Jeong Hyuk loay hoay dọn dẹp lại văn phòng, chuẩn bị sang đón Seri rồi cùng trở về trường. Đột nhiên, anh thấy Man Dong đứng đợi ngoài cửa, cùng với Eun Dong và Ju Mok, cả ba đều tỏ ra vẻ rất căng thẳng. "Trung đội trưởng, Cục trưởng muốn nói chuyện với anh!"Không khí trở nên căng thẳng. Anh nhận điện thoại từ Man Dong, Cục trưởng từ phía bên kia, nói qua tình hình với anh. Đường Hổ đã bị bắt, nhưng đồng bọn của chúng ở Bắc Hàn lại là một bọn đào binh thiện chiến. Hiện giờ bọn người này đã chạy sang Thụy Sỹ, vẫn cùng một mục đích là nhắm vào hai người nhằm uy hiếp Cục trưởng."Jeong Hyuk, nghe lời bố, con nhất định phải về nước!"Anh lắng nghe giọng bố qua điện thoại, phát hiện ra đây là lần đầu tiên anh thấy Cục trưởng lo lắng như vậy nên hiểu rõ mấy người đào binh nọ chắc chắn nguy hiểm hơn Đường Hổ nhiều lần."Bố, con biết người lo lắng, nhưng hiện giờ con phải ở cạnh Seri!""Bố sẽ sắp xếp Seri về Nam Hàn! Dọc đường cũng sẽ có người bảo vệ cẩn thận!""Bọn con sắp có con rồi bố ạ!" Jeong Hyuk ngập ngừng. Anh không nghĩ sẽ báo tin vui này cho ông trong hoàn cảnh như thế này. Với tình huống hiện tại, mọi thứ sẽ càng nguy hiểm hơn và còn khiến ông thêm lo lắng."Con phải ở bên cạnh cô ấy!"Cục trưởng nghe anh nói, giấu tiếng thở dài vào trong lòng. Con trai ông sắp làm bố, cũng giống như ông không thể nào ngừng quan tâm đến Jeong Hyuk, anh đương nhiên sẽ không chịu trở về nhà và rời xa Yoon Seri."Thôi được rồi! Bây giờ con hãy chú ý cẩn thận! Bố sẽ tìm cách!"Jeong Hyuk chào ông rồi cúp điện thoại, trao lại cho Man Dong."Tạm thời tôi không rời khỏi đây được, cậu cứ theo dõi phía Đường Hổ và bọn đào binh, có động tĩnh gì thì báo tôi!"Man Dong gật đầu rồi cùng Jeong Hyuk rời khỏi học viện. Hai người tạm biệt nhau, Jeong Hyuk đi sang bên kia đường, không quên dặn hai người đi cùng."Hai người cẩn thận quan sát hơn một chút! Tôi sẽ tìm cách nói chuyện với Seri. Cô ấy không thể quá lo lắng được!"Jeong Hyuk bước vào toà nhà, bước chân gấp gáp. Dù chỉ mới nhận được tin tức từ bố mình nhưng tình hình của Seri bây giờ đáng lo hơn trước. Đột nhiên, có bóng người lấp ló, nhìn dáng vẻ đầy khả nghi. Hắn vừa nhìn thấy Jeong Hyuk lập tức bỏ chạy về phía thang bộ. Anh nhanh chóng đuổi theo, không quên dặn Eun Dong đi báo cho hai người trong văn phòng còn mình chỉ dắt theo Ju Mok. Cầu thang vừa hẹp, kẻ đáng nghi chạy được một tầng thì đã bị Jeong Hyuk đuổi kịp. Một tay túm cổ áo hắn, một tay còn lại giữ lấy cánh tay, dồn hắn vào tường thì bất ngờ tên đó tụt người lại, nhanh nhẹn chui ra khỏi khoá tay của Jeong Hyuk. Anh mất đà, chới với giữa mấy bậc cầu thang, theo phản xạ cuộn người tránh sang một góc khi phát hiện trong tay hắn có một vậy kim loại loé sáng. Dao trong tay