Truyen3h.Co

Cmn Xuyen Roi

Quay về 10 phút trước:

"Cậu muốn đánh thế nào?" Kazuma lên tiếng hỏi

Santa thầm giật mình trong lòng, anh không hề nghĩ đại hoàng tử sẽ hỏi mình câu này, với một người sinh ra để trị vì người khác như hắn, câu hỏi này đồng nghĩa với việc trao cho anh quyền chỉ huy trận chiến, quyền được sai khiến hai vị hoàng tử. Tất nhiên không phải Santa không tự tin vào khả năng của mình nhưng việc Đại hoàng tử ở độ tuổi thiếu niên tranh cường háo thắng lại chủ động nhường quyền chỉ huy là việc khá bất ngờ, là hắn nội liễm, thành thục hay có ý gì khác?

Không chỉ Santa, cả Mika, Rikimaru và Lưu Chương đều nhìn mình, Kazuma cười nói: "Biết đạo làm vua là gì không? Là dùng đúng người đúng vị trí" Anh hất cằm về phía William "Ví dụ như thằng nhóc này rất thích đùa nghịch các loại vũ khí nên đưa đồ vào tay nó, nó có thể đánh giá được loại nào nên dùng theo cách nào thì tốt nhất, thậm chí trong điều kiện cho phép nó có thể cải tiến được vũ khí nhưng thần kinh vận động của nó bị phế bẩm sinh nên tuy là hoàng tử nhưng bảo nó xông lên tuyến đầu là mù nhìn thì để nó ở sau làm hậu cần còn có giá trị hơn mà không cản đường đồng đội. Tương tự, tôi giỏi về các loại bố trí hệ thống phòng ngự, nói về chỉ huy chiến đấu, ở đây tôi tin không ai làm tốt hơn anh, thậm chí cả học viện Mặt trời, tôi dám chắc không người nào vượt qua được anh."

"Hiếm khi được Đại hoàng tử công nhận" Santa liếm môi cười "Nhưng tôi chỉ là một tên con nhà giàu ăn chơi mà...."

"Tôi không biết vì sao anh muốn che giấu bản thận" Kazuma như có như không nhìn Mika " Nhưng mắt nhìn người của tôi không sai đâu, huống chi chúng ta còn đang chung một đội"

"Ha ha" Santa cười khẽ "Nếu Đại hoàng tử đã nói vậy, tôi xin mạn phép chỉ huy trận chiến này" Không gì vì khác, chính hai chữ một đội của Kazuma. Đúng vậy, từ khi bước vào cánh rừng này họ đã là một đội, từ khi họ lao vào màn đêm theo anh đánh nhau với bọn săn trôm, họ đã là một đội, từ khi họ đi sâu vào trong rừng tìm anh, họ đã là một đội. Dù trong số họ chẳng ai tình nguyện ở chung với nhau nhưng số phận đã an bài họ sẽ sát cánh cùng nhau, nếu vậy hãy chơi như một đội nào!

"Đệch! Cái gì vậy?!" Một tên thợ săn ngủ gật gần đó giật nảy mình chửi một tiếng

"Chúng ta bị tập kích!" Một tên khác trốn nhanh sau một tảng đá lớn gần đó, điên cuồng xả súng về phía vừa ném lựu đạn. Đoàng! Đoàng! Đoàng!

"Cái lồng! Chúng ta mất con hổ rồi" Tên thợ săn may mắn trốn thoát từ trận chiến trước đó nhìn về phía cuối đuôi máy bay rồi như chợt hiểu ra "Chết tiệt, chắc chắn là bọn bộ đội! Rút! Rút nhanh!" Hắn vội thu lai vũ khí rồi lao nhanh vào trong rừng.

Quan tâm đến mấy con hổ này chỉ có hai loại người: một là vì tiền như chúng, hai là mấy kẻ luôn ra vẻ yêu thiên nhiên, các thứ như mấy tên nhà khoa học lắm tiền hoặc bọn chính phủ, quân đội. Mà trong cánh rừng này, chắc chắn không có nhóm săn trộm thứ hai, không phải ai cũng có tự tin đi vào lãnh địa của Quân đoàn Thủ đô mà "làm ăn" như bọn chúng, chưa kể sau trận chiến trong đêm qua, có kẻ đã bắn pháo hiệu, vậy chỉ còn khả năng thứ hai, chủ nhà đến rồi!

