Co Chu Nho Xinh Dep Cua Toi My Boss Is A Beautiful Girl Jeti Full Bonus
Theo yêu cầu của mấy bạn au đã edit thần tốc để ra phần mới mong mn đọc vui vẻ nhé! ;)Đầu tuần mới, tôi chính thức được sắp xếp vào 1 dự án. Sáng 10h tôi phải tham gia họp dự án đầu tiên ở Mythory. Đây là dự án hợp tác với 1 cty Ấn Độ, vì thể phải tham gia điện thoại với lập trình viên bên Ấn Độ.
Học anh văn bao nhiêu năm, ngoại trừ trong giờ học, tôi chưa bao giờ dùng tiếng Anh để giao tiếp với người khác, đừng nói chi tới bàn thảo dự án. Tiếng Anh của người Ấn Độ lại nổi tiếng là tệ hại, trước khi họp, tôi rất lo lắng sợ mình không hiểu dẫn tới không thể làm tiếp dự án, vậy thì mất mặt quá, làm sao còn mặt mũi làm việc trong cty. Biết thế tôi đã rửa tai cho sạch sẽ đã. (au:để phù hợp với fic nên au để chị Nấm như zậy chứ bả ý thì nói t.a như người bản địa oy còn đâu gái tây mờ :v :v :v)
Khi cuộc họp bắt đầu, người Ấn Độ giới thiệu về yêu cầu dự án, tôi dóng tai lên nghe, lắng nghe với thái độ rất nghiêm túc còn hơn cả lúc thi nghe chuyển cấp, chỉ sợ mình sẽ nghe sót từ. Ngữ âm của người Ấn Độ quả là khủng bố, nếu tôi nói tiếng Anh kiểu đó trong giờ học thể nào cũng bị thầy cô tát cho mấy bạt tai rồi sau đó kéo ra ngoài làm mồi cho con chó bêgiê nhà họ.(au: thầy gì dữ zợ @.@)Cũng may phần lớn tôi đều nghe hiểu, xem ra coi nhiều mấy loại đĩa phim lậu tiếng Anh cũng có ích đấy chứ. Tôi nhìn sơ mấy người khác, ai nấy đều rất tập trung. Tôi hơi thả lỏng, thì ra level mọi người cũng cỡ cỡ.Lúc buổi họp gần kết thúc, cửa phòng họp bị ai đó đẩy ra, Sooyeon nhẹ nhàng bước vào, ngồi vào một góc ở bàn họp. Phó tổng vừa tới, sắc mặt mọi người bỗng trở nên không tự nhiên, không khí phòng họp trong chốc lát như trở nên ngột ngạt, xem ra sợ ông chủ chính là bệnh chung của nhân viên Hàn Quốc.
"Dự án sắp phải chính thức bước vào giai đoạn thực hiện, thế nào rồi? Cảm thấy có thể gặp vấn đề gì khó khăn không? " Sooyeon đảo mắt nhìn quanh phòng họp. Chúng tôi đều lắc đầu, ai lại dám nói là sẽ gặp khó khăn chứ?
"Rất tốt." Sooyeon gật đầu hài lòng : "Vậy mọi người có suy nghĩ, ý kiến gì về dự án này không? "
Mọi người nhìn nhau, chẳng ai phát biểu. Xem ra lập trình viên đúng là luôn trầm lặng như thế, quen làm việc với máy vi tính nên chẳng biết ăn nói gì cả. Có lẽ sau này tôi phải tham gia nhiều môn ngoại khóa mới được. Bằng không mai mốt về già sẽ trở thành appa già khó tính, con nít nhìn thấy cũng vòng đường bỏ trốn, tôi mà nuôi thú cưng chắc ngay cả chó mèo cũng ghét, chắc chỉ có thể nuôi mấy loài rắn, rết, động vật máu lạnh cùng nhau trải qua tuổi già thôi.....
Ngay khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện đâu đó thì bị Sooyeon gọi đích danh, sắc mặt vui mừng hỏi tôi: "Tiffany, thời gian làm việc ở đây của cô ngắn nhất, thấy thế nào? Hiện cô có hiểu biết gì về dự án này? Có thể phát biểu 1 tý không? "
Thông thường mà nói, người cấp càng cao nói chuyện càng khách sáo. Dân gian có câu : "Muốn gặp Diêm Vương, khó qua ải những tên quỷ nhỏ " có lẽ là đang nói tới tình trạng này. Do đó bình thường thì chúng ta hay có cảm giác thế này, người chức vị càng cao càng dễ nói chuyện.Trên thực tế thì đó là một loại ảo tưởng, người chức càng cao nói chuyện càng khách sáo chỉ là hình thức thể hiện thân phận, người ta chẳng cần trừng mắt to tiếng vì bạn còn lâu mới đủ tư cách. Cũng giống như ông Bush của nước Mỹ, lúc nào trước mặt dân Mỹ cũng tỏ ra rất dễ gần, người ta trêu thế nào, dùng tranh biếm họa chọc ghẹo thế nào, phản đối thế nào đi nữa ông ta cũng chẳng hề tức giận, nhưng Irac thì vẫn cứ đánh (chỉ là đưa ví dụ, chẳng có phát biểu ý kiến gì về chuyện đúng sai khi đánh Irac !) , căn cứ địa vẫn cứ lập, anh làm gì ông ta nào?
Cho nên tuy Sooyeon giờ đây trông có vẻ rất hòa đồng, nhưng tôi chẳng thể nào buông lơ một giây nào cả. Tôi biết nếu tôi không trả lời tốt thì Sooyeon cũng chẳng nói gì tôi, không chừng còn an ủi: "Mới vào mà, nói sai cũng là điều bình thường. " Nhưng trong lòng cô ta nhất định tôi sẽ bị liệt vào danh sách nhân viên tầm thường, ấn tượng ban đầu nếu không tốt, sau này sẽ phải tốn gấp 10 lần công sức để chấn chỉnh lại.
Tôi mất khoảng 10 giây để suy nghĩ đơn giản một chút, sau đó dùng tốc độ nói chuyện vừa phải để giải thích những hiểu biết của tôi về dự án. Tuần rồi ngoại trừ ôn lại Toán học, thời gian còn lại tôi đều dùng để xem 1 số tài liệu liên quan của dự án. Bên Ấn Độ đã dùng thời gian 1 tuần để làm công tác thiết kế trước. Trước kia tôi hay nghe 1 số người trong công ty cũ bảo rằng thiết kế khái quát của chương trình người Ấn Độ làm tốt như thế nào, thế nào, nhưng hiện nay thiết kế mà tôi đang xem cũng rất bình thường, thậm chí có vài chỗ tôi còn cảm thấy rõ ràng họ đã thiết kế nhầm.
Tôi nói ra những điểm thiết kế nhầm mà tôi cảm thấy, đưa ra điểm cải tiến tôi cho là phù hợp, sau đó cũng sẵn tiện đưa ra 1 số nghi vấn mà lúc nãy mấy người Ấn Độ có nhắc tới.
Nói xong hết thì mất khoảng 10 phút, Sooyeon tươi cười nghe tôi giải thích xong, gật gù bảo: "Rất tốt, xem ra cô hiểu biết về dự án rất tốt." Sau đó Sooyeon chuyển sang những người khác: "Mọi người còn suy nghĩ gì khác không? "
Tôi đã mở màn, mấy người khác im lặng mãi cũng ngại ngùng nên họ cũng phát biểu một tý cách nghĩ của mình, Sooyeon chỉ mỉm cười và khen ngợi cách nghĩ của từng người. Xem ra Sooyeon đã chịu ảnh hưởng văn háo Mỹ, là người sếp luôn cổ vũ nhân viênSau khi họp xong trở về chỗ ngoài khoảng nửa tiếng thì Krytal điện thoại cho tôi : "Richard bảo cô sang phòng anh ấy một lát. "Richard là người Mỹ, khoảng hơn 30 tuổi, dáng cao dong dỏng, khoảng 1.9 m, tóc ngắn màu nâu nhạt, mũi cao, mắt xanh, trông rất đẹp trai. Anh ta hiện là quản lý các dự án cao cấp, phụ trách cả dự án Thượng Hải và bên Mỹ, Ấn Độ.
