Truyen3h.Co

Cmn Xuyen Roi

Patrick cẩn thận băng bó cho sóc con, mọi người cũng tìm thật nhiều hạt dẻ để an ủi bé con làm nó cũng không sợ mấy con người này nữa, ba chân cà nhắc cọ cọ người này, chít chít với người kia làm nũng. Một đám học tra, học bá bất đắc dĩ phải ở cùng nhau nhờ nhóc con này mà không khí hòa thuận không ít.

"Nè nhóc, bọn anh nấu canh rắn báo thù cho nhóc nhé" Mika giơ con rắn lên hua hua với nó. Chú sóc này cũng là một đứa có thù tất báo, chít chít cổ vũ Mika, nếu nó không phải là động vât ăn chay nói không chừng còn bê bát đến chia phần với anh.

"Cũng là một nhóc con ghi thù nha!" Kazuma vuốt đầu nó, cưng chiều nói.

Santa cởi giày, xắn quần lên bước xuống nước, thời tiết đẹp thế này không làm vài con cá nướng thì quá có lỗi với nhân sinh. Lưu Chương nhìn tư thế của anh biết ông cha chuẩn bị làm cơm cũng hớn hở chạy theo, khi còn bé, anh và Caelan thích nhất là theo cha và chú Mika vào đây bắt cá đấy.

"Có biết làm không? Đừng làm vướng tay vướng chân cha" Santa nhướng mày nhìn "thằng con trai"

"Cậu đừng khinh thường tôi" Lưu CHương chỉ có thể gãi mũi đáp trả, cha mình thật giỏi chiếm tiện nghi của người khác, chỉ một lần nhỡ mồm mà giờ ổng định coi bạn học là con thật à?! Vậy hôm nào để cậu dụ Riki gọi một tiếng chồng xem ổng có bế người ta về nhà cưới luôn không?!

"Vậy nhớ hiếu kính cha đó!" Santa rõ ràng là không tin tưởng cậu học bá này, mấy đứa mọt sách chỉ biết cắm mặt vào học thì làm được trò trống gì?!

Lưu Chương tất nhiên muốn chứng tỏ cho Santa thấy cậu không phải đứa mọt sách yếu đuối, hung hổ xách chông xuống nước, nhưng cái gì vội cũng không tốt, cậu chàng vừa bước xuống nước, chân đã phản chủ trượt một cái, suýt thì ngã sấp mặt!

"Anh không làm được thì đi lên đi, đỡ vướng tay vướng chân!" Châu Kha Vũ vươn tay túm cổ được anh bạn, tránh cho người "không thể kinh thường" hôn môi với cá

"Yên tâm đi, vừa rồi chỉ là sẩy chân thôi!" Thôi được rồi trái tim này của cậu đã quá mệt mỏi rồi, chú Châu yêu quý, ấm áp cũng lạnh lùng với cậu cũng không sao, cậu khổ quen rồi mà huhu! Lưu Chương này sẽ chứng minh cho mọi người thấy! Lưu Chương hung hổ xách chông ra trận, thề hôm nay phải đại khai sát giới cái hồ này!

Rikimaru thấy ba người hung hổ đi xuống cũng định xuống cùng, nói gì thì nói, không thể để họ làm cho cả nhóm ăn được. Lúc anh chuẩn bị đi xuống thì Kazuma kéo anh lại, có hơi xấu hổ nói: "Để tôi xuống cho, cậu ở đây nhóm lửa đi, tôi không biết làm cái này" Vị hoàng tử tao nhã, phóng khoáng vì nhóm lửa mà mặt mày nhem nhuốc. Rikimaru nhìn chàng hoàng tử lại nhìn một đống củi một gợn khói cũng không bay lên nổi đành gật đầu, đưa cái chông vừa làm cho anh.

Lúc còn ở cô nhi viện, nơi anh ở cũng gần một khu rừng, không ít lần vì ăn không đủ no mà anh trộm chạy ra ngoài, tìm vài món đồ rừng rồi nhóm lửa mà nấu ăn, nên dù không đến mức lão luyện như Santa cũng biết làm vài thứ mà hai vị hoàng tử ngậm thìa vàng mà lớn này mới chưa từng trải nghiệm.

Thoáng cái ngọn lửa đã bùng lên, Patrick và William nhận việc xử lý con rắn đã mang thịt làm sạch sẽ về. Mika vào rừng kiếm củi cũng mang về vài quả dại tươi mới, chuẩn bị nấu ăn.

