Cô Em Gái Lưu Manh Của Anh Trai Thiên Tài!! (FULL)
CHAP 82: Ngoại Truyện (8) - Em Còn Thích Anh Sao? (1)
Nghe nhạc chút cho xôm nha mấy babe!! Hì hì, tớ yêu mấy bạn quá nà ❤️❤️💋___________________Biệt thự Hạ GiaQuản gia đi lên phòng anh, anh đang ngủ nên ông cũng không muốn làm phiền, chuyện là Đào Hùng gọi cho anh không được nên gọi đến nhà xem thử sao.Đôi mày anh hơi nhíu lại, đôi mắt đen khẽ mở hờ:-Có chuyện gì sao?_giọng anh cứ khàn khàn.Quản gia lo lắng đi đến sờ trán anh:-Thiếu gia không khoẻ sao ạ? Hình như đã bệnh rồi! Tôi sẽ gọi bác sĩ!-Không cần đâu!_anh chán nản ngồi dậy, gãi gãi đầu.Quản gia sực nhớ ra:-Khi nãy cậu Đào Hùng có gọi cho Thiếu Gia!-Ừm!_anh thở dài với tay lấy điện thoại.Quản gia đi ra ngoài, anh bấm call gọi lại, người ở đầu dây bên kia hấp tấp hỏi:-"Hạ Tổng ổn chứ ạ???!"-Tôi ổn! Có chuyện gì?-"Tôi đã hoàn tất điều tra cô gái tên Bối Thuỳ Dương rồi ạ!"-Nói đi!-"2 năm trở lại đây, công ty Bối Gia bị phá sản, lúc đó cô ấy còn du học ở Cannada, ông Bối vì chuyện này mà đột quỵ qua đời, còn Bối phu nhân vì đau buồn mà lâm bệnh, trở thành người thực vật, chỉ sống trong bệnh viện, nhận được tin, Thuỳ Dương trở về nhà và bỏ học để đi làm chữa chạy bệnh cho mẹ. Còn về ngày phỏng vấn, trên đường cô ấy cổng một cụ già qua đường không may giày bị hư nên mới mượn một đôi thể thao."Nghe đến đó, khoé môi anh kéo lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhưng rồi cũng nhanh chóng lắng xuống vì hoàn cảnh gia đình cô đang bế tắc.-Chỗ mẹ cô ấy nằm là ở đâu?-"Dạ là phòng 301 - Bệnh viện Bắc Kinh"-Tút- Tút- Anh tắt máy rồi nhanh chóng thay y phục phóng xe đến đó.Bệnh viện tỉnhPhòng 301 Anh đứng ở ngoài đưa mắt nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa. Bên trong là Thuỳ Dương đang cầm khăn lông lau mặt cho mẹ mình, nỗi đau người thân trở thành người thực vật không phải anh chưa từng trãi qua, ông Hạ nhà anh cũng có thời gian nằm viện mà.Chợt anh nhìn thấy cô lén khóc thút thít một mình, trên tay gặm ổ bánh mì nhỏ khiến anh không thể kiềm được xót xa, không hiểu vì điều gì mà các tế bào thần kinh của anh dường như tê liệt, chỉ muốn đến bên cạnh an ủi nữ nhân đó.. Nhưng lý trí anh bảo anh chưa phải lúc.Anh đến gặp bác sĩ điều trị của bà Bối, vị bác sĩ vừa nhìn thấy anh đã kính cẩn cúi chào (Hạ Gia cũng đầu tư vào bệnh viện):-Hạ Tổng! Lâu rồi không gặp anh!-Không dài dòng nữa, tôi nói thẳng vậy, tôi sẽ lo viện phí cho bà Trần Lam (Bối phu nhân ấy ạ)!-Sao ạ?_vị bác sĩ ngơ ngác hỏi lại.-Nếu con gái bà ấy có hỏi thì nói là một mạnh thường quân nào đó, không được cho cô ấy biết về tôi!-Vâng!-Bệnh của bà ấy có nghiêm trọng không?-Não của vị phu nhân đó đã bị liệt hoàn toàn, thời gian sống cũng chẳng còn nhiều nữa!-Không có cơ hội điều trị sao?-Không ạ!-Nếu áp dụng phương pháp của Mỹ thì sao?-Không thể ạ, không thể làm gì được nữa rồi.-Ý cậu là chỉ có chờ chết thôi sao?-Vâng!-Con gái bà ấy đã biết chuyện này chưa?