hắn không kịp đâm trúng Jeong Hyuk nhưng cũng kịp sượt qua tay áo anh, để lại một vết rách dài. Nhân lúc đó, hắn chạy vừa hết cầu thang thì lao ra sảnh rồi lẩn khuất vào đám đông trên đường. Jeong Hyuk không đuổi theo nữa, lập tức cùng Jo Mok trở lại tầng làm việc của Seri. Vừa bước vào cửa, anh đã thấy cô ngồi ở sảnh, mặc sẵn áo chống đạn còn mấy người đội viên cũng ngồi bên cạnh hồi hộp chờ đợi. Thấy Jeong Hyuk trở về, cô vui mừng chạy đến bên cạnh rồi trở nên hốt hoảng nhìn vết rách trên tay áo anh."Anh Jeong Hyuk còn bị thương ở đâu không?"Cô nhìn khắp người anh, giọng nói run rẩy. Jeong Hyuk nhà cô vốn thiện chiến mà suýt bị thương thì chắc hẳn phải là bọn người rất nguy hiểm. "Anh không bị thương, đừng lo!"Jeong Hyuk nắm tay cô, vuốt nhẹ lên bàn tay sớm lạnh vì run rẩy của cô. "Có cần đi viện kiểm tra không?"Giống như cảm nhận được sự lo lắng của cô, Jeong Hyuk ôm lấy vai cô, dịu dàng an ủi.
"Thật sự là không sao! Chúng ta thu dọn về nhà thôi!"
Mấy người đội viên kiểm tra lại một vòng văn phòng, sau khi cảm thấy đã tạm an toàn thì cùng Jeong Hyuk và Seri ra ga trở về Lungern. Dọc đường đi, cô cứ nắm lấy tay Jeong Hyuk, nhìn vết xước trên tay áo anh, trong lòng vô cùng bất an.
"Anh Jeong Hyuk!"
"Sao?"
"Nếu cần, anh cứ về Bắc Hàn! Bố sẽ bảo vệ anh tốt hơn ở đây!"
"Còn em?"
"Em sẽ về lại Nam Hàn! Anh sẽ không phải bận tâm cho em!"
Giọng cô ngập ngừng, lại tựa hồ như sắp khóc. Anh vuốt mái tóc dài của cô. Vì Seri đang tựa đầu vào ngực anh, nên anh không thể trực tiếp nhìn cô, mà chỉ có thể nhìn bóng của cô phản chiếu qua gương cửa sổ. Cô đang nhìn chăm chú vào vết rách trên áo anh, mấy ngón tay run run chạm nhẹ theo mép vải.
"Dù thế nào thì anh vẫn muốn ở cùng mẹ con em!"
Anh mỉm cười, hôn vào trán của cô. Lồng ngực của anh rất ấm áp, nên kể cả ý nghĩ không được ở gần anh đã khiến cho trái tim của cô giống bị ai đó bóp nghẹt.
"Chỉ cần ở trong tầm mắt anh, em và con sẽ an toàn!"
Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, nhìn thấy khoé miệng của cô nhoẻn miệng cười khi nghe câu nói quen thuộc mà anh từng hứa, khiến cho tâm tình của anh cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
"Vả lại, chỉ khi em ở trong tầm mắt anh, trái tim anh mới thấy an toàn!"
Khe khẽ thú nhận, anh ôm xiết lấy cô một vòng nữa, nhìn thấy môi cô lại cong hơn thêm rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Vì mang thai nên cô một việc rất nhỏ cũng khiến cô cảm thấy căng thẳng và khẩn trương hơn. Nhìn dáng người nhỏ bé làm ổ trong lòng mình, anh hiểu anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ cô, đổi cho cô những giấc ngủ yên ổn hay chỉ là chuyến đi về giữa nhà và chỗ làm, bình yên tựa vào lòng anh, không có lo lắng, không có bất an.