"Cho cậu nè" Mika đưa quả táo lớn nhất cho William rồi quay sang, ngạc nhiên nói với Rikimaru và Patrick: "Chà, không ngờ cậu biết nhóm lửa cơ, xử lý thịt rắn cũng chuyên nghiệp đấy!"

"Tất nhiên, ước mơ của em là trở thành một bác sĩ mà! Anh William chỉ em cách xử lý rắn còn đâu em tự làm hết đó!" Patrick tự hào khoe. William tuy không giỏi việc tay chân nhưng cái đầu anh chứa không ít thứ hay ho, cách xử lý thịt rắn cũng đã từng đọc qua, có thể khoa chân múa tay bảo Patrick làm đến ra dáng.

"Đã bỏ mật, lọc xương?" Anh nhận được cái gật đầu chắc chắn của Patrick. Cứ tưởng phải làm người trông trẻ cơ, không ngờ nhóm học bá này cũng không đến nỗi tồi.

"A ha! Bắt được nhà mi rồi!" Lưu Chương cao giọng hô to, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cậu giơ cao một con cá lớn, hơn hở chạy về phía Rikimaru "Riki, Riki, chúng ta nướng cá nhé!"

Rikimaru nhìn thiếu niên vừa vui vẻ vừa mong chờ nhìn anh, không nỡ nói lời từ chối, chỉ đành gật đầu, không biết vì sao cậu lại muốn thân cận với anh nhưng đôi mắt đang hồn nhiên như trẻ thơ thế này, anh không nỡ làm nó buồn.

Cả nhóm ăn no uống say nằm dài trên bãi cỏ đánh một giấc ngon lành, bây giờ là ban ngày không cần canh chừng nhưng buổi tối chắc chắn phải chia nhau gác đêm.

Santa ngủ đẫy mắt mới tỉnh, tiếng rộp rộp bên tai làm anh quay sang, vừa nhìn đã thấy Mika cắn quả táo ngon lành, còn không quên quơ quơ trêu nhóc sóc.

"Mày dám đi hái táo của tao về cho mĩ nhân!" Santa không thương tiếc đạp cho thằng em một cái. Cây táo dại này là một lần anh vô tình tìm được, quả không quá to nhưng rất ngọt, ngon hơn nhiều mấy loại đắt cắt cổ trong siêu thị.

"Táo này cũng không phải trên đất nhà ông." Tất nhiên Mika sẽ không ngồi yên chịu đòn, vừa né, vừa phóng "ám khí" về phía ông anh

Santa bắt được "ám khí", một quả táo tuy không quá to nhưng đỏ thẫm, chín mọng. Anh cắn một miếng to, cảm nhận nước táo ngọt ngào trong khoang miệng mới hài lòng tha cho thằng em thấy sắc quên anh, đứng dậy muốn đi hái vài quả cho đã nghiền.

"Anh đi đâu đấy? Hái táo hả?" Lưu Chương thấy Santa đứng dậy cũng vội hỏi. Nói đùa, đây là cơ hội hiếm hoi thân cận với ông cha, sao cậu có thể bỏ qua, phải làm thân được với ổng mới có thể tỉ tê những chỗ tốt của Riki, làm cho ổng say đắm người ta, mới có cậu sau này! Dựa vào biểu hiện mấy ngày nay, cậu không trông chờ gì ông cha đầu gỗ của mình tự cưa được chồng đâu!

"Táo hả? Táo ngon lắm! Em đi với!" Patrick là nhóc tham ăn sao có thể bỏ qua chuyện này. Qua nửa ngày chung sống cậu biết Santa và Mika tuy tiếng ác một vùng nhưng thật ra cũng không quá đáng sợ. Đặc biệt Santa cũng rất cưng chiều bé sóc, chứng tỏ anh cũng không phải người lạnh lẽo vô tình, người yêu thương động vật nhỏ đều là những người đáng yêu!

Thế là nhóm người vào rừng với mục đích nhổ cây, hái hoa đã quên béng nhiệm vụ của thầy giáo, không chỉ vui chơi, bắt cá còn cùng nhau đi hái trái cây giết thời gian, vứt các thầy cô đang mòn mỏi đợi ngoài bìa rừng ra sau đầu.