Nghe tiếng Anh của Richard quả là suôn tai thật, dù gì cũng bắt đầu học tiếng Anh bằng giọng Mỹ, bình thường cũng hay xem phim Hollywood, cộng thêm vừa nãy nghe tiếng Anh của người Ấn, bây giờ nghe tiếng Anh giọng Mỹ chuẩn của Richard quả là một điều hưởng thụ.
Richard kêu tôi sang là để tham dự 1 cuộc họp điện thoại, người họp bên đó lại là bọn người Ấn, tôi tập trung nghe cho hết, người cảm thấy có chút mệt mỏi.“Giọng địa phương của họ rất nặng nhỉ!" Richard nhìn tôi, cười khì: "Thế nào? Còn nghe được chứ?"
Tôi gật đầu : "Phần lớn nghe được."
"Vậy cô có thể thuật lại lần nữa nội dung họ đã nói không? "
Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, sao giống thi nghe thế này nhỉ? Tôi thuật lại đơn giản nội dung buổi họp, khi thuật lại, Richard có hỏi tôi vài câu, đó là phần hơi khó nghe, cũng may tôi chỉ cảm thấy khó nghe nhưng nghe hiểu thì sẽ làm được.
"Anh Văn của cô rất tốt, rất tốt. " Richard dùng từ Extremely Excellent. Người Mỹ thích khen người khác lắm, lớn như thế này, lời đánh giá cao nhất về trình độ Anh Văn của tôi chỉ là lời bình của bố : "Cũng không tồi, nghe hiểu là con đang nói tiếng anh. " =))))))
"Tôi không biết cô có hứng thú sang giúp tôi một tay không? " Richard đưa 1 đống tài liệu cho tôi. Lúc này tôi mới biết Richard muốn tôi sang làm Team leader cho dự án của anh ta, phụ trách một phần chương trình demo, team còn có 2-3 member khác nữa. Đây là demo cần phải giao tiếp với bên Ấn Độ, nên cần phải có người trực tiếp liên hệ với bên Ấn. Do vấn đề phát âm mà mọi người đã biết đến, đại đa số người Trung Quốc rất khó khăn để lý giải người Ấn Độ nói gì, nên dễ bị sót 1 vài chỗ. Nghe đến đây, sự háo thắng của tôi nổi lên, thì ra khả năng nghe của mình cũng tốt đấy chứ. Tuy không tăng lương nhưng có chút chức vụ cũng còn hơn không.
"Tôi rất có hứng thú, nhưng tôi có cần thông báo với quản lý của tôi trước không? Hay là cần xin phép ai khác không? "
"Chỉ cần nói một tiếng với quản lý của cô là đủ rồi. Jung tổng đã biết chuyện này, thực chất là do cô ấy đã tiến cử cô cho tôi, cô ấy bảo tiếng Anh của cô rất khá."
Xem ra sếp quả là tâm tư chẳng đơn giản tý nào, lúc đang họp Sooyeon gặp ai cũng tươi cười và khen ngợi, chẳng ai ngờ trong lòng cô ấy đã đánh giá từng người hết rồi, điểm này có chút....nham hiểm đấy. Tôi nhanh chóng nhận thức rằng mình đã sai lầm, Sooyeon đánh giá cao tôi, nên có thể nói là cô ta có con mắt nhìn người. (au: bà này lại tự sướng oy =.=”)Nhưng làm Team Leader được vài ngày, tôi có chút hối hận. Trong "Spider man" có nói quyền lực càng lớn trách nhiệm càng nặng, nhưng tiếc rằng quyền lực tôi không lớn trách nhiệm không nặng, tiền lương không nhiều, công việc lại nhiều. Mỗi ngày tôi đều bận liên lạc với mấy người bên Ấn Độ, sau đó phân chia nhiệm vụ cho member trong team, bản thân tôi thì chịu trách nhiệm triển khai. Còn bên Ấn thì cứ thích liên lạc với tôi vào giờ tan ca, lúc đó Seoul đã tan sở 2h rồi, do đó mỗi ngày tôi đều phải làm tới khoảng 9h mới có thể về nhà. Những lập trình viên khác của Mythory đều byebye khi hết giờ làm việc, trong văn phòng lúc nào cũng chỉ còn lại mỗi mình tôi lẻ loi.
Nói thế cũng chưa chính xác, Sooyeon cũng hay ở lại cty rất trễ. Nói chung là mỗi khi tôi về nhà cô ta vẫn còn ở lại, ngày thứ năm tôi quên điện thoại trong cty, 10h30 mới sực nhớ nên chạy vào lấy lại, ai ngờ Sooyeon vẫn chưa về. Xem ra làm sếp cũng chẳng dễ tý nào cả, nhất là sếp nữ xinh xắn, trẻ trung như Sooyeon, đang tuổi thanh xuân mà phải lăn xả công việc như thế, đối với con gái mà nói, tuổi thanh xuân còn quan trọng hơn tiền bạc mà, Tôi nghĩ tới Jessica, mỗi đêm vào giờ này chắc đang ngủ say như chết rồi. Cùng một bào thai, chênh lệch sao to thế nhỉ? Nhưng Jessica cứ tiêu tiền như thế, Sooyeon chắc phải có ý kiến chứ?
Tối thứ sáu tôi ở lại cty họp với bên Ấn Độ, có lẽ vì là cuối tuần nên lần này họ trả lời ngắn hơn, cuộc họp kết thúc trong 20 phút. Tôi thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị ra về thì Jessica gọi điện thoại tới.
"Cô đang ở đâu? "Giọng Jessica y như đang hỏi cung tội phạm.
"Ở cty ."
"Chưa về nữa à? Coi cty là nhà mình hả? Cô có tham vọng sự nghiệp nhỉ? " Jessica trêu chọc.
"Tại chị cô giao nhiệm vụ cho tôi cả đấy. " Nói tới đó, tôi bỗng hơi lo lắng sẽ bị Jessica nghe thấy, âm thanh vội giảm xuống ngay. "Còn cách gì nữa chứ, vì miếng cơm mà !"
"Sao thế? Chị tôi đụng chạm tới cô à? Bất mãn hả? Có cần tôi truyền đạt cho cô không? "
Tôi vội tỏ ra trung thành: "Không, không, tôi kính trọng chị cô lắm, tấm lòng trung thành trời đất có thể chứng giám." ( =.=”)
"Đừng lôi thôi, sang CLB đánh cầu lông với tôi nhanh lên. "“Tôi đâu đánh lại cô. "
"Vốn là để tra tấn cô thôi mà, cần gì cô đánh hơn tôi chứ."
“……”
“Ồ, cty cô giờ vẫn còn người khác sao? ” Jessica tỏ ra bí ẩn, hỏi tôi.
Tôi nhón chân lên , nhìn xung quanh : "Hình như chẳng còn ai nữa, nhưng tôi không biết chị cô về chưa? Cô ta cách chỗ tôi rất xa, tôi không thấy được.""Vậy cô chờ tôi ở công ty nhé, tôi qua đón cô ngay. Làm việc cả ngày, ngồi xe bus mệt lắm nhỉ? Sẵn tiện nếu chị tôi chưa về thì tôi vào chào hỏi một tiếng luôn. " Thực ra Jessica cũng có lúc rất biết quan tâm tới người khác đấy chứ, tôi thầm nghĩ.
