Truyen3h.Co

Cô Em Gái Lưu Manh Của Anh Trai Thiên Tài!! (FULL)

CHAP 62: Chúng Ta Sẽ Là Bạn Tốt Chứ?

AnhBoss1


Sáng

Quản gia cùng vài người hầu gái dọn bữa sáng lên bàn ăn, còn cẩn thận lau chùi đĩa và đũa.

-"Con và Hạ Vũ đang làm gì đó?"_giọng nói ngọt ngào của Địch Tuyết vang ra từ loa ngoài điện thoại nó.

Nó đặt iphone xuống bàn rồi cầm nĩa lên:-Con và anh đang chuẩn bị ăn sáng. Còn ba mẹ đang làm gì?

Anh cũng ngồi xuống cạnh nó, nhấp một ngụm nước ép trái cây.

-"Ba và mẹ chuẩn bị đi massa toàn thân, rồi sau đó là suối nước nóng!"_bà Hạ nói mà nghe cũng hào hứng theo.

-Vậy ba mẹ chơi vui vẻ rồi mua quà về cho con nha!_nó cười díp mắt.

-"Ok Ok bảo bối! Con ăn sáng đi, bye con yêu! umoahhh!"_bà không quên gửi nụ hôn cho công chúa nhỏ.

Nó cười tắt máy nhìn anh, bây giờ nó mới để ý rằng anh ăn rất ít, mỗi bữa chỉ có một chút gì đó lót bụng, ngoài ra chỉ uống caffe, nếu có đối tác sẽ uống rượu, nó là đang lo cho bao tử và dạ dày của anh.

Nó gấp cho anh một đĩa mì Ý đầy:-Anh ăn nhiều một chút, lỡ tối có đi uống với đối tác không bị xót ruột!

-Nếu có sao thì đã có bác sĩ nhỏ nhà mình rồi!_anh ám chỉ nó

Nó bĩu môi:-Em chỉ mới năm hai thôi, còn chưa hiểu biết gì nhiều nên anh không thể ỷ lại em được!

-Ờ ờ, anh biết rồi!_anh cười gắp cho nó miếng cà rốt.

_________________

-Trường đại học Y (Maricurri)-

Anh đưa nó đến trường rồi nhanh chóng đến công ty. Nó nhìn theo xe anh một lúc lâu mới quay đầu bước vào cổng trường.

Ngày hôm nay sân trường đặc biệt đông ngẹt, nó nhìn xung quanh một lượt "Lạ thật, không phải lễ hội trường kết thúc hôm qua rồi sao?"

Nó vừa đi vừa nhìn kĩ, xung quanh có rất nhiều sinh viên trường khác.

-Bặt- một bàn tay ai đó từ phía sau vỗ mạnh vai nó.

Nó thoáng giật mình quay lại, đập vào mắt nó là một người nam nhân cao lớn, với mái tóc đen được cắt kiểu Hàn Quốc, đeo khuyên tai bằng bạc rất quen thuộc:-Khí chất vẫn như vậy nhỉ?!_nó buông lời châm chọc.

Người đó cười nhẹ khoanh tay tiêu sái:-Cậu thì vẫn nói chuyện kiểu đó!

Nó cười nhẹ:-Dịch công tử sao lại xuất hiện ở nơi như thế này vậy?

Hắn cười nhạt:-Nơi như thế này là như thế nào? Tại sao tôi lại không thể xuất hiện ở đây?!

-Cậu đâu phải học sinh trường này sao có thể vào được chứ?

-Cậu từ trên trời rơi xuống à? Hôm nay là ngày trao đổi sinh viên giữa các trường còn gì?

Nó bị quê một vố rồi chỉ lên sân thượng dãy phòng học:-Lên đó nói chuyện!

-Ừm.!_hắn vui vẻ đi theo nó.

-Sân thượng-

Cạch-

Hắn đứng cạnh nó, cả hai cùng nhìn xuống phía dưới. Nó bắt chuyện trước:-Lâu rồi không gặp cậu!

-Nhưng tôi thì rất nhiều lần gặp cậu rồi!

-Khi nào?_nó ngạc nhiên.

-Khi cậu đi siêu thị, khi cậu đi nhà sách, khi cậu đi tình nguyện, khi cậu đi chơi cùng bạn bè,..vv nói chung là nhiều lắm!

-Vậy sao cậu không đến trước mặt tôi?

-Tôi lại thích quan sát cậu từ phía sau hơn!

Nó ngạc nhiên nhìn hắn vài giây rồi lại rời mắt đi, câu nói đó chẳng khác nào đang tỏ tình với nó cả, nó lảng sang chuyện khác:-Lưu Mạt Nhiên sao rồi, hai người còn gặp nhau chứ?

