Truyen3h.Co

Cmn Xuyen Roi

Cả hai nhanh chóng đi xuống dưới, ở đây giống như một xưởng sửa chữa. Chính giữa căn phòng là một cỗ máy khổng lồ, có vẻ như đang được sửa chữa, xung quanh ngổn ngang các dụng cụ, ốc vít, rõ ràng nó là nhân vật chính của căn phòng này. Hai thiếu niên tò mò quan sát nó.

"Đây là thứ gì?" Akira nhận được cái nhún vai chịu thua của Caelan

"Khoang này có vẻ như đủ cho hai người ngồi bên trong đó" Caelan nhìn buồng máy nói

"Chắc chắn nó phải có tác dụng gì thì họ mới giấu nó kĩ thế chứ! Xem này! Còn có hệ thống nạp năng lượng bằng điện cổ nữa chứ?!" Akira càng tò mò về cỗ máy to lớn này

Caelan nhanh tay cắm nguồn điện vào chiếc máy "Vậy thử bật nó lên xem!"

Màn hình điều khiển sáng lên, hai thiếu niên xúm lại quan sát. Akira đưa tay chạm vào một góc màn hình tối thui "Mày nói có khi nào nó hỏng rồi không? Chỗ này còn không sáng"

Caelan chưa kịp gật đầu đồng tình thì tiếng tin nhắn vang lên "Caelan Mitchell, con lại chết dẫm ở đâu rồi! Nếu ba không thấy con trong bữa tiệc thì liệu hồn đó!" Giọng Đức vua bực bội truyền đến

Sau đó là tin nhắn của quân thượng "Con giai nếu không muốn no đòn thì nhanh xuất hiện đi, ba con đang bực mình vì lại phải phát biểu diễn văn đó" Nghe giọng thì thầm của anh có vẻ như đang trốn Đức vua làm chim lợn cho con trai, hi vọng cứu nó khỏi cơn giận của ba. Ôi tình cha thật vĩ đại!

Cùng lúc này, Akira cũng nhận được lệnh triệu hồi của Santa "Nhóc con, cha không biết con và Caelan trốn ở góc nào nhưng trong vòng hai phút nữa cha không thấy mặt hai đứa thì chuẩn bị chạy việt dã 20km ngày mai nhé!" Đấy cha người ta thì yêu thương con bao nhiêu, cha mình thì đáng sợ bấy nhiêu huhu "Hai đứa nhanh đến sảnh tiệc đi" Cũng may sự dịu dàng như gió xuân của ba Riki đã cứu vớt cuộc đời cậu!

Caelan và Akira nhìn nhau thở dài, họ ghét mấy bữa tiệc tùng chán òm này nhưng không thể nào vắng mặt. Ai bảo họ đều là con trai độc nhất của những gia đình quyền lực nhất Liên bang chứ?

Hai thiếu niên tôn quý đành nhận mệnh rút nguồn điện của cỗ máy ra, cẩn thận xóa dấu vết, chuồn êm khỏi căn hầm đến đại sảnh. Cả hai không để ý, khi họ mải nghe lời nhắn gửi "yêu thương" của các cha ba, màn hình cỗ máy bắt đầu loading một chương trình nào đó nhưng chưa kịp hoàn thành đã bị họ cắt nguồn điện.

"Hơn năm ngàn năm trước, Trái đất bị ô nhiễm, chiến tranh nổ ra liên miên đến mức hủy hoại hoàn toàn hành tinh xinh đẹp đó, tổ tiên chúng ta đã dũng cảm bước lên những con tàu vũ trụ. Trải qua muôn vàn khó khăn, những kẻ địch mạnh mẽ, thiện chiến thậm chí hơn hẳn chúng ta về trình độ vũ khí quân sự nhưng các vị ấy vẫn kiên cường vượt qua, xây dựng nên nền văn minh này. Tôi, Kazuma Mitchell thay mặt hoàng thất cùng các vị anh tài ở đây nâng li chúc mừng ngày quốc khánh của Liên minh Mặt trời, mong chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ tốt Ngân Hà của chúng ta, không phụ công lao, xương máu của các bậc tiền bối" Đức vua Kazuma nâng cao li rượu trong tay cùng mọi người chúc mừng