Thời gian vui chơi tất nhiên sẽ trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mặt trời đã xuống núi, giải quyết bữa tối, cả nhóm phân công người giác đêm.

"Tui với Will một nhóm nhé!" Mika tất nhiên phải chớp thời cơ tiếp cận với "crush" rồi

"Em với anh Rikimaru!" Châu Kha Vũ cũng đòi xí phần

"Để tôi và Santa trực giữa đêm cho, cậu nên trực nhóm khác thì hơn." Rikimaru từ chối, anh đang tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Santa, thấy Santa nhìn sang, anh chột dạ bồi thêm một câu "Chúng tôi quen thuộc với rừng rậm hơn"

"Vậy tôi với Châu Kha Vũ một nhóm vậy" Kazuma "người đơn lẻ bóng" đành thu nhận thiên tài Châu, dù sao anh cũng muốn tạo điều kiện cho em trai yêu đương, dù nó đang không ngừng chọc eo anh!

"Em với anh Chương một nhóm nhé?" Patrick cũng quay sang hỏi Lưu Chương, cậu tuyệt đối không muốn cùng nhóm với đồ xấu xa Châu Kha Vũ!

Lưu Chương chỉ cần hai vị phụ huynh có thể có thời gian riêng tư thì anh thức với ai mà chả được, huống chi cậu nhóc Patrick đáng yêu này chứ, cậu vừa vuốt đầu sóc nhỏ vừa ra dấu Ok.

Santa nhún vai chấp nhận, anh chắc chắn phải nhận ca nửa đêm, nửa đêm là thời gian mọi người ngủ say nhất, cũng là lúc nhiều loài động vật kiếm ăn, nên tất nhiên đây là thời gian nguy hiểm nhất, anh không yên tâm giao mạng mình cho học bá yêu đuối này. Còn cậu bạn Rikimaru này, biểu hiện hôm nay của cậu ta cũng chứng to không phải là một tên mọt sạch không biết gì, cùng nhóm với cậu ta cũng không đến nỗi gánh tạ.

"Paipai nhắm mắt chút đi, anh trông cho nhóc." Lưu Chương nhìn cậu nhóc gật gà gật gù đành giục cậu đi ngủ

Patrick choàng tỉnh, mở đôi mắt kèm nhèm ra nhìn Lưu Chương, kiên quyết lắc đầu "Không, em phải trông với anh chứ!" Cậu vừa dụi mắt, vừa ngáp dài lại cố tìm chuyện để nói cho qua cơn buồn ngủ "Sao cả ngày hôm nay anh cứ nhìn anh Santa và anh Rikimaru thế?"

"Anh nhìn họ nhiều lắm à?" Lưu Chương gãi mũi hỏi

"Ừ" Patrick chống cằm nhìn cậu "Hừm, lúc đầu em tưởng anh thích anh Rikimaru cơ vì anh cứ muốn đến gần anh ấy suốt, nhưng anh cũng nhìn anh Santa nhiều không kém nha, em chả hiểu gì nữa?!"

"Chỉ là anh thấy hai người đó rất giỏi thôi. Rikimaru học giỏi vậy mà, tuy hơi kiệm lời một chút nhưng anh cũng rất tốt. Còn Santa tuy luôn ra vẻ bất cần nhưng cũng rất tốt mà" Tất nhiên cậu không thể nói đang tìm cách ghép họ thành đôi được, nếu không ông Santa kia lại chẳng nhảy dựng lên tẩn cho cậu một trận!

"Ừ, cả hai anh ấy giỏi thật, cũng tốt bụng nữa!" Nghĩ đến điều gì, Patrick lại liếm mép thèm thuồng

"Em lại nghĩ đến cá nướng hả?!" Lưu Chương buồn cười nhìn vẻ tham ăn của cậu nhóc thiên tài này, chính vì sự đáng yêu thâm chí là ngây thơ này mà vô tình cậu nhóc đã thu phục không ít người, cả người lạnh lùng như Riki, vô tình như Santa, người thờ ơ như anh em Kaz, Will hay con cáo già đã giấu đi móng vuốt như Mika đều vô tình, hữu ý mà quan tâm đến cậu bé một chút.

