Truyen3h.Co

Co Anh Khong Co Don


Có thể nói, sự kiện Tần Lãng kết thúc kì học trao đổi sinh viên, về trường sớm hơn dự định đã khiến cho bao trái tim thiếu nữ yếu đuối kia không ngừng thổn thức. Nhưng rất tiếc, Sơ Nghiêm không có trong số đó. Căn bản là trong khi mọi nữ sinh đang cấp tốc đến lớp Triết học nhạt nhẽo kia chỉ để thấy được Tần Lãng đi ngang qua thì giờ đây Sơ Nghiêm còn đang ngủ say quên trời quên đất, quên cả thời gian.

Đối với cô, người như Tần Lãng chỉ có thể bàn tán chứ không thể ngắm, nhưng nếu có thể ngắm thì cũng không nên đến gần. Nói chung, kết luận lại nếu muốn sống yên ổn giữa một rừng con mắt và cái mồm độc địa này thì đừng đụng chạm gì đến 'thần tượng' của bọn họ. Hoặc có thể, có một lý do cô không cần để ý đến người đàn ông như Tần Lãng.

Thế nhưng, không phải lúc nào ông trời cũng chiều theo lòng người. Xui xẻo là, ổng lại nhắm trúng một người có trái tim đơn thuần như cô.

Đương nhiên, đó là chuyện tương lai. Bây giờ, Sơ Nghiêm vẫn đang rất vô tư chìm trong giấc mộng của mình. Bất chợt, tiếng điện thoại reo. Sơ Nghiêm mơ màng hé đôi mắt đang nhắm tịt, quơ quơ tay tìm hướng điện thoại đang reo. Không cần xem ai gọi tới, cứ thế cô nhấn nút nhận cuộc gọi.

" Alo..."

Đầu giây bên kia rất nhanh chóng cất tiếng, là giọng con gái

" Sơ Nghiêm, tối nay em rãnh không? "

" Rãnh... nếu không làm luận văn " Cô khe khẽ đáp lại theo bản năng, mắt vẫn chưa thèm mở.

" Tốt quá! Vậy... tối nay em trực dùm chị một hôm ở Hồng Đỉnh được không? "

" Hả..." Sơ Nghiêm đang muốn gục thì nghe cái gì Hồng Đỉnh, đây không phải là chỗ cô làm thêm sao? Vì vậy, không cần ai đánh thức liền tỉnh giấc, nhìn vào điện thoại xem ai gọi đến.

" A... chị Tĩnh Tĩnh, chị nói gì em nghe không rõ. Chị nói lại đi " Tĩnh Tĩnh là một nhân viên lâu năm ở Hồng Đỉnh, chị ta là người khá tốt bụng, lúc cô mới vào làm đã giúp cô tránh khỏi mấy vị khách khó tính vài lần.

Sau một hồi trò chuyện, Sơ Nghiêm cúp điện thoại, không biết từ khi nào đã tỉnh hẳn. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã quá trưa. Bất chợt cô thở dài kèm theo nụ cười nhạt khi nhìn vào lòng bàn tay của mình. Sự thật là hôm nay, cô định xin thôi làm ở đó. Vì ngày hôm qua, cô gặp phải một chuyện dở khóc dở cười.

***

Quán ăn Hồng Đỉnh bề ngoài tuy tử tế, nhưng bên trong thật chất không đến nỗi 'sạch sẽ' như vậy. Hồng Đỉnh chia làm hai gian lớn, cũng là chia ra hai khu vực. Bên ngoài là nhà ăn chung không có gì đáng nói, đi sâu vào bên trong là một khu vực lớn được chia thành nhiều gian đóng kín. Những gian đó được coi là nơi 'đen tối' nhất ở đây. Bởi vì những nhân viên mặc đồng phục thông thường không bao giờ được phép vào đó, nơi đó chỉ dành cho những vị khách quý, kẻ lắm tiền và cũng chỉ những nữ nhân viên có thân hình bốc lửa, ăn mặc thiếu thốn có thể bước vào để phục vụ.

