Truyen3h.Co

Cloy Ii Chuyen Di Cua Hanh Phuc

"Anh Jeong Hyuk, trời mưa rồi!"

Nghe tiếng cô gọi, anh nhìn ra ngoài trời. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy mưa ở Lugern này. Mặt hồ phủ một màn nước trắng xóa, khiến cho cảnh vật xung quanh chỉ còn là một bóng mờ. Jeong Hyuk mang cho cô một ly sữa nóng, tiến đến sô pha nơi cô đang ngồi. Anh đặt ly sữa vào tay cô, hơi ấm khiến cô vô cùng dễ chịu.

"Lần đầu tiên em nhìn thấy mưa ở đây!"

Vợ chồng Chủ tịch đã chuyển đến khách sạn gần đó để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Vợ chồng Cục trưởng cũng trở lại nhà khách vì Cục trưởng còn phải kiểm tra lại tình hình triệt phá đường dây buôn lậu vũ khí. Mấy người Pyo Chi Su đang ở trong phòng, chuẩn bị hành lý. Cục trưởng hôm nay có nhắc đến việc bọn họ phải trở về nước sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy mà tâm trạng của Seri lẫn mấy người bọn họ ít nhiều không vui.

Ngoài sân, trời vẫn mưa không ngớt. Thỉnh thoảng còn có gió, hơi nước mát lạnh đầy ắp không khí xung quanh.

Seri hớp một ngụm sữa nóng, trong lòng ít nhiều dịu lại. Dù sao, chuyện trở về của mấy người bọn họ cũng là chuyện sớm muộn, cô nên thấy cảm ơn vì thời gian được gặp lại vừa qua thay vì trở nên quá đau lòng cũng không có ích gì.

"Bao giờ thì mọi người trở về?"

Trong mắt có một tầng nước mỏng khiến Jeong Hyuk vô cùng đau lòng.

"Nếu không có gì thay đổi thì sẽ là đầu tháng sau!"

Jeong Hyuk trầm mặc nhìn cô, biết rằng chuyện này ít nhiều sẽ làm Seri của anh buồn lòng, nhưng biết sao được, chuyện đó sớm muộn gì cũng đến.

"Nhanh thật!"

Lúc Seri nói những lời này, cô vẫn nhìn ra ngoài trời, mưa đang rơi trên mấy khóm diên vĩ. Bọn họ vừa đến đây, cô có thể cùng Jeong Hyuk nhớ lại những ngày ấm áp ở quân thôn, có thể cùng vui mừng biết tin cô mang thai, có thể mong chờ bọn trẻ ra đời với những cái tên đáng yêu. Vậy mà,  chớp mắt, thời gian qua nhẹ bẫng chẳng ai hay.

"Nhưng mà..."

Jeong Hyuk bỗng trở nên ngập ngừng.

"Sao em có thể luyến tiếc người đàn ông khác trước mặt anh vậy?"

Cô quay sang nhìn anh, dáng vẻ dường như rất bất bình. Seri không ngăn được buồn cười, sao Jeong Hyuk nhà cô lại có thể phát sinh ra loại phiền não này chứ.

"Ông xã, anh đang ghen sao?"

Hàng mi cong của cô mấp máy. Dù bộ dáng này của Jeong Hyuk thật sự là lúc trong lòng anh có điều không vui, ngược lại lúc nào cũng làm cho cô cảm  thấy vui vẻ. Trong lòng anh chỉ có cô, đương nhiên, anh cũng muốn trong lòng cô cũng sẽ quan tâm đến anh tương tự như vậy.

"Anh chỉ là không muốn em nghĩ đến người khác nhiều quá, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe."

Cô nhìn thấy cái bĩu môi của anh, phiền não trên nét mặt của anh, liền trở tay ôm lấy cổ Jeong Hyuk. Nhưng Seri cũng nhớ ra trong nhà  vẫn còn người khác liền cười ngại ngùng mà hạ tay xuống, chỉ ôm lấy cánh tay anh, ánh mắt lấp lánh.

"Bây giờ em chỉ nghĩ đến họ một chút thôi..."

Cô thì thầm.

"Thật sự là chỉ một chút?"

Anh nghiêm mặt. Đương nhiên, Jeong Hyuk không hài lòng vẫn là không hài lòng, nhưng sẽ luôn nhượng bộ khi nhìn thấy nét mặt xinh đẹp của cô.

"Thật!"

Seri gật đầu.

"Chỉ nhiều như nước hồ Lungern thôi!"

Cô chỉ ra ngoài sân, hướng về phía hồ nước. Jeong Hyuk lần nữa cau mày. Quan tâm người khác nhiều từng ấy mà cô bảo là chỉ có một chút?

Anh lùi người ra khỏi cô, tựa lưng ra sô pha khoanh tay trước ngực. Cơn buồn bực thật giống một quả bóng đang thổi càng lúc càng căng.

"Vậy...anh thì sao?"

Giọng anh có chút giận dỗi nhưng khi câu hỏi vừa thốt ra xong, anh lại là người trở nên lo lắng. Lỡ như, câu trả lời của cô thật không như anh mong đợi?

"Với anh thì..."

Seri dài giọng,  giống như đang suy nghĩ rất cẩn thận. Sao chứ, nếu đổi lại người được hỏi là anh, đương nhiên là anh sẽ trả lời không mất một giây chờ đợi.

"...quan tâm thật nhiều như mưa rơi từ trời xuống vậy..."

Cô nghe tiếng anh thở ra, rồi thấy khóe miệng anh nở nụ cười. Mấy ngón tay của cô nghịch ngợm, chọt chọt vào hông anh.

"Ông xã, câu trả lời này anh có hài lòng không?"

Đương nhiên, anh không có câu trả lời nào khác hơn là có, thậm chí còn là vô cùng hài lòng. Anh ôm lấy vai cô, cằm tựa lên trán cô, nhìn ra ngoài trời.

"Mưa càng to thì càng tốt! Thật sự rất tốt!"

------

Cr ảnh: 谁温柔了岁月凌乱了流年

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co