Co Gai Cam Completed
Gặp gỡ========================Cô gái câm (1)“ Nghe nói tầng 5 ký túc xá của chúng mình có ma đấy!” Bối Ngọc vừa gào vừa chạy vào trong phòng ký túc xá, cô gái này toàn thích nghe chuyện bát quái, nhưng mỗi lần nghe xong lại rất sợ hãi! “ Nghe ai nói vậy, bây giờ đang là buổi tối nha, đừng có dọa người đấy!” tiểu Nguyệt vừa sấy tóc vừa liếc xéo Bối Ngọc. Lừa cái gì không lừa, lại dám lừa chúng ta chuyện này chứ!“ Chính Ngọc Linh ở phòng 7 nói nha! Bạn ấy vừa đi lên tầng 5, không ngờ nhìn thấy một cô gái mặc toàn đồ trắng đang ngồi trên bàn khóc, kết quả là bị doạ cho chạy vội xuống đấy!” Bối Ngọc chạy vội vào trong phòng, túm vội cái chăn rồi chui vào giường Tuyết Y: “ Tuyết Nhi này, hôm nay tớ ngủ cùng cậu được không!”.“ Cậu chỉ toàn nghe người ta nói lung tung rồi bị doạ cho thành như vậy à!”, Tuyết Y nhìn Bối Ngọc, cô bạn này lần nào cũng vậy! Cái gì cũng hiếu kỳ nhưng lại nhút nhát đến đáng thương!“ Chẳng lẽ cậu không sợ sao?”, Bối Ngọc sớm đã chiu vào trong chăn, chỉ thò cái đầu nhỏ ra hỏi. “Có gì đáng sợ chứ, chẳng phải cũng chỉ là ma thôi sao?”, Tuyết Y đứng dậy, cầm lấy cái máy sấy của tiểu Nguyệt tự sấy tóc mình.“ Cậu đừng có lừa người ta, miệng thì nói không sợ, kỳ thực trong lòng đã sợ phát khiếp rồi đấy!”“ Không có đâu, chẳng bằng chúng ta đánh cược đi?”, Tuyết Y thích thú nhìn Bối Ngọc: cô bạn này, bình thường rất nhỏ nhen, chỉ là mời đi uống nước cũng tìm lý do để từ chối. Lần này mình phải chỉnh cho cô nàng một trận mới được!“ Cược cái gì?”“ Thì cược thế này, tối nay 12h đêm tớ sẽ lên tầng 5, nếu tớ đi được thì ngày mai cậu phải mời cả nhà ăn cơm trưa, thế nào?”“ Mời mọi người ăn trưa à!”, Bối Ngọc lí nhí nói: nhưng mình không tin 1 mình cậu dám đi lên đó đâu: “ Được, cược thì cược, ai sợ ai chứ?”“ Là chính cậu nói đấy nhé!”“ Ừh!” Dù sao mình cũng không tin là cậu lại to gan lớn mật vậy!“ Được được, các chị em làm chứng cho tớ nha!” , Tuyết Y cười cười hỏi lại mấy cô bạn gái.“ Không vấn đề! Cơm trưa ngày mai của chúng tớ đều nhờ cậu đấy, Tuyết Nhi!” có cơm trưa miễn phí để ăn ai lại bỏ qua chứ? Điều đó là quá bình thường thôi! Haha!“ Không vấn đề.” Bối Ngọc lớn tiếng trả lời, có lẽ cô nàng nghĩ Tuyết Y không dám lên đó! Trong mắt Bối Ngọc, mặc dù bình thường Tuyết Y rất to gan, nhưng đây lại là chuyện liên quan đến ma quỷ mà, đứa con gái to gan đến mấy thì cũng phải sợ thôi!12h đêm“ Mọi người ơi, dậy đi, tớ đi đây!”, Tuyết Y khoác thêm áo khoác, đi dép, sau khi chuẩn bị xong xuôi, Bối Ngọc của chúng ta lại nói: “ Tuyết Y àh, cậu muốn đi thật àh? Cậu không sợ thật àh? Người ta nói không hoàn toàn là giả đâu!”“ Không sợ, có gì đáng sợ chứ, các chị em, đợi tớ về nha!”, nói xong bèn mở cửa đi ra.Nhẹ nhàng đẩy cửa tầng 5, Tuyết Y thò đầu vào trong: “ Haha, để đảm bảo mọi người tin mình, mình phải chụp vài tấm ảnh đã.” Nói xong liền rút điện thoại ra rồi chụp vài tấm hình.“ Sau đó gọi điện thoại:” Các chị em, bây giờ tớ đã ở trong rồi, chẳng có gì cả, các cậu có muốn lên xem không?”“ Không cần đâu, Tuyết Y, cậu nhanh xuống đi!”“ Lên thì lên, bữa trưa ngày mai không thể mời không được!”, Bối Ngọc mặc thêm áo khoác, kéo tất cả mọi người dậy, bắt mọi người cùng đi với cô ấy. Mấy cô gái không thể chịu nổi cái loa phóng thanh của Bối Ngọc, thế là từng người từng người đều miễn cưỡng mặc thêm áo rồi theo Bối Ngọc đi lên. Mặc dù bọn họ người đông, nhưng lại là chuyện ma quỷ, bọn họ cho dù người đông nhưng cũng không thể nắm bắt được những thứ lợi hại như vậy được.Cô gái câm (2) “ Mấy cô nàng này, tại sao gan lại nhỏ vậy chứ! Mình đã lên đến đây rồi, bảo tất cả cùng lên mà cũng chậm chạp vậy nữa!”, Tuyết Y nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, đảo con mắt xuống dưới: nấp sau cánh cửa kia dọa bọn họ một chút! Hắc hắc! Vừa nghĩ vừa không quên cười trộm vài tiếng!Lại đợi thêm một lúc nữa: mấy cô nàng kia sao vẫn chưa lên vậy, chẳng lẽ không dám lên àh! Hay là mình cứ xuống trước vậy!