Truyen3h.Co

cố chấp

14

chan_loggi

Minghao bị đánh thức bởi tiếng mưa ở bên ngoài, cậu lim dim mở mắt, khó khăn đứng dậy rồi mở rèm cửa trời vẫn chưa sáng hẵn cậu liền thở nhẹ một hơi rồi quay vào giường, rèm cửa vẫn chưa được đóng Minghao lấy loptop ra tiện thể làm việc, cậu cảm thấy làm việc với cái thời tiết này cùng với tách trà nóng là hợp lí nhất rồi.

tiếng gõ phím hoà làm một với tiếng mưa rơi ngoài hiên, tách trà cũng đã nguội từ bao giờ thế là buổi sáng ngày cuối tuần của cậu đã diễn ra như thế.

cậu đã thầm cầu mong hôm nay là một ngày nghỉ thật suôn sẻ, cậu chỉ ở nhà đọc sách, làm bài nghiên cứu, xem bài luận và đi ngủ.. nhưng đời làm sao mà như mơ được cơ chứ.

tiếng nước trong phòng tắm ngưng, cậu vội vàng mặc đồ rồi đi ra ngoài với mái tóc ướt, nhấc chiếc điện thoại đang reo liên hồi lên

-  giáo sư Xu, có một vụ tai nạn liên hoàn diễn ra trên cầu Banghwa chiếc xe tải mất lái mà lao xuống cầu, khiến cái xe phía trước và phía sau bị ảnh hưởng nặng.. Giáo sư nhanh đến bệnh viện đi ạ

giọng nói đầu dây bên kia dây gấp gáp, cậu lao lên phòng lấy chiếc áo khoác rồi chạy vội đến bệnh viện. Minghao cố chạy nhanh đến bệnh viện nhất có thể, cậu chợt nhớ ra điều gì đó khiến cậu cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết

Junhui bảo hôm nay anh ấy đi đảo Ganghwa mà để đi đến đó thì phải qua cây cầu Banghwa, cậu vội vàng gọi điện cho Junhui cũng nhắn tin cho mọi người trong nhóm biết, nhưng trên cả chặn đường đến bệnh viện cậu không nhận được phản hồi của Junhui.

- giáo sư Xu bệnh nhân nam 28 tuổi bị đập đầu vào cửa kính ô tô, xuất hiện các giấu hiệu đau đầu, chóng mặt và buồn nôn mắt mờ.. chỉ số sinh tồn đang không được khả quang và có khả năng bị tụ máu ngoài màng cứng

Seungkwan đi bên cạnh cậu giải thích mọi thứ. Minghao vội vàng đến chỗ bệnh nhân kiểm tra đồng tử và cử động

- chuẩn bị phòng mổ đi, chúng ta sẽ mổ ngay bây giờ

Minghao không nói gì nữa đi về phía phòng mổ kháng khuẩn thay đồ rồi bước vào. bây giờ không có gì quan trọng bằng mạng sống con người cả.

ở ngoài sảnh bệnh viện những người bị thương đang được đưa vào, mùi máu cà thuốc sát trùng lan toả cả bệnh viện, nhiều chiếc cán được đẩy vào với nhiều bệnh nhân. đông nghẹt cả bệnh viện, mọi người đều hoạt động hết sức mình để cứu chữa kịp thời.

- XU MINGHAO CẬU MAU CỨU NGƯỜI ĐI

lúc này một giọng nói kéo cả khu đang ồn ào chở nên yên tĩnh, y tá Jang liền ra nói chuyện với người đó

- thưa anh chúng tôi có thể kiểm tra trước cho bệnh nhân, hiện tại giáo sư Xu đang phẫu thuật rồi thưa anh.

- tôi không biết mau tìm mọi cách kêu Xu Minghao ra đây, lần này mà Seun bị gì cậu ta phải trả giá cả đời

Kim Mingyu gào lên ở khu cấp cứu, hắn muốn cậu cứu lấy Seun. hôm nay hắn với Seun có hẹn đi chơi và họ đều gặp nạn trên cầu Bangkwan.

