Co Be Loria
"Jordan. Và Jury. Xin kính chào quý vị." Hai nhân vật chính đứng trên sân khâu đồng thanh kêu to."Ôi, đã quá trăm năm rồi. Kể từ khi sự kiện ấy, chúng ta mới có lại cơ hội để được tiếp tục biểu diễn." Jordan, cậu con trai nhìn giống như người Ireland, hớn hở nói."Jordan ơi, tay chân tôi đã mỏi nhức lắm rồi. Không biết tôi sẽ ra sao nữa." Jury, cô bé có khuôn mặt y xì như Jordan, nói với điệu bộ ngây ngô, khả ái đối với một cô bé nhỏ tuổi như cô."Không sao cả, chúng ta cần cho cô ấy một cơ hội để chứng kiến toàn bộ tiết mục trước khi để nó đến với bà ta." Jordan cười nhẹ nói, đôi mắt cậu có vẻ thoáng chút buồn rượi khi nhìn Loria nhưng cậu ta phớt lờ đi và lấy tay giật một sợi dây nhỏ kế bên.Loria lập tức được đưa đi đến một không gian khác. Lần này là một cái sảnh lớn, trông như cô đang ở ngay trong một khách sạn sang trọng, kết nối với nhiều dãy hành lang dài lang thang khác nhau. Mỗi dãy thì lại có tông nền màu riêng, nhưng điểm chung là đi tới đâu thì thoang thoảng nghe được tiếng còi hú của xe hơi mặc dù Loria ngó quanh một lúc lâu vẫn không trông thấy một chiếc xe chạy qua. Vừa lúc ấy thì có một chiếc xe hơi đang chạy về phía chỗ cô, nó vừa điên đảo chạy đến vừa hú còi inh ỏi, khiến cô tránh né nó sang một bên kịp thời.Chiếc xe dừng lại và một chú hề bước ra. Chú ta cười khúc khích nói:"Nhìn ngươi trông ngon phết nhỉ. Nếu không muốn bị thịt thì nên khôn hồn mà chạy đi, đồ oắt con. Bọn ta sẽ luôn ngửi thấy ngươi và luôn bắt được ngươi cho bằng được." Ngay khoảnh khắc ấy, Loria thấy được bộ hàm răng sắc bén cùng với nước dãi của hắn ta từ từ nhỏ giọt xuống nhìn tởm lợn đến chừng nào."Giờ ngươi còn gan đứng đó nhìn nữa à? Thôi được vậy. Tùy mi thôi." Sau đó tên hề không một chút thương xót cho cô bé ngây ngô kia mà nhanh chóng nhảy vồ lên tóm được một bên chân của cô thì bỗng có tiếng còi hú lớn tiếng hốt hoảng phía sau. Một chiếc xe khác hấp tấp chạy tới, nhưng lần này nó lại đâm trúng tên hề kia. Khiến cho chiếc xe bị mất phương hướng và tông vào tường gần đấy. Nhân cơ hội đó mà Loria nhanh chân thoát khỏi một cách an toàn, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa được an suôi khi những tiếng còi càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn và lớn tiếng hơn. Mỗi khi Loria rẽ qua một nhánh hành lang khác thì bắt gặp những chiếc xe đang chạy về phía cô và cô phải chạy về phía ngược lại. Nhưng nếu khi hai phía đều đang có lũ hề đuổi theo sau thì Loria phải nhanh kiếm một căn phòng nào đó gần chỗ đấy để mà ẩn nấp tạm thời. Những căn phòng đó thông thường chả có chứa đựng gì ngoài cánh cửa dẫn đến nhiều hành lang khác nữa. Loria cho rằng đây là khu trò chơi mê cung mà mọi rạp xiếc đều có, và đây có thể là màn trò đầu tiên.Bước qua một cánh cửa ngẫu nhiên, nó đưa Loria sang những bậc thang dài. Sau đó là một sàn nền rộng mênh mông với bao nhiêu là khung cửa được sắp xếp rải rác nhiều nơi. Ngay sau khi cô bước đến nền sàn kia, cánh cửa cùng với bậc thang đằng sau lưng cô biến mất. Chưa đầy vài phút thì lũ hề đã đột ngột chạy tới. Một tên vừa bóp còi inh ỏi vừa ló đầu ra la hét chỉ về phía cô: "Nó kìa ! Nó kìa !" Kéo theo sau là dăm ba thằng hàng loạt chạy ra khỏi những khung cửa, như thể chúng nó vừa mới đi xuyên thời gian vậy.Có vài chiếc xe của chúng đã quá cũ kĩ, nên đôi khi đi được một quãng thì xe đã kiệt sức và nằm xì hơi ra một chỗ như