Nhưng hôm nay Sooyeon không ở lại tăng ca. “Kỳ lạ, cả tuần nay cô ấy đều ở lại tăng ca đấy." Tôi và Jessica bước vào thang máy : "Chị cô cũng vất vả lắm, còn cô sao ham chơi thế? Xài tiền như thế kia mà chị cô chẳng có ý kiến sao? "
"Cô ấy là chị tôi, có thể ý kiến gì chứ? Với lại tiền tôi tiêu đâu có nhiều." Chỉ một buổi trưa tiêu hết 10 triệu còn gọi là không nhiều, đúng là nhà giàu có khác.
"Nhưng cô đâu thể nào mãi dùng tiền của chị cô, đúng không? Lỡ sau này chị cô kết hôn rồi thì sao? Hoặc lỡ cô kết hôn thì sao? Chẳng nhẽ lại vòi tiền chị cô nữa? "
"Tất nhiên là không được rồi." Jessica cố tình nhấn mạnh : "Tôi có thể bán thân đổi tiền mà, lần đầu gặp tôi chẳng phải cô đã nói thế là gì? "
"Đã bảo lúc đó phải dỗ cô bạn nhậu xỉn thôi mà. Sao vẫn nhớ dai thế? " “Đương nhiên rồi, tôi nhớ cả đời đấy. " Cô ta trừng mắt liếc tôi: "Như thế thì khi tâm trạng không tốt tôi mới có cớ trù dập cô chứ. " (au: nhớ cả đời cơ đấy hả chị mún ở vs ngta cả đời chứ gì :v :v :v)
Tôi thích nghe những lời như thế, nếu có thể suốt đời ở bên Jessica, bị đánh đập tôi cũng cảm thấy vui sướng, thư giãn gân cốt cũng đâu có gì không tốt. Đúng là dại gái mà! (haizzzzz!!)
Tôi đột nhiên nảy sinh hứng thú đối với công việc của Jessica, cô ta cũng chẳng còn bé nữa, không lẽ cứ ăn chơi suốt ngày thế này sao?
"Cô làm nghề gì vậy? Có thể nói tôi biết không? " Lúc lên xe, tôi hỏi Jessica.
"Đây là vấn đề riêng tư cá nhân đúng không? Nếu cô là bạn gái tôi thì tôi sẽ nói cô nghe, cô có phải không? "
Tôi đương nhiên hy vọng là phải rồi, tự nói thầm trong bụng. Chẳng hiểu nổi cái này sao lại có thể gọi là riêng tư cá nhân chứ, nhưng Jessica đã nói thế thì tôi còn dám hỏi gì nữa. (au: ôi ngta đã nói rõ thế mà chị ko nhận ra sao >.<)
"Sao không nói gì vậy? Giận à? Nhỏ nhen vậy sao? " Jessica vừa lái xe vừa quay sang nhìn tôi.
"Không có, chỉ là tôi không có gì để nói thôi."
"Xí, khinh miệt cô. " Jessica nói một câu mập mờ, khó hiểu đó rồi tập trung lái xe, chẳng nói với tôi câu nào nữa.
“Cô nhanh nhẹn chút nữa được không? Đánh tệ thế này, chẳng có thần kinh vận động gì cả. " Cầu lông thì tôi đánh chẳng tốt mấy, nhưng mức độ chịu đựng trù dập thì ngày càng tăng rồi.
"Cái cô muốn chẳng phải là đánh thắng tôi sao?"
"Không phải đánh thắng cô. " Jessica sửa lưng tôi: "Mà là trù dập cô. Nhưng sao tôi có cảm giác lúc này mình là bảo mẫu trong nhà trẻ, đang chơi đùa mới mấy đứa con nít thế nhỉ? " (=,,=)
Thời buổi này làm người khó quá, bị đánh, bị mắng đã đành, đằng này còn phải nghĩ cách làm sao để cho người đánh đập mình vui vẻ một chút nữa chứ. (au: ai bảo chị dại gái =))))
Lúc đó dì út xuất hiện ở CLB. Bình thường dì út rất ít tới CLB, mọi việc đều có người giúp việc lo liệu, mỗi ngày dì ấy chỉ đi thẩm mỹ viện, dạo phố, rảnh rỗi thì ra nước ngoài chơi, leo núi Alpen xem mặt trời mọc, hay là sang Maldives tắm nắng....
"Cháu tới chơi đấy à. Cô này là...." Dì út nhìn Jessica và hỏi.
"Đây là bạn cháu -Jessica, còn đây là Dì út." Tôi giới thiệu.
"Chào dì." Hai mắt Jessica cong như vầng trăng non, rất ư là lễ phép mỉm cười chào Dì út. Tôi cảm thấy Jessica có vẻ đối xử với ai cũng rất thân thiện, ngoại trừ đối với tôi.
"Bạn cháu à? " Dì út nhìn tôi, nở nụ cười ẩn ý, quan sát Jessica một hồi : "Xinh thật đấy, hai đứa sang đây ngồi nói chuyện với Dì út nhé."
Dì út dẫn chúng tôi sang phòng nghỉ ngơi trong CLB, gọi cho mỗi người một ly nước.
"Cháu đang làm nghề gì vậy? " Vừa ngồi xuống, Dì út đã nắm tay Jessica và hỏi.
"Cháu làm thiết kế ạ." Tức chết tôi rồi, tôi hỏi thì bảo là riêng tư cá nhân, Dì út hỏi một câu thì ngoan ngoãn nói ngay. (=0=”)
"Làm nghệ thuật à, hèn gì rất có khí chất. " Dì út tươi cười nhìn Jessica.
Tiếp đó, giọng điệu Dì út hệt như đang điều tra hộ tịch, hỏi tất tần tật tình trạng gia đình Jessica, tôi cũng nhờ thế mới biết thì ra bố Jessica là viện trưởng một học viện đại học, mẹ là chuyên viên giám định trang sức. Ông bà nội vẫn còn sống, hiện đang ở Mỹ, một gia đình bề thế, hoàn hảo.
Dì út còn hỏi cả tuổi tác Jessica, Jessica do dự một lúc rồi nói với giọng khá nhỏ, tôi cảm thấy hơi tò mò, lần trước tôi không hỏi, Jessica vẫn khai báo tuổi tác (Đương nhiên là của chị cô ấy, nhưng dù gì cũng giống nhau cả ), sao lần này Dì út hỏi thì có vẻ ngại trả lời thế nhỉ?
Chắc có lẽ lần trước hớ miệng nói ra, tôi thầm trách Dì út, rõ ràng biết tuổi tác là đại kỵ của phụ nữ, còn hỏi thẳng thừng như thế, sao không đổi cách thức hỏi chẳng hạn như là Jessica tuổi con gì, thế có phải là tốt hơn một chút không? Tôi rất lo bản tính bướng bỉnh của Jessica mà bộc phát thì thôi hết biết.Cũng may từ đầu tới cuối Jessica đều tỏ ra rất dịu hiền, còn ngoan hơn cả con mèo tam thể đuôi ngắn giống Nhật Bản nằm trong lòng Dì út nữa kìa. Ngồi bên cạnh cô ấy khiến tôi bỗng có chút ái ngại. (au: tất nhiên oy ngta ra mắt dì chồng mà phải ngoan chứ :3)“Cách giáo dục gia đình cháu chắc là nghiêm khắc lắm nhỉ? "Xem ra Dì Út rất kết tính chất nhu mì của Jessica rồi, dì rất đồng cảm hỏi han.
"Vâng, bố mẹ cháu cứ luôn dạy cháu con gái quan trọng nhất là phải dịu dàng, lễ phép." ( =))))) OMG!!!!)