Vốn dĩ, chuyện đó cũng không liên quan gì đến Sơ Nghiêm. Cô là nhân viên chân chính, mặc đồng phục kín đáo phục vụ ở khu vực bên ngoài, nên cũng nhắm mắt làm ngơ những người sau những cánh cửa kia. Người đời có một câu nói rất hay: Địch không động, ta không động. Bây giờ đổi lại là cô, họ không làm gì thất trách với cô thì cô cũng không nên làm gì vướng tai gai mắt bọn họ để tránh gieo tai họa về sau. Cái này gọi là biết thân biết phận.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cô biết thân, người kia biết phận thì sẽ không có chuyện gì

" Tiểu Sơ, bàn số 13 cần một chai XO, em đem ra cho bọn họ..."

Người quản lí cầm tờ giấy đi ngang qua thông báo cho Sơ Nghiêm, vừa tiện cô đang nghỉ ngơi ở quầy bar. Tiêu Trí là bartender, ném cho cô chai XO không quên chào theo kiểu nhà lính

" Thượng lộ "

Sơ Nghiêm xì một tiếng, cười nhẹ. Cũng không oán trách việc anh ta trù ẻo mình.

Sơ Nghiêm vốn đi giày cao gót khá cao, chủ yếu là để ăn gian chiều cao của mình. Tuy nhiên nó lại gây ra khá nhiều bất lợi cho cô vào lúc này, chai XO mà Sơ Nghiêm cầm trên tay vô cùng đáng giá, đừng nói loại người có tiền, loại rượu này còn chọn chủ nhân của nó. Cô cầm chắc chai rượu trong tay không để bị tuột mất, lại suy nghĩ về người nào có thể gọi được loại rượu hiếm này. Ngay trong lúc mãi mê suy nghĩ, Sơ Nghiêm không để ý một vũ nữ phục vụ trong phòng kín đang vội đi tới. Cô vừa giật mình định né đi thì bị một đứa bé cản đường, không còn cách nào khác là cô phải né đứa bé, né luôn cả cô vũ nữ kia. Chiếc giày cao gót loạng choạng không giữ được thăng bằng khiến cô ngã xuống đất, chai rượu rơi xuống sàn vỡ tan. Đối với Sơ Nghiêm mà nói, lúc này đầu óc cô quay cuồng suýt nữa bất tỉnh, sợ hãi mở mắt ra nhìn bàn tay có chút đau rát nhưng cô không dám khóc, chỉ biết cuộn tròn nắm tay để giấu nhẹm.

Lại không để ý ở một bàn ăn khác, có ánh mắt đang chăm chú nhìn cô. Người đó không biểu hiện gì, chỉ nâng ly rượu lên uống cạn. Nếu để ý, trên chiếc bàn đó là bàn số 13.

Sự việc xảy ra trước mắt, có mấy nhân viên đang dọn dẹp bàn ăn thấy vậy liền bỏ ở đó chạy tới

" Tiểu Sơ có làm sao không?"

" Mau, mau đứng dậy"

Có người đỡ cô, cũng có người trách cô không cẩn thận, nói chung cũng khiến cô bớt sợ hãi hơn rất nhiều. Nhưng chỉ khi nhìn thấy quản lí từ xa đến, mọi việc lại không yên ổn như thế nữa.

" Sơ Nghiêm! Cô đang làm cái trò gì ở đây vậy hả? " Nói rồi, vị quản lí đưa cái liếc sắc nhọn nhìn những nhân viên đang giúp cô " Mấy người còn không mau đi làm việc? Muốn giúp cô ta thì ra về rồi giúp!"

Mấy nhân viên liền sợ hãi đi làm việc, không quên để lại cho cô ánh mắt thương hại. Có thể nói, đời cô thảm rồi...

