Cloy Ii Chuyen Di Cua Hanh Phuc
Ngôi nhà nhỏ nhìn xuống hồ trong buổi chiều trở nên rất ấm áp. Cục trưởng phu nhân chậm rãi hớp một ngụm trà, mùi vị thật sự dễ chịu. Thỉnh thoảng, bà lặng lẽ ngắm nhìn Seri đang dắt Yoon phu nhân đi xem xung quanh nhà, dáng vẻ thật sự khiến bà rất nhớ người bạn thời thơ ấu của mình. Bất giác, trong lòng không giấu được tiếng thở dài."Yo Mi,cô ấy không lẽ không có tin tức gì sao?"Chủ tịch Yoon gật đầu. Ông cũng đã tìm bà rất nhiều năm nhưng tất cả cũng chỉ vô vọng. Có lẽ, việc phải thực hiện nhiệm vụ với quốc gia, so sánh với tình yêu quá lớn dành cho ông và Seri khiến cho bà không cách nào đối diện được. "Con bé Seri, thật sự đã trưởng thành rất tốt!"Bà nhìn cô gái trước mặt, vui vẻ cười nói. Lại cả Cục trưởng cũng khen ngợi việc cô không màng nguy hiểm, dù thân thể có nhiều bất tiện nhưng vẫn cố gắng đi cứu Jeong Hyuk làm cho bà vô cùng có cảm tình. Trước đã như vậy, sau này khi biết được cô chính là con của người bạn thiếu thời, bà thật sự càng quý trọng mối nhân duyên này. Seri vẫn đang dắt Yoon phu nhân đi thăm các gian phòng, sau cùng đến phòng của cô, bà lại thêm lần nữa kinh ngạc. "Thật sự lúc mới về đây, con cũng đã kinh ngạc như vậy đấy ạ!"Gian phòng thật giống ở nhà cô. Seri có tiêu chuẩn rất cao, vì vậy mà thiết kế ở nhà đều là chính tay cô sắp đặt. Phải thật tỉ mỉ đến mức nào, Jeong Hyuk mới có thể sắp xếp lại mọi thứ ở gian phòng này thật không quá khác biệt so với nơi cô từng ở. "Jeong Hyuk lúc chọn ngôi nhà này, vẫn là chưa gặp lại con đúng không?"Quả thật là như vậy. Thời gian đó, cô vẫn không có tin tức gì của anh, anh cũng không dám chắc cô trở lại Thụy Sỹ, hoặc chí ít, không dám chắc cô có thể đồng ý ở cạnh anh. Thế nhưng, dường như cuộc sống của anh, cũng giống như cô vậy, mọi thứ đều là vì đối phương mà nghĩ tới. "Thời điểm đó thật ra con cũng không có hy vọng gì gặp lại anh ấy!"Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cả hai đều đã gặp nhau, đều có chung một chỗ đi về, đều có cùng một tương lai mà trong đó, chẳng phải cô đơn thêm nữa. "Nhưng mà mẹ nghĩ, chắc đến lúc phải trả con lại cho Jeong Hyuk rồi!"Theo ánh mắt của bà nhìn ra cửa, cô thấy Jeong Hyuk đang mang nước và mấy loại thuốc thường ngày của cô bước vào. Anh nhìn thấy Yoon phu nhân, lễ phép cúi đầu chào. Bà mỉm cười, qua loa nói vài câu rồi đi ra ngoài, còn cẩn thận khép cửa, để lại thế giới riêng cho họ. Seri uống mấy viên thuốc, cũng không mấy vội vàng, ra hiệu cho anh cùng ngồi trên giường. Jeong Hyuk vốn chẳng cần hỏi gì, ngồi xuống bên cạnh, dang cánh tay ra làm điểm tựa cho cô thoải mái dựa vào. Seri ôm lấy hông anh, tinh nghịch vẽ vời mấy ngón tay của mình vòng quanh lưng eo rắn chắc mà Jeong Hyuk dành riêng cho cô."Hôm nay nói chuyện với mẹ, em lại nhớ đến một chuyện đã càng nghĩ vẫn càng không hiểu, anh vì sao lại sắp xếp mọi thứ thật giống với ở nhà em, trong khi anh vẫn chưa gặp lại em?"Jeong Hyuk mỉm cười. Bọn họ gặp lại cũng đã một thời gian, bây giờ cô vẫn còn gút mắc này."Dù sao thì cuối cùng cũng đã gặp được em rồi."Chẳng những vậy, ngôi nhà này rồi sẽ có những thành viên mới, sẽ luôn đầy ắp tiếng cười.'Nhưng nếu như anh không gặp lại em thì sao?"Cô lại tiếp tục hỏi, nhưng dần dần, bởi vì lồng ngực của anh ấm áp quá, cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập tới khiến cho Seri cũng thôi không tiếp tục hỏi nữa, tìm một tư thế thích hợp trong lòng anh, vừa nhắm mắt vừa thì thầm."Chốc nữa gọi em dậy nhé, mình còn hẹn đưa bố mẹ ra ngoài ăn tối nữa."Jeong Hyuk gật đầu với cô. Anh ôm cả người xinh đẹp vào ngực, thấy đôi hàng lông mi cong chỉ trong chốc lát đã đều đều lên xuống, tiếng thở cũng chậm rãi đi mấy phần. "Thật ra khi anh chọn trường, anh biết nhà tài trợ của chương trình là em..."Jeong Hyuk vòng tay ôm lấy cô, ngửi mùi hương thơm mát trên tóc cô, thầm thì chuyện mà cô chưa kịp nghe được."Vì biết là em, anh đã chọn căn nhà này, sắp xếp gian phòng này thật giống như em đã từng yêu thích."Anh vuốt chóp mũi của cô. Gương mặt thanh tú này, bây giờ mỗi sáng anh mở mắt ra, sẽ thấy ở ngay bên cạnh mình."Thật may, em đã đồng ý ở lại nơi này cùng anh."Giọng anh rất nhỏ, dù chỉ có mình anh nghe thấy, nhưng hơi thở của hạnh phúc lại khiến cả gian phòng vô cùng ấm áp. Anh cũng không thấy được, cô gái trong lòng anh, trong lúc mơ ngủ, đã nghe được lời của anh thì thầm. Vì vậy mà khóe miệng của cô cũng cong lên. "Jeong Hyuk à, thật ra em cũng rất may mắn, vì biết là anh cũng sẽ luôn ở lại nơi này cùng em."Đương nhiên, cô sẽ không cần anh phải nghe thấy, chỉ nâng cánh tay đặt lên vòm ngực của anh, lắng nghe nhịp tim chậm rãi của anh, thanh âm tuyệt vời nhất, được gọi là tình yêu.------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co