Truyen3h.Co

Co Be Loria

"Cuối cùng cô cũng đã có mặt rồi. Cô vừa mới đi đâu mà lâu thế, làm ta ngồi chờ đợi cô tới đến sắp gãy chân rồi này." Hoàng Hậu vừa đang cầm một trái táo cắn vài phát vừa lắc lư người qua lại theo điệu nhạc của một nhạc công đang kéo đàn violin kế bên.

"Ta biết rằng, và ta luôn luôn biết rằng,"

"Cô bé tóc vàng hoe kì quặc này."

"Chỉ thích lén lút đi một mình mà thôi."

"Này cô bé ơi, hỡi cô bé nhỏ nhắn kia." Lúc này Hoàng Hậu chìa tay ra chỉ về phía chỗ Loria đang đứng.

"Mi đã biết gì về thế gian này ?"

"Ta sẽ hỏi mi thêm vài trăm lần."

"Liệu ngươi có thật sự biết câu trả lời," Trong lúc Hoàng Hậu say sưa hát, bà ta ném ngay quả táo đang cắn dở cho Loria bắt. Khi quả táo đã ở trên tay cô rồi thì đột nhiên nó mọc tay, mọc chân đứng lên và một khuôn mặt ngộ nghĩnh hiện ra. Quả táo vừa khoái chí nhảy múa tứ tung vừa mở miệng hát theo với một giọng nhỏ tiếng nhưng cao chót vót. Nó hát rằng:

"Ta sẽ hỏi mi thêm vài nghìn lần nữa."

"Liệu mi sẽ trả lời cho ta chứ ?"

"Hỡi con khỉ 'tóc vàng'. Con khỉ 'tóc vàng' kia ơi."

"Cháu... cháu." Loria lúng túng nói.

"Thật không chứ? Ngươi làm ta mất hứng rồi đây này." Hoàng Hậu gắt gỏng nói. Sau đó bà ta dừng hát và nhấc chân bước đi sang chỗ khác, Loria thì đi theo đằng sau.

"Ta chán chỗ này lắm rồi. Ta với cô trở về nhà nghỉ ngơi dùng chút trà đi cho nóng người." Bà ta cười nhẹ. Loria gật đầu đồng ý theo.

Khi bọn họ đi ngang qua một gốc cây táo lớn. Loria để ý thấy có bóng dáng của hai con dê đang ngồi gần nhau. Hoàng Hậu và cô đến gần chỗ gốc cây ấy hơn thì mới biết đó là hai cụ dê già khóm khỉnh, một người thì gầy gò và người kia thì mập ú ù. Hai ông vừa ngồi đánh cờ đánh cờ với nhau vừa bực bội cằn nhằn với một giọng yếu ớt, chậm rãi.

"Ta... biết ta... sẽ thắng... được... ông." Con dê đeo kính và một bộ râu bạc dài với thân hình ốm gầy thốt lên.

"Ta... biết... ta sẽ... thắng... lại... ông." Con dê đội một cái mũ trên đầu với thân hình mập ú phản bác lại.

"Quả là một trận đấu thú vị. Ta rất là thích." Hoàng Hậu vừa hăng hái nói vừa chăm chú cúi mặt xuống nhìn bộ bàn cờ.

"Tới lượt... ông đấy... ông... già." Con dê gầy gò nói sau khi chơi xong lượt của mình.

Con dê già mập ú bắt đầu nhăn mặt lại, căng thẳng suy nghĩ ra cho bằng được cho bước đi tiếp theo của mình. Ông ta nhún nhẩy vài lần tạo ra điệu bộ khó chịu trên cái ghế bé tí tẹo của mình, ông vừa ngay khi chuẩn bị di chuyển con Mã Trắng thì bất thình lình một hũ mật rơi thẳng xuống bộ bàn cờ. Nước mật bắn văng tung tóe khắp người hai con dê và hoàn toàn vấy bẩn đi bộ cờ.

