Truyen3h.Co

Cmn Xuyen Roi

Santa không ngờ lại nhận được một tin nhắn như vậy từ Kazuma, anh cứ nghĩ rằng cậu ta cũng sẽ ghét anh lây từ Mika chứ?! Ngẫm nghĩ một lát, Santa nhắn lại "Được, thứ hai tuần sau tôi gặp cậu ở quán café đối diện cổng số 1". Những ngày tới anh đã có kế hoạch đi mua thêm đồ đạc về trang trí cho căn nhà của họ, bắt đầu cuộc sống hai người, Alpha vứt điện thoại trên bàn, nhẹ nhàng lên giường, ôm Omega của mình, chìm trong giấc ngủ ngọt ngào.

Nắng chiếu qua rèm cửa làm phiền Rikimaru, đã thành thói quen, không cần mở mắt, anh vùi đầu vào lồng ngực to lớn bên cạnh, chân không quên gác lên người đối phương như một chú gấu kola, thỏa mãn tiếp tục ngủ! Người kia cũng rất phối hợp vuốt nhẹ mái tóc anh, đặt lên trán Omega một nụ hôn nhẹ nhàng, giọng nói khàn khàn cũng chưa tỉnh ngủ "Ngủ tiếp đi, giữ sức"

Chính câu nói này làm Rikimaru bừng tỉnh, giữ sức làm cái khỉ gì?! Rikimaru vừa thẹn vừa giận bật khỏi vòng tay Santa, giơ thẳng chân đạp anh "Mịa nó Santa, dậy, dậy ngay cho tôi! Đồ biến thái!" Mười ngày phát tình mãnh liệt, thời gian trôi qua của hai người chỉ có ăn, ngủ và ... nên tất nhiên câu nói trên là một trong những điều Rikimaru được nghe nhiều nhất từ Alpha của mình, mỗi lần nhớ lại anh đều hận không thể mất trí nhớ về khoảng thời gian đó!

Santa cũng nhận ra mình lỡ lời, không trách được Omega tức giận, da mặt của Omega nhà anh mỏng như vậy "Biến thái?! Không phải anh lo cho em à?" Anh thề không phải anh muốn trêu chọc Rikimaru đâu nhưng dáng vẻ tức giận lại thẹn thùng của Omega nhà anh vô cùng, vô cùng đáng yêu, khiến anh không thể ngừng lại được!

"Lo, lo cái đầu anh ấy!" Hai tai Rikimaru như xì cả ra khói lại không thể cãi được cái miệng xấu xa kia, chỉ có thể vơ lấy gối trên giường đập vài cái cho bõ ghét rồi nhanh chóng bỏ chạy vào nhà vệ sinh.

"Hôm nay chúng ta đi mua sắm nhé" Santa bước vào cửa nhà vệ sinh nhìn người đang đánh răng trước gương

Rikimaru miệng toàn bọt tất nhiên không thể trả lời anh, chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi "Mua gì?"

"Mua thêm đồ nội thất chứ sao! Bây giờ đây là nhà của hai chúng ta rồi mà" Anh vừa nặn kem đánh răng ra bàn chải, giật luôn cốc nước của Rikimaru đang dùng vừa trả lời

Rikimaru hơi ngơ ngác, nhà của họ? Anh nhìn Santa mặt không biểu tình dùng cốc đánh răng của mình chợt nhận ra không gian sống của bản thân cứ thế mơ mơ màng màng chia cho một người nữa. Căn phòng vốn chỉ làm chỗ ăn ngủ một mình anh nên vô cùng tối giản nhưng bây giờ nó không như vậy nữa, nó trở thành "nhà", là nơi để trở về, để bảo vệ.

"Riki, bộ màu đỏ này đẹp nè!" Santa nhất quyết đòi mua bộ ga giường màu đỏ này "Em sờ xem, chất liệu này rất mát, màu sắc cũng đẹp nữa!"

"Không, anh đã chọn 3 bộ rồi!" Rikimaru bất lực nhìn bạn trai ôm khư khư bộ ga giường dù trong xe đẩy đã có 3 bộ. Anh không thể hiểu nổi thiếu gia Uno tại sao lại say mê ga giường như vậy?!