Lưu Chương quá hiểu những người này, dù họ tỏ ra thân thiện, vô hại như Kaz, Mika hay thẳng than bộc lộ gai nhọn như Santa, Riki, bản thân họ đều không phải là những thiếu niên tầm thường, ngây thơ như bạn bè đồng trang lứa, mỗi người đều có những bí mật của riêng mình mà nếu không phải cậu là người xuyên không về từ tương lai lại vô cùng thân thiết với họ thì sẽ chẳng thể nào hiểu được, ngay cả Will trầm mặc, ít nói nhưng không có nghĩa là anh không biết gì, anh như một con báo im lăng, chỉ khi chạm vào giới hạn của anh thì các móng vuốt mới lộ ra.

Chỉ có một người Lưu Chương hoàn toàn không tìm thấy cảm giác quen thuộc nào, đó là Châu Kha Vũ. Người chú tốt bụng, hiền lành của cậu bây giờ chính là một thiếu niên 16 tuổi ngây thơ, luôn thích chạy theo Riki nhưng dường như trong anh luôn âm ỉ một cơn giận, một góc tối âm u nào đó mà hình như người liên quan đến nó chính là cậu em trai ngồi kế bên cậu này.

"Em và Châu Kha Vũ..." Lưu Chương ngập ngừng

"Em với anh ta hả? Chả sao cả!" Patrick ủ rũ cúi đầu "Em không liên quan đến anh ta!"

"Sao thế? Anh nghe nói trước kia hai người rất thân thiết mà" Chỉ cần hỏi thăm một chút sẽ biết hai thiếu niên thiên tài Châu Kha Vũ- Patrick Finkler là một đôi trúc mã- trúc mã, lớn lên bên nhau, không ngờ bây giờ cả hai coi nhau như người xa lạ, cả ngày không nói với nhau một câu.

"Ai mà biết được!" Patrick càng nghĩ càng cáu kỉnh, nhận được cái ôm an ủi của Lưu Chương như được xả cả nỗi long "Tự nhiên anh ta như thế?! Em còn chẳng hiểu gì đây!" Càng nghĩ càng tức, đôi mắt cậu hồng cả lên

"Cậu ta xấu tính như vậy sao?! Nhưng sao em không hỏi rõ cậu ấy? Hai đứa là bạn thân mà, có gì mà không thể giải quyết được với nhau?" Lưu Chương nghĩ rất đơn giản, mọi việc đều do người mà ra, nếu hai người có thể thẳng thắn trò chuyện thì mọi khúc mắc sẽ được giải quyết thôi. Như cha và ba cậu, không phải họ không có những bất đồng quan điểm, nhưng họ yêu thương và thành thật với nhau, đó là lí do chưa bao giờ họ xảy ra tranh cãi.

"Anh ta xấu chết đi được!" Patrick bĩu môi tủi thân, vừa đến một môi trường hoàn toàn mới, người bạn thân nhất đã trở mặt thành người xa lạ, cậu bé sao có thể vui nổi, sao có thể không hoảng sợ, lo âu, cũng may cậu đã kết bạn được với Lưu Chương. Nhưng dù Lưu Chương đối xử với cậu rất tốt, như người anh trai, có những thói quen đã hình thành từ rất lâu bên cạnh Châu Kha Vũ trong cuộc sống hàng ngày vẫn cậu nhắc nhớ anh đã từng ở bên nhưng bây giờ không còn nữa, vẫn làm cậu thương tâm.

"Hai đứa đi ngủ đi" Tiếng Rikimaru chợt vang lên làm hai người giật mình, nhìn lại đồng hồ mới thấy đã đến giờ thay ca.

Một cái chăn ấm áp khoác lên vai Patrick, cậu ngẩng đầu lên là khuôn mặt lạnh lùng của Rikimaru. Tiếng loạt xoạt truyền sang, Santa cũng đã tỉnh, vù một cái, cái chăn của anh đáp thẳng lên đầu Lưu Chương.

Lưu Chương cười cười, kéo chăn xuống, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn" sau đó kéo Patrick sang bên cạnh. Ngủ! Đây là thời gian riêng để hai người này xây dựng tình cảm, thời gian quyết định sự sống còn của cậu á!

Châu Kha Vũ trở mình, từ từ mở mắt. Với mười sáu năm bên cạnh Patrick, Châu Kha Vũ biết cậu là đứa ham ngủ thế nào mà, vừa canh gác vừa không ngủ gật mới là lạ nên anh không thể yên tâm để mình cậu canh gác với Lưu Chương, coi như anh thức trông thay phần cậu vậy, tránh cho nếu có việc xảy ra, cậu lại áy náy, khó chịu.

