Truyen3h.Co

Co Em Ben Canh Muon Kiep Yen Binh Minyeon Man Nghien

Phần 2 nối tiếp truyện "Chờ Em Đã Vạn Năm"
——————
Năm tháng như một cơn sóng, vội vã đến cũng lại vội vã trôi đi mà chẳng có cách nào níu giữ. Có một số câu chuyện cũng tựa như thế, chỉ mới bắt đầu lại trong gang tấc đã bị viết thành ngày hôm qua, nó đã trở thành một hồi ức mà hẳn là dù con người ta có muốn cũng không thể nào một lần nữa hoà mình vào. Cho đến cuối cùng, tự trách chính bản thân vì sao ngày trước lại không có can đảm đối mặt sớm hơn, nắm bắt sớm hơn để câu chuyện ấy có nhiều những kỷ niệm hơn, có như vậy dù có kết thúc cũng không hối tiếc, chỉ là quá muộn...

Phác Trí Nghiên cô yêu Phác Thiện Anh, ấy thế mà lại do dự không mở lời, đến khi câu chuyện giữa họ dần kết thúc mới chịu nói ra cho đối phương hiểu thấu lòng mình. Phác Thiện Anh một lòng chấp nhận, một lòng cũng yêu Phác Trí Nghiên nhưng chị cũng không thể đi cùng cô cho đến hết quãng đường

Phác Trí Nghiên dường như bị rơi xuống đáy vực thật sâu trong một khoảng thời gian, ngỡ tưởng chỉ còn lại mình cô trên thế giới này nhưng may mắn có Phác Hiếu Mẫn cùng bên cạnh Trí Nghiên bầu bạn, cùng có chung nỗi đau mất đi người quan trọng nhất là Phác Thiện Anh

Phác Thiện Anh chính là người chị em sinh đôi với Phác Hiếu Mẫn, ngày trước Thiện Anh có niềm đam mê với Piano, chị là người đàn những khúc nhạc để hoà cùng với giọng hát của Hiếu Mẫn. Họ như hình với bóng, luôn kề vai sát cánh bên nhau trên suốt chặng đường ca hát của Phác Hiếu Mẫn

Phác Hiếu Mẫn nàng là một ca sĩ nhưng vì một lần nàng đang hát trên sân khấu đã bị những tia pháo sáng bắn vào đôi mắt làm hỏng võng mạc. Từ ấy, nàng dường như rơi vào bế tắc, võng mạc cũng chưa có ai thích hợp để hiến tặng. Năm tháng ấy đối với nàng tựa như địa ngục tăm tối, mọi ước mơ hoài bảo được là một ca sĩ của nàng như sụp đổ khi mà những công ty giải trí khác không ai chịu ký hợp đồng với nàng

Chính những lúc đó, Thiện Anh luôn ở bên nàng che chở, Thiện Anh yêu thương nàng đến tận cùng. Ngày  mà Phác Hiếu Mẫn sáng mắt cũng chính là ngày mà Phác Thiện Anh rời khỏi nàng mãi mãi, vì đôi mắt của nàng được sáng lại do Thiện Anh chị ấy đã hiến tặng

Phác Trí Nghiên cùng chung công ty giải trí với Hiếu Mẫn và Thiện Anh nhưng chỉ là một người quản lý của cả hai, Trí Nghiên cùng Thiện Anh lại có tình cảm với nhau, cho đến khi Thiện Anh rời khỏi cô, ngày đêm Trí Nghiên đều nhốt mình ở nhà, thương nhớ Phác Thiện Anh

Hai năm trôi qua, Trí Nghiên mới có thể trở lại bình thường, cô giữ lời hứa với Thiện Anh rằng sẽ chăm sóc cho Hiếu Mẫn chu toàn, sẽ ở bên cạnh Hiếu Mẫn thay phần của Thiện Anh. Trí Nghiên cố gắng đứng dậy, cố gắng cùng Hiếu Mẫn vượt qua cơn đau mất đi Thiện Anh nhưng ngày đêm Trí Nghiên vẫn luôn nhớ về hình bóng của Thiện Anh

