Truyen3h.Co

Co E Qu A O O Eu

Đôi đồng tử của Yuju dãn to ra không tin vào sự thật trước mắt. Cười nửa miệng khinh thường nói..

" nè. Nghĩ tôi tin sao? Không phải cô đã quá nhiều lần hại chúng tôi ? "

Tzuyu như hối hận muốn nắm bắt lấy cơ hội. Liền mở miệng khóc lóc.

" e..em xin chị. Một lần này thôi. Lần này..l..là thật lòng em muốn.. "

Yuju là do tính cách rộng lượng mở miệng cố chấp nói..

" được. Thời gian cho cô là 15 phút tôi không có nhiều thời gian. "

Như nhận được tiền Tzuyu nhanh nhảu nói..

" mấy năm trước là do em hại chị. Là do muốn dành lấy anh Jungkook. Nhưng..là do bắt buộc thôi.. "

Chưa để nó nói hết câu cô đã giận dữ nói ngang lời nó.

" ha..bắt buộc ? Bắt buộc cái gì đây hả Chou Tzuyu ?! "

Nước mắt lã chã rơi xuống.

" Nayeon..là mẹ em. Người mà anh ấy cực kì yêu mến. Do bà ấy bị bệnh tim và yêu cầu cuối là muốn anh Jungkook về làm con rể hức..em..thật sự cũng là do lòng tham thôi..Choi Yuna..x..xin chị hãy tha lỗi cho em..em nghĩ đến giờ chị vẫn còn hiểu lầm anh ấy..n..nên..huhu em thật lòng xin lỗi mà.."

Yuju đơ người ra như chế lặng trong khoảng thời gian. Thì ra lý do 4 năm trước anh chia tay cô là vì người bác mà anh trân trọng quý mến như mẹ ruột ? Vậy mà cô không hiểu đã vậy còn hận anh , hiểu lầm anh.

4 năm đó khoảng thời gian cô xa anh cũng là lúc anh tự đau , là do cô đã để anh tự gánh vác một mình ?

Ngốc quá , thật ngu ngốc..

Nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay mình lên nó. Ấm áp nói

" hic.. Tzuyu chị cũng sai..c..cũng sai huhu.. Chị cũng xin lỗi em.."

" k..không có. Người sai là em mà hic..c..chị ơi bây giờ em chì mong hai người yêu nhau nhiều hơn..và chị cũng đừng hiểu lầm anh ấy nữa nhé.?"

" ừ. Chị biết rồi. Cho chị gửi lời thăm và cảm ơn đến bác Nayeon nhé ?"

" nae. Tạm biệt chị ạ. "

Cả hai chào nhau. Sau khi đi thì cô vòng chân ra biển đi dạo. Thật thoải mái. Gió biển khiến cô cảm thấy tâm trạng mình còn bối rối , có lỗi với anh. Giá như bây giờ được anh ôm vào lòng ngực ấm áp.

Cô nhớ anh.. Dù là chỉ mới xa nhau hơn nửa ngày ?

Móc điện thoại trong túi xách ra. Cô bấm vào dòng danh bạ " Jungguk yêu thương " rồi gọi anh

Đầu dây bên kia chắc cũng do nhìn thấy dòng chứ " Yuna bảo bối " mà nhanh nhảu bắt máy.

Trong cuộc gọi anh luôn là người lên tiếng đầu tiên

" bảo bối. Em gọi anh là có gì sao ? "

Đôi mắt đượm buồn im một hồi khiến anh lo lắng may còn lo hơn khi cô bắt đầu nấc lên..

" bảo bối là có chuyện gì khiến em khóc , em đang ở đâu đừng là anh lo chứ..? "

" Kookie em hic..em là nhớ anh. Muốn gặp a..anh hic muốn được anh ôm..hic.. "

Anh trách móc cô..

" bảo bối thật biết làm anh lo mà. Đang ở đâu anh đến đón em ? "

" bãi biển ở phía Đông công ty anh..hic "

" được đợi anh.. "

" nae.. "

Anh dẹp hồ sơ qua một bên. Xuống lấy xe lái nhanh đến chỗ Yuju đang đứng.

Thấy bóng dáng bé nhỏ run nhẹ lên vì lạnh anh đi đến cởi áo khoác ra choàng lên cho cô.

Dang tay cô ra khép nép vào lồng ngực mình..

" bảo bối đồ nhõng nhẽo nhà em. "

" jungkook.. Em xin lỗi um.. "

" e..em là đã biết tất cả rồi ? "

Yuju không chặn được nữa nước mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt mĩ lệ..

" ừ về bác Nayeon , về lý do anh chia tay em để đến bên Tzuyu..hic..em đã gây ra quá nhiều gánh nặng cho anh hic..r..rồi để anh một mình gánh vác nó..hic..Kookie e .em xin lỗi và cảm ơn anh đã chịu đựng em đến tận bây giờ.. "

Jungkook cười nhẹ , đặt tay lên mái tóc dài ấy mặt cưng chiều vuốt ve

" được rồi mèo nhỏ. Vì em anh có thể làm tất cả mà ? Đi ăn nhé ? "

" ừm.. Đi thôi. Em muốn ăn canh kim chi.. "

" được. Anh và em cùng ăn.. "

Anh chở cô đi ăn.. Hương vụ canh kim chi đậm đà , ăn vào làm người ta ta cảm giác ấm người , dễ chịu. Rất ngon.

Ăn xong anh chở cô về.

" jungkook em muốn nhờ anh một việc "

Anh từ nhà tắm đi lại giường nằm ôm cô.

" được. Em muốn gì anh sẽ làm hết cho em bảo bối à.. "

" chủ nhật em muốn cùng anh và Tzuyu đi đến chỗ bác Nayeon.. "

Anh nắm bờ vai cô quay mặt lại với mình.

Hôn nhẹ lên cái trán cao kia..

" được anh cùng em đi. Anh yêu em Yuna "

" hì hì em cũng vậy "

Cô tinh nghịch hôn lên má anh rồi chui rúc vào ngực anh mà ôm thật chặt..

Cả hai say giấc ngủ ❤

💜💜💜

#Du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co