Đúng lúc Tuyết Y định chạm tay vào cánh cửa thì cánh cửa đột nhiên tự mở ra: “ Thật sự có ma sao? Thế này thì thảm quá!”, co tay lại, lo lắng đứng sau cánh cửa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang chầm chậm mở ra. Tuyết Y chẳng nhìn thấy gì phía sau cánh cửa cả, ngay cả cái hành lang trước đó cũng không còn ở đấy luôn: chuyện này là sao vậy nhỉ? Lối này thông đến đâu vậy?Tiến lên vài bước, tay nhè nhẹ thò qua cánh cửa, đúng lúc chân vừa bước qua ngưỡng cửa thì cánh cửa trước mặt bống phát ra một luồng sáng cực mạnh, soi vào mắt Tuyết Y đến phát đau, sau đó có một lực rất mạnh kéo Tuyết Y vào trong: “Aaaaaaa!”, Tuyết Y gào to lên, thế này là định đưa mình đến đâu đây?“ Có phải tiếng hét của Tuyết Y không?” Tiểu Nguyệt nhìn mấy cô bạn gái, bất an hỏi!“ Có vẻ như....”, Bối Ngọc bất an nhìn mọi người, nếu Tuyết Y có chuyện gì thì mình thảm rồi.“ Có ma!”, Ngọc Bình gào to chạy xuống dưới, mọi người cũng theo cô chạy xuống theo: “ Đợi tớ với, đợi tớ với!”, trong hành lang hiện giờ chỉ còn truyền đến âm thanh sợ hãi của mấy cô gái!“ Lần này thảm rồi, làm sao bây giờ? Không biết Tuyết Y thế nào rồi?”, đợi khi về đến phòng, tất cả mọi người đều tụ tập trên giường, không biết làm thế nào để cứu Tuyết Y.“ Trước tiên thông báo cho cô Hạ đã!”, Tiểu Nguyệt cầm điện thoại lên gọi cho cô: “ Alo, cô ơi, Tuyết Y có chuyện rồi! Cô mau đến ký túc xá của bọn em đi!”Sau đó vài phút, cô Hạ với vài thầy giáo cùng đến, bọn họ cùng lên tầng 5. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Tuyết Y nằm bất động dưới đất:“ Tuyết Y, Tuyết Y, em sao vậy, tỉnh lại đi!” Cô giáo lắc nhẹ người Tuyết Y, nhưng một chút phản ứng của Tuyết Y cũng không có.“ Nhanh đưa đến bệnh viện!”, một thầy giáo khác bế Tuyết Y đang nằm dưới đất lên vội vàng chạy xuống dưới, vừa chạy vừa hô:” Nhanh gọi xe cứu thương! Nhanh lên!”Ngày thứ 2.“ Tuyết Y chết rồi!”, cô giáo nhìn mấy cô học trò, kỳ thật trong lòng cô cũng thấy rờn rợn, vì nghe nói bệnh viện không tìm ra được nguyên nhân cái chết của Tuyết Y!“ Cô ơi…”, mọi người vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lại bị cô giáo chặn lại: “ Được rồi, mọi người không cần nói gì nữa!”, cô giáo quay người trở về ký túc xá!“ Sau này các em không được lên tầng 5 nữa!”, khi đi đến cửa, cô giáo đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền quay người lại nói với mấy cô học trò:” Còn nữa, chuyện của Tuyết Y từ nay về sau không được nhắc lại nữa!”Từ đó, trên lối vào tầng 5 có dán một tờ giấy, bên trên viết: Cấm địa của trường học! Còn có cả con dấu của Hiệu trưởng nữa.Cô gái câm (3)“ Tỉnh rồi, tỉnh rồi, cô gái câm tỉnh rồi!”, tiếng nói của một cô gái truyền đến tai Tuyết Y: ‘ Tiếng nói này có vẻ trước giờ mình chưa từng nghe thấy!’, hướng con mắt sang nơi phát ra âm thanh:’ ??? Bọn họ đang làm gì vậy nhỉ? Đóng phim àh!’“ Cuối cùng đã tỉnh rồi!”“ Cô câm àh, cuối cùng cũng tỉnh rồi!”, lại là cô gái đầu tiên nói.‘ Cô ta đang nói chuyện với mình sao? Thật kỳ quặc, làm gì mà gọi người ta là cô câm!’, Tuyết Y đảo mắt nhìn bốn phía: ‘ Các người là ai?’, vừa muốn mở miệng để hỏi chuyện gì xẩy ra, mới phát hiện bản thân không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào: ‘ Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy?’, Tuyết Y lo lắng ngồi bật dậy, tay cấu véo vào cổ mình:’ Tại sao lại không có âm thanh gì vậy, chuyện này là thế nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?’ Nhìn thấy Tuyết Y tự cấu véo vào cổ mình có vẻ rất kích động, cô gái bên cạnh vội vàng đến bên cạnh ngăn lại: “ Cô câm àh, sao vậy? Cô bị sao vậy?” ‘Cô là ai?’ Tay chỉ vào cô gái trước mặt. “ Tôi là tiểu Thanh đây! Cô câm rốt cuộc là bị sao vậy?”, cô gái câm có phải là bị nước làm hỏng não rồi không, tại sao tỉnh lại là liền kỳ quặc vậy? Tiểu Thanh khó hiểu nhìn Tuyết Y. Lao ra khỏi giường, đến giầy cũng chẳng thèm đi, liền cứ như vậy mà chạy ra khỏi phòng: ‘ Chuyện này, chuyện này sao có thể?’, tất cả mọi vật ở trước mắt cứ giống như đang xem trên TV vậy, người đi qua đi lại đều mặc cổ trang, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?