"Giờ 'chơi cờ' của hai ông kết thúc rồi, bây giờ chuyển sang thời gian 'ăn trưa' của hai vị đấy." Hoàng Hậu che miệng cười khúc khích.

"Ta... thắng... rồi." Con dê gầy gò chầm chậm đứng dậy khỏi ghế và giơ hai tay lên tỏ vẻ vui mừng. Ngay lúc ấy, một con con cú mập đột ngột bay xuống, chú ta vừa thở hộc hệch không ngừng, vừa lắc đầu ngó qua ngó lại, ngó tới ngó lui tựa như chú đang mải tìm thứ gì đó mà chú vừa mới đánh mất.

"Chỗ này bị cái quái gì mà ướt nhem nhẹp toàn bộ bởi thứ màu vàng lè vàng lét này đây vậy." Con cú mập càu nhàu.

"Này ngươi, ngươi biết đây là gì không ?" Con cú dơ tay chỉ lên mặt con dê gầy.

"Ta... thua rồi." Con dê buồn rầu nói.

"Còn ta thì đã thắng trận đấu quyết liệt nhất trong cuộc đời mình." Con dê mập thốt lên một cách đầy hãnh diện.

"Ta nói là ngươi có biết cái thứ này không ?" Con cú chỉ tay vô cái hũ mật đang lăn lông lốc trên mặt bàn cờ.

"Đó là một con lật đật." Hoàng Hậu lên tiếng. dường như mọi người ai nấy đều hướng mắt về cái hũ mật.

"Đó là một con bọ cánh cứng rất chi là to. Béo. Tròn." Con dê gầy vừa nói vừa đẩy gọng kính lên để nhìn cho rõ.

"Đó là một con heo ục ịch." Con dê mập vừa nói vừa nhúng người tạo ra động tác nhìn như một con heo to mập thứ thiệt.

"Đó chỉ là một hũ mật." Loria bình thản trả lời.

"Tất cả sai hết rồi. Đó là hũ mật của ta." Con cú vừa nói vừa nhanh nhẩu lấy ngay con Hậu bé tí trên bàn cờ và ném thẳng vào mặt con dê mập, tiếp đó là con Tượng phi thẳng vào mặt con dê gầy một cách nặng nề. Bởi vì khối lượng của hai quân cờ quá lớn so với kích thước của chúng.

"Còn ta thì sao nhỉ ?" Hoàng Hậu liếc nhìn con cú nói.

"À ừm... và là một con lật đật nữa." Con cú gãi đầu nói, nhìn chú ta có vẻ khá lo sợ.

"Hừm. Ta có thể đền cho ngươi một hũ đựng đầy mật khác, mật ong tươi ngon. Mật ong đậm đà." Hoàng Hậu vừa nói vừa xoa xoa cái bụng tỏ vẻ thỏa mãn.

"Thần rất sẵn lòng ạ." Con cú nói, sau đó ông lấy ngay cái hũ đang lăn trên bàn và giơ lên cho Hoàng Hậu, chờ đợi mật ong được rót vào trong.

"Hố hố hố. Mật ong đây." Hoàng Hậu cười khúc khích. Bà ta từ đâu ra lấy cái bình trà rót vào trong cái hũ. Một lúc sau thì hũ mật đã đầy nhưng bà vẫn còn tiếp tục rót không ngừng.

"Tay tôi mệt quá đi. Cho tôi nghỉ một chút được không ?" Con cú mệt mỏi nói. Người toát đầy mồ hôi.

"Ông biết tại sao tay ông mệt quá không ? Do tay ông 'nặng' quá đó." Hoàng Hậu bực bội thốt lên.

"Vậy thì tôi phải làm sao đây ?" Con cú bắt đầu thở gấp gáp và sắp không chịu nổi thêm nữa.

"chặt tay sẽ là liệu pháp tốt nhất." Một trong hai con dê thốt lên.