Mấy tên này thầm chửi một tiếng đen đủi, vốn tưởng đây là một đơn hàng dễ xơi, người mua yêu cầu một con hổ Albae, không quan tâm là sống hay đã chết. Đối phương chỉ có một yêu cầu là có hàng ngay lập tức, thậm chí sẵn sàng trả giá cao. Mà họ lại ở ngay thủ đô, vậy nên cánh rừng này chính là nơi chúng lựa chọn đi săn, có hổ Albae lại không mất thời gian vận chuyển. Chỉ là đây là sân sau của học viện Mặt trời và quân đoàn Thủ đô nên có chút mạo hiểm, nhưng không sao, không chấp nhận nguy cơ thì làm sao có thể làm ăn lớn, lại nói chúng đã lên kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ.

Không ngờ đầu tiên là gặp một đám không rõ lai lịch, sau khi chạy thoát mới hồi tưởng lại hai thằng non choẹt đánh úp mình, tên thợ săn trốn thoát mới giật mình, có lẽ là vài đứa nhóc con trong học viện. Nhưng đám nhóc con đó cũng có chút bản lĩnh, vậy mà hạ được ba tên đồng bọn của hắn, dồn hắn vào trong rừng sâu, may mà hắn có bản đồ khu rừng lại có kể hoạch rút lui. Cuối cùng kế hoạch này lại là cách để hắn trốn khỏi sự truy đuổi của một đam ranh con đó, dù tức giận nhưng hắn cũng không dám quay lại báo thù, đành nhếch nhác lao đến địa điểm đã hẹn trước, gọi máy bay của đồng bọn tới cứu trợ.

Những tưởng như vậy đã là xong, còn đang khoe khoang với đồng bọn vừa mới đến về con hổ con này, dù sao ba tên kia chết rồi, con hổ này cũng là chiến lợi phẩm của riêng hắn! Nhưng đắc ý chưa được bao lâu lại bị tập kích, mà có vẻ lần này đụng phải thứ dữ rồi đành chửi một câu đen đủi rồi cúp đuôi chạy trốn.

Chúng muốn cúp đuôi trốn nhưng không có nghĩa là đối thủ của chúng phải phối hợp, Lưu Chương đã được ông ba phân công thủ sẵn trên một cái cây cách đó không xa, chĩa súng xuống như một vị thần thong thả xử lí những con kiến không có lực phản kháng.

"Không sao chứ?" Santa hỏi nhỏ Rikimaru, không biết Omega của anh vì sao đột nhiên khăng khăng đòi tự tay xử lí cái trực thăng kia, người này làm như không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của anh, nhất quyết đòi tự cứu con hổ và xử lí cái máy bay. Chẳng lẽ học bá Chikada không biết rằng vận động mạnh, cảm xúc kịch phát sẽ làm Omega càng dễ mất khống chế pheromom, đặc biệt là một người đang trong thời kì nhạy cảm như em ấy!?

Nhưng mặc Santa nháy đến muốn liệt cả hai mắt, người ta vẫn không thèm tiếp thu sóng não của anh nên đành phải thuận theo, thôi, chiều chuộng Omega của mình là điều Alpha nên làm mà! Vậy nên Santa lần đầu tiên mang tâm trạng lo lắng cho môt người mà bất đắc dĩ phải chiều theo ý người ta nhìn Rikimaru di chuyển về phía máy bay, khéo léo lấy được cái lồng nhốt con hổ, cuối cùng là đặt bom nổ máy bay.

"Hừ" Rikimaru không thèm trả lời, hiện tại anh không muốn nói chuyện với người này!

"Mọi người hành động theo kế hoạch" Santa tự phiên dịch lại ý nghĩa của tiếng hừ này là "em không sao, anh đừng lo" rồi quay lại chỉ huy cả đội.

Nhận được lệnh tấn công, Patrick và Châu Kha Vũ hưng phấn kích hoạt đồ chơi mới. Patrick tìm thấy thuốc mê dùng khi đi săn trong túi đồ mà William lấy được sau đó hai người cùng nhau cải tiến lại mấy quả đạn khói của chúng thành bom khói kèm thuốc mê. Cả nhóm thống nhất muốn bắt đám này về tra hỏi, việc đột nhập vào sân sau của Học viện có điều bất thường.