Tôi đang cầm ly nước uống, suýt bị sặc chết, nước miếng nhiễu nhão cả lên áo.Jessica rất nhanh chóng đưa cho tôi 1 tờ khăn lau, rất cẩn thận lau sạch nước ở trước ngực tôi.
"Cháu cẩn thận chứ, sao uống nước mà cũng sặc thế? " Dì út trách.
Nhìn Jessica đang lau chùi giúp tôi, có thể nói rằng tôi không biết nên làm thế nào, chuyện gì xảy ra thế này? Ngày tận thế tới rồi à? Con cọp cái trong thoáng chốc trở thành cô mèo nhỏ. Nhưng cái đau trên đùi khiến tôi hiểu rằng thì ra chưa tới ngày tận thế, cọp cái vẫn là cọp cái. Một tay Jessica thò xuống dưới bàn véo mạnh vào đùi tôi một cái, ánh mắt như toát ra luồng ánh sáng lạnh lẽo đầy tính uy hiếp, tôi "Á" nhẹ và vội vàng cắn răng lại không dám la lên.
"Lại gì nữa?"
"Không, không có." Tôi ráng chịu đựng đau, cố gượng nở nụ cười.
Khi về, Dì út bảo tôi tiễn dì.
"Không ngờ con oắt con này cũng có mắt thẩm mỹ." Giọng điệu Dì Út tỏ ra rất tán thưởng. Xem ra Dì út đã hiểu lầm rồi, tôi tính giải thích thì nghe Dì út nói rằng: "Hèn chi lần coi mắt trước cháu làm cái trò đó, cũng phải thôi, cưa được cả công chúa thì sao mà thèm giúp việc nữa chứ. Dì út cũng ái ngại rồi đây, cộng hết mấy con bé dì đã tìm cho cháu cũng chẳng xinh bằng Jessica. Nhưng sao không nói với dì sớm? Báo hại dì phải vất vả tìm kiếm cho cháu.
Nói tới đó, Dì út ngập ngừng, tôi vừa tính đính chính, Dì út lại tỏ ra tiếc nuối điều gì đó: "Chỉ mỗi tội lớn hơn cháu 1 tuổi, nhưng thôi, thấy cô ta xinh như thế, lớn vài tuổi cũng chẳng sao, tính tình thì dịu dàng thế này, thời buổi bây giờ khó tìm con gái ân cần, dịu dàng lắm, đứa nào cũng nhe nanh khoe vuốt cả, toàn do bộ phim "Cô nàng ngổn ngáo" gì đó mà ra cả, con gái thì tất nhiên là phải dịu dàng, chu đáo mới là tốt chứ. Vốn dĩ ngày mai tính sắp xếp coi mắt cho cháu, xem ra bây giờ không cần thiết nữa. Dì đi nói một tiếng với bọn họ đã. "
Tôi bỗng dưng không muốn đính chính quan hệ giữa tôi và Jessica nữa, có thể trốn mấy vụ coi mắt, có gì không tốt đâu.
"Xinh lắm, thực sự xinh quá đi mất! " Trước khi về Dì út còn thốt lên, "mấy cô xinh xinh thì phải cẩn thận một chút, cháu phải đối xử với người ta thật tốt, con gái như thế, lơ là một chút sẽ bị người ta cuỗm đi mất. "
Trở về CLB, xa xa tôi đã thấy có một thằng nào đó đang ngồi đối diện nói cười gì đó với Jessica. Jessica tỏ ra chán chê, đứng dậy muốn bỏ đi.
Thằng đó nắm lấy cổ tay Jessica: "Đừng đi, thấy anh có thành ý như thế, ngồi lại nói chuyện một tý đi chứ? "Thì ra là mấy vệ tinh, nhưng tôi cảm thấy ghét hành vi của thằng này, người ta đã từ chối mà còn mặt dày ép người ta, thật là không có phong độ, như thế thì khác gì với lưu manh chứ?
Tôi thấy trên gương mặt Jessica nở nụ cười rất tươi, cô ấy lễ phép nói với thằng ấy: "Xin anh buông tay ra được không? "
Thằng ấy quá quắt hơn, cười tí tởn : "Em ngồi xuống nói chuyện....."
Jessica quay người một cú, tôi cảm thấy mắt mình đang bị hoa, chưa kịp nhìn rõ động tác của Jessica, thằng ấy đã bị Jessica bẻ tay ra phía sau lưng, như một con tôm khô bị phơi lên. Jessica kéo tay lên cao, thằng ấy cứ la lên "ui da, ui da", mặt thì áp chặt lên mặt bàn, nước miếng chảy cả ra.“Sau này chưa được phép thì đừng bao giờ nắm tay con gái, biết chưa? "Nói xong, Jessica đẩy tay một cái, thằng ấy bay ra khỏi chiếc bàn, đụng cành cạch vào mấy chiếc ghế, té cái rụp.
Trong phòng nghỉ còn khá nhiều khách, nghe tiếng động ai nấy cũng tò mò quay đầu sang nhìn.
Thằng ấy tức tối bò dậy, " mẹ kiếp, mày muốn chết đấy!" Tên đó lao về phía Jessica như con sói dữ tợn, tôi vội vàng chạy sang tính cản hắn lại. Tuy Jessica đánh boxing rất lợi hại nhưng đây chẳng có găng tay gì cả, trong tình thế thông thường, khi gặp một thằng chó điên như thế, con gái rất dễ bị thua thiệt.
Tôi vừa chạy được vài bước thì thấy Jessica nhấc chân phải lên, tung một cước nhanh như chớp vào ngay cằm của thằng ấy, thằng ấy chưa kịp phản kháng gì đã bị Jessica diệt gọn rồi.
Lúc ấy cằm tôi cũng xém bị trẹo, cũng may lần trước trong WC nữ tôi có chống đỡ nếu không chắc cũng giống thằng này mất. Dì út nói rất đúng, Jessica quả nhiên không phải cô nàng ngổn ngáo, cô ta đích thị là cô nàng nguy hiểm. =o=”Jessica giải quyết thằng ấy xong, phủi phủi tay như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, quay lại tươi cười hỏi tôi: "Dì út cô nói gì về tôi? "
"Sao cô biết Dì út tôi nói về cô? "
Jessica chẳng một chút khiêm tốn: "Thông minh như tôi chẳng lẽ lại đoán không ra à? "
"Còn nói gì nữa, khen cô xinh đẹp, có khí chất. "
"Thật đấy chứ? " Jessica mở to mắt, trông rất phấn khởi: "không có chê câu nào hết sao? "
"Cũng có một câu, nhưng chẳng có gì cả. Dì ấy chê tuổi cô hơi lớn một chút."
"Tôi chỉ hơn cô có 1 tuổi thôi mà đúng không? Dì cô rất không hài lòng à? Không hài lòng ở mức độ nào? " Jessica tỏ ra hồi hợp, như đang chờ phiên xét xử cuối cùng.
Tôi nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ: "Dì tôi hài lòng hay không có quan trọng lắm sao? Dì ấy tưởng cô là bạn gái tôi nên mới nói thế thôi, làm gì mà hồi hợp như vậy chứ? "
Jessica trợn mắt nhìn tôi. "Bị người ta nói lớn tuổi, là phụ nữ đều sẽ hồi hợp."
"Đi đánh cầu lông! " Jessica cầm chiếc vợt, đứng dậy.
"Đánh nữa à? Chúng ta đổi trò khác đi nhé. "Đánh không lại còn bị chì chiết, tất nhiên là tôi không muốn chơi tiếp nữa rồi.