Khi Hoàng Hậu ngừng rót thì cũng là lúc con cú ôm hũ mật ngã lăn lộn nhào xuống đất một cách thương tiếc. Nhưng một hồi sau, ông ta vẫn dửng dưng đứng lên tỏ ra vẻ như chả có đau đớn gì.

"Thần nghĩ... hũ mật này, sẽ không tự 'lăn' về nhà được rồi ạ thưa Hoàng Hậu." Con cú lúng túng nói.

"Ta thật hết cách nói luôn rồi đấy." Hoàng Hậu thở dài.

"Đưa đây cho ta." Con dê mập giật ngay cái hũ về tay mình rồi đổ mật xuống miệng mình, nhưng thứ đổ ra không phải là mật, mà là những viên bi màu. Khiến cho ông ta nghẹn họng một lúc lâu rồi phun ra chúng, có vài viên thì văng trúng mặt Loria và mặt Hoàng Hậu.

"Đây không phải là mật." Ông ta nói.

"Vậy đây là cái gì vậy, thưa ông ?" Loria ngơ ngác hỏi.

"Đây là một khu vườn." Con dê gầy trả lời.

Con dê mập sững sốt nhìn ông ta với hai đôi mắt căng to tròn và một cái miệng há to.

"Tại sao một cái hũ mật lại có 'khu vườn' ?" Con dê mập tiếp tục hỏi.

"Ta không biết nữa." Hoàng Hậu nói.

"Tại sao ông lại nuốt 'khu vườn' ?" Loria ngạc nhiên hỏi.

"Vì nó ăn được." Con dê mập trả lời.

"Cháu thì không nghĩ thế." Loria phản bác lại.

"Vậy thì thứ gì ăn được đối với cô ?" Ông ta lại gần Loria hơn và hỏi cô.

"Thứ gì... nào." Mặt ông ta càng tiến sát hơn như thể ông đang hăm dọa Loria.

"Đó là mật ạ." Loria ngoan ngoãn trả lời.

"Hừm. Được thôi cháu gái." Con dê mập nói xong thì ông ta lại đưa cái hũ mật đổ xuống miệng. Nhưng thứ rơi ra ngoài không phải mật mà là những viên sỏi đá. Sau đó ông ta lại khặc khụ mà ho ra chúng.

"Đây là mật ư." Ông ta lại quay sang hỏi Loria.

"Không hẳn." Loria nói.

"Vậy đây là gì ?" Ông ta nói.

"Đây là một hũ mật." Con dê gầy thốt lên.

"Tại sao lại là hũ mật ?" Con dê mập lại tiếp tục hỏi.

"Khu vườn đâu rồi nhỉ ?" Hoàng Hậu tỏ vẻ ngơ ngác nói.

"Khu vườn nằm ở đây." Con dê gầy trả lời.

"Trong này hả ?" Dê mập chỉ tay vào cái hũ mật và đưa mắt nhìn vào bên trong.

"Không biết nữa." Hoàng Hậu nói.

"Tôi chả thấy gì bên trong thứ này hết." Ông ta bực bội nói.

"Trong đó có mật ong." Loria hớn hở nói. Ngay lúc ấy ông ta lại hành động như ban nãy và kết cục vẫn như trước. Nhưng lần này lại là các quân cờ.

"Ta hết thấy đói rồi. Kiếm gì đó để giết thời gian nữa đi." Ông ta nói.

"Nó là của ta. Trả lại cho ta mau." Con cú mập tức giận giật lấy cái hũ mật ra khỏi tay ông ta.

Đột ngột, bụng của con dê mập phát ra những tiếng động vừa ầm ĩ vừa chói tai. Mặt ông ta bắt đầu trở nên xanh xao đi và nói rẳng ông cảm thấy khó chịu trong người.

"Trong người tôi có gì vậy đây ?" Con dê mập vừa nói vừa bủn rủn tay chân, nhức nhối toàn thân.

"Tim, gan, thận, phổi, dạ dày, ruột thừa..." trong lúc Hoàng Hậu vui vẻ kể vã. Ông ta phản bác lại:

"Không phải thế. Ý thần là, thần vừa nuốt phải cái gì thế, thưa Hoàng Hậu ?" Con dê mập cúi xuống, tỏ vẻ lịch sự hỏi bà ta.