Hiện tại, cô vẫn còn là quản lý của Hiếu Mẫn, đã cùng Hiếu Mẫn nàng đứng dậy, cùng sánh bước trên con đường sự nghiệp ca hát của Phác Hiếu Mẫn

Vừa rồi Trí Nghiên có mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ mà khi tỉnh lại cô vẫn không dám tin. Cô thật lòng không dám tin càng không dám đối mặt rằng trong mơ cô đã cùng Phác Hiếu Mẫn yêu nhau...Cô không dám đối mặt là vì cô sợ mình sẽ có lỗi với Thiện Anh, cô nghĩ mình sẽ không thể có tình cảm với Phác Hiếu Mẫn. Cô bấy lâu nay vẫn một lòng thương nhớ về Phác Thiện Anh

Trên quãng đường đi cùng Hiếu Mẫn đến công ty, Phác Trí Nghiên dường như không nói một lời nào cả, Hiếu Mẫn cũng ngại chẳng thể mở lời với cô, vì nàng có thể nhìn thấu được ánh mắt của Trí Nghiên chính là vô cùng khó xử với hành động ôm nàng vừa rồi...nàng biết, Trí Nghiên luôn giữ khoảng cách nhất định với nàng mặc dù đã hai năm rồi họ luôn kề cận bên nhau. Chỉ là bức tường này, Trí Nghiên và kể cả Hiếu Mẫn đều không có can đảm phá bỏ. Thật lòng, Phác Hiếu Mẫn đã từ lâu có tình cảm với Trí Nghiên...nhưng chỉ là một mình nàng đơn phương, một mình nàng mong mỏi...

Hôm nay Hiếu Mẫn có một cuộc hẹn với ông chủ công ty giải trí, Trí Nghiên thì có đôi chút không có thiện cảm với ông ấy vì ông ấy thường bắt buộc Phác Hiếu Mẫn phải làm việc lao lực tổn hại sức khoẻ, có khi lại ngất xỉu. Trí Nghiên thì lại chẳng muốn nhìn thấy cảnh tượng đó

"Ông Quách, hôm nay ông gọi tôi đến có chuyện gì sao?"

Phác Hiếu Mẫn nhã nhặn tiến đến ngồi đối diện với ông Quách

"Hiếu Mẫn, sắp tới có một dự án phim truyền hình, nhà sản xuất đề nghị cô vào vai nữ chính của bộ phim đó và tôi đã ký hợp đồng với họ. Đây là cơ hội để đánh bóng tên tuổi của cô, cô không thể bỏ lỡ"

Hiếu Mẫn nàng nghe được có hơi bất ngờ nhưng mà chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị Trí Nghiên giọng gay gắt mà phản đối ông chủ Quách

"Chị ấy là con người, không phải là một cổ máy mà tuỳ tiện để cho ông điều khiển như vậy. Hiếu Mẫn sức khoẻ cũng có giới hạn. Chị ấy luôn không được nghỉ ngơi, luôn phải lao lực như một kẻ ngốc để kiếm tiền cho công ty ông. Càng huống hồ sở trường của chị ấy là ca hát không phải diễn xuất. Ông có cảm thấy rằng đây là quá giới hạn rồi hay không?"

"Phác Trí Nghiên từ khi nào đến lượt cô lên tiếng vậy?"

"Dù thế nào tôi cũng là quản lý của chị ấy, tôi quan tâm đến sức khoẻ của chị ấy không được sao?"

Hiếu Mẫn biết Trí Nghiên không có thiện cảm với ông chủ Quách, khi họ nói chuyện một lúc chắc chắn sẽ xảy ra xung đột không đáng có cho nên nàng đã lên tiếng can ngăn

"Được rồi, Trí Nghiên và ông Quách. Để tôi về xem xét kỹ lại, sẽ có câu trả lời sớm nhất. Hai người đừng tranh cãi"

Nói xong Hiếu Mẫn đứng dậy cúi đầu chào ông Quách rồi nắm lấy cổ tay Trí Nghiên kéo đi. Phác Trí Nghiên thì ngược lại không chào ông ấy

