Truyen3h.Co

Cmn Xuyen Roi

"Cũng khá đấy" Santa ngạo nghễ nhìn kẻ bị mình quật ngã trên đất, thả một câu không biết là khen hay khích đểu nữa

"Có quan trọng không?" Rikimaru cũng không giận dữ gì với anh, anh cũng không có mục tiêu vào hệ Chiến đấu, chỉ là người này mạnh thật, chiêu này cũng đau quá đi.

"Chậc, chậc, thế với cậu em cái gì mới là quan trọng?" Nhìn cái mặt ngả ngớn của anh ta thật đáng ghét, y hệt một tên thiếu gia ăn chơi trác tang, mà Santa Uno đúng là một thiếu gia hang thật giá thật, ăn chơi thì cả trường đều biết rồi.

"Quan trọng với tôi thì liên quan quái gì đến anh?" Chà chà, miệng lưỡi của tảng băng di động này cũng không vừa. Santa tự nhận không phải là thằng nhóc choai choai thích chinh phục nhưng nhìn cậu bạn này thật ngứa mắt quá

"Thì cậu cứ nói anh nghe xem" Bản mặt vô lại của Santa hiện ra triệt để rồi, rất tự nhiên ôm ghì lấy vai Rikimaru "Biết đâu anh thấy cậu vừa mắt có thể giơ một ngón tay ra giúp cậu một đại ân, hửm?"

"Ồ" Rikimaru cũng không bình luận gì thêm, chỉ là anh nhanh tay bắt lấy cái tay trên vai mình rồi "rầm" một tiếng, Santa hôn đất mẹ thân yêu. Hừm, anh đây là kẻ có thù tất báo!

Vừa lúc này thầy giáo tuyên bố tiết học kết thúc, mọi người cũng tản ra nghỉ ngơi, Rikimaru để mặc anh nằm trên đất, một đường dọn đồ đi thẳng. Santa bật cười, chậc, một con mèo xù lông, lại liếc sang Mika. Tên phản đồ lúc này đã ton ton chạy theo sau mông nhị hoàng tử William hiến ân cần rồi, thêm cái đuôi vẫy vây đằng sau là không khác gì một con cún bự. "Thằng con trai của anh" chỉ dám từ xa liếc anh và Rikimaru vài lần, bây giờ cũng biết điều, ôm cặp sách chạy thẳng ra ngoài. Có vẻ như ai cũng có mục tiêu để lao về phía trước, chỉ riêng anh bị chôn chân ở cái trường học chết tiệt này!

"Nói về mặt thể lực, alpha thường tốt nhất, sau đó là beta rồi đến omega. Đó là lí do tại sao hệ thống giới tính ABO lại trở lên quan trọng, có thể thay thế cả hệ thống giới tính nam- nữ trước đó" Thầy giáo già nhìn đám học trò đang chăm chỉ nghe giảng, ông luôn biết cách khơi gợi các vấn đề chúng quan tâm "Bởi vì liên quan đến cơ giáp, phát minh có đóng góp vô cùng quan trọng trong sự phát triển của nhân loại ngoài vũ trụ"

"Cho đến nay alpha có khả năng kiểm soát cơ giáp tốt hơn rất nhiều hai giới tính kia, đặc biệt là các loại cơ giáp chiến đấu trong không gian, trong khi beta và omega thường chỉ điều khiển được các loại máy móc dân dụng, họ không đủ thể lực và sức mạnh tinh thần để điều khiển những cỗ máy phức tạp này. Đó cũng là lí do nhiều người quan niệm alpha là phái mạnh, kẻ sinh ra để chiến đấu, còn beta, omega là thế lực yếu hơn, nhất là omega thường được gắn với cái mác yếu đuối, cần bảo vệ"

"Vậy nếu phân hóa thành beta hoặc omega, chúng em không thể tham gia vào quân đoàn cơ giáp sao?" Một học sinh sốt ruột hỏi, phải biết rằng, trở thành một chiến binh cơ giáp là ước mơ, mục tiêu của rất nhiều thiếu niên ngồi đây

"Phải chia buồn với các em điều đó" Thầy giáo gật đầu với cậu học trò "Rất ít các beta chứ đừng nói là omega có thể điều khiển được cơ giáp chiến đấu ngoài không gian. Nhưng cả khi các em trở thành omega hay beta, vẫn có rất nhiều ngành nghề cho các em lựa chọn mà" Là thầy giáo, ông không quên động viên những đứa trẻ vừa bị hiện thực tàn khốc tát cho một cái tát đầu tiên.