"Vài viên bi màu và sỏi đá." Loria nói.

"Ai hỏi cô mà cô trả lời dứt khoát vậy." Hoàng Hậu nghiêm nghị liếc xuống nhìn cô với vẻ mặt giận dữ, khiến Loria bất động ngay lập tức.

"E hèm. Ý ta muốn nói là, thứ ông vừa mới nuốt phải. Đó chính là 'mật' đấy." Bà ta vừa nói vừa nở một nụ cười tươi tắn.

"Thần không nghĩ thế." Dê mập lập tức phản bác lại.

"Vậy thì ông nghĩ nó là cái gì chứ ?" Hoàng Hậu nói.

"Thứ gì đó. Hẳn nhiên nó rất cứng và rất khô." Ông ta vừa nói vừa lắc lư cái bụng phệ của mình để tạo ra nhiều tiếng động lạ lùng từ trong bụng.

"Ta quá mệt mỏi với mấy người rồi. Tránh ra để ta đi mau." Con cú mập ra vẻ hết sức khó chịu, nó vừa cằn nhằn liên tục vừa giẫm chân lên đất.

"Để ta tiễn ngươi đi cho nhanh." Hoàng Hậu nói. Song bà ta cầm đầu con cú lên

"Hô lê hấp." và mạnh tay ném thẳng ông ta bay lên trời biến mất.

"Còn hũ mật của ông ta nữa này. Mau làm gì nó đi chứ." Con dê gầy nói.

"Cái này ta sẽ cho cô giữ lấy." Hoàng Hậu nhanh nhẩu truyền ngay hũ mật cho Loria cầm rồi dắt tay cô đi tiếp chặng đường, phớt lờ đi hai con dê đang đứng im lặng, ngơ ngác nhìn bọn họ bước đi khỏi mà không nói thêm một lời nào.

Ngạc nhiên thay là chưa đầy vài phút thì hai con dê già ấy lại tiếp tục bất thình lình xuất hiện trước mặt Hoàng Hậu và Loria. Lần này, bọn họ hai tay chắp lại, đứng chen nhau chặn mất đường đi, vừa cúi mặt xuống vừa liếc nhìn bọn họ một cách đáng sợ.

"Bọn tôi chưa nghe thấy được câu tạm biệt nào đấy." Con dê mập chậm rãi thốt lên.

"Tại sao ông lại cần câu chào tạm biệt ?" Hoàng Hậu vừa nói vừa liếc sang ông ta.

"Hai người thật sự chả biết ứng xử trong giao tiếp gì cả. Có muốn ta dạy bảo từng chút cho không ?" Con dê gầy bực bội thốt lên.

"Được thôi. Ta sẽ giúp ước vọng của các người được toại nguyện." Hoàng Hậu nói. Sau đó, bà ta búng tay một cái và hai con dê bị các nhánh lá thường xuân gần đó quấn quanh tay chân, kéo thẳng vào trong các dãy tường lá dày đặc.

Trên đường trở về ngôi nhà của Hoàng Hậu, Loria đã im lặng suốt lúc ấy mà không thốt lên lời nào, điều đó khiến cho cô bé càng cảm thấy căng thẳng và bẽ mặt hơn khi nghĩ mình đã làm gì đó sai trái với bà. Trong khi đó, Loria đi theo sau Hoàng Hậu, bà ta vẫn cứ vừa tung tăng bước đi vừa hát hò vui vẻ phía trước:

"Đường về nhà là đường về nhà.

Đường về nhà của em rất là xinh xinh.

Đường về nhà của em rất là nhỏ nhắn.

Đường về nhà là đường về nhà.

Đường về nhà dẫn thẳng về đến nhà.

Đường về nhà của em là như thế đấy."