“ Cô câm, chạy đi đâu đấy?” Tiểu Thanh ở phía sau không ngừng gọi lớn. Nhưng Tuyết Y nào có còn nghe thấy tiếng cô ta gọi, cứ nhấc chân hướng về trước mà chạy: ‘ Rốt cuộc đây là chỗ nào vậy, có ai có thể nói cho tôi biết không, tại sao tôi lại đến nơi này, còn nữa, tại sao tôi lại không thể nói chuyện được vậy?’Vừa chạy vừa nghĩ đến tất cả những thứ không thể tưởng tượng được trước mắt, lại quên mất bản thân hiện đang mặc váy của người cổ đại, chân không cẩn thận đạp lên gấu váy, thân thể không thể điều khiển được mà ngã ra mặt đất:’ Tại sao, tại sao tôi lại ở đây?’, tay không ngừng cào trên mặt đất, rốt cuộc có ai có thể đến nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? “ Ngươi là thị nữ của thị thiếp nào, sao có thể dám không có quy củ gì mà chạy loạn khắp phủ vậy?”, một lão đầu bốn năm chục tuổi đứng trước mặt chỉ tay vào Tuyết Y đang nằm trên mặt đất, trong mắt đầy lửa giận:‘ Cái mạng này chắc không muốn giữ nữa rồi!’Tuyết Y ngây ra, ngẩng đầu lên, nhìn vào người trước mặt:’ Không nhận ra, không biết, vẫn là người mà mình không quen, mình nên làm gì bây giờ?’, cô cúi đầu nằm xuống đất.“ Thị nữ to gan không hiểu quy củ như vậy, còn không mau đứng dậy.”, Lão đầu nói xong liền đưa tay ra kéo Tuyết Y đang nằm dưới đất đứng dậy:“Người đâu, tống cổ nó ra khỏi phủ”“ Rõ!”, hai gia đinh đứng bên cạnh nghe thấy tiếng của lão đầu liền lập tức đến kéo Tuyết Y ra ngoài.“ Lưu quản gia tha mạng!”, lúc này Tiểu Thanh mới chạy đến, liền quỳ ngay xuống, dập mạnh đầu xuống đất:” Cô ấy bị câm, không thể nói chuyện được, không phải cố ý không trả lời quản gia đâu, vì vậy xin quản gia tha cho cô ấy!”“ Bị câm àh!”, nam tử ngồi trên cái bàn cách đó không xa rốt cuộc cũng đứng lên, đây là âm thanh thế nào nhỉ, Tuyết Y ngây ra ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của âm thanh vừa phát ra: vây xung quanh y có 7,8 cô gái, ai cũng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, còn y thì một thân bạch y, đôi lông mày đen sậm, trong đôi mắt đen dường như mang theo vẻ lạnh lùng đến bất tận, sống mũi thẳng như của Lưu Đức Hoa vậy.Cô gái câm (4) “ To gan, ai cho phép ngươi nhìn Thành chủ như vậy!”, quản gia đưa tay giáng cho Tuyết Y một bạt tai: ‘Nữ nhân đáng chết này, cố ý làm y mất mạng hay sao?’, sau khi tát Tuyết Y, Lưu quản gia cúi đầu xuống đến mức không thể thấp hơn được, hai tay không ngừng run rẩy, nếu như Thành chủ trách tội, thì bản thân ta dẫu có 10 cái mạng cũng không đủ a?’Bỗng nhiên phải nhận một cái bạt tai như trời giảng, Tuyết Y không chịu nổi, thân thể liền ngã ra đất.Ôm lấy khuôn mặt bỏng rát, Tuyết Y không hiểu nhìn chằm chằm vào vị quản gia trước mặt : ‘Chẳng phải không biết không có tội sao? Ta làm sao biết được y là ai chứ, tại sao lại đánh ta.’, cô ủy khuất đến cùng cực rồi trào lên:’ Rốt cuộc mình nên làm thế nào đây? Thành chủ, thị nữ, thị thiếp, quản gia, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là mình đã xuyên không đến cổ đại rồi, mà lại là cổ đại có một chủ nhân đáng sợ nữa, rốt cuộc mình nên làm thế nào đây?’Khuôn mặt bị người ta nâng lên, là y, cái người được gọi là Thành chủ: “ Đêm nay cô ta thị tẩm!”, nói xong liền đi qua.Những cô gái bên cạnh y vừa rồi ai cũng đều nhìn Tuyết Y một cách ác ý: “ Không phải chỉ là một hạ nhân thôi sao? Vậy mà cũng có cơ hội hầu hạ Thành chủ của chúng ta.” “ Hừm!” “ Còn không mau đưa tiểu thư đi tắm rửa.”, quản gia quát Tiểu Thanh một tiếng. Sau đó lại xoay người cúi đầu hướng Tuyết Y nói:“ Tiểu thư, mời sớm về tắm rửa, tối nô tài sẽ cho người đến đón tiểu thư.”Tuyết Y vốn vẫn đang chìm trong ủy khuất nên căn bản không nghe thấy những người trước mặt đang nói gì. Cái gì mà thị tẩm ah, cái gì mà tiểu thư ah, tất cả những cái mà cô đang nghe thấy đều là hư không hết.