"Sao có thể đủ được?!" Santa cười cười tiến đến bên tai Omega nói "Em nói xem, sau mỗi lần "vận động" chắc chắn phải thay ga giường, phải 7 bộ mới đủ! Màu đỏ này cũng rất đẹp, rất hợp với màu da của em!"

Rikimaru đơ mất mấy giây mới hiểu được ý của tên lưu manh này, không ngoài dự đoán, khuôn mặt bắt đầu hồng rực lên, cho Santa một cái lườm sắc lẹm "Anh im miệng ngay cho tôi!!!" Rồi hùng hổ trả lại hết đống ga giường lên kệ, kéo xe đẩy chạy trốn!

Hai người lại chọn mua không ít đồ dùng, cốc đôi, bàn chải đôi, khăn mặt, khăn tắm,... đi qua quầy dụng cụ nhà bếp, Santa lại kéo Rikimaru vào "Anh biết nấu ăn không mà mò vào đây?" Rikimaru ngạc nhiên hỏi.

"HỪ, đừng coi thường Alpha của em" Santa vênh mặt lên rồi thuần thục chọn không ít đồ cho căn bếp vốn chưa một lần nổi lửa của Rikimaru. Sau đó là quầy gia vị, quầy thực phẩm, Alpha chứng tỏ bản thân không hề nói điêu khi chất hàng đống thứ vào xe đẩy

"Về nấu cho em một bữa ra trò!" Anh thừa cơ hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ mọng còn đang ngạc nhiên của Rikimaru.

Đến tận khi thanh toán, Rikimaru vẫn nghi hoặc nhìn Alpha nhà mình, anh không tin là một tên phú nhị đại như Santa lại biết nấu nướng, nghi ngờ lớn đến nỗi anh nhìn thấy một đống ga giường được Santa lén lút cho vào xe đẩy thanh toán từ lúc nào cũng không thèm lên tiếng, ờ thì anh cũng không muốn nằm trên một cái ga giường ẩm ướt mà ngủ đâu!

Về đến kí túc xá, Rikimaru bị Santa đẩy ngay vào phòng tắm tắm nước nóng, đã vào hè thỉnh thoảng những cơn mưa rào bất chợt tấn công làm người đi đường không kịp trở tay nên ướt sũng người "Đi tắm đi, cẩn thận bị cảm"

Rikimaru với mái tóc còn ẩm ướt ngơ ngác đứng trước cửa phòng ngủ, anh chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh trước mắt. Santa cũng đã thay bộ đồ dính mưa của mình ra, đang trong bếp bận rộn nấu cơm. Bóng người cao lớn trong ánh đèn vàng của phòng bếp bên làn khói tỏa ra nhè nhẹ từng nồi trên bếp lửa, tiếng dao thớt lạch cạch là những điều Rikimaru chưa bao giờ được trải qua. Hóa ra đây chính là cảm giác "nhà".

Santa nghe thấy tiếng mở cửa phòng thì quay lại, nhìn người đứng ngốc ở cửa thì bật cười "Còn ngốc ở đó làm gì?!" Nụ cười ấm áp mà bình an như cái bơm, bơm trái tim Rikimaru đến căng phồng, lâng lâng.

"Nấu gì thế?" Rikimaru bám lên vai Santa, nhón chân nhìn nồi đang sôi sùng sục trên bếp

"Canh thịt bò" Santa cũng vô cùng hào phóng, thổi nguội một thìa canh rồi đưa đến bên miệng Omega "Thế nào?"

Omega nhấm nháp hương vị trong miệng, thỏa mãn liếm môi nhưng vẫn ngạo kiều đáp "Tạm được"

"Còn tạm được!" Santa bật cười, đe dọa "Vậy không cho em ăn nữa!"

"Hừ, anh dám! Em sẽ đuổi anh ra khỏi nhà" Rikimaru hiếm khi trẻ con, đe dọa ngược lại anh

Santa cũng vô cùng phối hợp, thỏa mãn người yêu "Vâng, vâng, tôi quên mất là tôi đang đi ở rể"

"Xì, biết vậy thì liệu hồn cho em" Anh cười vui vẻ đấm nhẹ lên vai Alpha rồi như nghĩ ra điều gì đó "Em nói trước là em không biết nấu ăn đâu!"