Sau khi Hoàng Hậu lảm nhảm vài câu hát, cuối cùng bọn họ cũng về tới chỗ quả trứng khổng lồ hồi nãy. Cửa đã mở sẵn và bọn họ bước vào trong ngồi.

"Ta muốn cho ngươi xem chỗ này nữa." Bà ta vui vẻ nói.

Quả trứng đóng cửa lại và bắt đầu rung chuyển nhẹ, Loria vừa lo lắng nhìn Hoàng Hậu vừa nắm chặt lấy vịnh ghế một cách sợ hãi. Cô sắp sửa mở miệng thốt lên thì bà ta quay sang nhìn Loria chằm chằm, rồi ghé sát vào đầu của cô bắt đầu thì thầm bên tai:

"Đó là một thị trấn lớn. Một thị trấn không biết ngày đêm là gì. Một thị trấn luôn sống hết mình bên đêm khuya muộn màng, luôn hò reo vui vẻ bên nắng sớm ban mai." và Hoàng Hậu luôn kết thúc những câu nói kiểu này với cụm từ "cô sẽ thích nó".

"Phải chăng nó có tên dưới dạng Thị Trấn Vui Vẻ của Dorothy ?" Loria hỏi bà ta một cách ngỡ ngàng và đầy sự bất ngờ.

"Thị Trấn Vui Vẻ. Cô nghe nó từ đâu vậy ?" Sắc mặt của Hoàng Hậu biến đổi nhẹ lúc này và sau đó bà ta dần dần đổi sang chủ đề khác để bớt đi sự lúng túng.

"Ta nghe nói cô có 'nuôi' một đứa em trai nhỏ rất ngộ nghĩnh ở nhà. Ta định hỏi rằng nó bấy giờ trải qua bao nhiêu tuổi đời rồi ?" Hoàng Hậu nghiêm nghị quay sang hỏi Loria.

"Thưa Hoàng Hậu, nó vẫn chỉ là một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch như bao đứa khác. Thần có rất nhiều từ ngữ tiêu cực để mà miêu tả nó đây nhưng dù gì nó vẫn là đứa em trai của thần, thần xin phép sẽ khép miệng mình lại trong đề tài này." Loria chậm rãi nói, tỏ vẻ thanh tao tựa như một tiểu thư của một nhà quý tộc cao sang. Nhưng Hoàng Hậu có vẻ không thích điều này nên đưa mắt liếc sang Loria như thể bà ta đang có suy nghĩ xấu gì đó về cô.

"Đó chỉ là một thị trấn nhỏ, tiện nghi, ngăn nắp và gọn gàng. Ngoài ra, không gì hết." Hoàng Hậu nghiêm trang nói, dường như bà ta đổi chủ đề quá đột ngột nên một phần khiến Loria cảm thấy bối rối hơn.

Khoảng một hồi lâu, quả trứng tự động dừng hẳn và mở ra cánh cửa. Loria bắt đầu khựng lại, đắn đo suy nghĩ không biết chuyện gì xảy ra. Cô nhìn ra phía ngoài cánh cửa thì trông thấy một không gian đen ngục rộng thênh thang, rộng đến mức cô mường tưởng nơi đây tựa như vô tận không hồi kết. Loria đột ngột dùng tay bám víu lấy Hoàng Hậu và nhìn bà với vẻ mặt lo sợ. Sau đó, hai người bước ra ngoài - Loria vẫn còn đang bấu víu Hoàng Hậu - chậm rãi bước đều tới phía đằng trước. Ngay lúc ấy, quả trứng đằng sau vừa biến mất đi.

"Đừng bám lấy tay ta như thế. Khó chịu quá đi." Hoàng Hậu nói, tỏ vẻ khó chịu.

"Thần... xin lỗi." Loria áy náy buông tay ra khỏi bà ta rồi lo lắng đi theo đằng sau Nữ Hoàng. Có lẽ như, cô bé đã cảm nhận được điều gì đó không hay ho sẽ xảy đến với mình. Cô nghĩ rằng, từ trước đến giờ bản thân mình chưa bao giờ sợ đến mức vậy.