Ra xe trở về nhà, Hiếu Mẫn nàng nhìn thấy sắc mặt của Trí Nghiên thật sự rất giận mà Trí Nghiên cũng không nói gì với nàng, nàng đành phải là người mở lời trước với cô

"Trí Nghiên, đừng nổi giận như vậy"

"Tại sao lại không nổi giận, rõ ràng là ông ta quá đáng. Hiếu Mẫn, chị phải biết dạo gần đây chị thường bị cảm lạnh, nếu làm việc quá sức sẽ dẫn đến bệnh nặng hơn chị có hiểu hay không? Em thật sự không thể làm ngơ đi"

Phác Hiếu Mẫn nở một nụ cười đầy ấm áp cùng theo đó là một ánh mắt đầy tình cảm gửi trao Trí Nghiên

"Trí Nghiên, em là đang tức giận, đang lo lắng cho chị phải không?"

Bị rơi vào ánh mắt này của Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên cô như chết lặng. Trái tim cô được một trận đập rất nhanh, lòng đầy sự bối rối nhưng chợt bừng tỉnh lại mà lia ánh mắt sang nơi khác né tránh nàng

Phác Trí Nghiên cười ngượng ngùng đáp lại câu hỏi của nàng

"Em là quản lý của chị, đương nhiên phải lo lắng đến sức khoẻ của chị rồi"

Phác Hiếu Mẫn nàng nghe thấy câu trả lời này của Trí Nghiên, thật sự đây không phải là lời mà nàng mong mỏi từ cô, Nàng có một chút thất vọng

"Ngoài sự quan tâm của quản lý dành cho chị ra thì em không có sự quan tâm nào khác sao?"

Trí Nghiên thật lòng hiểu câu hỏi này của Hiếu Mẫn nhưng cô cũng thật sự không muốn trả lời câu hỏi này, cô muốn né tránh nàng. Bấy lâu nay chính là cô vẫn muốn né tránh Hiếu Mẫn mà thôi...nhưng sâu trong thâm tâm của Trí Nghiên, chỉ có mỗi Trí Nghiên biết

"Hiếu Mẫn, xin lỗi chị vì đêm qua uống hơi nhiều rượu, em còn một chút mệt. Hay là chúng ta về nhà đi, em muốn nghỉ ngơi"

Thật ra lúc Hiếu Mẫn hỏi Trí Nghiên thì nàng đã biết kết quả rồi, nàng biết rõ Phác Trí Nghiên chính là né tránh câu hỏi của nàng. Nàng cũng không ép buộc Trí Nghiên, đành phải thuận theo ý của cô ấy, cùng cô trở về nhà

Trí Nghiên là quản lý cũng là tài xế kiêm luôn bảo vệ của Hiếu Mẫn cho nên họ cùng dọn về chung nhà để tiện mọi việc hơn

Về đến nhà, Trí Nghiên mệt mỏi mà ngồi xuống sofa,  nhắm mắt xoa thái dương. Hiếu Mẫn tiến lại gần ngồi kế Trí Nghiên, mở lời quan tâm

"Trí Nghiên, thật sự rất mệt sao?"

"Ừm"

"Hay là chị vào bếp pha một ly chanh ấm giải rượu cho em được không?"

"Hiếu Mẫn, thật sự làm phiền chị rồi"

"Đừng khách sáo"

Nói rồi Hiếu Mẫn lập tức vào bếp làm nước cho Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên nhìn theo bóng lưng của nàng, trái tim có một chút đau thắt lại, cô thầm nghĩ có phải cô lại quá lạnh nhạt đối với Hiếu Mẫn rồi hay không? Liệu rằng cô có can đảm một lần nữa yêu, mà chấp nhận cùng Hiếu Mẫn bắt đầu một mối quan hệ mới. Vô vàn câu hỏi luôn đặt ra trong đầu của Trí Nghiên nhưng mà chưa có một lần có lời giải đáp. Vì tình cảm của Trí Nghiên dành cho Thiện Anh, vẫn còn rất nhiều. Chỉ sợ rằng khi mở lời với Hiếu Mẫn, sẽ khiến nàng tổn thương khi cô chưa thật sự quên được Thiện Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co