Truyen3h.Co

Cloy Ii Chuyen Di Cua Hanh Phuc

"Anh Jeong Hyuk, chuyện này là sự thật sao?"

Seri thẫn thờ ngồi trên sô pha. Nghe qua câu chuyện của người lớn, lại đột nhiên phát hiện ra thân phận mình có chút đặc biệt, cô nhất thời không biết nên kích động hay bình tĩnh đón nhận.

"Cũng không thay đổi gì quan hệ của anh và em cả."

Giọng anh điềm tĩnh. Mỗi lúc ở bên cạnh cô, cuộc đời anh tràn ngập những điều kỳ lạ không thể giải thích, vì vậy mà anh vẫn có thể đón nhận tất cả những sự việc xảy ra.

"Sao mẹ của em lại có thể là người Bắc Hàn được?"

Chuyến du hành kỳ lạ của cô lần đó vốn dĩ đã rất hoang đường, nhưng bây giờ, thân phận của cô lại càng hoang đường hơn. Cục trưởng đã nói, mẹ của cô chính là Park Yo Mi, thuộc cấp của ông sang Nam Hàn làm nhiệm vụ, lại còn từng là bạn thân của Cục trưởng phu nhân. Bà chỉ kịp gởi thông tin hôn phu của bà ở Nam Hàn, sau đó thì mất liên lạc. Bố của cô còn nói, chính ông là người đã khiến cho bà không thể hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy mà không thể trở về nước.

"Nhưng điều em càng không thể ngờ là chính anh ngày bé đã muốn cưới em ư?"

Lúc Cục trưởng phu nhân kể lại chuyện đó, cô thật sự tròn mắt đến không thể to hơn để nhìn anh. Năm đó Yo Mi chỉ kịp gởi về một bức ảnh Seri vào ngày thôi nôi, xinh xắn và đáng yêu ngồi trên đàn piano về cho Cục trưởng phu nhân. Không ngờ Jeong Hyuk tìm thấy bức ảnh này trong rương đồ cũ của bà, cùng với tình yêu dành cho đàn piano vô cùng lớn đã luôn miệng đòi sẽ cưới em bé nhỏ trong ảnh, sau này còn muốn đàn cho em bé nghe. Cùng lúc, chuyện cũ được nhắc lại khiến cho ai đó vừa buồn cười vừa ngượng ngùng không dứt.

"Cũng chỉ là lời của trẻ con thôi mà!"

Dáng điệu xấu hổ của anh thật sự vô cùng đáng yêu, khiến cho cô không nhịn được, lại muốn trêu chọc lần nữa. Cô vươn người, tiến đến gần anh.

"Anh thật sự không nhớ sao?"

Jeong Hyuk nghiêng đầu nhìn sang, thấy ánh mắt to tròn biết cười của cô, không giấu được bĩu môi.

"Nếu như anh còn nhớ, mà cô bé đó không phải là em thì em sẽ làm thế nào?"

Vấn đề này thật sự cô chưa nghĩ tới, nghe Hyukie nhà cô hỏi, liền bối rối quay mặt đi. Nếu thật sự trong lòng anh nhớ môt người khác, dù là ngày xưa hay bây giờ, liệu cô có thể xem nhẹ rồi bỏ qua?
Nhìn vẻ mặt thất thần của Seri, Jeong Hyuk bỗng dưng thấy buồn cười. Chuyện đã rất nhiều năm, không nghĩ lại vào một thời điểm quá nhiều sự ngạc nhiên như vậy, tất cả được nhắc nhớ đầy tình cờ. Đã vậy, còn khiến cho ai đó cảm thấy bất an.

"Vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm thế nào sao?"

Anh vuốt mái tóc dài của cô, khỏe miệng dường như nở nụ cười. Seri bỗng dưng có cảm giác tức giận.

"Sao phải nghĩ chứ?"

Cô lùi người lại, gương mặt đầy hờn dỗi, hít hít mũi. Ai lại đi ghen với chính mình trong quá khứ chứ?
Jeong Hyuk nhìn biểu tình này của cô cả nửa ngày, sau cùng ôm cô vào lòng mình.

"Thật ra...anh cũng giống em vậy, trước khi tìm được em, tất cả chỉ là thoáng qua thôi!"

Lời vừa dứt, cô liền nở nụ cười ngẩng nhìn anh. Trong mắt anh là hình bóng của cô, cũng giống như trong mắt cô, cũng luôn đầy ắp hình bóng của anh. Cả hai cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện như vậy, dường như chẳng cần phải có lời giải thích nào nữa.  Cô bỏ qua cơn tức, lại trở mình trong lòng anh. Vòm ngực của anh ấm áp, an ổn như vậy, không trách mỗi lần cô làm ổ trong đó, đều là quyến luyến không thể dứt ra.

"Dù là bây giờ hay sau này, trong lòng anh chỉ có một mình Yoon Seri thôi!"

Mặc dù lúc anh nói, vẻ mặt vẫn rất bình thản, nhưng cô nghe ra được nghiêm túc trong từng lời nói, cùng với góc nghiêng nam tính rắn rỏi, đột nhiên trở nên vô cùng quyến rũ.

"Hoá ra cả đời này của anh Jeong Hyuk, thật sự chỉ có mỗi em thôi nhỉ?"

Seri híp đôi mắt. Từ bé anh đã muốn kết hôn với cô. Khi đi học ở Thụy Sỹ cùng cô có một cuộc gặp gỡ định mệnh. Dù có hôn ước với Seo Dan, anh cũng chưa từng nghĩ đến quá nhiều. Cho đến khi cô rơi xuống Bắc Hàn, chia xa rồi gặp lại, trong lòng anh cũng chưa từng có ai khác. Nhưng so với lịch sử hẹn hò của cô, chẳng phải Jeong Hyuk sẽ rất thiệt thòi sao?

"Anh thật sự không còn ai khác nữa sao?"

Anh cười khẽ, cúi đầu xuống hôn cô.

"Sau này có thể sẽ có!"

Cô trừng mắt, hy vọng đây chỉ là lời nói đùa. Anh khẽ vuốt mặt cô, vén tóc cô qua sau tai.

"Nếu sau này chúng ta có một cô con gái xinh đẹp như em, anh sẽ yêu thêm con bé nữa!"

Seri cười rộ lên, ôm lấy anh.

"Anh biết con gái chúng ta sẽ xinh đẹp như thế nào sao?"

"Đương nhiên là biết chứ, anh vẫn nhớ lúc em một tuổi, tóc ngắn ngắn và đôi mắt biết cười..."

Anh vừa nói, vừa ôm cô chặt hơn.

"Này, sao anh bảo là không nhớ lúc bé đã nói gì?"

Jeong Hyuk nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, gối đầu lên tay mình.

"Cả đời này của anh cũng chỉ có Yoon Seri, sao lại không nhớ chứ?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co