Truyen3h.Co

Co Don

        Mấy ngày nay tôi không đến lớp. Có lẽ là nó lo cho tôi nhưng không tỏ ra rằng nó quan tâm cho đến tận cuối ngày, khi mà nó tìm đến nhà tôi. Vì nó gọi điện thoại thậm chí tôi cũng chẳng thèm bắt máy. Không có cách liên lạc. Nó đành chịu.

        Vân tìm tôi và nói chuyện đàng hoàng. Nó chẳng cần biết là tôi đi chơi hay gia đình làm sao, nhưng sắp thi cuối kì rồi, không chừng tôi lại đứng bét lớp.

        ***

        Reng! … Reng! … Reng!

        Tiếng chuông vang lên. Hết giờ học rồi đấy. Tôi thoáng nghe được khi đang nằm bẹp trên giường. Nó thực hiện ý định của mình: đi tìm tôi. Đạp xe tới nhà tôi trong bộ đồng phục của trường. Đến nơi thì thấy nhà tôi vắng tanh, chẳng có một bóng người, và tôi làm cho nó tưởng rằng tôi biến đi đâu mất tăm mất hút.

     Này! Mày ở đâu thế hả? Sao mấy ngày nay không đi học?! – Nó đứng chôn chân tại một gốc cây trước cổng nhà tôi và suy nghĩ mọi nơi tôi có thể bước chân đến để đi tìm. Đồng thời nhắn tin và kiếm thêm chút manh mối. Tuổi học trò này mà cũng cần phải đi kiếm con bạn như kiểu làm thám tử ấy!

     Một phút, rồi hai, ba phút… Nó quên béng đi chuyện đếm giờ và ngồi bệt xuống chiếc ghế đá dài nơi đất trống đối diện căn nhà và chơi game. Cách duy nhất để có thể đợi một con bé như tôi đi suốt cả ngày.

     Ba tiếng sau. Tám giờ tối…

     - Khiếp! Sao con bé này lâu về thế? Trời cũng tối lắm rồi chứ chẳng đùa. – Vân nói lớn với vẻ thấy vọng rồi ngước lên trên tầng hai, và chợt phát hiện nơi ấy có ánh đèn mập mờ hắt ra khung cửa sổ phòng tôi.

       - Hả? Làm sao có thể? Nhà không có ai mà lại có đèn sao? Không lẽ mình bị hoa mắt? … Nhưng nếu có người thì sao không nghe mình bấm chuông? – Và rồi nó quyết định sẽ làm một cuộc bấm chuông liên hoàn cho đến khi nào người trong nhà chịu ló đầu ra và mở cửa cho nó. Tất nhiên một con bé hám chuyện cần lời giải thích cho tất cả những việc này.

     Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong!

       - Nè! Mày làm cái gì mà bấm chuông dữ vậy hả Khánh Vân? Phiền chết đi được! – Tôi hét toáng lên từ trên lầu.

       - Thế thì mày xuống đây mở cửa cho tao đi! Không thì tao cứ lại bấm chuông mãi đấy! – Nó bắt đầu quyết tâm dở trò nhây này với tôi.

       Ding dong! Ding dong!

       - Rồi, rồi! Xuống liền, khổ lắm! – Tôi buộc phải xuống dưới mở cửa cho nó, vì đối với cái trò nhây này thì người phá thật sự chẳng bao giờ mệt bằng người bị hại.

       - Tự nhiên đến tìm tao làm cái quái gì vậy? Để tao yên giùm cái! – Tôi bỏ lên nhà và bắt nó mò cách đóng cửa.

       - Này này! Đợi tao. – Vân chạy một mạch theo tôi lên hai tầng lầu cao chót vót. – Mày làm cái gì mà phòng âm u mù mịt thế này? Đã ăn uống gì chưa?

       - Ờ, thử hỏi chôn chân ở trong phòng thì ăn uống được cái gì chứ? – Tôi lẩm bẩm trong miệng nhưng không ngờ những từ đó lại lọt thỏm được vào tai nó.

       - Mày nói cái gì cơ? Đi theo tao và đồng thời đừng nói thêm cái gì cả. – Nó lôi tôi theo xuống nhà và quyết định làm một cuộc cải cách. Không cần biết đã có chuyện gì xảy ra và nó đang cảm thấy như thế nào, nó đều phải cho tôi một bữa tối đã. Và món duy nhất dành cho một con nhỏ biếng ăn và bướng bỉnh như tôi thì chỉ có thể là cháo.

       Nó kiếm được một gói cháo ăn liền ở trong tủ và tự chế biến thêm một quả trứng kèm theo. Thế là hoàn thành được một tô cháo đơn giản và nóng hổi để Ngọc Minh tôi lót dạ.

       - A! – Nó dí sát cái thìa cháo nóng hổi trước mặt nó và chăm tôi như thể một người mẹ. – Mày há miệng ra coi! Có người nấu còn có người chăm bẵm cho thế này nữa! Nhanh nào!

       Dù gì thì lòng tôi cũng không vững được như thế. Đứng trước cái đói và tỏ vẻ ta đây thì vẫn phải mủi lòng trước cái đói. Cuối cũng tôi cũng chịu há to miệng và ăn thìa cháo đó. Và thế là sau năm phút ngắn ngủi, tô cháo đầy ắp giờ đây đã chẳng còn tí nào. Rồi hai đứa lại vác thân mình lên nhà.

       - Ấy. Mà vụ mày gặp bạn trai sao rồi? Có gì vui không? Kể tao nghe coi! – Nó lay lay tôi nhằm tìm kiếm chút thông tin sốt dẻo.

       - … Chả có gì! – Rồi tôi quay mặt vào tường, như thể không muốn nhắc đến chuyện đó một chút nào.

       - Ờ, không kể thì thôi. – Rồi chính nó - một con người ghét sự yên tĩnh lại tự trả lại cho căn phòng một không gian lắng đọng và ánh đèn mờ. Rồi cái tính tò mò của nó lại xuất hiện, đảo mắt quanh căn phòng, nó lọ mọ kiếm một cái gì đó để làm cho vui như đọc sách chẳng hạn.

       Kiếm được một xấp giấy dày nằm lê dưới sàn nhà. Nó cầm lên, rồi vội đọc những dòng chữ đầu tiên.

       - Bệnh viện … - Nó cố đọc dưới ánh đèn không đủ sáng.

       - Này!  - Tôi bất chợt nhảy thót ra khỏi giường và giật lấy xấp giấy ra khỏi tay nó. – Thứ này … chỉ có … gia đình tao được biết thôi! – Và rồi loạng choạng cất đại vào một ngăn tủ bí mật nào đó và khóa chúng lại.

       - Trời ạ! Làm quá!

       - Trễ rồi, mày có ngủ thì leo lên giường ngủ luôn với tao đi cho đỡ buồn. Ba mẹ tao đi vắng rồi. – Tôi nói rồi leo lên giường ngủ tiếp.

       - Ừ, chúng ta tám tí nhé! – Vân nói nhỏ vào tai tôi trong khi nằm xuống cái giường êm ái sau khi phải đợi tôi cả ngày dài ngoài đường. Nhưng rồi chẳng thấy trả lời. Tôi đã thiếp đi. Rồi đến nó cũng vậy. Một giấc ngủ ngon cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co