- KIM MINGYU CẬU THÔI LÀM LOẠN ĐI

Seokmin xuất hiện liền túm lấy vai của Mingyu mà lắc mạnh, Seokmin cũng vừa thực hiện xong ca phẫu thuật nghe tin Mingyu đang làm loạn liền chạy tới

- cậu có thấy không ở đây ai cũng bị thương hết, không chỉ có mình Seun đâu đã có bác sĩ kiểm tra cho Seun rồi cậu nên ngồi im mà chờ kết quả đi, đừng gây phiền phức nữa chút Minghao hoàn thành công việc tôi sẽ báo cho cậu ấy.

- lần này Seun mà bỏ tôi đi thì các cậu có chịu trách nhiệm không ? lần trước cũng vậy còn lần này thì sao ? các người liệu có đảm bảo không

- KIM MINGYU tôi nói cậu nghe chuyện năm đó để sau rồi giải quyết, bây giờ hiện tại cậu nên đi kiểm tra đi, cậu đang bất ổn đấy hiểu không ?

nghe đến đây Mingyu mới nhìn lại người hắn, trên người và mặt chi chít vết thương lớn nhỏ nhưng tâm trí hắn chỉ lo cho Seun liền quên bén mất bản thân mình, nếu Minghao ở đây thì đã sớm lo cho hắn rồi.

- tôi nói luôn Seun vì không trong tình trạng nguy hiểm nên được đưa đến đây muộn hơn những bệnh nhân khác, những người được đưa đến đây gấp đều là những người nguy kịch chính vì thế làm ơn đừng gào lên nữa Mingyu à.

nói xong Seokmin liền kêu một bác sĩ đến kiểm tra cho hắn, rồi chạy đến chỗ của Junhui người mới được đưa vào trong tình trạng gãy tay.

sau khi nghe Seokmin nói hắn như thức tỉnh vậy, nãy giờ hắn lo nghĩ cho lợi ích của người hắn yêu mà quên bén mất có nhiều người còn bị nặng hơn cần được ưu tiên, Mingyu tự trách bản thân mình quá ngu ngốc vì hành động hồ đồ vừa rồi. hắn đi theo bác sĩ làm kiểm tra rồi ngồi đợi người thân đến.

Seungcheol cùng Hansol chạy đến chỗ hắn với vẻ mặt lo lắng, quay người hắn 1 vòng chắc chắn hắn vẫn ổn rồi mới bình tĩnh lại, thấy cảnh tượng ấy hắn không kiềm được nước mắt mà khóc òa thì ra mọi người vẫn lo cho hắn.

một lúc sau Jeonghan, Jisoo, Chan, Jihoon, Soonyoung đều có mặt Wonwoo vì có lịch trình nên không tới. họ chia nhau ra qua kiểm tra Junhui nữa.

- Mingyu cậu không sao chứ

giáo sư Park Chaeyoung tiến đến hỏi thăm cậu

- tôi ổn, nhưng sao cậu biết tôi ở đây

- là Seokmin nói, cậu ấy nhờ tôi qua đây kiểm tra cho cậu và dặn nếu cậu làm loạn thì tôi có thể động thủ với cậu giống hồi đại học.

Chaeyoung nói xong liền đánh vào tay hắn một cái

- tôi còn là bệnh nhân đấy nhá

hắn ôm lấy cánh tay vừa bị đánh nhìn cô với vẻ mặt nhăn nhó, cô bất lực nhìn hắn Mingyu cũng nở một nụ cười đáp lại vẻ mặt đang bất lực của cô, được một lúc thì cô rời đi

vì Seun cần được quan sát thêm nên Mingyu đã làm thủ tục nhập viện cho cậu ta. 

- Mingyu à..

Mingyu đang trong trạng thái mơ ngủ liền bị đánh thức bởi giọng nói yếu ớt trên giường bệnh, hắn vội vàng ngồi bất dậy nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay ấy

- anh đây Seun à.. giờ đã ổn rồi, chúng ta đã an toàn hết rồi

hắn nhìn Seun mỉm cười mà bất chợt rơi lệ, nhìn người hắn yêu trên giường bệnh mà hắn xót không thôi, hắn mong mình có thể thay Seun gánh vát những vết thương ấy. được một lúc thì Seun chìm vào giấc ngủ, cánh cửa phòng bệnh được mở ra..người đứng ở đó khiến hắn có chút khựng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co