"Hình như chúng ta đang ở một tầng lầu khác. Đây không phải là nơi ta đang muốn đến." Hoàng Hậu nói.

"Vậy chúng ta phải làm sao đây." Loria bối rối nói.

Hoàng Hậu không nói gì tiếp theo sau đó, bà ta và cô cứ bước đi trong vô vọng mải cho đến khi chạm trán một cánh cửa, cánh cửa này có một biểu tượng hình con chim đại bàng tung cánh trên mặt cửa với một dòng chữ được khắc bên dưới:

"Phòng đồ chơi của Tina."

"Có lẽ là cánh cửa này." Hoàng Hậu nói, rồi từ đâu lấy ra chiếc chìa khóa mở nó ra. Cánh cửa hé mở từ từ, để lộ ra một luồng sáng mập mờ bí ẩn phát ra từ phía bên kia của cánh cửa. Loria chưa kịp ngó qua có thứ gì bên trong thì Hoàng Hậu đã nhanh tay xô mạnh cô ngã nhào vào đó

"Tạm biệt cô bé." và bà khóa cửa lại ngay lập tức.

Loria từ từ đứng dậy và mở mắt ra, phủi hết đống bụi dơ dáy ra khỏi mình. Cô để ý thấy mình đang ở một căn phòng cũ kỹ, đã mục nát gần như hoàn toàn. Những đồ nội thất trong phòng đều được che phủ bởi nhiều lớp vải trắng rách rưới dính đầy những chất đen kì lạ. Đằng trước phòng, là một cái lò sưởi làm bằng gạch lớn, ánh lửa từ đó phát ra bay phấp phới quanh phòng. Loria nhè nhẹ bước chân qua những đống hố lớn ở trên sàn, lo sợ mình sẽ làm vỡ những tấm ván gỗ yếu ớt và rơi xuống vực thẳm tối om bên dưới.

Loria đi xung quanh căn phòng một hồi thì chú ý thấy có một lỗ khóa nhỏ ở phía trên cao dãy tường. Nếu cô bé đứng đó đủ lâu, cô có thể nghe thấy vài âm thanh nhỏ phát ra từ nó. Sau đó là xuất hiện một tiếng xoảng lớn, tựa như tiếng chén dĩa bị đập bể ra.

"Bên đấy có người sao ?" Loria nhỏ tiếng thốt lên. Cô bé cố gắng đẩy một cái ghế sofa sát vào bức tường ấy và chèo lên, cô bắt đầu tò mò đưa mắt ngó vào bên trong.

Từ góc nhìn chật hẹp của Loria, có thể thấy được một góc phòng nhỏ của ai đó, nơi đó có một chiếc giường lớn và một cái bàn tròn nhỏ được thắp nến bên trên bàn. Vừa lúc đó, một con mắt to tròn xuất hiện trước mắt cô bé, nó vừa nhìn trông rất giận dữ vừa chăm chú nhìn cô được một lúc thì giọng ai đó đột ngột kêu lên:

"Thật là bất lịch sự." Rồi sau đó con mắt ấy bỏ đi.

Sau đó cái ổ khóa ấy cũng bị bịt lại nốt và Loria không còn thấy gì nữa. Lúc này, bức tường kế bên cô bắt đầu rung nhẹ và phát ra nhiều tiếng ken két inh ỏi. Khi cô bé chuẩn bị bước xuống ghế thì tự dưng một cánh cửa nhỏ từ đâu ra bật mở, va trúng vào người cô.

Một bức tượng điêu khắc làm bằng gỗ sồi với hình thù của một con vật đầu chim mình sư tử, trên tay nó có cầm sẵn một cây trượng đính ngọc quý, đang ở tư thế ngồi trên một cái ngai bằng gỗ khác.

"Tiểu thư nhà vô giáo dục. Ai cho phép ngươi làm thế vậy !" Giọng nói ấy lại thốt lên khắp phòng, mãi một lúc lâu Loria mới chợt nhận ra nó phát ra từ cái bức tượng kỳ quặc đang ở phía trước mặt mình.