"Vậy thì đánh boxing? " Nói tới boxing, hai mắt Jessica như phát sáng.“Cầu lông” Thái độ tôi trở nên vững chắc vô cùng, cầm lấy chiếc vợt mà đi đến sân cầu. =)))))
Nếu tôi biết trước ngay sau đó chúng tôi sẽ gặp phải ai trên sân cầu thì thà bị Jessica đánh sưng mặt trên sàn đấu boxing, tôi cũng quyết không chơi trò đánh cầu lông chết tiệt này.TBC.......
Học anh văn bao nhiêu năm, ngoại trừ trong giờ học, tôi chưa bao giờ dùng tiếng Anh để giao tiếp với người khác, đừng nói chi tới bàn thảo dự án. Tiếng Anh của người Ấn Độ lại nổi tiếng là tệ hại, trước khi họp, tôi rất lo lắng sợ mình không hiểu dẫn tới không thể làm tiếp dự án, vậy thì mất mặt quá, làm sao còn mặt mũi làm việc trong cty. Biết thế tôi đã rửa tai cho sạch sẽ đã. (au:để phù hợp với fic nên au để chị Nấm như zậy chứ bả ý thì nói t.a như người bản địa oy còn đâu gái tây mờ :v :v :v)
Khi cuộc họp bắt đầu, người Ấn Độ giới thiệu về yêu cầu dự án, tôi dóng tai lên nghe, lắng nghe với thái độ rất nghiêm túc còn hơn cả lúc thi nghe chuyển cấp, chỉ sợ mình sẽ nghe sót từ. Ngữ âm của người Ấn Độ quả là khủng bố, nếu tôi nói tiếng Anh kiểu đó trong giờ học thể nào cũng bị thầy cô tát cho mấy bạt tai rồi sau đó kéo ra ngoài làm mồi cho con chó bêgiê nhà họ.(au: thầy gì dữ zợ @.@)Cũng may phần lớn tôi đều nghe hiểu, xem ra coi nhiều mấy loại đĩa phim lậu tiếng Anh cũng có ích đấy chứ. Tôi nhìn sơ mấy người khác, ai nấy đều rất tập trung. Tôi hơi thả lỏng, thì ra level mọi người cũng cỡ cỡ.Lúc buổi họp gần kết thúc, cửa phòng họp bị ai đó đẩy ra, Sooyeon nhẹ nhàng bước vào, ngồi vào một góc ở bàn họp. Phó tổng vừa tới, sắc mặt mọi người bỗng trở nên không tự nhiên, không khí phòng họp trong chốc lát như trở nên ngột ngạt, xem ra sợ ông chủ chính là bệnh chung của nhân viên Hàn Quốc.
"Dự án sắp phải chính thức bước vào giai đoạn thực hiện, thế nào rồi? Cảm thấy có thể gặp vấn đề gì khó khăn không? " Sooyeon đảo mắt nhìn quanh phòng họp. Chúng tôi đều lắc đầu, ai lại dám nói là sẽ gặp khó khăn chứ?
"Rất tốt." Sooyeon gật đầu hài lòng : "Vậy mọi người có suy nghĩ, ý kiến gì về dự án này không? "
Mọi người nhìn nhau, chẳng ai phát biểu. Xem ra lập trình viên đúng là luôn trầm lặng như thế, quen làm việc với máy vi tính nên chẳng biết ăn nói gì cả. Có lẽ sau này tôi phải tham gia nhiều môn ngoại khóa mới được. Bằng không mai mốt về già sẽ trở thành appa già khó tính, con nít nhìn thấy cũng vòng đường bỏ trốn, tôi mà nuôi thú cưng chắc ngay cả chó mèo cũng ghét, chắc chỉ có thể nuôi mấy loài rắn, rết, động vật máu lạnh cùng nhau trải qua tuổi già thôi.....
Ngay khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện đâu đó thì bị Sooyeon gọi đích danh, sắc mặt vui mừng hỏi tôi: "Tiffany, thời gian làm việc ở đây của cô ngắn nhất, thấy thế nào? Hiện cô có hiểu biết gì về dự án này? Có thể phát biểu 1 tý không? "
Thông thường mà nói, người cấp càng cao nói chuyện càng khách sáo. Dân gian có câu : "Muốn gặp Diêm Vương, khó qua ải những tên quỷ nhỏ " có lẽ là đang nói tới tình trạng này. Do đó bình thường thì chúng ta hay có cảm giác thế này, người chức vị càng cao càng dễ nói chuyện.Trên thực tế thì đó là một loại ảo tưởng, người chức càng cao nói chuyện càng khách sáo chỉ là hình thức thể hiện thân phận, người ta chẳng cần trừng mắt to tiếng vì bạn còn lâu mới đủ tư cách. Cũng giống như ông Bush của nước Mỹ, lúc nào trước mặt dân Mỹ cũng tỏ ra rất dễ gần, người ta trêu thế nào, dùng tranh biếm họa chọc ghẹo thế nào, phản đối thế nào đi nữa ông ta cũng chẳng hề tức giận, nhưng Irac thì vẫn cứ đánh (chỉ là đưa ví dụ, chẳng có phát biểu ý kiến gì về chuyện đúng sai khi đánh Irac !) , căn cứ địa vẫn cứ lập, anh làm gì ông ta nào?
Cho nên tuy Sooyeon giờ đây trông có vẻ rất hòa đồng, nhưng tôi chẳng thể nào buông lơ một giây nào cả. Tôi biết nếu tôi không trả lời tốt thì Sooyeon cũng chẳng nói gì tôi, không chừng còn an ủi: "Mới vào mà, nói sai cũng là điều bình thường. " Nhưng trong lòng cô ta nhất định tôi sẽ bị liệt vào danh sách nhân viên tầm thường, ấn tượng ban đầu nếu không tốt, sau này sẽ phải tốn gấp 10 lần công sức để chấn chỉnh lại.
Tôi mất khoảng 10 giây để suy nghĩ đơn giản một chút, sau đó dùng tốc độ nói chuyện vừa phải để giải thích những hiểu biết của tôi về dự án. Tuần rồi ngoại trừ ôn lại Toán học, thời gian còn lại tôi đều dùng để xem 1 số tài liệu liên quan của dự án. Bên Ấn Độ đã dùng thời gian 1 tuần để làm công tác thiết kế trước. Trước kia tôi hay nghe 1 số người trong công ty cũ bảo rằng thiết kế khái quát của chương trình người Ấn Độ làm tốt như thế nào, thế nào, nhưng hiện nay thiết kế mà tôi đang xem cũng rất bình thường, thậm chí có vài chỗ tôi còn cảm thấy rõ ràng họ đã thiết kế nhầm.
Tôi nói ra những điểm thiết kế nhầm mà tôi cảm thấy, đưa ra điểm cải tiến tôi cho là phù hợp, sau đó cũng sẵn tiện đưa ra 1 số nghi vấn mà lúc nãy mấy người Ấn Độ có nhắc tới.
Nói xong hết thì mất khoảng 10 phút, Sooyeon tươi cười nghe tôi giải thích xong, gật gù bảo: "Rất tốt, xem ra cô hiểu biết về dự án rất tốt." Sau đó Sooyeon chuyển sang những người khác: "Mọi người còn suy nghĩ gì khác không? "
Tôi đã mở màn, mấy người khác im lặng mãi cũng ngại ngùng nên họ cũng phát biểu một tý cách nghĩ của mình, Sooyeon chỉ mỉm cười và khen ngợi cách nghĩ của từng người. Xem ra Sooyeon đã chịu ảnh hưởng văn háo Mỹ, là người sếp luôn cổ vũ nhân viênSau khi họp xong trở về chỗ ngoài khoảng nửa tiếng thì Krytal điện thoại cho tôi : "Richard bảo cô sang phòng anh ấy một lát. "Richard là người Mỹ, khoảng hơn 30 tuổi, dáng cao dong dỏng, khoảng 1.9 m, tóc ngắn màu nâu nhạt, mũi cao, mắt xanh, trông rất đẹp trai. Anh ta hiện là quản lý các dự án cao cấp, phụ trách cả dự án Thượng Hải và bên Mỹ, Ấn Độ.