“ Cô câm àh, lần này chúng ta có thể có cơ hội rồi!”, Tiểu Thanh một bên đỡ Tuyết Y, một bên vui mừng nhìn Tuyết Y:’ Mặc dù lần này cô câm bị Dung Phi đẩy xuống ao, nhưng lại nhờ đó mà có cơ hội tiếp cận Thành chủ, thời khắc báo thù cuối cùng cũng đến rồi!’Tuyết Y căn bản vẫn không nghe thấy Tiểu Thanh nói gì, cô vẫn đang ngơ ngẩn!Sau khi tắm rửa xong, buổi tối Lưu quản gia mang theo vài người, khiêng kiệu đến trước phòng Tuyết Y, từ buổi chiều sau khi nghe thấy Thành chủ nói buổi tối Tuyết Y thị tẩm, quản gia đã lập tức đổi cho cô một căn phòng khác, còn Tiểu Thanh cũng trở thành thị nữ của cô.Ngoài cửa có tiếng gõ cửa nhè nhẹ: “ Không biết tiểu thư chuẩn bị đã xong chưa vậy?”Nhẹ nhàng mở cửa, tiểu Thanh cười nghênh tiếp:” Lưu quản gia, làm ông phải đợi lâu rồi, tiểu Thư đã chuẩn bị xong rồi!”Xoay người lại, tiểu Thanh đỡ Tuyết Y ra: lúc này cô một thân y phục màu hồng phấn, trên tóc cài vài con bướm, cũng là màu hồng phấn, cô không trang điểm quá nhiều, chỉ có vài con bướm, tóc sau đầu cũng nhẹ nhàng thả xuống.Tuyết Y sau khi ra đến cửa phòng mới đột nhiên tỉnh lại, nhìn tiểu Thanh, trên mặt hiện lên sự ngơ ngác, bây giớ tôi phải đi đâu vậy? Cô chỉ tay vào mình rồi lại chỉ tay vào cái kiệu ở trước cửa. Tiểu Thanh có vẻ hiểu ý cô, nhẹ nhàng nói: “ Cô câm yên tâm đi, lần này là đi đến phòng của Thành chủ!”, Tiểu Thanh nhẹ nhàng đưa cô vào trong kiệu.‘ Phòng của Thành chủ, đến đó làm gì chứ?’, Tuyết Y ngồi trong kiệu vẫn nghĩ không ra.“ Vậy tiểu thư lại phiền Lưu quản gia chăm sóc rồi, tiểu Thanh xin đa tạ quản gia trước.”“ Tiểu Thanh không cần nói vậy, vậy chúng tôi đi trước.”“ Lưu quản gia mời thong thả!” Kiệu được nâng lên khỏi mặt đất, dần dần đi xa: ‘ Cô câm ơi, đến chỗ Thành chủ rồi tất cả đều phải dựa vào bản thân cô thôi! Ngàn vạn lần phải cẩn thận đấy!’Cô gái câm (5)Kiệu dừng lại ở một nơi gọi là “ Huán Tuyết Các”, quản gia mở kiệu, cười cười nhìn Tuyết Y ở trong kiệu: “ Tiểu thư, đã đến phòng của Thành chủ rồi, mời tiểu thư xuống kiệu!”Xuống kiệu, Tuyết Y nhìn quản gia:’ Rốt cuộc đưa tôi đến đây làm gì?’ Tuyết Y ra dấu cả nửa ngày mà Lưu quản gia vẫn không hiểu cô đang ra dấu cái gì nữa? “ Tiểu thư, mời vào trong trước, nếu không Thành chủ mà trách tội xuống thì cái mạng nhỏ này không giữ được mất!”, chính là nhìn không hiểu cô đang ra dấu cái gì, ra dấu nhiều vậy mà vẫn không hiểu ah, sớm biết vậy đã đem theo nha đầu tiểu Thanh đến rồi, đỡ phải phiền phức như vậy! Lưu quản gia âm thầm suy nghĩ! Bày ra một cái nhìn vô vọng, Tuyết Y nhấc chân bước vào trong phòng: ‘ Ông ta không hiểu rồi, thôi bỏ đi, tự mình vào không phải là biết rồi sao.’Cửa được nhẹ nhàng đóng lại. Tuyết Y không hiểu nhìn vào cánh cửa, lại nhìn vào trong phòng, cứ thế bất tri bất giác bước về phía trước, tất cả đồ vật trong phòng được bài trí hết sức xa hoa. Người sống trong căn phòng này hẳn có thân phận rất cao quý đây? Họ định đưa mình đến gặp ai vậy? Cô nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống ghế:’ Khát quá đi!’, rót 1 chén trà ra uống. Không cần biết là gặp ai, chẳng phải cũng chỉ là một con người sao? Bây giờ kể cả có là Thủ tướng đến mình cũng chẳng buồn quan tâm nữa!Nếu đến thật, thì thế giới này đúng là có ma rồi?!Uống trà xong, cảm thấy rất buồn ngủ, nhấc thân thể lười biếng lên, Tuyết Y nhìn thấy cái giường sao mà cám dỗ vậy, cười nhẹ, đi lại phía cái giường, nhè nhẹ vỗ lên giường mấy cái:’ Mềm vậy, ngủ ở đây nhất định rất thoải mái nha!’ Tháo giầy ra nằm xuống giường, rồi bất tri bất giác đi vào giấc ngủ.Cửa bị mở ra, một người đi vào, nhìn thấy trên giường có người đang say ngủ, y không dám tin, người mà y cho thị tẩm lại dám không đợi y về mà tự đi ngủ trước.Đi đến bên bàn, rót một cốc trà, uống xong, y cũng không đánh thức cô, chỉ một mình ngồi đó uống trà.Thời gian trôi qua rất lâu cũng không thấy cô tỉnh dậy, thật là bực mình mà, ‘ Nữ nhân này, không ngờ lại dám ngủ, vẫn chưa chịu tỉnh dậy nữa!’, Y uống hết cả một bình trà rồi đi đến bên giường: “ Còn chưa tỉnh dậy cho bổn vương!”Nghe thấy âm thanh truyền vào tai, thân thể người trên giường không ngừng run rẩy lên, mở mắt ra,ngơ ngác nhìn vào người trước mặt:’ Ngươi muốn làm gì?’ cô cố gắng muốn phát ra âm thanh, nhưng vẫn không thể nói được câu nào. “ Ai cho phép ngươi ngủ?”, ngồi xuống cạnh giường , y nâng khuôn mặt cô lên. Cô chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu: ‘ Y thật dữ tợn!’ “Cút xuống!”, tay dùng chút lực đã làm cho người trên giường ngã lăn xuống đất. Bản thân y lại nằm xuống giường: “ Quản gia, gọi Tử Vân đến.” “ Vâng!” Quản gia ở bên ngoài cửa ứng lên một tiếng. Tuyết Y ngơ ngác đứng dậy, nhẹ nhàng xoa xoa tay: ‘ Bị bệnh àh, muốn người ta xuống chẳng phải chỉ cần nói thôi sao, làm gì mà phải đẩy chứ.’ Đi đến bên cửa, thò tay ra nhẹ nhàng mở cửa. “ Ai cho ngươi đi?”, thanh âm từ trên giường lại truyền đến. Không cho ta ngủ ở đây,thì ta đương nhiên phải đi tìm nơi khác để ngủ rồi, chẳng phải là hỏi thừa sao? Ta, Dao Tuyết Y là ai chứ, lại không phải là người có da mặt dầy, ngươi là Thành chủ, đây là địa bàn của ngươi, ta có trốn cũng không được phải không? Không thèm để ý người phía sau, cô tiếp tục bước ra ngoài. “ Qua đây cho ta!”, người trên giường cuối cùng bị làm phát điên lên rồi. Có vẻ như cảm nhận thấy cơn thịnh nộ của người nằm trên giường, Tuyết Y nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn người đang nằm trên giường. Y chỉ nhắm chặt 2 mắt. Cô gái câm (6) Nhìn người trước mặt, đến một Tuyết Y có tính tình tốt như vậy mà trong lòng cũng có chút bực tức, cô đưa tay ra đẩy đẩy người trên giường. Nếu y còn tiếp tục không để ý chính mình, thì mình đi thôi, quan tâm y nhiều làm gì. Người nằm trên giường không nghĩ đến là cô lại dám đẩy y như thế, y mở trừng mắt ra, đưa tay ra kéo cô xuống, nằm đè lên người cô. Sau đó nhìn cô, cô ta thật sự rất đặc biệt! Bị một người đàn ông to lớn như vậy nằm đè lên người, đối với Tuyết Y đây là lầnđầu tiên, hai con mắt mở to nhìn chằm chằm vào người nằm trên: y muốn làm gì đây! Những cái hôn dữ dội rơi xuống trên môi cô, cô sớm đã quên tránh né, đầu óc rỗng không. Nhìn người có phản ứng chậm chạp kia, khóe miệng y hiện lên một nụ cười mê người. Hôn lên môi cô rồi dần dần hướng xuống dưới, xuống cổ.... “ Nữ nhân đáng chết, ngươi làm gì vậy?”, người bị đẩy ra giận dữ nhìn nữ nhân ở dưới. ‘ Cút đi cho ta!’, Tuyết Y không thể nói ra lời, chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực đẩy người đang đè trên người mình ra. Nhìn cô cự tuyệt chính mình như thế, y giận dữ khóa chặt hai tay của cô, từ trước đến giờ, nữ nhân đều cam tâm tình nguyện đến với ta, nhưng ngươi lại dám cự tuyệt bổn vương:” Ngoan ngoãn một chút cho ta.”, trong chớp mắt những cái hôn lại điên cuồng rơi xuống. Lần này là những nụ hôn bá đạo, từ trước đến giờ chưa có ai dám cự tuyệt ta, cũng sẽ không có chuyện đó xảy ra! Tuyết Y sợ hãi chỉ có thể chống đỡ, cô lắc đầu:’ Nếu không thả ra, ta thật sự sẽ nổi giận đấy!’, trong mắt cô nổi lên đầy lửa giận, hổ không ra oai lại tưởng ta là con mèo bệnh àh! Nhưng y lại càng thích thú mà hôn tiếp, 1 tay khóa cô lại, 1 tay cởi y phục của cô. Đúng lúc Tuyết Y tuyệt vọng, thì ngoài cửa truyền đến một âm thanh: “ Thành chủ,Tử Vân đến rồi ạh!”, từ ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lưu quản gia. “ Đứng đợi ngoài cửa.”, người nằm trên tức giận gầm lên một tiếng. Đáng chết, dám đến phá chuyện tốt của ta! ‘ Cút xuống cho ta!’ không ngờ người nằm bên dưới lấy khí lực ở đâu, đẩy y một cái lùi về sau giường, cô nhân cơ hội nhanh chóng tụt xuống khỏi giường, nhặt quần áo ở dưới đất lên, kéo cửa, chạy ra ngoài. “ Bắt lại!”, khi quản gia nghe thấy câu nói này có vài phần không dám tin, nhưng đây là mệnh lệnh của Thành chủ nha, quản gia liền tóm chặt lấy Tuyết Y đang chạy ra ngoài. “ Khởi bẩm Thành chủ, người đ ã bị bắt lại, nên xử lý thế nào ạh?” “ Mang vào đây cho ta.”, quản gia kéo Tuyết Y vào trong phòng. “ Ngươi ra ngoài!”, không biết từ lúc nào y đã ngồi ngay trên ghế rồi. “ Vâng!”,khi quản gia nghe thấy y cho lão ra ngoài, cuối cùng lão cũng thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. “ Ngươi qua đây cho ta!”, hai mắt y đầy tức giận nhìn Tuyết Y. Nhưng Tuyết Y nào còn dám đến gần y nữa, cứđứng chôn chân tại chỗ không biết phải làm thế nào: “ Còn không qua đây!” Tuyết Y đứng bên cửa chỉ còn biết lắc đầu, tay ôm bộ y phục còn không ngừng run rẩy. “ Lập tức qua đây cho ta!”, đây là một thanh âm không dễ gì phản kháng được. Tuyết Y chầm chậm đi đến bên cạnh y, y đứng lên, nâng cằm cô lên, tay nhẹ nhàng dùng lực: “ Ngươi ở lại đây cho ta! Sau này mỗi ngày đều phải đến!”, sau đó rút tay về, đi