Sơ Nghiêm giấu bàn tay bị đâm phải mảnh chai ra sau lưng, cúi đầu nhìn xuống đất. Vị quản lí kia cũng nhìn xuống đất, thấy chai rượu đắt tiền đã không còn nguyên vẹn thì chỉ muốn đánh chết cô tại đây. Thế nên, Sơ Nghiêm cúi thấp đầu chờ đón hình phạt thì nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của vị quản lí

" Đi theo tôi tới bàn 13, nhận lỗi với họ "

Ừ thì cũng chỉ còn cách đó thôi, coi như Sơ Nghiêm cô toi rồi, lương bổng cũng đi rồi...

Vị quản lí đi trước, Sơ Nghiêm bước từng bước chậm chạp theo sau. Cô chỉ ước vị khách ở bàn 13 nhân từ một chút, đừng đỏi hòi cô làm gì quá đáng là được.

Đang âm thầm suy nghĩ nên không để ý vị quản lí đã dừng từ lúc nào, mà cô cũng cứ thế đâm sầm vào lưng quản lí, lại thêm một phen xấu hổ. Trời đất, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ đào thật sâu, sau đó chui xuống lấp lại không cho ai nhìn thấy cho rồi.

" Ờ, Lãng tiên sinh... nhà hàng chúng tôi rất thành tâm xin lỗi ngài " Không hổ danh là quản lí lâu năm, chỉ cần dùng một tí giọng điệu đã nghe ra sự chân thành sâu đậm, Sơ Nghiêm cô bái phục! bái phục!

Bởi vì đứng ở phía sau lưng quản lí, Sơ Nghiêm không thể nhìn thấy cái người được gọi là Lãng tiên sinh. Đang lúc tò mò thì tay cô bị quản lí nắm lấy, kéo lên đối diện với bàn ăn. Cô ngất!

Có cần đông như vậy không? Nhưng mà... sao toàn thanh niên trẻ tuổi như sinh viên Đại học thế này?

Nhìn Sơ Nghiêm đơ ra một lúc, vị quản lí liền nhéo hông cô một cái đau điếng. Cô giật mình cắn răng chịu đau, cúi xuống thành khẩn nói

" Xin lỗi, là tôi vô ý làm hỏng chai rượu của quý khách. Thật lòng xin lỗi!" Cô gập người gần như 90 độ vẫn chưa thấy ai nói năng gì, liền ngẩng đầu xem xét tình hình có chút kì lạ. Bất chợt, cô nhìn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí chủ trì bàn ăn, bất giác cứng hết người. Anh mặc chiếc áo somi màu gi hãng Charvet, tuy không kèm theo cavat nhưng lại rất phong cách và thoải mái. Làn da rám nắng vừa đủ không quá đen vô cùng khỏe khoắn, hấp dẫn ánh nhìn mọi người dưới ánh đèn vàng thời thượng trong nhà hàng. Thế nhưng điều quan trọng là cô lại không ngờ gặp được nam thần trong truyền thuyết của trường cô. Người được cử đi làm học viên trao đổi trong vòng 1 năm ở bên Thụy Sĩ. Dường như thấy được ánh mắt của cô đang chiếu vào anh, Tần Lãng nhìn cô lạnh nhạt rồi quay đi, nói với người quản lí

" Không sao..." Âm thanh từ tính dễ nghe vang lên, nhận được câu trả lời hết sức nhẹ nhàng của Tần Lãng khiến cho vị quản lí hết sức bất ngờ lại vô cùng vui mừng, ngay cả Sơ Nghiêm cũng không tránh khỏi giật mình. Thế nhưng, anh ta quay đi nhìn những người bạn ngồi cùng bàn ăn cất giọng, nói tiếp

" Sa thải cô ta là được..."

Lòng Sơ Nghiêm rơi lệ, cô nhìn quản lí đang ngây người ra ở đó. Đột nhiên lòng cảm thấy buồn cười...

Haizz... những năm tháng làm ở đây, coi như chấm dứt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co