Nghe tiếng Anh của Richard quả là suôn tai thật, dù gì cũng bắt đầu học tiếng Anh bằng giọng Mỹ, bình thường cũng hay xem phim Hollywood, cộng thêm vừa nãy nghe tiếng Anh của người Ấn, bây giờ nghe tiếng Anh giọng Mỹ chuẩn của Richard quả là một điều hưởng thụ.
Richard kêu tôi sang là để tham dự 1 cuộc họp điện thoại, người họp bên đó lại là bọn người Ấn, tôi tập trung nghe cho hết, người cảm thấy có chút mệt mỏi.“Giọng địa phương của họ rất nặng nhỉ!" Richard nhìn tôi, cười khì: "Thế nào? Còn nghe được chứ?"
Tôi gật đầu : "Phần lớn nghe được."
"Vậy cô có thể thuật lại lần nữa nội dung họ đã nói không? "
Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, sao giống thi nghe thế này nhỉ? Tôi thuật lại đơn giản nội dung buổi họp, khi thuật lại, Richard có hỏi tôi vài câu, đó là phần hơi khó nghe, cũng may tôi chỉ cảm thấy khó nghe nhưng nghe hiểu thì sẽ làm được.
"Anh Văn của cô rất tốt, rất tốt. " Richard dùng từ Extremely Excellent. Người Mỹ thích khen người khác lắm, lớn như thế này, lời đánh giá cao nhất về trình độ Anh Văn của tôi chỉ là lời bình của bố : "Cũng không tồi, nghe hiểu là con đang nói tiếng anh. " =))))))
"Tôi không biết cô có hứng thú sang giúp tôi một tay không? " Richard đưa 1 đống tài liệu cho tôi. Lúc này tôi mới biết Richard muốn tôi sang làm Team leader cho dự án của anh ta, phụ trách một phần chương trình demo, team còn có 2-3 member khác nữa. Đây là demo cần phải giao tiếp với bên Ấn Độ, nên cần phải có người trực tiếp liên hệ với bên Ấn. Do vấn đề phát âm mà mọi người đã biết đến, đại đa số người Trung Quốc rất khó khăn để lý giải người Ấn Độ nói gì, nên dễ bị sót 1 vài chỗ. Nghe đến đây, sự háo thắng của tôi nổi lên, thì ra khả năng nghe của mình cũng tốt đấy chứ. Tuy không tăng lương nhưng có chút chức vụ cũng còn hơn không.
"Tôi rất có hứng thú, nhưng tôi có cần thông báo với quản lý của tôi trước không? Hay là cần xin phép ai khác không? "
"Chỉ cần nói một tiếng với quản lý của cô là đủ rồi. Jung tổng đã biết chuyện này, thực chất là do cô ấy đã tiến cử cô cho tôi, cô ấy bảo tiếng Anh của cô rất khá."
Xem ra sếp quả là tâm tư chẳng đơn giản tý nào, lúc đang họp Sooyeon gặp ai cũng tươi cười và khen ngợi, chẳng ai ngờ trong lòng cô ấy đã đánh giá từng người hết rồi, điểm này có chút....nham hiểm đấy. Tôi nhanh chóng nhận thức rằng mình đã sai lầm, Sooyeon đánh giá cao tôi, nên có thể nói là cô ta có con mắt nhìn người. (au: bà này lại tự sướng oy =.=”)Nhưng làm Team Leader được vài ngày, tôi có chút hối hận. Trong "Spider man" có nói quyền lực càng lớn trách nhiệm càng nặng, nhưng tiếc rằng quyền lực tôi không lớn trách nhiệm không nặng, tiền lương không nhiều, công việc lại nhiều. Mỗi ngày tôi đều bận liên lạc với mấy người bên Ấn Độ, sau đó phân chia nhiệm vụ cho member trong team, bản thân tôi thì chịu trách nhiệm triển khai. Còn bên Ấn thì cứ thích liên lạc với tôi vào giờ tan ca, lúc đó Seoul đã tan sở 2h rồi, do đó mỗi ngày tôi đều phải làm tới khoảng 9h mới có thể về nhà. Những lập trình viên khác của Mythory đều byebye khi hết giờ làm việc, trong văn phòng lúc nào cũng chỉ còn lại mỗi mình tôi lẻ loi.
Nói thế cũng chưa chính xác, Sooyeon cũng hay ở lại cty rất trễ. Nói chung là mỗi khi tôi về nhà cô ta vẫn còn ở lại, ngày thứ năm tôi quên điện thoại trong cty, 10h30 mới sực nhớ nên chạy vào lấy lại, ai ngờ Sooyeon vẫn chưa về. Xem ra làm sếp cũng chẳng dễ tý nào cả, nhất là sếp nữ xinh xắn, trẻ trung như Sooyeon, đang tuổi thanh xuân mà phải lăn xả công việc như thế, đối với con gái mà nói, tuổi thanh xuân còn quan trọng hơn tiền bạc mà, Tôi nghĩ tới Jessica, mỗi đêm vào giờ này chắc đang ngủ say như chết rồi. Cùng một bào thai, chênh lệch sao to thế nhỉ? Nhưng Jessica cứ tiêu tiền như thế, Sooyeon chắc phải có ý kiến chứ?
Tối thứ sáu tôi ở lại cty họp với bên Ấn Độ, có lẽ vì là cuối tuần nên lần này họ trả lời ngắn hơn, cuộc họp kết thúc trong 20 phút. Tôi thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị ra về thì Jessica gọi điện thoại tới.
"Cô đang ở đâu? "Giọng Jessica y như đang hỏi cung tội phạm.
"Ở cty ."
"Chưa về nữa à? Coi cty là nhà mình hả? Cô có tham vọng sự nghiệp nhỉ? " Jessica trêu chọc.
"Tại chị cô giao nhiệm vụ cho tôi cả đấy. " Nói tới đó, tôi bỗng hơi lo lắng sẽ bị Jessica nghe thấy, âm thanh vội giảm xuống ngay. "Còn cách gì nữa chứ, vì miếng cơm mà !"
"Sao thế? Chị tôi đụng chạm tới cô à? Bất mãn hả? Có cần tôi truyền đạt cho cô không? "
Tôi vội tỏ ra trung thành: "Không, không, tôi kính trọng chị cô lắm, tấm lòng trung thành trời đất có thể chứng giám." ( =.=”)
"Đừng lôi thôi, sang CLB đánh cầu lông với tôi nhanh lên. "“Tôi đâu đánh lại cô. "
"Vốn là để tra tấn cô thôi mà, cần gì cô đánh hơn tôi chứ."
“……”
“Ồ, cty cô giờ vẫn còn người khác sao? ” Jessica tỏ ra bí ẩn, hỏi tôi.
Tôi nhón chân lên , nhìn xung quanh : "Hình như chẳng còn ai nữa, nhưng tôi không biết chị cô về chưa? Cô ta cách chỗ tôi rất xa, tôi không thấy được.""Vậy cô chờ tôi ở công ty nhé, tôi qua đón cô ngay. Làm việc cả ngày, ngồi xe bus mệt lắm nhỉ? Sẵn tiện nếu chị tôi chưa về thì tôi vào chào hỏi một tiếng luôn. " Thực ra Jessica cũng có lúc rất biết quan tâm tới người khác đấy chứ, tôi thầm nghĩ.