một con vật mệt lử cả người. Vì vậy, chúng đôi khi nhét cả một đống người vào trong một chiếc xe duy nhất, nhưng điều ấy càng khiến cho chiếc xe ấy khó chạy hơn. Loria đang chứng kiến một chiếc xe như thế, nó vừa to vừa chạy ì ạch một cách chậm rãi tựa như một chú rùa già tuổi đang rón rén bước đi.Thế nhưng, một trong mấy tên hề không chịu được sự ngột ngạt nên đã nhảy lọt ra ngoài và nhanh nhẩu chạy đến chỗ Loria với bộ móng vuốt sắc bén của mình. Loria giật mình hoảng hốt và chạy vào khung cửa gần đó, nó đưa cô đến một xó khác trong không gian rộng lớn này. Lúc này, từ phía trên cao cô chỉ còn thấy bọn hề như những con chuột non đang loay hoay tìm thức ăn bên dưới tận cùng. Một trong mấy tên đó phát hiện ra cô đang ở phía trên nên đã chạy đi mất vào khung cửa khác.Gần đấy, Loria có để ý thấy một cánh cửa to nhìn trông rất nổi bật, bên trên cánh cửa ấy có đề một tấm biển vàng óng ánh, nó ghi rằng: "Lối Thoát Hiểm Ở Bên Đây Này". Điều ngạc nhiên nhất là nó lại đang nằm đối diện trước mặt cô không xa và chỉ duy nhất một khung cửa có thể dẫn đến chỗ ấy.Ngay sau đó, Loria kiên quyết thử bước vào khung cửa lần nữa. Đột nhiên cô được đưa sang chỗ gần lũ hề nhất, chỉ có điều rằng là cô đang đứng đằng sau lưng bọn chúng chỉ cách có vài mét. Khuôn mặt bỉ ổi của chúng cứ đang xoay vòng ngó tới ngó lui, rồi sau đó chạy mất. Loria bước vào khung cửa tiếp theo thì éo le thay, lần này cô đang ở ngay trước mặt lũ hề khi bọn chúng đang chuẩn bị sắp bước vào khung cửa mà cô đã đi qua. Nhưng sự việc vẫn như ban nãy, trước khi bọn hề kịp bắt lấy cô thì bất thình lình bị một tên khác chạy xe tông nhầm vào chúng. Có lẽ vì do quá phấn khích mà tên hề nào đều coi Loria như một món ăn tuyệt vời có một không hai cho chúng, tên nào cũng cố bắt tóm cô cho bằng được. Loria không chịu nổi được bọn chúng và chạy vào một đường hầm dài đầy màu sắc lung linh, đèn bên trong chớp nhoáng liên tục. Nếu nhìn kỹ từ bên ngoài, trông nó như một cái bánh kem gỗ Yule được mọi người hay làm trong mỗi lễ giáng sinh. Phía cuối đường hầm có một khung cửa duy nhất, cô đang cố hết sức mà chạy đến đấy thì lũ hề đã nảy ra một sáng kiến. Chúng bèn sáng chế ra một màn nhảy mạo hiểm bằng cách chạy xe từ phía cao phóng qua chỗ cô. Lần lượt mỗi tên hề nhanh chóng nhảy lên ngồi một chiếc xe mô tô lớn và tức khắc rồ ga phóng thẳng. Sau cùng, bọn chúng lại bị một phen rớt xuống vực thẳm một cách không thương tiếc. Lũ hề bây giờ tức điên, chúng không còn giữ được sự bình tĩnh như ban nãy nữa, chúng lập tức kéo ra một khẩu đại bác lớn và châm lửa lên. Khẩu đại bác bắn ra một quả bom lớn về phía ngoài đường hầm, nhưng lần này vẫn như mọi khi, chúng lại bắn hụt. Quả bom rơi xuống vực thẳm làm cho nổ ra một vụ nổ hoành tráng, dường như bên dưới không hẳn chỉ là bóng tối chết chóc, đấy còn có nhiều gian phòng và hành lang khác nữa. Loria thấy những trụ cột khổng lồ đang bị thiệt hại nặng nề bởi vụ nổ, chúng đang dần đổ nghiêng ngã về phía trước. Sau khi Loria bước qua khung cửa kia. Cô được thẳng tới cửa thoát hiểm. Ngay khi mở cửa ra, một làn khói nhanh chóng sà vào mặt cô. Một căn phòng tối thấp thoáng xuất hiện, gần đấy có một khung lò sưởi gạch lớn, đủ làm ấm khắp phòng nhưng sự ấm áp lạ lùng hoài nghi ấy đang bay phấp phới xung quanh không phải do ngọn lửa từ lò sưởi tỏa ra. Khắp phòng nghi ngút mùi hương trà nồng nặc vì một tách trà nóng