Dù cơ giáp không phải là thứ xa lạ gì với người Ngân Hà nhưng không phải ai cũng được tiếp cận với cơ giáp chiến đấu, đặc biệt hệ chiến đấu trong không gian, nhất là người dân bình thường. Cơ giáp chiến đấu đòi hỏi nhiều yêu cầu khắt khe về thể lực và tinh thần, người điều khiển phải có sức khỏe tốt, một tinh thần mạnh mẽ chịu được môi trường không trọng lực, áp lực của nguồn năng lượng cơ giáp để điều khiển linh hoạt cỗ máy khổng lồ, hơn nữa tính chất công việc của cơ giáp chiến đấu rất khốc liệt, nếu không muốn nói là nguy hiểm đến tính mạng.

"Nhưng nếu có ai có thể điều khiển được cơ giáp trước khi phân hóa thì sao? Vậy phân hóa thành giới tính gì đâu còn quan trọng nữa" William chợt hỏi, rất ít khi vị hoàng tử lười biếng này lên tiếng

"Oh, điều em nghĩ rất đúng William" Thầy gật gù "Nhưng đến nay chưa hề ghi nhận việc thiếu niên nào chưa phân hóa có đủ sức mạnh cả về thể chất và tinh thần để khởi động cơ giáp chứ đừng nói là điều khiển được nó. Sau khi phân hóa, sức mạnh cơ bắp và tinh thần của mỗi người bộc phát và đi dần vào trạng thái ổn định, đủ khả năng để điều khiển cơ giáp"

Ông đã không nói với những đứa trẻ này rằng, trong thời kì đầu tiên phát minh ra cơ giáp chính vì điều này mà địa vị của alpha được nâng lên rất cao, trong khi địa vị của beta và omega càng ngày càng thấp, thậm chí omega thường có sức khỏe yếu hơn hai giới tính kia bị cho là kẻ kéo chân xã hội, ngu ngốc, bị chà đạp thảm hại. Tuy nhiên sức lực của các omega thấp không có nghĩa là họ ngu dốt, rất nhiều omega có trí thông minh rất cao, đạt được các thành tựu lớn trong nhiều lĩnh vực từ đó mới dần lấy lại sự bình đẳng trong xã hội. Nhưng trong lĩnh vực Cơ giáp, alpha vẫn đang chiếm vị trí độc tôn, rất ít beta có thể chen chân vào lĩnh vực này, cũng như không có nhiều thành tựu như alpha.

Lưu Chương không quá chú tâm vào bài học, một phần vì cơ giáp đã là thứ quá quen thuộc với cậu, một phần vì số tiền lạ được gửi vào tài khoản của cậu sáng nay.

Sáng nay lúc còn mơ màng ngủ, điện thoại báo có một số tiền được gửi nặc danh vào tài khoản của cậụ với lời nhắn "Hãy chuẩn bị cho tốt". Cậu đã điều tra về cơ thể này, Lưu Chương là một cô nhi đến từ một tinh cầu gần thủ đô, năm nay vừa tròn 18 tuổi, cậu giống như bao cô nhi khác được cô nhi viện bảo lãnh cho ra ngoài tự sinh sống. Tuy nhiên hàng tháng cô nhi viện vẫn gửi cho cậu một chút tiền trợ cấp đủ cho cậu chi tiêu tằn tiện sống, vậy đã là tốt hơn cô nhi viện của Rikimaru rồi.