Nhưng hôm nay Sooyeon không ở lại tăng ca. “Kỳ lạ, cả tuần nay cô ấy đều ở lại tăng ca đấy." Tôi và Jessica bước vào thang máy : "Chị cô cũng vất vả lắm, còn cô sao ham chơi thế? Xài tiền như thế kia mà chị cô chẳng có ý kiến sao? "
"Cô ấy là chị tôi, có thể ý kiến gì chứ? Với lại tiền tôi tiêu đâu có nhiều." Chỉ một buổi trưa tiêu hết 10 triệu còn gọi là không nhiều, đúng là nhà giàu có khác.
"Nhưng cô đâu thể nào mãi dùng tiền của chị cô, đúng không? Lỡ sau này chị cô kết hôn rồi thì sao? Hoặc lỡ cô kết hôn thì sao? Chẳng nhẽ lại vòi tiền chị cô nữa? "
"Tất nhiên là không được rồi." Jessica cố tình nhấn mạnh : "Tôi có thể bán thân đổi tiền mà, lần đầu gặp tôi chẳng phải cô đã nói thế là gì? "
"Đã bảo lúc đó phải dỗ cô bạn nhậu xỉn thôi mà. Sao vẫn nhớ dai thế? " “Đương nhiên rồi, tôi nhớ cả đời đấy. " Cô ta trừng mắt liếc tôi: "Như thế thì khi tâm trạng không tốt tôi mới có cớ trù dập cô chứ. " (au: nhớ cả đời cơ đấy hả chị mún ở vs ngta cả đời chứ gì :v :v :v)
Tôi thích nghe những lời như thế, nếu có thể suốt đời ở bên Jessica, bị đánh đập tôi cũng cảm thấy vui sướng, thư giãn gân cốt cũng đâu có gì không tốt. Đúng là dại gái mà! (haizzzzz!!)
Tôi đột nhiên nảy sinh hứng thú đối với công việc của Jessica, cô ta cũng chẳng còn bé nữa, không lẽ cứ ăn chơi suốt ngày thế này sao?
"Cô làm nghề gì vậy? Có thể nói tôi biết không? " Lúc lên xe, tôi hỏi Jessica.
"Đây là vấn đề riêng tư cá nhân đúng không? Nếu cô là bạn gái tôi thì tôi sẽ nói cô nghe, cô có phải không? "
Tôi đương nhiên hy vọng là phải rồi, tự nói thầm trong bụng. Chẳng hiểu nổi cái này sao lại có thể gọi là riêng tư cá nhân chứ, nhưng Jessica đã nói thế thì tôi còn dám hỏi gì nữa. (au: ôi ngta đã nói rõ thế mà chị ko nhận ra sao >.<)
"Sao không nói gì vậy? Giận à? Nhỏ nhen vậy sao? " Jessica vừa lái xe vừa quay sang nhìn tôi.
"Không có, chỉ là tôi không có gì để nói thôi."
"Xí, khinh miệt cô. " Jessica nói một câu mập mờ, khó hiểu đó rồi tập trung lái xe, chẳng nói với tôi câu nào nữa.
“Cô nhanh nhẹn chút nữa được không? Đánh tệ thế này, chẳng có thần kinh vận động gì cả. " Cầu lông thì tôi đánh chẳng tốt mấy, nhưng mức độ chịu đựng trù dập thì ngày càng tăng rồi.
"Cái cô muốn chẳng phải là đánh thắng tôi sao?"
"Không phải đánh thắng cô. " Jessica sửa lưng tôi: "Mà là trù dập cô. Nhưng sao tôi có cảm giác lúc này mình là bảo mẫu trong nhà trẻ, đang chơi đùa mới mấy đứa con nít thế nhỉ? " (=,,=)
Thời buổi này làm người khó quá, bị đánh, bị mắng đã đành, đằng này còn phải nghĩ cách làm sao để cho người đánh đập mình vui vẻ một chút nữa chứ. (au: ai bảo chị dại gái =))))
Lúc đó dì út xuất hiện ở CLB. Bình thường dì út rất ít tới CLB, mọi việc đều có người giúp việc lo liệu, mỗi ngày dì ấy chỉ đi thẩm mỹ viện, dạo phố, rảnh rỗi thì ra nước ngoài chơi, leo núi Alpen xem mặt trời mọc, hay là sang Maldives tắm nắng....
"Cháu tới chơi đấy à. Cô này là...." Dì út nhìn Jessica và hỏi.
"Đây là bạn cháu -Jessica, còn đây là Dì út." Tôi giới thiệu.
"Chào dì." Hai mắt Jessica cong như vầng trăng non, rất ư là lễ phép mỉm cười chào Dì út. Tôi cảm thấy Jessica có vẻ đối xử với ai cũng rất thân thiện, ngoại trừ đối với tôi.
"Bạn cháu à? " Dì út nhìn tôi, nở nụ cười ẩn ý, quan sát Jessica một hồi : "Xinh thật đấy, hai đứa sang đây ngồi nói chuyện với Dì út nhé."
Dì út dẫn chúng tôi sang phòng nghỉ ngơi trong CLB, gọi cho mỗi người một ly nước.
"Cháu đang làm nghề gì vậy? " Vừa ngồi xuống, Dì út đã nắm tay Jessica và hỏi.
"Cháu làm thiết kế ạ." Tức chết tôi rồi, tôi hỏi thì bảo là riêng tư cá nhân, Dì út hỏi một câu thì ngoan ngoãn nói ngay. (=0=”)
"Làm nghệ thuật à, hèn gì rất có khí chất. " Dì út tươi cười nhìn Jessica.
Tiếp đó, giọng điệu Dì út hệt như đang điều tra hộ tịch, hỏi tất tần tật tình trạng gia đình Jessica, tôi cũng nhờ thế mới biết thì ra bố Jessica là viện trưởng một học viện đại học, mẹ là chuyên viên giám định trang sức. Ông bà nội vẫn còn sống, hiện đang ở Mỹ, một gia đình bề thế, hoàn hảo.
Dì út còn hỏi cả tuổi tác Jessica, Jessica do dự một lúc rồi nói với giọng khá nhỏ, tôi cảm thấy hơi tò mò, lần trước tôi không hỏi, Jessica vẫn khai báo tuổi tác (Đương nhiên là của chị cô ấy, nhưng dù gì cũng giống nhau cả ), sao lần này Dì út hỏi thì có vẻ ngại trả lời thế nhỉ?
Chắc có lẽ lần trước hớ miệng nói ra, tôi thầm trách Dì út, rõ ràng biết tuổi tác là đại kỵ của phụ nữ, còn hỏi thẳng thừng như thế, sao không đổi cách thức hỏi chẳng hạn như là Jessica tuổi con gì, thế có phải là tốt hơn một chút không? Tôi rất lo bản tính bướng bỉnh của Jessica mà bộc phát thì thôi hết biết.Cũng may từ đầu tới cuối Jessica đều tỏ ra rất dịu hiền, còn ngoan hơn cả con mèo tam thể đuôi ngắn giống Nhật Bản nằm trong lòng Dì út nữa kìa. Ngồi bên cạnh cô ấy khiến tôi bỗng có chút ái ngại. (au: tất nhiên oy ngta ra mắt dì chồng mà phải ngoan chứ :3)“Cách giáo dục gia đình cháu chắc là nghiêm khắc lắm nhỉ? "Xem ra Dì Út rất kết tính chất nhu mì của Jessica rồi, dì rất đồng cảm hỏi han.
"Vâng, bố mẹ cháu cứ luôn dạy cháu con gái quan trọng nhất là phải dịu dàng, lễ phép." ( =))))) OMG!!!!)
Tôi đang cầm ly nước uống, suýt bị sặc chết, nước miếng nhiễu nhão cả lên áo.Jessica rất nhanh chóng đưa cho tôi 1 tờ khăn lau, rất cẩn thận lau sạch nước ở trước ngực tôi.
"Cháu cẩn thận chứ, sao uống nước mà cũng sặc thế? " Dì út trách.