-Ừ, cô ấy đã đi du học ở Mỹ rồi, trước khi đi còn rất hùng hổ tuyên bố rằng sẽ dắt về một anh chàng còn tốt hơn của tôi! Tôi tin chắc cô ấy sẽ gặp người tốt thôi!

-Ừ, nhắc tới cậu ấy mới nhớ, sau lần đó, cậu ấy đã khóc lóc xin lỗi tớ đến khi tớ chịu tha lỗi mới thôi, nghĩ lại đúng là mắc cười thật!

-Còn cậu học hành sao rồi?

-Tốt!

-Bạn bè thế nào?

-Tốt!

-Vậy còn gia đình? Hạ Vũ thì sao?

-Tốt cả!

-Vậy còn người yêu?!

Nó cười nhẹ rồi đưa tay lên vén tóc:-Vẫn chưa!

-Cậu vẫn đợi sao?_hắn nhíu mày.

Nó lắc đầu:-Chỉ là chưa tìm được người thích hợp thôi!

-Thế tớ thì sao?_hắn nhìn nó bằng đôi mắt hi vọng.

Nó cười đánh nhẹ vai hắn:-Cậu thôi đi, đừng có hỏi vớ vẩn như thế, giữa tớ và cậu chỉ có thể làm bạn thân thôi!

Nó không biết rằng mình nói ra câu đó rất vô tâm, làm tổn thương hắn, hắn vẫn luôn âm thầm chờ đợi nó, vậy mà đến hôm nay nó vẫn chỉ muốn xem hắn là bạn thân không có ý gì khác.

Hắn cười buồn:-Bạn thân cũng tốt mà, được thôi!

Nó nhìn lên bầu trời cao vời vợi lại xanh ngắt:-Chúng ta sẽ là bạn tốt chứ?

Hắn im lặng vài giây rồi khẽ cười buồn:-Được!

-Để 'tớ' dẫn 'cậu' đi thăm quan trường, chắc là khi về 'cậu' cũng phải viết bài về trường 'tớ' mà đúng không?

-Ừ_hắn có hơi bất ngờ khi nó xưng bằng tớ, trước giờ toàn là 'tôi' thôi nên bây giờ có chút không quen.

Cạch- cánh cửa sân thượng mở ra, Nhược Li đi ra nhíu mày nhìn nó:-Cậu có biết tớ tìm cậu mệt thế nào không? Điện thoại sao lại để bà cô tổng đài nghe thế kia?

Nó lấy điện thoại ra xem thử rồi chỉ biết cười trừ:-Hết pin khi nào cũng không biết nữa, mà cậu tìm tớ có việc gì à?

-Giáo sư đang tìm cậu, bảo cậu ra nhà kính đó!

Nó thở dài quay lại nhìn hắn:-Xin lỗi nha, tớ không thể đưa cậu đi tham quan được rồi!

-Không có gì đâu!

-Hay là để tớ giúp cậu! Ok không?_Nhược Li đột nhiên lên tiếng.

Nó cười tươi rồi vỗ vai hắn:-Đi cùng Nhược Li nhé, cậu ấy là bạn của tớ!

-Được!_khuôn mặt hắn không có chút biểu hiện gì.

Nó nhìn Nhược Li vẻ nhờ vả rồi chạy đi. Nhược Li quay người đi xuống:-Tớ đưa cậu đi xem những nơi ấn tượng nhất nhé!

Hắn không đáp, đối với người ngoài hắn luôn thờ ơ như vậy làm Nhược Li có chút không hài lòng.

-Cạch- Giáo sư có chuyện gì vậy ạ?_nó hấp tấp chạy vào nhà kính.

Nơi này toả ra một mùi hương rất đặc biệt, nhà kính có ba tầng và cả ba đều dùng để trồng dược liệu quý, đặc biệt khó tìm và được trồng để chế ra những loại thuốc vacxin đúng chuẩn.

Người đàn ông trung niên, à không, không thể gọi là trung niên vì đầu tóc và râu dường như đã hoàn toàn chuyển sang bạc trắng mặc dù chỉ mới 45 tuổi, là giáo sư nổi tiếng được các trường đại học lớn ở nước ngoài săn đón. Ông cực kì giỏi trong lĩnh vực dược học và chế tạo thuốc. Người khác gọi ông là Hoắc Kỳ Quân - Tân Trại Hoa Đà.

Ông Hoắc quay lại nhìn nó, trên người vẫn là bộ đồ sơ mi khoác áo blouse đặc trưng của ngành Y, trên tay ông lúc nào cũng cầm theo một tập hồ sơ dày cộm.

Ông Hoắc gãi gãi đầu:-Tiểu Vy em ăn mặc gì vậy?

-À, em chưa về phòng chưa lấy áo blue, mà có chuyện gì vậy ạ?_nó giải thích rồi đi đến đứng cạnh ông.

