẹp trai, thậm chí gương mặt càng ưa nhìn hơn. Vết quầng thâm dưới mắt Jo Mok vẫn còn đó, chắc không thể nào ít xem phim ảnh được. Eun Dong bé nhỏ ngày nào nay đã là chàng trai đôi mươi cao lớn rồi. Còn Man Bok, ánh mắt đã thôi sợ sệt mà trở nên khoáng đạt hơn nhiều. Cô nửa tin nửa ngờ, đứng trước mặt bọn họ định chờ cái ôm chào đón như mọi lần nhưng dù năm người bọn họ vẫn tỏ vẻ rất vui mừng, tất cả vẫn đứng yên một chỗ nhìn cô rồi nhìn Jeong Hyuk mà không có động tĩnh nào đáng kể.

Jeong Hyuk hài lòng với biểu hiện của mấy người cấp dưới cũ, mỉm cười vui vẻ bước đến bên cạnh Seri.

"Họ đến bảo vệ chúng ta!"

Anh kể lại chuyện của Man Dong, kể cả việc bố anh cử đội bảo vệ sang tận đây.

"Cục trưởng thật chu đáo!"

Seri xuýt xoa. Jeong Hyuk cũng thầm cảm ơn sắp xếp của bố mình. Nếu chỉ có mình anh ở Thụy Sĩ, ông có thể gọi con trai về bất cứ lúc nào. Nhưng vì anh quyết định ở lại cùng với Seri, ông không còn cách nào khác phải cho người sang bảo vệ cả hai cho đến khi Man Dong xử lý hết bọn Đường Hổ. Nhưng sắp xếp của ông thật sự đối với Seri là quá sức tốt đẹp khiến cô xúc động đến rơi nước mắt.

"Nhưng mà, nhiệm vụ lần này sao lại có cả Man Bok?"

Cô có thể nhớ bốn người kia vốn là thuộc cấp của Jeong Hyuk, nhưng Man Bok đã từ lâu không còn làm việc trong quân đội nữa.

"Man Bok sang đây nghiên cứu âm thanh, đúng lúc có dịp gặp cả nhóm. Cậu ấy còn là anh của Man Dong!"

Quả thật có quá nhiều sự trùng hợp, khiến cho bản thân không tin cũng không được. Sực nhớ bên ngoài đã muộn, Seri gọi mọi người cùng đi ăn tối. Cô đi cùng Joeng Hyuk, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc.

"Nhưng mà, có phải là lâu rồi em không gặp bọn họ nên đã trở nên xa lạ rồi không? Em thấy mọi người không nhiệt tình như trước nữa!"

Cô nhớ đến cái ôm năm nào ở trung tâm thương mại, lúc đó mọi người thật sự giống như gia đình.

"Đừng lo, họ vẫn rất quý em mà!"

Jeong Hyuk an ủi, thỉnh thoảng nhìn mấy người phía sau. Eun Dong vừa nhìn hai người đi trước mặt, vừa nói nhỏ với Chi Su.

"Đội trưởng, có vẻ như chị Seri không vui. Có phải chúng ta lạnh lùng với chị ấy quá không?"

Nhìn vẻ mặt của Seri, cậu cảm thấy rất áy náy.

"Cậu không nhìn thấy vẻ mặt của Trung đội trưởng lúc nãy sao? Cậu mà chạm vào cô ấy thì không ai cứu được đâu!"

Pyo Chi Su bình thường rất hùng hổ, vẫn cảm nhận được một cơn ớn lạnh dọc sống lưng khi nhớ lại ánh  mắt của Jeong Hyuk. Nhiệm vụ của Cục trưởng lần này không quá khó khăn nhưng có vẻ qua được ánh mắt của Trung đội trưởng nhà anh còn gian nan hơn nhiều!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co