Truyen3h.Co

Co Anh La Dieu Tuyet Voi Nhat

Chớp nhoáng một cái mà hôm nay đã là hai mươi tháng mười một (20/11) rồi. Cô còn nhớ năm trước còn ở nhà cùng mọi người mừng ngày hôm nay của mẹ cô. Mà năm nay cô lại xa nhà không mừng ngày này của bà cùng với người nhà. Lúc này, trời cũng đã tối. Minh Oanh nhanh tay cầm di động gọi về nhà. Rất nhanh tiếng chuông chờ đợi đầu dây bên kia vang lên lần thứ ba. Cô nghe ra giọng Ngọc Nhiên có chút chán nản.
-" Con gái à."
-"Dạ con nè mẹ. Sao nghe giọng mẹ có chút uể oải như mệt mỏi thế?" - Minh Oanh cũng không vui cất tiếng. Vì nghe ra được giọng nói không được mạnh mẽ như hàng ngày của bà ấy.
Ngọc Nhiên mẹ cô lên tiếng:
-" Mẹ không được vui vì năm trước ngày này còn có con ở nhà chúc mừng mẹ, chúng ta còn cùng nhau ăn mừng. Mà năm nay thì lại không có con."
-" Mẹ, mẹ đừng buồn. Qua Tết con sẽ về như đã hứa mà. Mẹ đợi con nha, chỉ còn vài tháng nữa thôi." - cô đau lòng cất lời.
Bà cũng dịu dàng cất giọng:
-" Cho dù là mấy tháng mẹ cũng không chờ được. Mấy tháng mà mẹ cứ nghĩ là mấy năm không đấy. Mẹ mong thời gian trôi qua nhanh để con gái mẹ lại về với mẹ."
-" Ây da, mẹ à. Thời gian sẽ trôi rất nhanh đó. Mẹ thấy vậy thôi chứ chớp mắt một cái là đến Giáng sinh rồi đến Tết ngay ấy." - Minh Oanh nhỏ nhẹ nói.
Cô không nghe tiếng bà ấy đáp lại. Nên Minh Oanh hưng phấn cất tiếng chúc mẹ:
-" Nhân dịp ngày hôm nay con xin chúc mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc, trẻ mãi và đặc biệt có thật nhiều sức khỏe. Để tiếp tục con đường dạy học của mẹ nhé mẹ."
-" Được mẹ cảm ơn con gái ngoan." - Ngọc Nhiên mẹ cô thỏ thẻ cất giọng.
Nói vài câu với bà và cha cùng anh hai xong. Thì cũng tạm biệt chúc nhau ngủ ngon rồi mới ngắt máy. Người luôn ngắt máy trước là bà ấy. Chứ Minh Oanh không tự động kết thúc trước.
Nói chuyện với gia đình xong. Cô lại gọi về hai cô bạn. Cũng nói chuyện phiếm hỏi thăm nhau qua lại rồi thôi. Nhưng câu cuối Minh Oanh nói mọi người đợi cô, cô sắp quay về rồi. Đây là lần đầu tiên hai cô bạn thân của Minh Oanh nghe câu này từ chính miệng cô bạn Minh Oanh của hai cô đích thân nói. Vì từ lúc rời đi cô chưa bao giờ nói thế. Nhưng lần này lại khác lần này cô chắc chắn sẽ về đúng hạn như đã hứa với mọi người.
Cứ ngày này qua ngày nọ, cô làm công việc xong, rồi đi ăn uống với chị Hưởng. Rồi lại gọi về Việt Nam cứ thế Giáng sinh năm đầu tiên xa nhà cũng đến.
Không khí Giáng sinh ở bên đây khác xa với không khí Giáng sinh bên Việt Nam. Bên đây người dân cùng nhau tổ chức Lễ hội ánh sáng tại trung tâm thương mại còn tổ chức Chợ Giáng sinh mang phong cách châu Âu. Ở ngoài đường ai ai cũng được người hoá thân thành ông già Noel phát bóng bay cho. Minh Oanh và chị Hưởng cũng có phần không riêng gì mọi người trẻ. Không chỉ vậy mà còn có nghệ sỹ nghiệp dư biểu diễn "âm nhạc đường phố" tạo không khí vui nhộn trong hai đêm Noel này. Còn có các cặp đôi, nhóm bạn, gia đình cùng nhau chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm. Cô và Hưởng cũng thích thú chụp ảnh lưu niệm cùng nhau. Đang tham quan mọi phong cảnh cũng như vừa tham quan vừa chụp hình ở các góc. Thì di động của Minh Oanh vang lên. Người gọi đến là bà Jena.
