Co Don Dem Rat Can Nhung Lai Chang Can
Đôi khi vào mỗi đêm sau một ngày làm việc hết công suất từ việc đi làm đi tập,về đến nhà và bản thân tưởng như chỉ cần tựa đầu vào chiếc gối yêu thích,bật một bản nhạc với điệu swing nhẹ nhàng với một lớp chăn mỏng đến kín cả khuôn mặt đã là quá đủ để đưa tôi từ thực tại đến thế giới của những giấc mơ qua con đường nhanh nhất mà chẳng mất thời gian,nhưng,thực tế lại chứng minh một điều phá hỏng đi cái công thức một ngày hoàn mĩ của tôi,đó là những câu hỏi luôn phát sinh trong lúc đôi mắt nhắm lại,nhất là đối với một người đã từng bị overthinking như tôi.Bởi lẽ từ "đã từng" chỉ ra rằng chứng bệnh mà tôi mắc phải đã không còn đơn thuần là overthinking nữa,mà nó đã chuyển qua một thứ cực kì khó giải thích,tôi tạm gọi đó là nothingthinking,nghe nghịch lí chứ? Tôi biết nghe nó khá buồn cười,nhưng tôi đang thật sự nghiêm túc với vấn đề cá nhân này.Bởi thực sự những gì tôi suy nghĩ vào mỗi đêm,tôi đều chẳng thể nhớ lại,mà về cơ bản,tôi vốn dĩ chẳng có vấn đề nào cả? Tại vì nhìn lại bản thân,chuyện học hành tôi rất ổn,bạn bè đều có quá đủ,gia đình tôi rất bình thường,sức khoẻ thì chẳng cần phải bàn đến,nhưng thật sự tôi nhiều lúc lại chẳng thấy bản thân mình ổn một chút nào,cảm giác gần như là "trống rỗng",đó cũng chính là lí do tôi dành cực kì nhiều thời gian trong phòng gym để tập,tôi rất hay tập rất sớm từ chiều ngay lúc phòng mở cửa rồi trở về nhà lúc tối muộn,lấy nỗi đau trần trụi để quên đi hết sự đời,nhưng chỉ có vậy thì lúc lên giường nghỉ ngơi thì tôi chẳng thể phản kháng được,thứ suy nghĩ "trống rỗng" đó lại xuất hiện và khiến tôi cực kì khó chịu,và "buồn" vì một lí do nào đấy,có lẽ là do nó,một thứ tôi cực kì ghét,nhưng cũng cực kì thương,một hình tượng,một vấn đề được nhắc đến quá nhiều trong những câu truyện nhỏ của tôi.Tình Yêu. Một lần nữa,được nhắc lại,tình yêu đối với nhiều người là một định nghĩa,là nỗi niềm muôn thủa,có khi là động lực và là lí tưởng,tất nhiên tôi không hề phủ nhận điều đó và cũng đã có những suy nghĩ như vậy từ trước,nhưng đến bây giờ tôi lại nghĩ nó giống như một câu hỏi hơn,và là một câu hỏi quá phức tạp mà chẳng có ai có lời giải đáp thoả đáng cả.Đối với một người như tôi,những người bạn đã từng tiếp xúc với tôi,từng nghe chia sẻ,tâm sự đêm ngày với tôi,được tôi giúp đỡ trong chuyện khai phá đầu óc trong chuyện tình cảm cũng chẳng thể biết rằng tôi cũng bị vấn đề với chúng,bản chất của vấn đề khi tôi đã bị thứ cảm xúc này bám đuổi quá lâu đó là sự lạc lõng,cô đơn và trống rỗng,tôi thừa bạn để chơi,đủ bạn để nói và ít bản để thân,nhưng là con số không để chia sẻ hết tâm tư của mình,nhất là những cảm xúc,bởi rằng
tôi luôn muốn hoạt động dưới hệ thống của lí trí thay vì cảm xúc lệ thuộc vì lí do lí trí tỉnh táo hơn,quyết đoán hơn và chính xác hơn,nhưng lại không bộc lộ được các áp lực,không xả ra hết được những gì mình đang. chứa đựng,không thể nói một cách chủ quan,nói mà không cần lí lẽ,nói cho sướng mồm cả,bởi tôi không thể làm như vậy,lí trí tôi không cho phép,tôi luôn phải đứng ở giữa mọi thứ,lời nói luôn luôn phải đi đôi với từ "quan điểm,góc nhìn,theo cá nhân",điều đó làm các stress lớn dần và khiến tôi trở thành một quả bóng bay đang phình lên dần dần và chỉ chờ đến ngày thổi bay hết tất cả.Và chỉ duy nhất thứ giải quyết cho tôi những điều này đó chính