"Ai bắt em nấu đâu, em phụ trách dọn dẹp nhà, nấu cơm do anh lo!" Santa đưa một miếng thịt xào đến bên miệng người yêu, cười cưng chiều

"Cũng được, cứ thống nhất như vậy đi" Rikimaru phối hợp ngậm lấy miếng thịt, vừa tận hưởng hương vị tê cay trong miệng vừa gật đầu.

Nói là làm, trong lúc Santa bận rộn nấu cơm, anh tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng, hai bàn chải mới, hai khăn mặt mới, vài đôi dép trong nhà mới, bộ cốc đôi, lại thêm mấy bộ đồ ngủ mới, cả vài bộ ga giường anh không muốn mua về lúc này cũng đã yên vị trong ngăn tủ. Rikimaru nhìn lại căn phòng không quá rộng bỗng được nhét thêm một đống đồ nhưng không hề chật chội mà càng có thêm "hơi người", mùi thức ăn nóng hổi từ góc bếp nhỏ, bóng người cao lớn đang loay hoay giữa dao thớt, mọi ngóc ngách như nhắc anh: giờ đây anh không còn một mình nữa, không còn cô đơn nữa, bên cạnh anh đã có một người.

"Riki, ăn cơm thôi"

"Đến đây!"

Kazuma ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, hôm qua anh đã nhắn cho Santa muốn cùng đối phương bàn bạc về kế hoạch luyện tập cho nhóm trong thời gian tới nhưng bị cậu ta thẳng thừng từ chối. Hôm nay người của anh lại báo lên rằng thấy cậu ta và Rikimaru tung tăng dắt tay nhau đi dạo phố, có vẻ cậu ta không hề để tâm đến kì thi trước mắt này. Anh cầm điện thoại lên một lần nữa "Alo, tôi có thể gặp cậu nói chuyện không?"

"Kazuma? Có chuyện gì không?"
"Tôi nghĩ chúng ta nên gặp mặt trao đổi thì hơn"

"... Được, bao giờ?"

"Bây giờ, xuống quán cà phê ở cổng đông Học viện được không?"

"Được, tôi sẽ tới"

Kazuma ngồi trong quán cà phê yên tĩnh, tự gọi một li capuchino, rất nhanh người anh đợi đã đến.

"Cậu tìm tôi có việc gì?" Rikimaru mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái bước đến trước mặt anh. Bộ đồ này không phải phong cách nghiêm túc vốn có của Rikimaru nhưng lại vô cùng phù hợp với anh, làm Omega trở lên mềm mại, dịu dàng hơn, bớt đi một phần gai góc, lạnh lùng.

"Tôi muốn mời cậu gia nhập vào Hoàng thất" Kazuma cũng không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề

"Là sao?" Rikimaru cau mày hỏi lại

"Chính là tôi muốn mời cậu về làm việc cho Hoàng thất" Kazuma ngả lưng ra ghế, hai bàn tay đan vào nhau, khí thế của một vị Quân vương, nhìn thẳng vào người đối diện "Như cậu cũng biết, Hoàng thất không phải là người nắm quyền lực tối cao ở đất nước này, bên cạnh đó còn Hội đồng, Chính phủ. Dù hiện nay Hoàng thất vẫn còn tiếng nói nhưng không ít người muốn biến chúng tôi trở thành những con rối chính trị. Để chiếm lấy quyền lực của Hoàng thất, họ bắt đầu chèn ép, đẩy người của chúng tôi ra khỏi vòng quyền lực, vậy nên Hoàng thất cần phải tìm những nhân tài có thể đảm đương những trọng trách nặng nề, nối dài sức ảnh hưởng của Hoàng thất. Đây là việc đôi bên cùng có lợi, chúng tôi nâng đỡ sự nghiệp của cậu, cậu bảo vệ chúng tôi"

"Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ!" Rikimaru cười, miết nhẹ miệng ly nước trên bàn, mát lạnh của ly nước làm anh nhớ sự tươi mát của pheromone nào đó, chà, thật muốn về nhà ngay lúc này "Nhưng tôi xin phép từ chối" Anh nhìn thẳng vào vị Quân vương tương lai nói "Tôi không có ý định vào hệ Chiến đâu nên thứ lỗi không thể giúp được Hoàng thất"

Kazuma lắc đầu cười "Cậu nghĩ rằng chỉ có các học viên của hệ Chiến đấu mới có thể gia nhập vào chính trường sao? Cậu nhầm rồi, không chỉ có học viên hệ Chiến đấu, bất cứ ngành nghề nào chỉ cần giỏi cũng có thể tạo nên đế chế của riêng mình. Xã hội đâu chỉ có chiến tranh, cần rất nhiều ngành nghề để tạo nên một xã hội thịnh vượng, đó mới là những nhân tài mà Hoàng thất mong muốn! Mà cậu- Rikimaru, tôi tin dù trong ngành nghề nào cậu cũng là người giỏi nhất!"

