Truyen3h.Co

Co Em Ben Canh Muon Kiep Yen Binh Minyeon Man Nghien

Hàm Ân Tĩnh mặc một bộ vest đen vô cùng có khí chất, cô đứng tựa vào chiếc xế hộp màu đen chờ đợi Hiếu Mẫn. Nàng bước xuống thấy Ân Tĩnh, cong môi cười ôn hoà, tiến lại phía Hàm Ân Tĩnh

Hàm Ân Tĩnh mở cửa xe ra ở phía ghế phụ, một tay giữ cho đầu Hiếu Mẫn không bị đụng nóc xe một tay thì cầm lấy chiếc đầm lên cho nàng vào xe ngồi an ổn

Mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của Phác Trí Nghiên, Cô nắm bàn tay lại thành nắm đấm, đấm một cái rất mạnh vào cửa kính đến độ vỡ ra, những mảnh kính ấy đã khiến tay của Trí Nghiên cũng vì vậy mà chảy máu

Ngồi xuống phía dưới sàn nhà, Phác Trí Nghiên suy tư một lúc. Sau đó thì quyết định sẽ đến nơi ra mắt phim, cô nhất định phải cho mọi người biết Phác Hiếu Mẫn chính là của Phác Trí Nghiên cô

Phác Trí Nghiên muốn cướp lại Hiếu Mẫn từ tay người khác, thì trước hết cô phải khiến cho Phác Hiếu Mẫn phải bị thu hút vì cô

Trí Nghiên lau đi những giọt máu trên tay, băng bó lại vết thương. Chỉnh sửa lại toàn bộ từ trang phục cho đến đầu tóc. Phác Trí Nghiên lúc này khí chất hơn cả Hàm Ân Tĩnh vừa rồi

Ở buổi ra mắt phim, Hàm Ân Tĩnh cuối cùng cũng đưa Hiếu Mẫn đến. Mọi phóng viên nhà báo đều có mặt đông đủ, khi thấy Ân Tĩnh và Hiếu Mẫn, thì mọi ánh đèn chớp tắt liên tục về phía họ. Hiếu Mẫn trước ống kính nở một nụ cười rất thân thiện, rất thuần khiết khiến vạn người say mê

Trong bữa tiệc, Ân Tĩnh nắm lấy tay Hiếu Mẫn cùng sánh bước, đến mời rượu những người đồng nghiệp cùng các ông chủ khác từ công ty giải trí

Hiếu Mẫn và Ân Tĩnh mặc dù chưa có mở lời thừa nhận đang hẹn hò nhưng các nhà báo cùng mọi người đã mặc định họ đang hẹn hò với nhau

Phác Tố Nghiên cùng tay trong tay với Cư Lệ cũng có mặt ở đó, họ tiến lại phía Hiếu Mẫn mời rượu chào hỏi

"Hiếu Mẫn, thời gian qua vất vả cho em. Em không những là một ca sĩ có một giọng hát ngọt ngào mà còn là một diễn viên diễn xuất rất đạt. Điều chị thích nhất ở em lúc diễn chính là ánh mắt đầy tình cảm, một ánh mắt không phải ai cũng có được"

Nàng nghe được lời khen ngợi từ Tố Nghiên nhưng lại nói đến đôi mắt của nàng, khiến cho nàng lại nhớ về Thiện Anh, nàng có được một đôi mắt khiến lòng người phải say mê như vậy là do Phác Thiện Anh người chị gái của mình trao tặng

Nhận thấy nét mặt buồn bã của Hiếu Mẫn, Tố Nghiên mới chợt nhớ ra câu chuyện mà Trí Nghiên từng kể cho cô nghe về Hiếu Mẫn và Thiện Anh. Giây phút này Tố Nghiên nhận ra mình thật bất cẩn vì đã khơi gợi lại nỗi đau của nàng ấy

Hiếu Mẫn nhanh chóng gạt qua nỗi đau, cong môi cười với Tố Nghiên. Sau đó nhìn qua Lý Cư Lệ ở bên cạnh, nàng thầm khen ngợi nữ nhân này thật sang trọng cùng xinh đẹp

"Đây là bạn gái của đạo diễn Phác sao?"