Ông lắc đầu thở dài:-Em xem trong phòng này có gì lạ không?

Nó nhếch môi:-Lại muốn test em sao? Hôm nay không có hứng, chào giáo sư!_nó ăn nói với người được mọi người coi trọng như vậy đấy ạ.

Nó toan quay người bỏ đi, ông kéo cổ áo nó lại:-Khoan, tôi chỉ thấy lạ mà không biết lạ chỗ nào cả, em thấy tôi có bao giờ đem 'báu vật' của mình ra đùa giỡn bao giờ chưa? (Vâng, báu vật mà vị ấy nhắc đến chính là nhà kính đấy ạ).

-Được rồi, giúp lần này nữa thôi đấy.!_nó chán nản xách đít đi vòng vòng xem thử có vấn đề gì không?

Chân nó dừng lại trước nơi trồng cây tử đằng, không hiểu vì lý do gì mà loài cây họ nhà leo rất khó nở hoa này nay lại nở rộ những khóm màu tím nhung rất đẹp, rất lung linh.

Nó đứng ngắm một lát rồi quắt tay với giáo sư Hoắc:-Giáo sư, lại xem nè?!

Ông Hoắc đi đến cạnh nó, lật tài liệu về cây tử đằng ra xem rồi tặt lưỡi xoa cằm:-Kỳ lạ thật? Nơi này đâu phải khí hậu thích hợp để trồng loại tử đằng tím đâu? Vốn dĩ tôi cho người trồng nó là để lấy rễ, chiết xuất từ rễ của cây này cùng với một số loại cây khác sẽ giúp ổn định nhịp tim mà?

Nó nhíu mày, nhìn dòng nước được chảy lưu thông ba tầng với nhau, đây là hệ thống nước tự động hiện đại được áp dụng của nước Nhật, rất tiến bộ giúp dòng nước luôn chảy đều và không vận dụng đến sức người vừa có ích vừa tiện lợi.

Nó đưa tay vớt một chút nước nếm thử "Vị ngọt??? Tại sao nước lại có vị ngọt??"

Nó đi lên tầng hai nếm thử nước một lần nữa "Cũng ngọt, còn ngọt hơn ở tầng 1"

Nó lại đi lên tầng ba cũng làm như vậy "Lạ thật?? Nước ở đây bình thường, nếu vậy vấn đề nằm ở tầng hai và tầng một thôi sao?"

Nó lại trở về tầng hai, ông Hoắc chăm chú quan sát nó:-Tiểu Vy em phát hiện ra được gì rồi?

-Vẫn chưa, em đang tập trung, thầy đừng có làm phiền em!_nó đi đi lại lại trên tầng hai cố nghĩ điều gì đó.

"Cây banaberry trắng sao lại có quả rồi?" Nó ngạc nhiên đi đến nắm lấy cành quả sai nặng trĩu những quả li ti màu trắng. Nó ngắt lấy một quả ăn thử, bỗng tim nó đập thật nhanh, lồng ngực nó rất khó chịu "Có độc?"

Nó ngồi bệch xuống cố ổn định một chút, rồi tiếp tục nếm thử nước cạnh rễ cây banaberry trắng "Nơi này có nước ngọt nhất, mình hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi!"

Sắc mặt nó trở nên xanh xao, trán đổ mồ hôi, nó nhổ hết những cây banaberry ở đó rồi đi tìm ít hạt giống cây thuỷ tiên trồng vào, vì cây thuỷ tiên có tác dụng giải độc tố, còn banaberry trắng khi nở hoa là lúc thu hoạch thuốc nhưng nếu để nó thành quả thì cây sẽ phát sinh độc tố những cây ở cạnh nó hoặc dùng chung một dòng nước vì vậy mới khiến cây tử đằng phát triển lạ như vậy.

Giáo sư vỗ tay vẻ mặt hết sức hài lòng:-Thầy biết em là sinh viên ưu tú nhất mà!_ông Hoắc cười.

Nó quăng đống cây bỏ đi vào mặt ông Hoắc rồi tức giận rời đi "Mình biết ngay là muốn kiểm tra mình, điên thật". Bỗng nhiên nó thấy đầu có cảm giáy quay quay rất chóng mặt, nó nhíu mày bỏ đi ra khỏi nhà kính.

Vài sinh viên khác âm thầm nhìn nó đi ra từ nơi mà họ ao ước được một lần bước chân vào mà ganh tị với nó:-Ước gì mình được một lần làm việc cùng giáo sư Hoắc.

-Hiệu trưởng chỉ cho phép giáo sư và tiền bối Hạ Vy được vào nhà kính thôi!

-Nghe nói ngay cả những giáo sư khác còn chưa được một lần tham quan.

-Hic hic, ngưỡng mộ chị ấy quá!!..

...bla blu....

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co