"Mỗi năm, ba mầy phải chuẩn bị một bài diễn văn khác nhau hả? Không năm nào tao thấy chú ấy nói giống năm trước" Akira nhân lúc đưa li rượu lên thì thầm với Caelan

"Ờ, chứ không mày nghĩ sao ba tao cáu như vậy?! Ai bảo diễn văn mỗi năm đều phải do Đức vua tự viết chứ, lại còn không năm nào được giống năm nào. Mấy ngày nay vì chuẩn bị cho buổi tiệc mà tao với cha tao thở cũng không dám thở mạnh á, sợ một chút thôi cũng làm ba ngứa mắt, châm ngòi núi lửa" Caelan than thở, làm một Đức vua không dễ tí nào, cậu lo lắng cho tương lai của mình. Có lẽ cậu nên bàn bạc với cha, để hai người họ sinh thêm một đứa em nữa cho cậu, cậu có thể giống chú Will làm một Vương gia nhàn rỗi!

Kết thúc nghi thức nhàn chán mà năm nào cũng phải làm, Kazuma bước xuống sân khấu, rất nhanh có rất nhiều người đến chào hỏi anh. Họ coi việc được nói chuyện với vị quân vương này là một điều vinh dự lớn lao nhưng nào ai biết cứ phải treo cái nụ cười công nghiệp này rồi ra vẻ hòa nhã, lịch thiệp làm Kazuma phiền đến mức nào, cũng may có Mika luôn bên cạnh đồng hành cùng anh.

Mắt thấy những nhân vật quan trọng đã diện kiến Đức vua xong, nhìn nụ cười của anh trai ngày càng gượng gạo, Will nhanh tay túm chồng chồng Santa- Rikimaru đi về phía chồng chồng anh trai, cứu nguy cho anh.

Những người xung quanh thấy những người tôn quý nhất Liên bang đứng cùng nhau cho rằng họ đang nói chuyện rất quan trọng nên biết điều không đến làm phiền. Điều này làm Kazuma thở phào một hơi, anh dựa đầu vào vai Mika nhìn thằng em mất nết với đôi bạn thân đáng ghét trước mặt, cũng còn có chút lương tâm đến cứu nguy cho anh

"Tao không muốn làm Đức vua chút nào, Will mày thương anh trai đi, anh truyền ngôi cho mày" Nếu những người ở đây biết chuyện "quan trọng" mà những vị này bàn là việc chê ỏng chê eo vương vị không biết có thổ huyết mà chết không?

"Không, thần biết thần không đủ tài đức như bệ hạ" Hiếm khi thấy Will chịu nói chuyện tử tế như thế, tất nhiên là vì không muốn nhận cục nợ này rồi. Anh thấy may mắn biết bao khi mình không phải trưởng hoàng tử, ngàn lần đội ơn cha mẹ đã sinh con đúng thời điểm.

Mika đau lòng vuốt ve khuôn mệt mỏi của Kazuma, trách nhiệm của một quân vương chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Vị trí càng cao thì trách nhiệm càng nặng, dù anh đã cố gắng san sẻ hết mức cho bạn đời nhưng có những việc vẫn phải để Kaz tự mình xử lí. Kaz của anh mạnh mẽ như vậy, tài giỏi như vậy nhưng cũng có lúc mệt mỏi, kiệt sức làm anh đau long.