Nghe hai người trò chuyện, lần đầu tiên anh nghi ngờ bản thân, có lẽ anh đã sai rồi sao? Anh để Patrick ngây thơ, không hề biết gì một mình bơ vơ trong ngôi trường xa lạ này, anh giận cá chém thớt với cậu dù biết cậu không hề có lỗi, nghĩ đến Patrick vừa đỏ mắt tủi thân trò chuyện với Lưu Chương, trái tim anh như bị vò nát, vừa đau, vừa ủ rũ. Anh luôn lo lắng Lưu Chương là người không tốt, lo lắng Santa, Mika có thể dạy hư cậu, nhưng chính anh mới là người làm cậu tổn thương chứ không phải họ.

Santa nhìn ánh lửa bập bùng cháy, đã lâu rồi anh không được người khác gác đêm cho ngủ như vậy, dù mấy người này, đứa thì ngủ gật, đứa thì nói chuyện, đánh thức cả người đang ngủ. Đám học bá này hóa ra cũng không yếu ớt, kênh kiệu như anh tưởng, Rikimaru và Lưu Chương có vẻ là một người có kinh nghiệm thực chiến, dù không hiểu tại sao hai cô nhi lại có được thân thủ như vậy nhưng ai mà chẳng có bí mật của riêng mình, anh không có hứng thú tọc mạch chuyện riêng của người ta. Nhóc con Patrick lại giống như mấy động vật nhỏ, hoạt bát, đáng yêu, dù lúc đầu có hơi sợ anh nhưng đồ ăn làm lá gan cậu nhóc phình ra, dám lại gần xin đồ ăn của anh. Một tiểu thiên tài khác Châu Kha Vũ lại càng buồn cười, rõ ràng là một đứa trẻ nhưng cứ thích học làm người lớn, cả ngày cứng nhắc như ông cụ non, thỉnh thoảng lại vô tình lộ ra những nét ngây ngô của trẻ con. Còn hai vị hoàng tử kia, Santa chọn cách nước sông không phạm nước giếng, không nói đến ý định phá hủy hôn ước của Mika, chỉ riêng việc nước của Hoàng thất sâu không lường được, anh đã không muốn dây vào hai người này.

Liếc thấy Rikimaru muốn nói lại thôi, anh đưa thêm củi vào lửa, không thèm nâng mắt hỏi: "Có rắm mau phóng! Làm đàn ông đừng có mà ngập ngà ngập ngừng!"

"Hả?!" Rikimaru giật mình nhìn Santa. Anh còn đang bối rối không biết mở lời thế nào, bị một câu nói trúng tim của Santa làm cho càng bối rối.

"Cậu cứ nhìn tôi cả ngày hôm nay rồi, hay là si mê vẻ đẹp trai của tôi rồi?" Nghiêm túc không được mấy phút, cái sự vô lại của Santa Uno đã không chịu được trồi lên rồi

"Tôi...tôi nào có!" Rikimaru chột dạ chối quanh

"Thật?! Nếu muốn bày tỏ thì mau lên, nếu không sau này cậu không có muốn nói tôi cũng không thèm nghe đâu" Santa nhướng mày cười vô lại

"Thật sự không phải!" Rikimaru chưa từng thấy ai vô lại như người này, đỏ mặt gắt nhẹ. Người này lại xấu xa, chống cằm nhìn anh chăm chú, nụ cười vô cùng đáng ghét làm anh không biết phải làm sao, đành cắn răng nói: "Tôi.. tôi muốn hỏi anh... làm sao để loại khỏi cuộc thi nhanh như vậy?!"

Santa không ngờ học bá này lại hỏi một câu như thế, hơi ngẩn người nhìn anh, chưa kịp để anh trả lời, một tiếng gầm xé toang màn đêm yên tĩnh.

-------------------------------------------------

Chúc mừng năm mới muộn mọi người^^

Vốn muốn chức đúng 01/01 nhưng nhà mình có việc đột xuất hnay mới có thể ngoi lên 😔😔😔

Sắp tới đây mình khá bận rộn nên có thể kéo dài thời gian ra chap mới. Cảm ơn mn đã kiên nhẫn theo dõi tác phẩm của mình 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co