Số tiền này lớn hơn khoản trợ cấp đó rất nhiều mà Lưu Chương cũng không hề có hoạt động nào khác kiếm tiền, chưa nói đến việc học viện nghiêm cấm học viên ra ngoài làm thêm. Tra cứu lại lịch sử giao dịch, Lưu Chương phát hiện hàng tháng số tiền cố định này được gửi vào tài khoản của cậu từ nhiều tài khoản khác nhau dưới danh nghĩa nhà từ thiện hỗ trợ trẻ mồ côi chưa trưởng thành nhưng đều để lại những lời nhắn, như thể cậu và người này rất thân thiết. Nếu đã là người từ thiện, cần gì phải che giấu như thế?

Cậu cũng phát hiện trong đồ dùng cá nhân của nguyên thân có rất nhiều sách vở về cơ giáp chiến đấu của chính học viện Mặt Trời, đều là tài liệu lưu hành nội bộ của học viện. Một cô nhi như nguyên chủ làm sao có thể có được? Lưu Chương rất nghi ngờ thân phận của người này, càng lo lắng việc mượn xác hoàn hồn của mình bị phát hiện, cậu còn việc phải hoàn thành!

"Châu Kha Vũ! Đợi em với!" Patrick thở hồng hộc đuổi theo ông anh chân dài của cậu

"Chúng ta bằng tuổi nhau mà, đừng ra vẻ nhỏ tuổi hơn như thế" Châu Kha Vũ lườm Patrick.

Có thế nói khóa này của học viện Mặt trời đã định sẵn là không bình thường. Người đứng đầu đầu vào đạt điểm gần như tuyệt đối trong kì thi tuyển sinh mà suýt thì không nhậm học, hiệu trưởng phải tự mình ra trận thuyết phục mới có được cậu trong danh sách học viên. Người đứng thứ hai và thứ ba trong kì thi đầu vào năm nay của học viện cũng không phải người thường, đó là hai thiên tài được đặc cách tuyển thẳng dù chưa đủ tuổi, còn có cả hai vị hoàng tử của hoàng thất. Mà nói về những nhân vật nổi danh không thể không nhắc đến hai người cuối bảng, cuối hơn cả Nhậm Dật Bồng là Santa Uno và Mika Hashizumi, hai ông trời con, ông thần lưu manh, chúa tể gây họa, điểm cả năm cộng lại không nổi 100. Người thì ngang nhiên bỏ trắng giấy thi, kẻ thì hờ hững gạch bỏ bài thi cuối kì, cố ý bị đuổi học, không ngờ lại đúp một năm.

Patrick Finkler và Châu Kha Vũ là trúc mã, trúc mã lớn lên bên nhau, từ lâu đã được gọi là đôi bạn thiên tài. Patrick chỉ nhỏ hơn Châu Kha Vũ vài tháng nhưng luôn miệng gọi anh, đến bây giờ vẫn chưa sửa được.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Châu Kha Vũ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái đuôi này, phiền chán hỏi

"Đi thư viện với em! Em cần tìm vài cuốn sách về giải phẫu người ở đó" Cậu biết ở đó cũng có nhiều sách về các loại năng lượng, thứ khiến Châu Kha Vũ cực kì hứng thú. Cậu còn biết ước mơ của Châu Kha Vũ là trở thành một kĩ sư năng lượng cơ giáp trong quân đội cơ.

"Không có thời gian!" Châu Kha Vũ không nghĩ ngợi mà từ chối luôn, anh thoáng thấy bóng Rikimaru đi về phòng tự học gần đó, quay lại nói với Patrick "Tôi hẹn bạn học chung rồi" Nói xong liền chạy theo gọi to Rikimaru, bỏ lại Patrick đứng đó một mình.

Patrick gần đây không hiểu Châu Kha Vũ bị làm sao nữa? Trước kia hai người rất thân thiết, họ thích nhất là cùng nhau chui vào thư viện tìm tất cả các cuốn sách hay ho để đọc, chia sẻ với nhau dù chuyên ngành họ thích hoàn toàn khác nhau, ông nói gà, bà nói vịt, thậm chí không ít lần dẫn đến đánh lộn nhưng rất nhanh cả hai sẽ làm hòa, rồi lại tiếp tục gây lộn.