"Tiên vương mà biết các con ông đùn đẩy trách nhiệm thế này chắc lật mồ sống dậy mất hớ hớ" Santa đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa

"Nói linh tinh" Rikimaru bên cạnh đánh nhẹ vào vai anh, cưng chiều mắng

"Anh cứ to mồm đi, cái chức tướng quân nhà anh thì nhẹ nhàng ha! Nếu vậy chiều mai nhớ đến bàn về chiến lược phòng thủ ở biên giới phía Tây đấy" Mika hừ lạnh, dám chọc chồng anh hả?! Anh họ tui cũng không được

"Ê ê, cấm chơi xấu nha! Đã hẹn cuối tuần rồi mà" Tên này dám lấy công trả thù tư!

"Ngày mai em cũng rảnh, anh báo cáo sớm nha" Kazuma nói. Dù anh không ủng hộ việc bắt nạt Santa lắm nhưng nếu Mika thích thì cũng không sao mà

Santa đáng thương nhìn Rikimaru, hai tên chết tiệt kia bắt nạt anh kìa chồng! Ánh mắt đáng thương cầu an ủi. Rikimaru xoa mày bất đắc dĩ với anh, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, rảnh quá đi chọc cho Mika điên lên làm chi. Cậu ta điên lên cắn người thì thế nào Kaz chả dung túng phía sau!

"Kế hoạch tụi này làm gần xong rồi nhưng còn nhiều chỗ chưa ổn lắm, mai mấy người thảo luận kĩ luôn cũng được" Tuy bây giờ anh đã giải ngũ, không còn làm trong quân đội nhưng tập đoàn của anh vẫn là đối tác lớn của Liên bang, trong đó nhóm ngành phát triển vũ khí là đối tác trọng yếu của quân đội, bản thân anh cũng tham gia quân sư cho Hội đồng Liên bang.

Kế hoạch gia cố hệ thống phòng thủ phía Tây biên giới này cũng có phần của anh. Vốn còn vài chỗ cần sửa chữa, anh và Santa đang đau đầu suy nghĩ nhưng hai chồng chồng Đức vua đã lên tiếng yêu cầu thì bọn anh không thể không "thành thật" quăng các vấn đề này cho họ cùng đau đầu với được. Tuyệt đối không phải vì anh thấy Santa bị chồng chồng người ta song kiếm hợp bích bắt nạt đâu!

Will nhìn thấy cơm chó bay qua bay lại, rồi chọi thẳng vào mặt mình mà không dám nói gì. Vừa hay Akira và Caelan đến giải thoát cho anh.

"Đức vua, quân thượng" Akira hành lễ với hai người rồi lại chào Will và cha– ba "Vương gia, cha, ba"

"Cha, ba, chú" Caelan cũng nhanh nhẹn chào họ

"Ra dáng người lớn rồi đấy!" Mika vỗ vai Akira cảm thán

"Cũng xuất hiện nhanh đó" Santa gật gù lại ra vẻ tiếc nuối vì không được phạt hai nhóc

"Chúc mừng con thi đỗ vào học viện" Kazuma cũng tươi cười chúc mừng cậu. Anh nhìn đứa bé từ lúc còn đỏ hỏn trong nôi bây giờ đã thành một thiếu niên tài giỏi không khỏi cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh!

"Giống ba con, rất giỏi!" Một giọng nói bất ngờ vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Mọi người ngạc nhiên nhìn sang, ai mà dám chen ngang vào giữa những người này chứ?

Một người đàn ông cao gầy mặc quân phục bước đến, nụ cười trên môi anh đầy cưng chiều nhìn Akira và Caelan. Anh thành kính hành lễ với chồng chồng Đức vua "Bệ hạ, quân thượng tôn kính" rồi làm một cái quân lễ với Will và chồng chồng Uno "Báo cáo sếp, tôi đã trở về, hoàn thành tốt nhiệm vụ"

"Kha Vũ, sao không nghỉ ngơi đã mà chạy đến đây?" Rikimaru lo lắng nhìn anh hỏi. Châu Kha Vũ là cấp dưới của Santa, được giao nhiệm vụ khảo sát thực địa biên giới phía Tây vừa trở lại. Không ngờ anh không nghỉ ngơi mà chạy thẳng đến đây.