là một người bạn tâm giao mà tôi đặt cược được bản thân vào trong đó,tôi đã từng có,tôi rất vui vì điều đó,giờ thì cô ấy bỏ tôi lại rồi,tôi cũng chẳng trách được,chỉ đành tự động viên bản thân bằng một cái vỗ vai nhẹ nhàng,tự một thân một mình gồng gánh tất cả nỗi niềm chẳng thể chia sẻ với bất cứ ai,bất cứ người nào,có lẽ tôi vẫn sẽ trụ được điều này thêm một thời gian rất dài nữa,nhưng tôi không thích điều này một chút nào vì cũng như mọi cá thể khác,tôi sợ sự cô đơn,tôi sợ phải một mình,tôi sợ rất nhiều thứ,kể cả bản thân mình,đôi lúc chỉ muốn tẩy não đi,suy nghĩ trẻ con vô lo lại,nói gì thì nói,làm gì thì làm,chẳng màng hậu quả,nhưng thôi,số phận an bài thì ta học cách chấp nhận và thích nghi,nhìn cái mọi sự xoay chuyển mà trong lòng cũng cảm thấy bức bối,nghe những câu truyện các bạn tâm sự và mình cũng muốn nói ra hết nỗi lòng,nhưng lại chỉ nói ra được một phần trong đó,cảm thấy thất vọng nhưng chẳng dám biểu lộ ra mặt,như một loại axit đang bào mòn từng tế bào năng lượng của tôi từ bên trong vậy,may mắn một điều tôi vẫn còn văn chương để bày tỏ ,để giãi bày nhưng suy nghĩ bâng khuơ của mình."Có lẽ tôi vẫn nên một mình thì tốt hơn".Thái Nguyên,22 tháng 6,2023
Trời mưa rào,những cũng chẳng thể cuốn trôi đi mệt nhọc của một cậu nhóc 16 tuổi,nhưng cằn cỗi bên trong.
tôi luôn muốn hoạt động dưới hệ thống của lí trí thay vì cảm xúc lệ thuộc vì lí do lí trí tỉnh táo hơn,quyết đoán hơn và chính xác hơn,nhưng lại không bộc lộ được các áp lực,không xả ra hết được những gì mình đang. chứa đựng,không thể nói một cách chủ quan,nói mà không cần lí lẽ,nói cho sướng mồm cả,bởi tôi không thể làm như vậy,lí trí tôi không cho phép,tôi luôn phải đứng ở giữa mọi thứ,lời nói luôn luôn phải đi đôi với từ "quan điểm,góc nhìn,theo cá nhân",điều đó làm các stress lớn dần và khiến tôi trở thành một quả bóng bay đang phình lên dần dần và chỉ chờ đến ngày thổi bay hết tất cả.Và chỉ duy nhất thứ giải quyết cho tôi những điều này đó chính là một người bạn tâm giao mà tôi đặt cược được bản thân vào trong đó,tôi đã từng có,tôi rất vui vì điều đó,giờ thì cô ấy bỏ tôi lại rồi,tôi cũng chẳng trách được,chỉ đành tự động viên bản thân bằng một cái vỗ vai nhẹ nhàng,tự một thân một mình gồng gánh tất cả nỗi niềm chẳng thể chia sẻ với bất cứ ai,bất cứ người nào,có lẽ tôi vẫn sẽ trụ được điều này thêm một thời gian rất dài nữa,nhưng tôi không thích điều này một chút nào vì cũng như mọi cá thể khác,tôi sợ sự cô đơn,tôi sợ phải một mình,tôi sợ rất nhiều thứ,kể cả bản thân mình,đôi lúc chỉ muốn tẩy não đi,suy nghĩ trẻ con vô lo lại,nói gì thì nói,làm gì thì làm,chẳng màng hậu quả,nhưng thôi,số phận an bài thì ta học cách chấp nhận và thích nghi,nhìn cái mọi sự xoay chuyển mà trong lòng cũng cảm thấy bức bối,nghe những câu truyện các bạn tâm sự và mình cũng muốn nói ra hết nỗi lòng,nhưng lại chỉ nói ra được một phần trong đó,cảm thấy thất vọng nhưng chẳng dám biểu lộ ra mặt,như một loại axit đang bào mòn từng tế bào năng lượng của tôi từ bên trong vậy,may mắn một điều tôi vẫn còn văn chương để bày tỏ ,để giãi bày nhưng suy nghĩ bâng khuơ của mình."Có lẽ tôi vẫn nên một mình thì tốt hơn".Thái Nguyên,22 tháng 6,2023
Trời mưa rào,những cũng chẳng thể cuốn trôi đi mệt nhọc của một cậu nhóc 16 tuổi,nhưng cằn cỗi bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co