Nhưng trước khi nhập học 1 tháng, Kha Vũ bắt đầu thay đổi, không thích đi chung với cậu nữa, cáu gắt, không kiên nhẫn với cậu, thậm chí còn cố ý không ở cùng phòng với cậu. Bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ, xung quanh toàn là những người lớn hơn, người bạn duy nhất lại càng cố tách cậu ra, Patrick thấy lạc lõng, hoảng sợ.

"Ối" Một người va mạnh vào cậu làm Patrick bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ tiêu cực

"Cậu có sao không?" Lưu Chương sốt sắng hỏi cậu bạn vẫn còn ngơ ngác, chả nhã cậu khỏe đến chỉ bằng một cú va chạm nỗi đánh văng cả não người ta rồi?! Lưu Chương đang mải suy nghĩ về dòng tiền bất thường trong tài khoản, với những gì học được với cha ba và các chú cậu chắc chắn nguyên thân này không phải là một cô nhi bình thường, đang mải suy nghĩ cách tìm hiểu thêm thông tin thì vô tình va phải cậu bạn này.

"Không sao, không sao, em không sao cả" Patrick vội xua tay. Chính cậu mới là người có lỗi, đứng chình ình chắn giữa đường thế này, không bị người va vào mới là lạ. "Ọp ọp" không để cậu lên tiếng xin lỗi người ta, cái bụng cậu đã lên tiếng trước. Sáng dậy muộn chạy thẳng lên lớp, cậu không kịp ăn gì cho bữa sáng, trước kia Kha Vũ thường gọi cậu dậy nhưng mà bây giờ....

Lưu Chương bật cười nhìn cậu bạn đang đỏ bừng mặt mũi, cảm thấy tiếng cười của mình càng làm cậu bạn ngại ngùng, cậu lục trong ba lô một cái bánh đưa cho cậu ấy coi như xin lỗi "Này, ăn tạm đi! Đừng để đói!"

Patrick nghe vậy càng hận không thể kiếm cái lỗ nào mà chui xuống, thật mất mặt quá đi! Nhưng nhìn cái bánh vàng ươm, mềm xốp trong tay người này lại nuốt nước miếng, nhìn ngon quá đi à!!!!

Lưu Chương tủm tỉm cười, dúi bánh vào tay cậu bạn mới quen "Ăn đi, ăn đi đừng ngại" Đây là thói quen cậu học từ ba, luôn có vài loại đồ ăn vặt bên người, dù cậu chẳng bao giờ ăn, tất cả đều vào bụng của Caelan hết, lần này lại vừa hay "cứu đói" cho cậu bạn này

"Cảm ơn anh" Ầy, người ta đã nhiệt tình thế cậu mà từ chối nữa thì thật mất lịch sự. Patrick nhận cái bánh, không quên giới thiệu "Em là Patrick Finkler, còn anh?" Cậu quyết định rồi, cậu cũng muốn kết bạn mới!

"Ah, thì ra cậu là Patrick! Tôi là Lưu Chương" Thì ra đây cũng là một nhân vật phong vân trong khóa. Nhớ ra cậu nhóc này nhỏ tuổi hơn mình, cậu càng hứng thu với em trai nhỏ này, trong nhà cậu là con một, trừ thằng bạn đồng niên Caelan cùng chọc chó ghẹo mèo ra, xung quanh cậu cũng không có sinh vật nào nhỏ tuổi hơn cả, chưa từng được ra dáng bề trên bao giờ đâu!

"Lưu Chương? Người xếp thứ tư!" Chợt nhận ra câu nói của mình có phần khiếm nhã, như kiểu đang sỉ nhục người ta, Patrick vội bịt miệng lại, cậu giao tiếp quá dở rồi!

Lưu Chương cũng không giận cậu nhóc, chỉ là một câu buột miệng, cậu không đến mức nhỏ nhen như thế! "Không sao, ai cũng biết anh đây thứ tư mà haha"

"Anh không giận thật chứ!?" Xác nhận Lưu Chương không giận, Patrick mới yên tâm bóc bánh ra ăn, ừm mềm, thơm, ngon thật đó! Nhìn thẻ thư viện trong tay Lưu Chương, cậu hỏi "Anh cũng đi thư viện à?"