Châu Kha Vũ cười xòa xua tay "Không có việc gì. Biết tin hai đứa này đỗ vào học viện, em mang quà đến. Quà này phải đưa ngay mới được!" Buông xuống công việc, anh trở thành người chú thân thiết của Akira và Caelan "Chắc chắn hai đứa sẽ thích cho mà xem!"

"Khửa khửa, con biết chú thương tụi con nhất mà" Trong những người bạn của cha và ba, Châu Kha Vũ là người hai nhóc này thích nhất. Anh luôn đứng về phía chúng, thỉnh thoảng còn bao che cho chúng khi phạm lỗi. Nhưng không hiểu vì sao Akira luôn cảm thấy ánh mắt của anh nhìn cậu không bình thường, khác hẳn với ánh mắt anh nhìn Caelan, trong vô thức mang theo vẻ mong chờ nhưng vô cùng cô đơn.

"Hai đứa phải cố gắng học tốt, sau đó kiếm lấy một người như ba và cha các con. Phải biết ngày ấy...." Hầy vừa khen xong, chú lại bắt đầu cái tật cà ràm của người già rồi!

"Cha và ba các con là những người học giỏi nhất trường" Akira cướp lời Châu Kha Vũ

"Họ vừa gặp đã yêu, là những cặp đôi nổi tiếng nhất trường" Caelan cũng ngao ngán tiếp lời. Giời ạ, câu chuyện tình yêu này hai đứa bọn cậu đã nghe từ thủa lọt lòng rồi!

Không ngoài dự đoán, hai đứa ăn ngay cú tạt đầu từ các ông cha "Tất nhiên rồi, chúng ta là trời sinh một cặp mà!" Santa đắc ý ôm Rikimaru

"Dù khiêm tốn là phương châm sống của ta nhưng phải thú thật, vừa gặp nhau chúng ta đã biết là chân ái trong đời nhau rồi!" Mika tỏ vẻ "khiêm nhường" hơn ông anh họ

Rikimaru và Kazuma nhìn nhau bất lực, dù đã bên nhau nửa thế kỉ nhưng họ vẫn không sửa nổi cái tật dở hơi của mấy ông chồng này. Có lẽ nào là di truyền?

Will bên cạnh vẻ mặt táo bón nhưng không rặn nổi một chữ, chỉ ai oán nhìn thằng nhóc Châu Kha Vũ chết tiệt! Vì mi mà xem ta phải chịu cảnh gì này! Khốn nỗi anh chẳng dám phát biểu một câu vì anh biết chỉ cần anh ho he một chút, thậm chí thở mạnh thôi cũng có thể khiến Kaz tụng cho anh một bài "Sao chưa có bạn đời?!" Vậy nên vì cuộc sống độc thân muôn năm, anh đành giảm mức tồn tại xuống thấp nhất có thể.

Nói chuyện được một lúc, hai đứa nhóc không nhịn nổi giục Châu Kha Vũ đưa chúng đi xem quà anh mang về. Bốn người cũng lo lắng anh đi đường mệt nhọc nên giục anh nhanh về nghỉ ngơi. Châu Kha Vũ dù không hề thấy mệt mỏi nhưng không thể từ chối sự quan tâm của bạn bè nên đành theo hai đứa bé rời khỏi bữa tiệc.