"Cháu xin lỗi nhưng cháu không phải là tiểu thư." Loria nói.

"Nếu ta có tay, ta sẽ là người tát vào cái má ửng hồng đó của mi trước tiên." Bức tượng nghiêm nghị nói, dường như hắn ta chỉ duy nhất có mỗi cặp mắt là có thể cử động qua lại được và chúng đang phẫn nộ liếc nhìn cô một cách không thương tiếc.

Trong lúc Loria mải nhìn hắn ta, cô sơ ý trượt chân ngã xuống sàn, khiến cho một cái giày của cô không may văng trúng vào hắn.

"Nếu ta có chân, ta sẽ là người dẫm nát người mi trước tiên." Bức tượng nhìn càng tức điên hơn ban nãy.

"Cháu rất xin lỗi ạ. Là lỗi của cháu, mong ngài tha thứ cho." Loria nhanh chóng cúi người xuống tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.

"Này, ngươi có để ý rằng những căn phòng mà mi từng đi qua đều có một cái lò sưởi sao, và còn vài bộ bàn ghế nữa chứ." Bức tượng đột ngột chuyển sang đề tài khác nói nhỏ nhẹ với Loria, khiến cô bé gí sát vào hắn.

"Cháu muốn biết là liệu còn con đường nào khác dẫn tới cái thị trấn mà Hoàng Hậu lúc nãy đề cập tới." Loria nói, câu trả lời của cô hình như không hề khớp với chủ đề hắn ta đang bàn nên hắn cũng thẩn thờ phớt lờ đi.

"Một cô bé nhỏ con đáng thương. Tiếc thay cho thân phận mòn cỏi nhà ngươi." Bức tượng nói với giọng bi sầu, như thể hắn đã cảm thấy sự đồng cảm cho Loria.

"Cháu thật sự không hiểu ông đang cố nói gì nãy giờ." Loria ngây ngô nói.

"Thôi chào bé nhé. Đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của đời mi." Bức tượng nói xong thì cánh cửa tự động đóng ầm trở lại, để Loria đứng trơ trọi một mình giữa gian phòng. Éo le thay, ngọn lửa bập bùng ở lò sưởi gần đó đang dần dần nguội đi và không lâu sau thì tắt hẳn.

Loria được ánh sáng chào đón trở lại khi có nhiều ngọn lửa màu xanh lam được thắp lên khắp xung quanh cô một cách không ngừng. Xung quanh cô bây giờ không còn là căn phòng ban nãy nữa, thay vào đó là một không gian rộng lớn chất chứa đầy các cây nến lửa xanh và những chiếc rương lớn. Nhìn sâu vào thì cô thấy có rất nhiều món đồ lạ bên trong chúng.

"Búp bê và... thú nhồi bông ư ?" Loria nói thầm trong lúc căng mắt ra nhìn những thứ lòi ra khỏi những cái rương.

Ngay dưới chân Loria, có một mẩu giấy với một dòng chữ bay đến. Tờ giấy ghi rằng "đừng tạo tiếng động, bọn chúng đang nhìn". Lúc này, cô không hiểu sao cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi và căng thẳng tột độ, cô lo sợ mình sẽ gây ra tiếng động bất kỳ lúc nào nhưng đồng thời nếu không ra khỏi nơi này nhanh chóng thì sẽ toi đời. Khi cô quay sang nhìn bọn búp bê trong , cô thấy bọn chúng đang trừng mắt nhìn cô với vẻ mặt căm hận và nhiều móng vuốt sắc bén đang từ từ mọc dài ra từ tay bọn chúng.

Cô bắt đầu tá hoảng lên, nhưng rốt cuộc cô quyết định sẽ bước đi một cách rất thận trọng hết sức có thể, hy vọng mình có thể vượt qua khỏi thử thách kinh hoàng của Hoàng Hậu.

Hết chương 15 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co