Lý Cư Lệ cười thân thiện, đáp lời Hiếu Mẫn

"Tôi là Lý Cư Lệ, là bạn gái của Tố Nghiên"

"Thật xinh đẹp nha"

"Cô cũng thật xinh đẹp"

Phác Tố Nghiên nhìn Cư Lệ đang đổ một chút mồ hôi, liền lấy khăn ra lau cho cô. Hiếu Mẫn nhìn thấy Tố Nghiên quan tâm Cư Lệ như vậy, nàng đột nhiên lại nghĩ về Phác Trí Nghiên lúc trước khi nàng trình diễn xong trên sân khấu trán cũng đổ đầy mồ hôi và Phác Trí Nghiên cũng đã lau cho nàng giống như thế

Nghĩ đến Phác Trí Nghiên cùng cuộc tranh cãi vừa rồi, lòng nàng lại buồn rười rượi. Đang cầm lấy ly rượu trên tay, nàng đưa lên miệng mà uống cạn

Ân Tĩnh ở bên cạnh thấy Hiếu Mẫn như thế, liền khuyên bảo nàng

"Hiếu Mẫn, uống rượu gấp như thế sẽ rất dễ say"

Hiếu Mẫn chỉ lắc đầu cười một cái, đáp lại

"Không sao đâu. Thôi, chúng ta cùng đi mời rượu những người khác đi"

Ân Tĩnh nghe theo Hiếu Mẫn, cúi đầu chào Tố Nghiên và Cư Lệ. Sau đó Ân Tĩnh nắm lấy tay nàng bước đến những người kia mời rượu

Tố Nghiên từ lúc đến nơi đều hướng ra phía cửa mà nhìn, Lý Cư Lệ cũng nhìn theo Tố Nghiên hỏi

"Tố Nghiên, em nhìn gì thế?"

"Cái con khủng long đó động tác chậm quá, hay là nó đợi cho người nó yêu thật sự yêu người khác thì nó mới chịu tranh giành lại hay sao"

"Khủng long sao?"

"Thật ra là cái tên Phác Trí Nghiên, em không hiểu nó đang nghĩ cái gì, rõ ràng là có tình cảm với Hiếu Mẫn mà luôn giả vờ như không có"

Phác Tố Nghiên vừa dứt tiếng, thì bất ngờ những ánh đèn flash ngoài kia nháy liên tục, cùng theo đó là những giọng nói khen ngợi từ các phóng viên

"Đẹp quá, cứ như là diễn viên hạng A"

"Cô ấy rốt cuộc là ai? Sao lại có thể xinh đẹp khí chất đến như vậy?"

"Người này chẳng phải là quản lý thường đi bên cạnh Hiếu Mẫn sao? Sao hôm nay ăn mặc đẹp đến thế?"

"Cô ta có sắc đẹp ngang bằng với Hàm Ân Tĩnh"

"Tôi nghĩ là đẹp hơn nhiều, khí chất hơn nhiều"

"Thừa nhận cô ấy rất đẹp nhưng mà Hàm Ân Tĩnh của tôi vẫn hơn hẳn"

Mọi lời nói khen ngợi từ họ Phác Trí Nghiên đều nghe thấy, nhưng chỉ cong môi cười nhẹ một cái rồi hiên ngang bước vào buổi tiệc trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng thật lớn, tìm nơi có Phác Hiếu Mẫn mà đi đến

Tố Nghiên nhìn Cư Lệ, gật đầu cười

"Như vậy là đúng rồi, không ngờ Phác Tố Nghiên em xinh đẹp lại có một đứa em còn xinh đẹp hơn cả chị của nó. Thật đáng tự hào"

"Phác Tố Nghiên, em nói mà không biết ngượng sao"

"Sự thật là như vậy mà, ngượng cái gì chứ"

Dứt lời Phác Tố Nghiên bất ngờ hôn vào môi của Lý Cư Lệ một cái, khiến cho cô phải ngại ngùng đỏ mặt đánh vào lồng ngực Tố Nghiên một cái

Về phía Hiếu Mẫn, cô đang uống rất nhiều rượu, mặt cũng đã ửng hồng lên. Và vẫn cứ tiếp tục nâng ly uống thì bị một ai kia cản lại

Người cản ngăn Hiếu Mẫn uống rượu chính là Phác Trí Nghiên

"Phác Hiếu Mẫn đừng uống nữa"

Phác Hiếu Mẫn cùng Ân Tĩnh nhìn sang Trí Nghiên. Ân Tĩnh có một chút bất ngờ vì Trí Nghiên hôm nay. Trí Nghiên nhìn sang Ân Tĩnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nói

"Rõ ràng nhìn thấy chị ấy uống nhiều như vậy mà cô cũng không ngăn cản sao?"

"Tôi có nhưng mà Hiếu Mẫn vẫn cứ uống thì tôi biết làm sao?"

Phác Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên, trong lòng vô cùng khen ngợi cô hôm nay đặc biệt cuốn hút. Phút chốc trái tim Hiếu Mẫn lại đập rất nhanh nhưng sau đó lại nhớ đến câu nói của Phác Trí Nghiên khi còn ở nhà, khiến nàng lại bực tức

"Phác Trí Nghiên, em đến đây làm gì?"