"Anh đoán nó mang đá Industria về cho xem!" RIkimaru chắc như đinh đóng cột

"Thì có thế nó mới phải mang đến đây ngay chứ! Đá này rời quặng lâu sẽ mất hết năng lượng mà" Kazuma đồng tình với anh

"Thì cũng đến lúc nâng cấp cơ giáp cho tụi nó rồi mà" Will gật gù, sau đó anh nghiêm túc nói "Em đã sửa xong thứ đó rồi, sau bữa tiệc mọi người đến xem đi"

Bốn người im lặng, nghiêm túc nhìn Will, có thế thấy "thứ đó" rất có tầm ảnh hưởng với họ. Tâm trạng Santa và Rikimaru thoáng chùng xuống, hình bóng quen thuộc ấy như vừa xuất hiện trước mắt họ, Mika vỗ vai Santa không tiếng động an ủi, Kaz cũng chạm ly với Rikimaru "Đi xem xem bao nhiêu năm nay lão già đó giấu gì trong đó"

Bữa tiệc kết thúc, khi tất cả mọi người đều vui vẻ rời khỏi Hoàng cung, năm người chậm rãi đi về tháp Vương gia. Dọc đường đi không ai nói câu gì, không khí hoàn toàn im lặng, chỉ còn những tiếng bước chân đều một nhịp gõ trên nền gạch. Họ im lặng vào trong tháp, im lặng đến phòng làm việc của Will, im lặng mở căn mật thất. Không ai bảo ai, họ đi đến từng biểu tượng của bản thân, thoáng chốc giá rượu lại di chuyển lần nữa, căn phòng với cỗ máy khổng lồ hiện ra.

"Hít" Tiếng hít sâu của Rikimaru đánh vỡ sự im lặng. Năm người đứng đối diện với cỗ máy vô tri như gặp đại địch, kí ức đó còn quá mới mẻ trong tâm trí họ. Santa nắm chặt lấy bàn tay đang khẽ run của Rikimaru, Mika cũng ôm chặt lấy vai Kazuma, như thể làm vậy có thể thay anh chống đỡ những áp lực nặng nề mà anh phải gánh.

"Nguồn năng lượng của nó thiết kế giống hệ thống điện của Trái đất nên tốn khá nhiều thời gian nghiên cứu và khôi phục" Để tránh việc khủng hoảng năng lượng đã xảy ra trong lịch sử Trái đất, hơn 4000 năm trước các nhà khoa học đã tìm kiếm các nguồn năng lượng xanh. Trong đó năng lượng từ trường đã được nghiên cứu và phát triển trở thành nguồn năng lượng chính thời nay. Hệ thống cung cấp năng lượng bằng điện đã xóa xổ từ rất lâu rồi, chỉ còn trong các ghi chép lịch sử "Dường như lúc đó nó đang chạy dở một chương trình nào đó nhưng em không thể nào mở khóa được nó, không thể tìm hiểu được mục đích của chương trình đó là gì" Không giải mã được chương trình đồng nghĩa với việc họ mù tịt về công dụng của chiếc máy này. Lần đầu tiên Will gặp một câu đố lớn như thế, anh không thể hiểu được một thứ máy móc này có mục đích gì, câu hỏi này anh đã dùng nửa thế kỉ để trả lời nhưng đến hôm nay anh cũng chỉ mới dừng ở bước khôi phục lại nó mà thôi

"Lão ta nói thứ này sẽ thay đổi hoàn toàn lịch sử của Liên bang, thậm chí nhân loại" Kazuma không bao giờ quên được vẻ mặt vặn vẹo đắc ý của lão ta khi nói những lời này

"Nó chắc chắn không phải một loại vũ khí chứ?" Santa hỏi

"Không, em và Will đã kiểm tra không biết bao nhiêu lần rồi" Rikimaru chắc chắn đáp

"Kể cả nó là vũ khí đi chăng nữa thì cái máy bé tí này có thể hủy diệt được bao nhiêu phần của một hành tinh? Đừng nói đến lãnh thổ Liên bang" Will cũng không nghĩ nó là một vũ khí, công dụng của nó quá nhỏ

"Nhưng vẻ mặt của ông ta khi thấy nó hoạt động cũng như khi..., ông ta còn lẩm bẩm nó thành công rồi, thành công rồi" Mika cau mày lo lắng

"Không biết thế nào, cứ khởi động lại nó xem!" Thay vì đoán già đoán non, Kazuma chọn cách trực tiếp đối diện vấn đề, anh đi thẳng tới cằm nguồn điện vào máy

Cỗ máy lại rầm rì khởi động lần nữa trong ngày, màn hình điểu khiển lại sáng lên nhưng lần này Will lại thảng thốt kêu lên "Chương trình đang hoàn thành rồi! Lúc trước nó còn đang ngừng giữa chừng mà!"

