Khi đường đã lên đèn, Thư Quỳ đã về trước vì nhà có việc gì đó. Chỉ còn lại nó và Tiểu Nhuận.Ai đó gọi cho Tiểu Nhuận:-Alo?_Tiểu Nhuận nhỏ nhẹ trả lời.Nói cái gì đó, rồi Tiểu Nhuận lại vui vẻ ra mặt:-Anh đợi em, hi em đến ngay!Nó có thể biết được người kia là ai, khuôn mặt Tiểu Nhuận đỏ ửng quay sang nhìn nó:-Xin lỗi Vy Vy, là Khánh Lâm gọi, anh ấy đang ở gần đây, tớ phải đi cùng anh ấy!!Nhìn Tiểu Nhuận nhà nó hạnh phúc như vậy, lại còn nhìn nó bằng đôi mắt ngây thơ đó nó đâu thể nào làm gì khác được, chỉ có thể gật đầu rồi lặng lẽ nhìn Tiểu Nhuận chạy đi..

Đường phố dường như chỉ còn lại mình nó, xung quanh đều là những ánh đèn màu trắng nhỏ li ti hệt như những ngôi sao trên trời. Nó thở dài "chắc phải về thôi"..Nó vừa đứng dậy thì đã cảm thấy ê buốt ở bụng, nó cảm thấy rất khó chịu lại đau quặng lên. Mồ hôi nó tuôn ra, nó ngồi bệch xuống đất, đưa hai tay ôm lấy bụng. Hơi thở nặng nhọc "chết thật.. Mình bị gì thế này.. Đau quá".Nó ngồi đó được một lúc cũng không cảm thấy đỡ hơn chút nào, nó khó nhọc rút điện thoại ra gọi cho anh...người bên kia thì đang đi tắm nên để điện thoại ở ngoài không thể nghe được.Ở đường cùng, nó chỉ biết gắng gượng đứng dậy nhưng càng cố đứng dậy nó càng đau. Vô tình tay chạm phải một người trong danh bạ, đó chính xác là vô tình không hề có một chút cố ý nào.Rin cùng Duệ Kỳ và bạn gái 'mới' của Kỳ ngồi ăn lẩu thái ở một quán khá nổi tiếng về độ ngon.
*Lúc nãy..Vừa đi khuất khỏi tầm mắt nó, Rin đã kéo tay Triết Dung ra khỏi người mình:-Sau này nếu không được đồng ý xin chị đừng như vậy!Mã Triết Dung biết là Rin đang không vui, cũng có chút ngại ngùng vì đã làm cậu nhíu mày nên cô viện một lý do để rời đi. Duệ Kỳ càng lúc càng thấy đứa em trai này rất khó hiểu, nhưng càng hỏi thì cậu càng không nói
.. *Con iphone trong túi áo Rin rung lên, cậu đặt đũa xuống lấy điện thoại ra, nhìn thấy dòng chữ lưu tên 'Lưu Manh' cậu thoáng bối rối không biết có nên bắt máy không đây.. Duệ Kỳ ngồi bên cạnh đang bỏ rau vào nổi lẩu lên tiếng:-Mau bắt máy đi!!_mặc dù Kỳ không biết là ai nhưng từ chối điện thoại của người khác thì không phải phép.Rin áp vào tai:-Alo!Truyền đến tai cậu là những tiếng thở nặng nhọc, cậu hơi nhíu mày trong mắt hiện lên chút lo lắng:-Có chuyện gì?Nó vẫn im lặng, chính nó không biết tại sao lại gọi được cho cậu nữa, nó không biết nói gì, nhưng rồi vì đau quá nó không thể không lo cho bản thân được không thể cứ thế này, nó mím chặt môi:-Tôi đau quá...Rin bật dậy, khuôn mặt như được viết hai chữ 'lo lắng' vậy:-Chị đang ở đâu!?Nó nhìn xung quanh một lượt, rồi đưa tay lau lấy mồ hôi trên trán:-Vườn sao Cerecem!Rin tắt máy và vội chạy đi thật nhanh, Duệ Kỳ nhìn theo:-Hey Rin không định ăn sao??_nhưng cậu thì đã chạy mất hút "cái thằng nhỏ này bị gì thế không biết".___________________Điện thoại nó vừa đúng lúc hết pin, mặt nó đã tái nhợt không còn giọt máu nào, vì thế mà tay chân trở nên lạnh ngắt, nó có thể cảm nhận được nơi lạnh nhất trên cơ thể mình, chính là nơi đang đau quặng lên đó. Mắt nó nhắm hờ vừa định buông xuôi thì một bàn tay từ phía sau đỡ nó, rồi kéo nó nằm lên lưng mình, mùi thơm này như rất quen thuộc, nó vẫn còn một chút ý thức "mùi hương này mình đã từng ngửi ở đâu rồi.."..đôi mắt nó mệt mỏi mở ra..Điều đầu tiên nó nhìn thấy là mái tóc màu nâu đỏ đặc trưng của ai đó.. Và hương bạc hà của cậu, đôi môi nó khẽ kéo lên thật nhẹ nhàng "may quá vì đã có cậu ở đây rồi"...sau đó nó ngất lịm đi.Khi nhìn thấy nó đau đớn như vậy trong lòng Rin cũng hung hăng nhói lên, Rin rất lo lắng nếu như đến trễ một bước thì không biết mọi chuyện như thế nào, cậu cõng nó ra đường chính bắt taxi, khuôn mặt cậu vẫn là nỗi lo lắng không vơi tự nói với lòng "Tôi vẫn sẽ ở cạnh bảo vệ chị.."____________________Anh thay đồ xong mở điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ từ nó nhưng lúc gọi lại thì toàn là thuê bao. Sau đó khoảng nửa tiếng thì nhận được cuộc gọi từ Rin:-Lão đại...___________________
-Bệnh viện Đa khoa--Khoa nội-Anh chạy thật nhanh đến phòng bệnh mà Rin báo, phía trước Rin đang ngồi trên hàng ghế chờ, anh lo lắng chạy đến:-Tiểu Vy sao rồi?-Đã không sao nữa, chỉ là bị ngộ độc đường ruột, giờ đang ngủ!_giọng nói Rin đã nhẹ hơn rất nhiều.Anh cũng thở phào nhẹ nhõm vỗ vai Rin:-Vất vả rồi!Rin đứng dậy quay lưng về phía anh:-Đó là việc của em, nếu chị ấy có hỏi thì nói người đến cõng chị ấy không phải là em._Rin tiêu sái rời đi, vẫn là cái dáng người cô độc đó.Anh khẽ nhìn theo:-Mới có mấy ngày mà đã trưởng thành rồi sao? Chắc là phải có cách nhìn khác rồi!