Cô cong môi cất tiếng:
-" Dạ con nghe bác."
-" Con đang ở đâu vậy?" - bà ấy dịu dàng lên tiếng.
Minh Oanh nhã nhặn đáp:
-" Dạ con đang cùng chị con đi dạo đêm ở bên ngoài ạ."
-" Không phiền bác và Dimz cùng đi chứ?" - bà nhỏ nhẹ cất giọng.
Cô thiện ý cất lời:
-" Dạ không phiền không phiền. Hai người đang ở đâu thế ạ?"
-" Hai bọn bác đang ở dưới khách sạn của hai đứa này. Hai đứa đang ở đâu gửi định vị qua bác. Dimz sẽ lái xe đưa bác đến đó. Rồi đợi bác gửi xe sẽ đi tìm các con." - bà ấy dịu dàng đáp.
Minh Oanh điềm nhiên đáp lại:
-" Dạ tụi con đang ở ngay chợ Giáng sinh ạ."
-" Được đợi chúng ta. Chúng ta sẽ đến liền." - bà Jena nhỏ nhẹ đáp lại lời cô.
Minh Oanh cũng chỉ "dạ" một tiếng rồi thôi.
Đêm Noel từ hai người trở thành bốn người cùng nhau vui vẻ đón Giáng sinh đầu tiên bên nhau. Họ chính là những người xa lạ không quen biết. Nhưng vì duyên phận đã đưa họ đến làm quen và xem nhau như những người nhà thứ hai của họ.
Chụp ảnh bốn người xong hết. Mọi người mới cũng nhau mua đồ ăn nước uống đến vỉa hè gần đó ngồi xuống cùng nhau quây quần.
Cô bỗng sực nhớ lại cô quên điều gì đó, Minh Oanh mới vui vẻ cất tiếng:
-" Từ lúc quen biết bác và chị con còn chưa biết tên Việt của hai người là gì nữa."
-" Tên Việt của bác là Nhi, còn tên Việt của Dimz là Chi." - bà cong môi lên tiếng giới thiệu tên của bà và của chị Dimz.
Cô nhã nhặn cất giọng:
-" Tên của hai người thật đẹp."
-" Tên của bốn người chúng ta đều đẹp." - chị Dimz điềm nhiên đáp.
Năm Noel đầu tiên xa nhà cứ trôi qua như thế. Đón Noel cùng mọi người xong thì ai nấy về nhà nấy. Về đến nhà cô gửi những đoạn ghi hình, những tấm ảnh chụp phong cảnh qua cho Tú Vân và Thùy Tinh. Còn gia đình thì Minh Oanh cũng gửi y vậy còn kèm theo những tấm hình của cô và Hưởng chụp chung nữa. Sau khi, gửi qua xong thì hai cô bạn cô gọi chúc mừng Noel cô rồi cũng hỏi han. Còn đếm ngày đợi Minh Oanh về, đếm ngày ra sân bay đón cô. Nói chuyện một hồi thì tạm biệt nhau. Vừa ngắt điện thoại thì Ngọc Nhiên gọi đến cũng chỉ là những lời buồn phiền vì những dịp lễ như thế này lại không có cô ở nhà. Minh Oanh cũng trấn an bà xong cũng nói câu chúc mừng Giáng sinh với cả nhà. Lúc gần ngắt điện thoại thì Ngọc Nhiên mẹ cô dịu dàng cất lời:
-" Có việc này mà mấy tháng nay mẹ quên nói với con. Chuyện là anh hai con xin nghỉ phép cho con với bà chủ ấy. Thì bà chủ bảo cứ nghỉ đi rồi khi nào muốn quay trở lại thì nói một tiếng với bà ấy. Bà ấy luôn hoan nghênh chào đón con quay lại mọi lúc."
-" Cảm ơn bà ấy." - Minh Oanh điềm nhiên cất giọng.
Nói xong, thì hai mẹ con cô cũng không quyến luyến mà tạm biệt nhau.
Tác giả:
Bật mí cho mọi người biết chút xíu là Minh Oanh sắp sửa bị bại lộ danh tính rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co