Nhìn Jessica đang lau chùi giúp tôi, có thể nói rằng tôi không biết nên làm thế nào, chuyện gì xảy ra thế này? Ngày tận thế tới rồi à? Con cọp cái trong thoáng chốc trở thành cô mèo nhỏ. Nhưng cái đau trên đùi khiến tôi hiểu rằng thì ra chưa tới ngày tận thế, cọp cái vẫn là cọp cái. Một tay Jessica thò xuống dưới bàn véo mạnh vào đùi tôi một cái, ánh mắt như toát ra luồng ánh sáng lạnh lẽo đầy tính uy hiếp, tôi "Á" nhẹ và vội vàng cắn răng lại không dám la lên.
"Lại gì nữa?"
"Không, không có." Tôi ráng chịu đựng đau, cố gượng nở nụ cười.
Khi về, Dì út bảo tôi tiễn dì.
"Không ngờ con oắt con này cũng có mắt thẩm mỹ." Giọng điệu Dì Út tỏ ra rất tán thưởng. Xem ra Dì út đã hiểu lầm rồi, tôi tính giải thích thì nghe Dì út nói rằng: "Hèn chi lần coi mắt trước cháu làm cái trò đó, cũng phải thôi, cưa được cả công chúa thì sao mà thèm giúp việc nữa chứ. Dì út cũng ái ngại rồi đây, cộng hết mấy con bé dì đã tìm cho cháu cũng chẳng xinh bằng Jessica. Nhưng sao không nói với dì sớm? Báo hại dì phải vất vả tìm kiếm cho cháu.
Nói tới đó, Dì út ngập ngừng, tôi vừa tính đính chính, Dì út lại tỏ ra tiếc nuối điều gì đó: "Chỉ mỗi tội lớn hơn cháu 1 tuổi, nhưng thôi, thấy cô ta xinh như thế, lớn vài tuổi cũng chẳng sao, tính tình thì dịu dàng thế này, thời buổi bây giờ khó tìm con gái ân cần, dịu dàng lắm, đứa nào cũng nhe nanh khoe vuốt cả, toàn do bộ phim "Cô nàng ngổn ngáo" gì đó mà ra cả, con gái thì tất nhiên là phải dịu dàng, chu đáo mới là tốt chứ. Vốn dĩ ngày mai tính sắp xếp coi mắt cho cháu, xem ra bây giờ không cần thiết nữa. Dì đi nói một tiếng với bọn họ đã. "
Tôi bỗng dưng không muốn đính chính quan hệ giữa tôi và Jessica nữa, có thể trốn mấy vụ coi mắt, có gì không tốt đâu.
"Xinh lắm, thực sự xinh quá đi mất! " Trước khi về Dì út còn thốt lên, "mấy cô xinh xinh thì phải cẩn thận một chút, cháu phải đối xử với người ta thật tốt, con gái như thế, lơ là một chút sẽ bị người ta cuỗm đi mất. "
Trở về CLB, xa xa tôi đã thấy có một thằng nào đó đang ngồi đối diện nói cười gì đó với Jessica. Jessica tỏ ra chán chê, đứng dậy muốn bỏ đi.
Thằng đó nắm lấy cổ tay Jessica: "Đừng đi, thấy anh có thành ý như thế, ngồi lại nói chuyện một tý đi chứ? "Thì ra là mấy vệ tinh, nhưng tôi cảm thấy ghét hành vi của thằng này, người ta đã từ chối mà còn mặt dày ép người ta, thật là không có phong độ, như thế thì khác gì với lưu manh chứ?
Tôi thấy trên gương mặt Jessica nở nụ cười rất tươi, cô ấy lễ phép nói với thằng ấy: "Xin anh buông tay ra được không? "
Thằng ấy quá quắt hơn, cười tí tởn : "Em ngồi xuống nói chuyện....."
Jessica quay người một cú, tôi cảm thấy mắt mình đang bị hoa, chưa kịp nhìn rõ động tác của Jessica, thằng ấy đã bị Jessica bẻ tay ra phía sau lưng, như một con tôm khô bị phơi lên. Jessica kéo tay lên cao, thằng ấy cứ la lên "ui da, ui da", mặt thì áp chặt lên mặt bàn, nước miếng chảy cả ra.“Sau này chưa được phép thì đừng bao giờ nắm tay con gái, biết chưa? "Nói xong, Jessica đẩy tay một cái, thằng ấy bay ra khỏi chiếc bàn, đụng cành cạch vào mấy chiếc ghế, té cái rụp.
Trong phòng nghỉ còn khá nhiều khách, nghe tiếng động ai nấy cũng tò mò quay đầu sang nhìn.
Thằng ấy tức tối bò dậy, " mẹ kiếp, mày muốn chết đấy!" Tên đó lao về phía Jessica như con sói dữ tợn, tôi vội vàng chạy sang tính cản hắn lại. Tuy Jessica đánh boxing rất lợi hại nhưng đây chẳng có găng tay gì cả, trong tình thế thông thường, khi gặp một thằng chó điên như thế, con gái rất dễ bị thua thiệt.
Tôi vừa chạy được vài bước thì thấy Jessica nhấc chân phải lên, tung một cước nhanh như chớp vào ngay cằm của thằng ấy, thằng ấy chưa kịp phản kháng gì đã bị Jessica diệt gọn rồi.
Lúc ấy cằm tôi cũng xém bị trẹo, cũng may lần trước trong WC nữ tôi có chống đỡ nếu không chắc cũng giống thằng này mất. Dì út nói rất đúng, Jessica quả nhiên không phải cô nàng ngổn ngáo, cô ta đích thị là cô nàng nguy hiểm. =o=”Jessica giải quyết thằng ấy xong, phủi phủi tay như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, quay lại tươi cười hỏi tôi: "Dì út cô nói gì về tôi? "
"Sao cô biết Dì út tôi nói về cô? "
Jessica chẳng một chút khiêm tốn: "Thông minh như tôi chẳng lẽ lại đoán không ra à? "
"Còn nói gì nữa, khen cô xinh đẹp, có khí chất. "
"Thật đấy chứ? " Jessica mở to mắt, trông rất phấn khởi: "không có chê câu nào hết sao? "
"Cũng có một câu, nhưng chẳng có gì cả. Dì ấy chê tuổi cô hơi lớn một chút."
"Tôi chỉ hơn cô có 1 tuổi thôi mà đúng không? Dì cô rất không hài lòng à? Không hài lòng ở mức độ nào? " Jessica tỏ ra hồi hợp, như đang chờ phiên xét xử cuối cùng.
Tôi nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ: "Dì tôi hài lòng hay không có quan trọng lắm sao? Dì ấy tưởng cô là bạn gái tôi nên mới nói thế thôi, làm gì mà hồi hợp như vậy chứ? "
Jessica trợn mắt nhìn tôi. "Bị người ta nói lớn tuổi, là phụ nữ đều sẽ hồi hợp."
"Đi đánh cầu lông! " Jessica cầm chiếc vợt, đứng dậy.
"Đánh nữa à? Chúng ta đổi trò khác đi nhé. "Đánh không lại còn bị chì chiết, tất nhiên là tôi không muốn chơi tiếp nữa rồi.
"Vậy thì đánh boxing? " Nói tới boxing, hai mắt Jessica như phát sáng.“Cầu lông” Thái độ tôi trở nên vững chắc vô cùng, cầm lấy chiếc vợt mà đi đến sân cầu. =)))))
Nếu tôi biết trước ngay sau đó chúng tôi sẽ gặp phải ai trên sân cầu thì thà bị Jessica đánh sưng mặt trên sàn đấu boxing, tôi cũng quyết không chơi trò đánh cầu lông chết tiệt này.TBC.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co