đến bên giường. “ Tử Vân vào đây!” Tử Vân trong lúc kinh hãi nghe thấy Thành chủ gọi tên mình thần trí mới quay về, rụt rè đi vào, hướng đến bên giường. Còn Tuyết Y chỉ đứng một bên đến chuyển động một cái c ũng không dám động. Chỉ một lúc sau, y phục của cô gái kia đã bị cởi hết ra, nhìn y phục dưới mặt đất, Tuyết Y bịt chặt hai tai, nhắm chặt hai mắt trốn trong một góc. Không biết từ lúc nào, bản thân nằm trong góc mà ngủ luôn. Cô gái câm(7) Buổi sảng ngày thứ 2, người trên giường vừa tỉnh dậy, Tử Vân kéo rèm đứng dậy, sau đó tìm y phục của Thành chủ đưa cho y mặc. “ Cô gái câm kia đâu?”, đột nhiên nhớ đến Tuyết Y đêm hôm trước, nhìn xuống bên bàn, không thấy cô đâu, trong lòng một cỗ lửa giận bừng bừng dâng lên. “ Tử Vân không biết, c ũng không nghe thấy tiếng cô ta mở cửa đi ra ngoài.” Tử Vân đứng bên cạnh run rẩy trả lời. Tay cầm y phục cũng không ngừng run lên. “ Người đâu!”, hướng ra ngoài cửa gầm lên một tiếng:” Mau vào đây cho ta.” “ Bang!”, Sau cửa phát ra âm thanh, không ai biết có chuyện gì xảy ra! Quản ra bước vào phòng, không thể tưởng tượng được nhìn vào phía sau cửa, cứ cho r ằng vừa nãy mình nghe nhầm, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Tuyết Y đang ôm đầu đứng dậy. “ Ngươi qua đây cho ta!”, Thành chủ nói với Tuyết Y: ‘ Nữ nhân ngốc nghếch này không phải cả một đêm đều ngủ ở đấy chứ!’ Tuyết Y vẫn đang ôm đầu ngơ ngác ngẩng lên nhìn y: ‘ Mình lại làm sai chuyện gì ch ăng? Không có mà!Đau chết tôi rồi!’ “ Còn không mau đến đây.”, nhìn thấy Tuyết Y một bước cũng không di chuyển, người ngồi trên giường lửa giận không hiểu vì sao lại bừng bừng nổi lên: “ Hai người các ngươi đi ra ngoài cho ta!” “ Vâng!”, Tử Vân cầm y phục theo sau quản gia vội bước ra ngoài, chỉ sợ còn ở trong đó một lúc thì tính mạng cũng không giữ được, cần biết Thành chủ của họ nổi tiếng tàn bạo ah! Nhìn thấy hai người một trước một sau đi ra ngoài rồi, Tuyết Y lại càng sợ hơn, tên Thành chủ này là người thế nào cô chẳng biết chút gì, bản thân đối với nơi này cũng thấy không thân thuộc, rốt cuộc mình nên làm thế nào mới tốt đây? “ Ngươi qua đây!”, lại gầm lên lần nữa, Tuyết Y ở sau cửa thân thể bỗng run lên, từ từ đi đến bên y! Đi đến bên giường thì dừng lại, trong hốc mắt đã ngập đầy nước: ‘ Mình đâu có làm sai chuyện gì, chỉ vì không cẩn thận mà xuyên không đến đây thôi mà, làm gì mà cứ nổi xung với mình vậy?’ Nhìn thấy cô sợ mình như vậy, trong lòng y có vài phần không nhẫn tâm:’ Ta làm cho người khác khó lại gần vậy sao? Làm cho người khác sợ hãi vậy sao?’ Cứ nghĩ mãi, tay y không ngờ lại bất tri bất giác đưa ra, nhẹ nhàng kéo Tuyết Y lại ngồi bên cạnh y. ‘ Chuyện gì vậy?’, Tuyết Y còn chưa phản ứng kịp chỉ ngây mặt ra, người này vừa rồi còn dữ tợn vậy, bây giờ lại làm sao vậy nhỉ? Nhìn nét dịu dàng trên khuôn mặt y, trong lòng cô lại cảm thấy sao mà ngọt ngào vậy! Mặc dù trong lòng cảm thấy ngọt ngào nhưng nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn, có phải vì sự quan tâm của y với mình không? Hay là vì sao.... Cô gái câm (8) Có thể vì y làm cho bản thân thấy tin tưởng, rõ ràng cảm thấy thoải mái, nhưng không ngờ lại cứ thế ngất đi trong lòng y. “ Ngươi làm sao vậy?”, nhìn thấy cô không biết nguyên nhân vì sao mà ngất đi, y không ngờ lại có vài phần lo lắng:’ Mình làm sao vậy nhỉ, cô ta chỉ là một cô gái câm, chỉ là một hạ nhân, mình sao phải căng thẳng vậy chứ!’.Đặt cô nằm xuống giường, nhìn khuôn mặt đang mang nét cười của cô, y không ngờ cũng cười:’ Có lẽ là vì quá mệt thôi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi nhé!’, đắp chăn cho cô xong, y cất bước đi ra ngoài. “Đợi khi cô ta tỉnh thì đưa về !”, nói với quản gia xong, y không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. “ Bây giờ lại là chuyện gì đây!”, quản gia gãi đầu không hiểu nhìn theo bóng lưng đang đi xa dần của Thành chủ, chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu. Buổi tối. “ Bối Ngọc, Tiểu Nguyệt, các cậu mau tới cứu mình đi…”, Tuyết Y ở trên tầng 5 ký túc xá không ngừng hướng ra ngoài kêu cứu mấy cô bạn cùng phòng, nhưng bọn họ chảng ai để