"Rất hân hạnh được cậu coi trọng nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không có tài cán gì đặc biệt" Rikimaru vẫn lắc đầu trả lời "Hơn nữa, tôi cũng chẳng có sự hậu thuẫn to lớn nào sau lưng, không thể mang lại sức ảnh hưởng lớn lao gì cho Hoàng thất. Mà quan trọng hơn, tôi chỉ có một cái mạng này, thật xin lỗi, tôi còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống, chưa dám mang nó ra liều" Nói xong không hề lưu luyến đứng dậy rời đi "Nếu anh gọi tôi ra chỉ vì vấn đề này thì tôi nghĩ cậu đã hiểu rõ ý tôi, sau khi kết thúc kì thi chúng ta sẽ mỗi người một đường, xin phép đi trước"

Anh hiểu rõ vịnh nước của Hoàng thất sâu đến mức nào, hơn nữa trên đời này làm gì có thứ nào miễn phí, nếu họ trao cho anh thứ gì thì chắc chắn đến một lúc nào đó sẽ bị đòi lại, mà cái giá phải trả sau này, đắt rẻ thế nào không do anh định đoạt! Rikimaru thừa nhận bản thân sợ chết, anh còn cả một cuộc đời trước mắt, còn bao nhiêu thứ tuyệt vời chưa được thử qua mà hơn hết nên vẫn còn tiếc mạng lắm! Nói đến thứ trao đi mà không cần đền đáp, anh lại nhớ đến một người, người tuy luôn nói còn hoang mang, lo sợ chưa xác định được tình cảm của bản thân nhưng luôn trao cho anh những điều ấm áp mà không cần đền đáp. Có lẽ chính bởi sự trao đi vô tư ấy mà anh cũng sẵn sàng trao cho người ấy tất cả những gì bản thân có!

"Bây giờ ai cũng biết cậu đang quen với Santa Uno, cậu biết anh ta là ai không?" Lời nói của Kazuma thành công khiến Rikimaru ngồi lại "Santa Uno là người thừa kế duy nhất của gia tộc Uno danh giá bậc nhất Liên bang. Sẽ thế nào khi tin này đến tai họ?"

"Cậu đe dọa tôi?"

"Không, tôi chỉ trần thuật lại một sự thật mà thôi" Kazuma nhún vai bày tỏ thiện ý với con báo đang dần thức tỉnh trước mặt "Môn đăng hộ đối là quy tắc sống còn để một gia tộc hung thịnh, người Santa Uno cưới chắc chắn phải có ích cho gia tộc Uno. Làm việc cho tôi, Hoàng thất chính là thế lực chống lưng cho cậu, tôi lấy danh nghĩa người thừa kế Hoàng vị đảm bảo với cậu" Trước khi rời đi anh không quên tặng Rikimaru một nụ cười thương hiệu Hoàng thất "Hãy suy nghĩ kĩ đi Rikimaru"

Rikimaru ngồi thừ trên ghế, anh không thể không thừa nhận anh có chút dao động vì những lời vừa rồi của Kazuma, sẽ thế nào nếu gia tộc Uno chia cắt hai người? Không biết có phải do tác dụng của pheromone hay không, Rikimaru chưa bao giờ cảm thấy có một người quan trọng với mình như vậy. Một người anh sẵn sàng giao phía sau lưng mình cho hắn, người anh có thể tựa vào, có thể làm nũng, có thể bày ra vẻ tùy hứng vô lí của mình. Người anh không muốn đánh mất, người anh muốn dùng tất cả khả năng để bảo vệ. Chỉ nghĩ đến việc người ấy không còn bên mình nữa, trái tim anh đã đau nhói như vị ai bóp nghẹt.

---------------------------------
Im backkkkkk again :DDDDDD

Và mừng anh Riki trở lại với chúng ta :DDDDDDDDDDDDDDĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co