"Đưa chị về"

Trí Nghiên trả lời rất nhanh, sau đó nắm lấy tay Hiếu Mẫn kéo đi liền bị nàng hất ra

"Tôi đang rất vui vẻ uống rượu, đừng làm phiền tôi. Em cũng không có tư cách mà quản tôi"

Nói rồi Phác Hiếu Mẫn kéo tay Ân Tĩnh rời đi liền bị Phác Trí Nghiên mạnh tay mà tách ra. Trí Nghiên khi tách họ ra được rồi liền ôm Hiếu Mẫn vào trong lòng thật chặt. Lúc bấy giờ mọi ánh mắt đều hướng về họ. Hàm Ân Tĩnh cũng không biết làm gì ngay lúc này, chỉ biết đứng nhìn

Trí Nghiên ôm Phác Hiếu Mẫn ở trong lòng, nghiêm túc nói từng câu từng chữ với nàng

"Phác Hiếu Mẫn, xin lỗi vì bấy lâu nay đã làm chị nhiều lần phải chịu thiệt thòi, phải chịu tổn thương. Là Trí Nghiên không tốt, là do Trí Nghiên quá cố chấp, không chịu thừa nhận rằng mình đã từ lâu có tình cảm với chị. Đã khiến chị thất vọng biết bao lần vì một người vô tình như em. Phác Hiếu Mẫn chị ở trong lòng em rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ rằng em vì Thiện Anh mà mới yêu chị, em yêu chị vì chị chính là Phác Hiếu Mẫn. Đoạn tình cảm của em và Thiện Anh em sẽ chôn giữ nó mãi ở nơi đáy tim mình, sẽ không để nó làm cho Phác Hiếu Mẫn phải tổn thương nữa. Được không?"

Phác Hiếu Mẫn hiện tại ở trong lồng ngực Phác Trí Nghiên mà khóc nức nở, ướt cả áo của Phác Trí Nghiên. Hiếu Mẫn không biết trả lời cái gì lúc này, chỉ là ôm lại Trí Nghiên vô cùng hạnh phúc, mặc cho những ánh đèn những lời nói bàn tán như thế nào

"Chẳng phải người yêu của Hiếu Mẫn là Ân Tĩnh sao? Sao bây giờ lại là người quản lý đi bên cạnh cô ta bấy lâu nay"

"Vậy còn Hàm Ân Tĩnh là gì? Tại sao họ lại thân mật với nhau như vậy? Chẳng lẽ Phác Hiếu Mẫn bắt cá hai tay"

"Phác Hiếu Mẫn yêu cùng một lúc hai người như vậy sao? Thật quá bất ngờ nha"

Trí Nghiên và Hiếu Mẫn đều không quan tâm đến họ, hai người chỉ ôm lấy nhau lúc này. Chỉ có Ân Tĩnh lên tiếng trả lời lại phóng viên

"Thật xin lỗi nhưng có lẽ các vị đã hiểu lầm rồi, tôi và Hiếu Mẫn chỉ là hảo bằng hữu"

"Hàm Ân Tĩnh chúng tôi có thể phỏng vấn cô một chút không?"

"Được thôi, mời các vị sang bên kia"

Hàm Ân Tĩnh cùng các phóng viên sang một nơi khác để phỏng vấn

Phác Trí Nghiên thấy bọn họ đã đi hết, mới kéo Hiếu Mẫn rời ra. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho Hiếu Mẫn. Tặng cho Hiếu Mẫn bó hoa, nàng đón lấy ôm vào trong lòng. Ánh mắt của nàng nhìn Trí Nghiên lúc này lại rất tình cảm cùng uỷ khuất

"Hiếu Mẫn, còn giận sao?"

"Vẫn còn"

"Toàn bộ tâm tình em đều đã nói ra hết, hoa thì cũng đã tặng. Vậy làm gì chị mới thôi không còn giận dỗi đây?"

"Không biết!" Hai tiếng này của nàng phát ra lại khiến cho trái tim Trí Nghiên lúc này như bị tan chảy, nàng hiện tại vô cùng đáng yêu

"Hiếu Mẫn, chúng ta về nhà thôi. Lúc đó muốn đánh muốn chửi tuỳ chị định đoạt. Được không?"

Hiếu Mẫn mím môi cười, nhìn Trí Nghiên gật đầu nhẹ một cái. Sau đó tay Trí Nghiên và Hiếu Mẫn đan vào nhau. Cùng nhau sánh bước trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co