Trong lúc Patrick và William hí hoáy nghịch ngợm, những người còn lại cũng không nhàn rỗi. Tên thợ săn trốn thoát có thể gọi thêm cứu viện chứng tỏ chúng có bộ đàm liên lạc nên việc phá hủy sóng bộ đàm của đối phương, ngăn chúng gọi thêm cứu viện là việc cần thiết. Kazuma thường nghiên cứu các máy móc truyền tin và phòng thủ nhận việc này cùng với thiên tài Châu cũng có ước mơ trở thành một kĩ sư cơ giáp.

Bốn người còn lại đều quen với súng đạn tất nhiên đảm nhận vai trò sát thần, tiêu diệt kẻ xấu, cùng nhau kiểm kê lại số vũ khí họ có trong tay. Vì lí do đặc thù ngoài Lưu Chương nhận vai trò xạ thủ, Santa chỉ có thể để Mika dẫn theo Kazuma thành một tổ hai người tấn công kẻ địch còn bản thân và Rikimaru cùng một tổ. Ba tên còn lại, hai trẻ con và một tên bị phế khả năng vận động bẩm sinh thì tìm chỗ trốn từ xa, thỉnh thoảng dùng đồ chơi họ tạo ra nhiễu loạn kẻ thù. Anh hao tâm tổn sức tính toán cho người ta như vậy mà cuối cùng đổi lại một tiếng hừ lạnh của Omega, trái tim Santa như bị mèo cào một nhát, hận không thể đè Omega xuống mà đánh mông em ấy một trận cho hả giận!

Đối phương bị dồn vào đường cùng, thấy trốn không được lại nổi sát tâm, muốn kéo thêm vài kẻ chết cùng. Vậy nên một tên bí quá hóa liều, rút súng siêu âm quay về phía họ mà nổ súng. Súng siêu âm chính là dùng sóng siêu âm công kích, lực công phá rất lớn nhưng loại súng cầm tay này, năng lượng trong súng chỉ đủ để dùng một lần, chưa kể nếu bắn mục tiêu ở khoảng cách gần, chính người bắn cũng sẽ trong tầm ảnh hưởng của nó, không phải đã bị dồn đến chân tường thì chúng cũng không dùng đến thứ này.

Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời hoặc chỉ là số phận đã an bài những thiếu niên này không phải kẻ tầm thường, không thể chết trong tay đám người dơ bẩn này được, bởi vậy mà máy phá sóng của Kazuma chính là loại làm nhiễu loạn từ trường, ngoài bộ đàm liên lạc thì súng siêu âm cũng là thứ bị nó khắc chế. Tên thợ săn không thể tin nổi nhìn khẩu súng trong tay, dù hắn có bóp cò bảy tám lần thì súng cũng không hề phản ứng, không để hắn nghĩ thêm bất cứ điều gì, Rikimaru nhanh tay bắn phế luôn hai tay của hắn, cùng lúc đó những thành viên khác cũng xử lí xong những tên còn lại.

"Lại là chúng mày!" Tên kia nhận ra Santa và Mika đi ra từ chỗ nấp, vậy mà cuối cùng hắn vẫn bại dưới tay đám này "Chúng mày rốt cục là ai?!" Không thể là đám sinh viên vắt mũi chưa sạch trong trường kia được, chẳng lẽ chính là bộ đội!

"Chậc! Quan trọng không? Mày chỉ cần biết hôm nay mày chết chắc rồi!" Lưu Chương tiến lên đá cho hắn vài nhát, cậu không quên chính hắn đã làm hai người cha của cậu rơi xuống đâu!

"Hừ, nhìn cũng hai mắt một miệng giống người mà sao xấu xa thế!" Patrick chạy lại đá đá vài cái cho bõ tức. Sao trên đời lại có người xấu tính như vậy chứ!?

"Hừ" Châu Kha Vũ cũng đến gần, dù không trẻ con như Patrick nhưng vẫn đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng đầy cao lãnh sau đó dùng dây thừng trói hết đám săn trộm này lại, đề phòng chúng phản kháng.

"Sao anh dám bảo em là phế thần kinh tự động bẩm sinh!" Đến khi kết thúc trận chiến William mới "người lớn" quay lại tính sổ với ông anh vừa nói xấu mình lúc trước

"Ngoan, chấp nhận sự thật đi em trai cưng!" Tiêu diệt được kẻ xấu, tâm trạng Đại hoàng tử cũng rất thoải mái, hiếm khi bỏ xuống vẻ mặt như ông cụ non mà trêu đùa em trai.

