Cloy Ii Chuyen Di Cua Hanh Phuc
"Nếu cô cần nghỉ ngơi thì cứ nói, đừng ngại!"Roland nghe qua chuyện Seri gặp bọn Đường Hổ, không muốn cô làm việc quá sức nên hết lời khuyên cô nghỉ ngơi. Việc hợp tác giữa hai bên tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng nhờ kinh doanh khôn khéo, cùng với danh tiếng sẵn có trên thị trường nên kết quả rất khả quan. Đương nhiên, Seri vẫn muốn càng làm càng lớn, không thể nào nghỉ ngơi ngay lúc này. "Tôi biết cân nhắc!"Cô chào tạm biệt Roland, rồi buông tập hồ sơ xuống bàn, nhìn mông lung ra cửa sổ. Phía bên kia đường, chỗ ngồi của Jeong Hyuk trống trơn. Cô sực nhớ ngày hôm nay Jeong Hyuk có buổi tập luyện với học viên trên sân khấu, vì vậy mà lúc rời nhà, anh ăn mặc có phần trịnh trọng hơn. Đột nhiên cô có một ý nghĩ khiến bản thân rất hào hứng, lập tức tìm Gwang Beom và Chi Su. Jeong Hyuk phụ trách mười hai học viên, trong đó có sáu người theo chương trình học bổng do Quỹ đào tại của Seri phụ trách, tất cả đều rất có năng khiếu. Thỉnh thoảng anh nghĩ đến chuyện này, trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Cô thực sự đã nghĩ ra rất nhiều cách để tìm anh, vừa bất lực nhưng cũng rất kiên trì. Chỉ cần một hy vọng rất nhỏ, nhỏ đến mức bé như bông tuyết rơi trên mái nhà, cô cũng sẽ nắm chặt lấy, chỉ để tìm kiếm anh. "Thầy Ri, chúng ta đến giờ biểu diễn rồi!"Trợ giảng gọi anh, kéo Jeong Hyuk ra khỏi dòng suy nghĩ mải miết. Anh bước đến cạnh đàn, cùng các học viên khoa nhạc khác biểu diễn. Trong không gian yên ắng của khán phòng, Jeong Hyuk tài hoa thả mình theo những âm thanh trầm bổng, thứ âm thanh mà anh đã say mê trong rất nhiều năm, tâm hồn thật sự thư thái vô cùng. Dứt bản nhạc, anh vui vẻ hướng dẫn học viên của mình biểu diễn, nét mặt lại trở về với vẻ nghiêm túc thường ngày, chuyên chú cẩn thận. Cho đến khi giờ học kết thúc, anh lặng lẽ thu xếp tài liệu, tiến thẳng xuống hàng ghế khán giả. "Sao anh biết bọn em ở đây?"Seri ngạc nhiên vì anh tìm ra cô cùng Chi Su và Gwang Beom đang ngồi trong một góc khuất. Cô không muốn Jeong Hyuk phân tâm, vì vậy lén lút từ văn phòng của mình sang học viện tìm sân khấu, lén lút cùng hai người đội viên tìm chỗ kín đáo, lặng lẽ thưởng thức. "Gwang Beom nhắn tin cho anh từ nãy, báo là em lén lút sang đây!"Seri nhìn sang Gwang Beom, lườm mắt. Cậu nhóc này đúng thật trung thành, Jeong Hyuk yêu cầu một, cậu ta nhất định làm nhiều hơn gấp đôi. "Vậy là anh biết em đến từ nãy tới giờ?"Jeong Hyuk gật đầu. Nếu cô muốn gây bất ngờ cho anh, anh cũng sẽ lẳng lặng phối hợp với cô. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên, cô đến nghe anh biểu diễn, ngoài máy giả vờ bình thản, thật ra trong lòng thật sự rất hồi hộp. Với Seri cũng vậy, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trên sân khấu, ngồi cùng đàn dương cầm, dáng điệu thật sự không thể rời mắt. "Em đến cũng tốt, nhân tiện cho bọn trẻ thưởng thức âm nhạc cổ điển, sau này chắc chắn sẽ thông minh giống em!"Ánh mắt ấm áp của Jeong Hyuk thỉnh thoảng làm trái tim của cô hẫng mất một nhịp. "Ôi đã kết thúc rồi sao?"Chi Su ngủ gật một giấc lâu, cuối cùng cũng tỉnh giấc. Cậu phát hiện Jeong Hyuk ngồi bên cạnh, giật mình chỉnh đốn lại tư thế, thật giống như những lúc bị Jeong Hyuk phát hiện cậu ta ngủ gật trong giờ canh gác. "Tôi...chỉ là...với thể loại âm nhạc này thật ra...cũng không thân thiết cho lắm!"Cậu cố gắng cứu vãn tình hình. Rõ ràng trung đội trưởng nhà cậu đàn rất hay trên sân khấu mà cậu lại ngủ gật giữa chừng, nhớ lại thật mất mặt."Cũng may là cậu ngáy không to lắm!"Chi Su ngượng ngùng, mắt nhìn dáo dác, chỉ sợ Jeong Hyuk mắng cho, nhưng anh cũng chỉ vui vẻ mỉm cười với Seri."Lần sau cô đến thì nói anh sắp xếp chỗ, không việc gì phải lén lút thế này cả!"Âm nhạc đối với anh đã từng là mối quan tâm duy nhất, là niềm vui, là đam mê suốt những năm tháng tuổi trẻ. Sau đó thì cuộc đời anh rơi vào chuỗi ngày tăm tối vô vọng, cho đến khi gặp Seri. Cô thắp sáng lại mọi thứ, an ủi cô đơn của anh."Vậy, sau này em sẽ xem tất cả các buổi biểu diễn của anh nhé?"Cô đang nói với anh, kể từ lúc này đây, cô còn là một khán giả rất nhiệt thành nữa, liệu anh còn mong muốn gì hơn chứ?Jeong Hyuk đương nhiên vui vẻ gật đầu, vui vẻ nắm tay cô rời khỏi học viện, vui vẻ nghĩ về những buổi biểu diễn sắp tới, chỉ cần anh nhìn xuống khán đài, anh sẽ thấy gương mặt xinh đẹp của cô, tràn đầy yêu thương nhìn anh. Những bản tình ca trước đây anh chỉ cảm nhận bằng kỹ thuật điêu luyện, bây giờ có thẻ cùng cô cảm nhận bằng tất cả linh hồn và tình yêu quấn quít của họ.
Chỉ có Gwang Beom đi cạnh Chi Su, nhìn gương mặt rầu rĩ của cậu ta, thật ra cũng không biết nên an ủi bằng cách nào. "Này, có thật là tôi phải cùng sang đây ngồi nghe tất cả các buổi chứ? Gwang Beom, lần sau tôi có ngủ thì cậu cứ đánh tôi thật mạnh vào nhé?"Chi Su thểu não bước đi. Âm nhạc kỳ diệu, kỳ diệu giống như hũ rượu sâm ủ năm mươi năm của cậu vậy, uống vào là say bí tỉ, không thể nào tỉnh dậy nổi.
Cr ảnh @谁温柔了岁月凌乱了流年
Chỉ có Gwang Beom đi cạnh Chi Su, nhìn gương mặt rầu rĩ của cậu ta, thật ra cũng không biết nên an ủi bằng cách nào. "Này, có thật là tôi phải cùng sang đây ngồi nghe tất cả các buổi chứ? Gwang Beom, lần sau tôi có ngủ thì cậu cứ đánh tôi thật mạnh vào nhé?"Chi Su thểu não bước đi. Âm nhạc kỳ diệu, kỳ diệu giống như hũ rượu sâm ủ năm mươi năm của cậu vậy, uống vào là say bí tỉ, không thể nào tỉnh dậy nổi.
Cr ảnh @谁温柔了岁月凌乱了流年
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co