ý đến cô, chỉ đứng đó mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay chào cô. “ Tại sao không có ai muốn cứu mình vậy, tại sao, chúng mình không phải là bạn tốt ưh? Chúng mình từ nhỏ đến lớn đều là bạn tốt chơi cùng nhau mà, tại sao các cậu không ai muốn để ý đến mình vậy? Tại sao?”, Tuyết Y chạy về phía bọn họ, nhưng càng chạy thì lại càng xa. Thật sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra! “ Ngươi không được đi!”, có một thanh âm từ phía sau truyền đến , chủ nhân của thanh âm ấy còn kéo cả tay của mình nữa. “ Là ngươi!”, Tuyết Y nhìn người vừa đến, không ngờ đó lại chính là người được gọi là Thành chủ. Ngay cả bản thân cô cũ ng cóđiểm không thể tin được , vì sao y lại ở đ ây, ở đây không phải là ký túc xá của trường sao? “ Ừh, là ta, ngươi đừng đi, ở lại đây có được không?”, trong mắt y ngập tràn nỗi buồn đau, và bất lực, cũng giống như bản thân mình hiện giờ vậy!“ Nhưng tôi không muốn ở lại đây, tất cả mọi thứ ở đây tôi đều không quen biết, người ở đây cũng đáng sợ nữa.” Tuyết Y nhìn y đang đứng trước mặt, trong lòng lại có chút gì không muốn từ bỏ, mình không phải mới chỉ đến đây có một ngày thôi sao, tại sao lại có cảm giác như thế với y nhỉ, còn nữa, y đối với mình lại rất dữ tợn nữa đúng không? Tại sao mình lại không muốn từ bỏ y vậy:” Không muốn, tôi muốn về nhà!” “ Người không được đi!” y bổng nhiên kéo chặt tay cô kéo về, cứ như thế mà dùng lực, cứ như muốn bóp nát tay cô ra vậy.“ Thả ta ra, ta muốn về nhà, ta không muốn ở lại đây, ngươi mau thả ta ra!”Cô gái câm (9) Nhưng Tuyết Y có van xin y thế nào thì y vẫn không thả cô ra, từ đầu đến cuối đều không buông tay. “ Không muốn, ta không muốn!”, nhìn thấy cô đang mơ ngủ mà không ngờ lại nói được, y có vài phần không dám tin nhìn cô, cô ta không phải là bị câm sao? Tại sao lại có thể nói chuyện? “ Tiểu Nguyệt, các cậu đừng bỏ rơi Tuyết Nhi nha, đừng mà, Bối Ngọc, mình không cần cậu mời cả nhà ăn trưa nữa, cậu đừng không để ý Tuyết Nhi như vậy được không!” ‘ Cô ta tên là Tuyết Nhi àh?’, nhìn thấy người nằm trên giường vẫn nhắm chặt mắt, mặc dù biết cô ta có thể đang gặp ác mộng, hơn nữa còn biết cô ta chắc đang rất sợ hãi, nhưng y lại không muốn gọi cô dậy, vì y muốn nghe cô nói, muốn từ miệng cô biết tất cả mọi chuyện của cô. “ Không muốn, mình không muốn quay lại đó đâu, người ởđ ó rất dữ tợn, ai cũng không thích mình, mình không muốn ở đó đâu! Mình muốn về trường, mình muốn ở cùng các cậu, mình muốn về nhà cơ!”‘ Trường? Cô ta đang nói gì vậy nhỉ?’, nụ cười hiện ra trên khuôn mặt chỉ được khắc: ‘ Cô ta muốn ở cùng ai! Không muốn về đâu? Nơi này sao? “ Nhanh tỉnh dậy cho ta!”, y gầm lên một tiếng, đứng bên giường, mặt tím đen nhìn cô! Cô không hiểu gì bị dọa đến giật mình mở mắt ra:’ Có chuyện gì vậy, xảy ra chuyện gì?’ “ Cút xuống cho ta!”, kéo cô từ trên giường dậy. Có thể do không nghĩ đến y sẽ có hành động như vậy nên một chút phòng bị cũng không có , cô bị y kéo ngã từ trên giường xuống đất. ‘ Y sao vậy? Hôm qua vẫn còn dịu dàng vậy mà, bây giờ lại sao rồi, tại sao lại dữ tợn với mình thế? Chẳng nhẽ tất cả những gì của ngày hôm qua đều là giả sao? Tất cả đều là do mình nằm mơ sao?’, Thất vọng ngồn trên mặt đất, đến cả việc đứng dậy c ũng không nghĩ đến, chỉ cứ ngồi nghĩ sao y lại thay đổi nhanh như vậy. “ Ta bảo ngươi cút về, ngươi không nghe thấy gì àh?”, vẫn là âm thanh mang đầy sự tức giận. Tuyết Y đứng dậy, phủi phủi y phục, cười nhẹ rồi đi ra ngoài, hôm trước là cô ngồi kiệu đến mà, đến đường cũng không nhìn thấy, giờ phải quay về thế nào đây? Cô vốn dĩ muốn tìm một người dẫn cô về, nhưng bên ngoài cửa phòng đến một người cũng chẳng có, thế là cô chỉ có thể một mình đi lòng vòng trong vườn tự tìm đường, hi vọng có thể tìm thấy đường ra, nhưng đi đến tối muộn mà vẫn chưa tìm thấy đường. ‘ Bây giờ thì thế nào đây, ai cũng bắt nạt mình, mọi chuyện đều không thuận lợi, bây giờ đến đi đường cũng bị lạc nữa.’, tức giận ngồi xuống đất, Tuyết Y ôm lấy hai đầu gối, khóc òa lên, cảm thấy bản thân thật ủy khuất, mình rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cô gái