"Yep, tôi muốn tìm vài loại sách về kĩ thuật cơ khí cổ xưa"

"Vừa hay em cũng định đến đó! Đi chung nhé?"

Nhìn tên nhóc hào hứng rủ rê cậu này, Lưu Chương rất muốn nói "Nhóc con, em nên đến nhà ăn thì hơn" nhưng không muốn để cậu bé lại thất vọng ủ rột như lúc mới gặp anh đành gật đầu. Thôi vậy, đồng đồ ăn vặt trong ba lô không có Caelan thì để tên nhóc này giải quyết đi, cậu cũng không ăn hết chúng, chắc cũng chống đỡ được đến giờ cơm tối.

"Anh muốn tìm hiểu về kĩ thuật cơ khí thời kì nào?"

"Chắc là thời kì Trái đất hoặc mới ra ngoài vũ trụ"

"Sao anh lại hứng thú với mấy thứ xa lắc xa lơ thế? Không phải mọi người đều tìm hiểu về cơ giáp để trở thành chiến binh cơ giáp hoặc làm các công việc liên quan đến nó sao?"

"À, đột nhiên anh có hứng thú với hệ thống điện cổ xưa nên tìm hiểu thôi" Nếu anh nói là để về nhà thì cậu sẽ coi anh là tên thần kinh mất haha

"Rikimaru, Rikimaru" Châu Kha Vũ rất nhanh đã đuổi kịp thủ khoa khóa mình "Em cũng đến phòng tự học, chúng ta đi chung nhé!"

"Tôi không muốn học cùng người khác" Lại nữa, sao cậu ta cứ làm phiền mình thế nhỉ?!

"Em... em..." Châu Kha Vũ bị từ chối rất bối rối, cậu chỉ muốn tìm một người bạn thôi mà. Những kẻ lớn đầu nhưng ngu ngốc kia cậu không muốn làm quen, dù có chơi cùng, khi cậu nói họ cũng chẳng thể hiểu nổi đâu! Thực ra có một người có thể trò chuyện với cậu nhưng....

Rikimaru nhìn thấy sự lạc lõng thoáng qua trong mắt đối phương, làm tim anh hẫng lại. Anh cũng đã từng như thế, từng cố gắng tìm kiếm, bấu víu vào một thứ gì đó trong môi trường hoàn toàn xa lạ nhưng lại bị tàn nhẫn hất văng ra. Vì thế anh học cách mạnh mẽ, học cách chỉ nhìn về mục tiêu, cũng trở lên lạnh lùng, vô tình.

Đứa trẻ trước mặt này có lẽ cũng giống anh lúc đó? Thôi, thu nhận thêm một cái đuôi cũng chẳng tốn sức lực gì "Tôi không thích người khác nói chuyện khi tôi đang tậm trung"

Nhìn Rikimaru đi thẳng vào phòng tự học, ánh mắt Châu Kha Vũ sáng lên, anh ấy đồng ý?! "Em cũng rất nghiêm túc học hành mà!" Cậu vui vẻ chạy theo anh vào phòng, đây là người bạn đầu tiên của cậu! Cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới từ đây.

Khác với việc vui vẻ kết bạn mới của người khác, trán Santa đang ướt đẫm mồ hôi "Shit! Nhẹ tay thôi!" Anh gầm lên với Mika

"Trật tự đi! Ngoài tui ra không có ai băng bó cho ông đâu, có giỏi thì ông đến bệnh xá mà băng bó!" Mika chắc chắn không phải là một ông bác sĩ tốt quan tâm đến cảm thụ của người bệnh, anh thuần thục băng lại vết thương dữ dằn của ông anh họ kiêm thằng bạn nối khố "Lần này là tại sao?" Có vẻ việc này không phải xảy ra lần đầu tiên