mà Jury đang cầm nhâm nhi uống từng ngụm, chị ấy đang ngồi trên một bộ ghế sofa đỏ dài đọc sách, kế bên là một cái bàn tròn nhỏ đựng chiếc tách.Jury đóng sách lại, ngước đầu lên nhìn Loria với một nụ cười hớn hở và một đôi mắt đầy sự tinh ranh. Chị ta thốt:"Tôi mừng là cô đã tìm được lối thoát cho riêng mình. Tôi lúc nào cũng căm ghét lũ hề, chúng thật là ồn ào và phiền phức. Thế nên tôi mới cho cô vào chơi với bọn chúng đấy, mặc dù cô suýt chút nữa là toi mạng rồi. Bản thân tôi cũng không ngờ rằng khi còn thuở nhỏ, tôi đã từng mê đắm bọn chúng. Còn bây giờ thì tôi chỉ muốn vứt chúng ngay đi cho dù chỉ một giây. Tôi cảm thấy rằng tuổi tác càng già thì mọi thứ vui đều chả còn hay ho gì nữa." Loria lạnh ngắt đứng sau một góc phòng nhìn và lắng nghe chăm chú câu chuyện của Jury. Cô bé không hề chuyển động một giây nào, như thể cô chỉ là một pho tượng để trang trí trong căn phòng.Sau đó Jury lấy ra một cây kim nhọn và dùng nó đâm mạnh vào cái lò sưởi. Điều ngạc nhiên là Jury chả hề bị phỏng hay bị bắt lửa sau khi đâm thẳng vào ngọn lửa lớn ấy. Ngược lại, khung lò sưởi vừa xì ra một tiếng lớn tựa như tiếng ai đó đang la thét dữ dội."Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi đang giúp cô lấy lại được những mảnh ký ức ấy. Tôi hy vọng cô sẽ chịu hợp tác với chúng tôi." Ngay khi Jury nói xong, cô lập tức bật chân lên, nhảy vào một cái miệng hố lớn đang trố ra ngoài từ khung lò sưởi rồi không lâu sau miệng hố tự dùng kim khâu may vá lại một cách tự động và hoàn hảo nhất.Mọi thứ xung quanh giờ đây đều trở nên có sự đàn hồi. Đúng vậy, nơi Loria đặt chân đến đã trở thành một ngôi nhà hơi. Loria bắt nghĩ bụng rằng phải chăng chính Jury đã biến tất cả mọi thứ ở đây thành cao su? Có nên dùng kim đâm giống ban đầu để thoát khỏi nơi đây? Nhưng éo le thay, "tất cả" đều trở thành cao su cả rồi, cho dù có cây kim nào đó thì cũng thành cao su cả thôi, chúng chả còn có công dụng ngoài việc nhún nhẩy theo sự đàn hồi.Loria từ tốn đẩy cánh cửa đằng sau mình nhưng thế giới đằng sau ấy chỉ một mực màu đen trống rỗng. Khắp không gian đặc mùi cao su mặc dù không thấy thứ gì làm từ cao su đang ở đằng trước. Mỗi bước chân của cô đều nặng nề dưới nền cao su dày đặc, không chỉ thế đôi khi cô còn nghe thấy những tiếng xì hơi nhỏ và tiếng gió thổi thoáng qua phía dưới chân mình. Loria cảm thấy càng đi sâu thì bầu không khí càng ngột ngạt hơn, vốn dĩ mọi hành lang ngõ ngách mà cô đi qua xưa giờ đều thiếu thốn ánh sáng và sự sống. Những tia sáng mỏng manh nhẹ nhàng hắt vào sảnh nhìn trông rất ảm đạm và hoang vắng.Từ phía đằng xa có một cánh cửa lớn khép mở dần ló ra, một người phụ nữ với dáng vẻ cao to bước đến. Cô ta khựng lại khi trông thấy Loria đang ở ngay trước mặt với khoảng cách khá xa, sau đó cô ấy ngoảnh đầu vội chạy về phía cửa - nơi vầng sáng thấp thoáng chói lòa xuất hiện từ phía sau khung cửa. Ngay khi người phụ nữ bí ẩn kia biến mất cùng với cánh cửa, mọi thứ xung quanh nơi đây cũng dần tan biến thành những hơi sương yếu ớt. Ngay cả tâm trí của cô cũng dần mờ nhạt đi như những giọt sương long lanh dịu dàng và không lâu thì rơi vào trạng thái bất tỉnh vô thức.Kết Thúc Phần Ba...Mời Các Bạn Đón Đọc Tiếp Theo Cho Phần MớiP.S. Có thể mình sẽ viết thành một tác phẩm mới hoàn toàn cho phần tiếp theo vì phần này sẽ rất gay cấn và đầy hấp dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co