-Cạch-Anh vào đứng cạnh giường, nó nằm đó, không nói chuyện, không ồn ào như bình thường, chỉ là đang ngủ, khuôn mặt vừa hiền vừa đáng yêu.Anh ngồi xuống khẽ đưa tay xoa đầu nó:-Nhóc con lưu manh nhà anh lại có nhiều người mến như vậy đúng là làm anh tự hào rồi.___________________
Trong cơn mơ....Nó nhìn thấy một cánh đồng bồ công anh đang đua theo làn gió mát.. Một bầu trời xanh ngát, những chú chim dang tay đón nắng, tiếng gió rít nhẹ qua cành cây táo xanh to...Nó đi qua cánh đồng, đứng cạnh cây táo nó nhìn rõ có một hình bóng quen thuộc, không hiểu sao nước mắt nó lại rơi, rơi vô điều kiện. Người con trai đó tiến đến gần nó, rất gần, rất gần, đưa tay lên lau nước mắt giúp nó:-Tôi sẽ ở cạnh bảo vệ chị!
Hiện thực...Nó giật mình mở mắt ra, đôi mắt còn hơi đỏ, nó đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng từ màu nền đến trần nhà đều là màu trắng. Nhận ra anh đang ngồi bênh cạnh cửa sổ, giọng nó khàn khàn cất lời:-Hạ Vũ..Anh giật mình mở mắt nhìn sang chỗ nó, anh lo lắng bước lại gần:-Em sao rồi? Thấy đỡ hơn chưa?-Rồi, em đã ngủ bao nhiêu lâu?-12 tiếng!_anh rót nó ly nước, nó lắc đầu.Nó sực nhớ ra người ra giúp nó lúc đó, quay sang nhìn anh bằng đôi mắt tò mò:-Anh, Rin..người đưa em đến đây đi đâu rồi?Anh thở dài, anh không muốn nói dối nó, nhưng là Rin nhờ:-Anh là người đưa em đến, em quên rồi sao?Nó lắc đầu, nó cảm nhận được người đó không phải là anh mà là Rin, mùi hương đó mái tóc đó nó chắc chắn là Rin. Chẳng lẽ 17 năm cùng anh lớn lên mà nó không hiểu anh hay sao, chẳng lẽ còn có thể nhầm lẫn mùi hương của anh hay sao?!Nó im lặng một lúc lâu, anh xoa đầu nó:-Đợi anh mua cháo cho em!Nó gật đầu._____________________Rin ngã người ra ghế vẻ mặt mệt mỏi, Duệ Kỳ đưa cậu ly nước:-Đi đâu giờ mới về?-Có việc, anh à, dạo này bên nước ngoài còn chuyện gì cho em làm nữa không?-Còn!_Duệ Kỳ ngạc nhiên đôi chút.-Vậy tuần sau em sẽ sang đó!_Rin quyết định không cần suy nghĩ, nhưng có thể nói là đã suy nghĩ từ lâu rồi.Duệ Kỳ gật đầu rồi lên lịch để chuyển Rin sang Anh làm việc, Bang Dracula hoạt động trên khắp châu Á - Âu._____________________Cả đêm qua nó không ngủ mà đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về đời thực và cả giấc mơ kì lạ ấy. Anh đi làm về là vào thăm nó, anh đưa nó túi dâu tươi mới mua ở siêu thị:-Ăn ít thôi, bụng em vẫn chưa khoẻ!-Hihi, cảm ơn anh.!_nó cười tươi ăn rất ngon lành.Chợt nó sực nhớ ra chuyện thắc mắc:-Anh! Nói thật đi!Anh quay người lại, nới lỏng cavast nhìn nó:-Chuyện gì?-Anh...và Rin có quen biết nhau đúng không?_khuôn mặt nó không có chút gì gọi là đùa.Anh cũng đoán được là nó đã nghĩ ra rồi, vì nó có khả năng suy đoán còn cao hơn cả anh nữa, biết là không thể che giấu:-Phải sao em biết?-Vì điện thoại em hết pin, và Rin đã gọi anh đến đây phải không?-Phải!-Rin đã đi đâu?-Cậu ấy không muốn gặp em đâu, vậy nên từ giờ đừng cố gắng tìm hình bóng cậu ta nữa!Nó im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng:-Em mà nghe lời thì đâu phải con Bố Hạ 😉!Anh cười nhẹ:-Ừ, anh hiểu rồi!______________________