-Biết rồi, nhưng điều đó có lẽ là cách giải thoát cho bà ấy, vì cô con gái cũng không thể lo nổi viện phí được!...._________________Tập đoàn tài phiệt Hạ GiaĐào Hùng đi đến định đưa hợp đồng cho anh kí, nhưng nhìn thấy anh đang nằm dài trên bàn, vẻ mệt mỏi trước giờ chưa từng thấy qua khiến Đào Hùng cũng bị doạ một phen.Hùng lo lắng đi đến vỗ vai anh:-Chủ tịch???! Không sao chứ ạ???Anh vẫn không cử động, Hùng càng gấp gáp lay người anh:-Chủ tịch...-Tôi ổn! Anh có thể ra ngoài rồi!_anh nhíu mày trở người, giọng nói như yếu lắm, mặc dù vậy anh vẫn có thể trụ được.Đào Hùng bị đuổi ra ngoài, có phần không yên tâm liền gọi cho 'cô Hạ', ở đầu dây bên kia vui vẻ bắt máy:-"Àn nhon!!"-Hả? À vâng, tôi là Đào Hùng!_Hùng bị nó làm cho giật mình, nhất thời chẳng biết nói gì.Nó vô tư trả lời:-"Tôi biết mà, có chuyện gì sao? Nói đi!"-Hạ Tổng đang bệnh, có lẽ là vì công việc, nhưng cậu ấy lại không chịu đến bệnh viện, luôn miệng nói ổn, tôi nghĩ chắc chỉ có tiểu thư mới khuyên được nên...-"Tôi sẽ về ngay!"_nói rồi nó dập máy.Rin ngồi đấm lưng cho nó, cũng nghe được cuộc đối thoại có phần lo lắng:-Lão đại bệnh à? Sao giống em vậy? Em cũng mới vừa hết mà?-Anh không biết là Hạ Vũ và em có dây tương thông à?_nó bĩu môi.-Vậy bây giờ chúng ta về luôn sao?-Tất nhiên rồi, anh lo liệu đi nhé, tối nay phải bay ngay đó!_nó chính thức ra lệnh.-Vâng! Bà xã!_cậu cưới nó về chính là để đặt nó lên đầu mà, còn gì sung sướng hơn nữa, bổn phận làm vợ dù có cực khổ chỉ cần một người chồng tốt là đủ.___________________Thuỳ Dương ôm một xấp tài liệu dày đến máy photo, ai cũng lo cho việc của mình làm gì có thời gian rảnh mà đi giúp cô, mặc cho cô gái yếu đuối đang khổ sở luống cuống.Đào Hùng vô tình đi ngang qua thấy vậy đến phụ cô một tay, cô liền cúi thấp người cảm ơn rối rít. Nghĩ đến vị chủ tịch đáng kính của mình đang chống chọi với công việc mệt mỏi, phận làm thư kí như Hùng cũng có trách nhiệm đem đến niềm vui cho ông chủ, thấy chủ tịch có vẻ quan tâm đến cô gái này, Hùng liền nghĩ ra một chiêu.-Sau khi đem đống tài liệu này về chắc cô không bận gì chứ?-Vâng!_Thuỳ Dương nhanh chóng đáp lại.Đào Hùng vui mừng trong lòng:-Phiền cô pha một tách caffe cho chủ tịch được không? Bây giờ tôi đang bận ra ngoài!-Vâng!_cô không chút nghi ngờ đồng ý.Đào Hùng mừng thầm rời đi, cô liền đến phòng nghỉ pha caffe cho anh, nhưng cô lại không biết anh thường uống như thế nào cả, liền nghĩ anh cũng uống như bao người thôi, một tách caffe đen có sữa có đường.-Cốc cốc- cô đứng ở ngoài gõ cửa nhưng bên trong lại không có tiếng đáp.-Chủ tịch có ở trong không? Tôi vào nha!-Cạch- cô đẩy cửa đi vào.Nhìn thấy anh đang nằm trên bàn (như lúc nãy, chẳng hề thay đổi tư thế). Cô đặt tách caffe trên bàn chạy đến chỗ anh, vẻ mặt không thể che đi phần lo lắng:-Hạ Vũ...Hạ Vũ, cậu sao thế này? Người cậu nóng quá...Trán anh lấm tấm mồ hôi càng làm cô sốt ruột hơn:-Sao họ lại bỏ mặc cậu ở đây thế này?? Không được, cậu cần phải uống thuốc hạ sốt!!..._cô liền quay người toan chạy đi thì bị bàn tay anh giữ lại.Giọng anh thều thào nhỏ hết sức có thể:-Em còn thích anh sao?___________________Các cậu có muốn cho họ sớm về với nhau không?? Hay là cho qua 'một chút xíu' thử thách nữa?? 😂😂 tớ thì đang cạn kiệt ý tưởng đấy ạ 😅😅 tớ cố gắng viết và đăng nhanh lắm rồi ạ 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co