"Bị một con Albae cào thôi" Santa nhịn đau bật cười

"Mé! Ông lại vào rừng cấm!" Mika cau mày, anh không thể nào đồng ý với cách hành động của Santa

"Tao tình cờ thấy dấu vết vào rừng nên đi theo, vô tình thấy một đám định bắt trộm một con Albae con" Nói ra cũng thật oan ức, rõ ràng anh cứu được một bé hổ con từ tay bọn săn trôm, là làm việc tốt mà! Chỉ mới trêu đùa nhóc con này một chút thì bà bu nó từ đâu lù lù xuất hiện, không nói hai lời, vả thẳng cho anh một nhát, may mà thân thủ anh tốt mới không đi chào hỏi tổ tiên.

"Bọn trộm bây giờ manh động đến vậy rồi sao?" Mika cũng hơi lo lắng.

Gần học viện có một khu rừng nguyên thủy, một phần bên ngoài bìa rừng được học viện dùng làm địa điểm huấn luyện cho học viên nên thường xuyên có người tuần tra nhưng sâu bên trong rừng là nơi rừng thiêng nước độc, nhiều loại mãnh thú trú ngụ, trở thành khu vực cấm của trường học. Nhưng dù sao cũng thuộc địa giới của học viện Mặt trời được bảo vệ bởi quân đoàn Thủ đô, không ngờ bọn săn trộm dám liều lĩnh xông vào.

"Không biết, có lẽ giá hổ Albae ở chợ đen tăng cao?" Dù thời kì nào mấy thứ như mãnh thú luôn có giá, càng nguy hiểm để đạt được thì giá càng cao, mà tiền có thể làm người ta bất chấp tất cả.

"Mà cũng không phải việc của ông! Quân đoàn Thủ đô chưa chết đâu!" Mika chợt nhận ra mình đã đưa câu chuyện đi quá xa rồi, việc bảo vệ động vật hoang dã không thuộc nhiệm vụ của Santa đâu!

Anh biết ông anh họ của anh không hề đơn giản, dưới vẻ lưu manh, biếng nhác thường ngày là một thân thủ không tồi, có thể đánh ngang với một người lính thực thụ. Có một thời gian Santa bị thất lạc khỏi gia đình, sau khi trở về, anh thay đổi rất nhiều, thường xuyên lén lút luyện tập, anh nói ước mơ của anh là trở thành một thợ săn tiền thưởng. Vì ước mơ này, Santa đã từng liều lĩnh tham gia vào vài đội đánh thuê, chinh chiến không ít nhiệm vụ cho đến khi bị cha anh bắt phải trở về thủ đô học ở học viện. Vì ước mơ này, Mika đã quen với việc phải giấu diếm xử lí vết thương cho anh. Vì ước mơ này, anh mới tìm cách tháo chạy khỏi học viện, để được tự do bay nhảy.

Nói tới cha Santa, ông là một tướng quân rất giỏi, mà càng giỏi thì nhiệm vụ càng nhiều, ông nhận trọng trách đóng quân tại biên giới phía Tây Liên Bang, rất xa thủ đô. Mẹ cũng mất sớm nên Santa chỉ ở thủ đô một mình, nên mới để anh có thời gian tung hoành như thế.

Mika biết những bài học ở học viện không làm Santa hứng thú, kể cả hệ Chiến đấu người người mơ ước với một kẻ từng liếm máu trên lưỡi dao thì không khác gì trò trẻ con. Vậy nên người anh em của anh thường trốn đến rừng cấm để luyện tập, nên hôm nay mới bị thế này. "Lần lớp Đối kháng tới em sẽ xin nghỉ cho anh bị tiêu chảy, ở nhà nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh!"

--------------------------------------------------------------------------------

Mọi người nghĩ Akira có quay về được không?

Hôm qua xem SNG vui qué nhưng mà nhớ Ri T.T. ẢNh mà ở đấy chắc chắn bị Santa vỗ vài cái cho xem T.T Nhìn OTP nhà hàng xóm dễ thương quá nên quyết định sẽ ngược tụi nó >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co