Không để cho họ hiểu Will nói gì "bùm" một tiếng, cỗ máy bắn ra hoa lửa. Trong tiếng mắng chửi của Mika và Santa, cỗ máy sụp đổ hoàn toàn, chính thức thông báo công sức của Will đã đi đời nhà ma.

Kazuma nhìn qua vai Mika ngạc nhiên, Rikimaru còn trong ngực Santa không thốt lên lời chỉ có Will mặt lấm lem bụi bẩn lao lên "Oh shit! F*ck it! Nó nổ tanh bành rồi!" Anh cáu kỉnh nhưng cẩn thận xem xét đống tàn tích còn sót lại.

Bốn người nhìn nhau không nói lên lời, mối lo lắng trong long họ năm mươi năm chẳng nhẽ đã được giải quyết một cách lãng xẹt như vậy sao?

Cách đó không xa, trong xưởng cơ giáp hoàng gia, Akira và Caelan đang hưng phấn nhìn món quà Châu Kha Vũ mang đến. "Đây là đá Industria hả chú?" Akira vẫn chưa dám tin mình được sở hữu thứ này, đây là ước mơ của mọi chiến binh cơ giáp đó!

Đá Industria chỉ có ở hành tinh Glarea ở biên giới phía Tây Liên bang, công dụng của nó chính là bình năng lượng của cơ giáp, giúp cơ giáp có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần nạp năng lượng. Tốt là thế nhưng nhược điểm của nó chính là nó không thể rời quặng khai thác quá lâu mà không được nạp vào cơ giáp, năng lượng dự trữ trong nó sẽ trôi sạch và không có năng lượng mồi nó cũng trở thành một cục đá bình thường mà thôi. Để vận chuyển nó đi xa, cần những thiết bị chuyên dụng, chi phí đắt đỏ do vậy, giá thành của nó cũng rất cao, năng lượng giữ lại được càng nhiều thì giá càng cao. Trừ khi các cơ giáp được sản xuất ở Glarea, các cơ giáp sản xuất ở nơi khác rất khó được lắp đá Industria. Nhưng Glarea là vùng đất khô cằn, kém phát triển, giao thông đến đó cũng khó khăn, không phải là nơi thích hợp để đặt xưởng sản xuất cơ giáp nên đá Industria lại càng hiếm, càng quý, trở thành ước mơ của tất cả người sử dụng cơ giáp!

Caelan cũng mong chờ nhìn Châu Kha Vũ, mong nhận được cái gật đầu từ anh.

"Chính xác! Hai đứa sắp vào học viện tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp rồi. Quà này là chú chúc mừng hai đứa bước vào chặng đường mới!" Châu Kha Vũ cười nói

"Đá này cần rất nhiều công sức mới có thể vận chuyển xa như vậy, lại còn giữ được mức năng lượng ổn định thế này" Đứng gần thôi Caelan cũng cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào từ hòn đá, Châu Kha Vũ đã tốn rất nhiều công sức để có thể vận chuyện nó về đây trong trạng thái hoàn hảo thế này. Cậu càng biết ơn chú Châu hơn!

"Không có gì! Cho các con đều đáng...." Châu Kha Vũ vỗ vai hai cậu

Không để anh nói hết câu, Akira cảm giác một xung động truyền đến, trước mắt cậu tối sầm đi, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là vẻ mặt thảng thốt, lo lắng của Châu Kha Vũ, sau đó màn đêm đen nuốt chửng lấy cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co