Trong khi mọi người còn đang vui vẻ, Rikimaru lại hoảng hốt, anh cảm nhận được cơn nóng không hề xa lại đang đến, chẳng lẽ pheromon của Santa đã hết tác dụng!? Không chỉ anh nhận ra cơ thể mình đã khác thường, Santa thân là Alpha vừa đánh dấu anh cũng mẫn cảm nhận ra mùi hoa quỳnh đang dần trở nên nồng đậm, cơ thể phản ứng rất nhanh ôm lấy Rikimaru rồi phóng lên sườn núi.

"Santa!" Mika cũng nóng nảy gầm lên cảnh cáo cũng là nhắc nhở, hiểm nhiên nơi này không chỉ có duy nhất hai người đã phân hóa. Mùi hương chín rục của Omega tỏa ra làm bản năng của anh cũng trỗi dậy, nhưng anh biết Omega này là lãnh địa của một alpha khác, là người anh em chí cốt của mình. Dù lí trí hiểu rõ nhưng trong tình huống pheromon của Omega dẫn dụ, một Alpha khác cũng tỏa ra pheromon chiếm lấy Omega đó chính là tín hiệu khiêu khích rõ ràng nhất, con thú đang ngủ say trong anh cũng dần thức tỉnh.

Tất nhiên Santa hiểu tiếng gầm của Mika nghĩa là gì, nếu hai người không nhanh chóng rời khỏi chỗ này thì sau cuộc chiến với kẻ thù chính là nội chiến của họ. Nhưng Omega trong ngực vừa mới bước vào kì phân hóa, pheromon kìm nén mười mấy năm nay được cơ hội trào ra, dưới kích thích của trận chiến vừa rồi càng tỏa ra mãnh liệt, nếu không nhanh chóng bình ổn lại, dù học có chạy đến đâu, Mika cũng sẽ đuổi theo, đến lúc đó mọi việc chắn chắn không thể cứu vãn được nữa.

Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất này thôi!

Trong ánh mắt ngạc nhiên còn chưa hiểu chuyện của những thiếu niên chưa phân hóa, hai người vừa ôm nhau chạy đến nửa con dốc lại dừng lại. Và sau đó, họ thấy Santa Uno ôm chặt Rikimaru Chikada vào lòng, Rikimaru lại như không xương mà quấn lấy anh, sau đó, sau đó..... Santa cắn xuống tuyến thể của người trong lòng, chính là hành động đánh dấu tiêu chuẩn được mô tả trong sách giáo khoa!

"Trẻ... trẻ con không được nhìn cái này" Lưu Chương vội vàng lấy tay bịt mắt hai bạn nhỏ, bản thân cũng vội nhắm chặt mắt lại

"Nhìn sẽ bị đau mắt đấy" Không hổ là Đại hoàng tử nổi danh thành thục, trưởng thành sớm, trong tình huống này vẫn bình tĩnh lấy tay che mắt em trai, không hề nói lắp!

Còn Mika Hashizumi vừa cố gắng chiến đấu với bản năng lúc này mệt mỏi quỳ trên đất, anh thấy rất mệt, trái tim rất mệt. Mẹ nó! Anh vừa phải nỗ lực, cố gắng bao nhiêu để chiến thắng bản năng nguyên thủy nhất, để bảo vệ tình bạn thiêng liêng của hai người, vậy mà ngay sau đó thằng bạn thân nhất, người anh tin tưởng nhất trực tiếp thồn cơm chó đầy miệng anh! Mịa nó, Santa Uno, mi mới là đồ phản bội, đồ trọng sắc khinh bạn! 

-----------------------------------------------

Tình hình dịch ngày càng căng thẳng, sức khỏe mọi người vẫn ổn chứ?

Tui cũng vừa bị xong, nhưng trộm vía không sao

Không hiểu ở đâu lan truyền thông tin F0 không được tắm, thật đáng sợ. 7 ngày không tắm, không gội đầu còn dễ bị bệnh hơn ấy chứ!

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu có bị cũng đừng quá hoang mang, nhớ phải tham khảo các nguồn thông tin uy tín nha. Love youuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co