câm (10) ‘ Thôi bỏ đi,dù sao cũng không tìm thấy đường rồi, đành ở đây đợi trời sáng thôi, nói không chừng lúc đó lại có người đi ngang qua dây!’, nghĩ vậy, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều, hơn nữa cái vườn trước mặt lại có vẻ rất đẹp, quan trọng nhất là cây mai trước mặt, càng đẹp hơn, đi đến dưới gốc cây, nhón mũi chân lên, ngắt một đóa hoa, cầm trong tay, thân thể cũngngồi xuống dưới gốc cây:’ Thực ra tại sao mình lại cứ phải không vui như vậy? Đến đây cũng không phải không có điểm tốt nha, cứ coi như mình đang đi du lịch là được rồi mà, tại sao mình lại cứ phải phiền não như vậy?’ ‘ Thực ra không phải tất cả mọi người đều đối xử với mình không tốt mà! Giống như Tiểu Thanh, cô ấy đối với mình chẳng phải rất tốt sao? Người khác với mình một chút quan hệ cũng không có, không đối xử tốt với mình cũng là điều tất nhiên mà, thôi bỏ đi, dù sao thì cũng đến đây rồi, cứ để cho mọi việc tự nhiên đi!’,phủi hết bụi đất trên y phục, cô đứng dậy, nhẹ nhàng xoay vài vòng dưới cây mai. Có lẽ làm vậy có thể giúp cô nhớ lại vài hồi ức đẹp đẽ trước kia! Ngày thứ 2 Mặt trời lười biếng nhô cao, nhấc thân thể mệt mỏi đứng lên, hít thở không khí trong lành, bản thân cô ở hiện đại trừ khi phải đi học ra, trước giờ cô chưa bao giờ dậy sớm như vậy: ‘ Buổi sáng ngủ dậy nhìn vào trong gương mỉm cười, tự nói với bản thân hôm nay lại là một ngày vui vẻ! Haha!’, trước mắt giờ không có gương, nên Tuyết Y chỉ có thể soi mình trong hồ nước trước mặt. Kỳ thật cái hồ ở đây hôm qua cô không phát hiện ra, vừa ngủ dậy mới nhìn thấy, trong hồ còn nuôi vài con cá, con nào cũng rất to. Tâm trạng vui vẻ cô lại tiếp tục đi tìm đường, nếu không phải vì ở đây không có đồ ăn thì cô khẳng định sẽ không đi, ở đây đẹp như vậy, sống ở đây cũng không có gì là không tốt nha! Nhưng bản thân cô từ tối hôm trước đến giờ chẳng ăn chút gì, thật sự không thể chịu nổi nữa! Từ từ bước đi, có lẽ cũng không biết là mình đang ở đâu nên cứ tùy ý đi, chỉ cần tìm được ai đó là tốt rồi. “ Cô câm àh, cô đi đâu đấy?”, trước mắt có một cô gái 15, 16 tuổi đi đến, thấy cô ta biết tên của mình chắc chắn là có quen mình rồi, tốt quá. Tuyết Y chạy đến ôm chặt lấy cô ta: ‘ Tốt quá rồi, tốt quá rồi, nếu vẫn không tìm thấy ai thì mình chết đói ở đây mất!’ Cô gái kia đẩy Tuyết Y ra: “ Cô câm, đây không phải là nơi mà cô có thể đến đâu, mau về thôi!” ‘ Tôi biết là cần phải về rồi, nhưng lại không biết về thế nào?’, thật là căm ghét bản thân không biết nói, Tuyết Y không biết làm thế nào để giải thích nguyên nhân cho cô gái trước mặt! “ Mau đi theo tiểu Liên đi, nếu để tiểu thư của tôi nhìn thấy thì cô lại bị trách tội đấy!”, Tiểu Liên nắm tay Tuyết Y kéo đi qua một biệt viện khác. ‘ Thì ra cô ta tên là tiểu Liên! Sau này có cơ hội nhất định phải cảm tạ cô ta mới được!’ Sau khoảng hơn 1 tiếng, cuối cùng cũng về đến căn phòng hạ nhân mà ngày trước Tuyết Y ở, may thay tiểu Thanh cũng đang ở đó:” Tiểu Thanh àh, cô tại sao vẫn để cho cô câm chạy loạn vậy! Hôm nay cô ta còn dám chạy đến nơi tiểu thư của tôi ở nữa đó, nếu mà bị phát hiện thì thảm rồi!” “ Tiểu Liên, không được vô lễ, nên gọi cô ấy là tiểu thư đi!”, tiểu Thanh vội vàng ngăn tiểu Liên nói tiếp. “ Chuyện gì vậy?”, vừa biết toàn bộ nguyên nhân mặt tiểu Liên liền ngơ ngác nhìn Tuyết Y và tiểu Thanh. “ Tiểu Liên tỷ tỷ, chủ nhân nhà tỷ đang tìm tỷ kìa, nhanh trở về đi!”, tiểu Bình đi vào giục tiểu Liên nhanh chóng trở về. “ Vậy tôi đi trước đây!” “ Ừhm, nhanh về đi!” Cô gái câm (11) “ Tiểu thư, cô đi đâu vậy? Sáng nay Lưu quản gia đến tìm cô nói chủ nhân muốn cô qua đó một chuyến, nhưng từ sau hôm trước đến chỗ chủ nhân cô đều không có quay về, tiểu Thanh cứ tưởng có chuyện gì xảy ra rồi cơ”, tiểu Thanh kích động kéo tay Tuyết Y, sợ hãi cô xảy ra chuyện! Nhưng Tuyết Y lại chỉ chỉ tay vào bụng mình, làm ra vẻ mặt rất đáng thương, vô tội nhìn tiểu Thanh: ‘ Tôi đói quá!’, cái bụng này đã đói từ hôm qua đến giờ rồi! Nếu còn không ăn gì thì bản thân sẽ bị chết đói mất!“ Tiểu thư đói rồi?”, tiểu Thanh nhìn thấy bộ dạng này của Tuyết Y thì cười thành tiếng, rồi kéo tay cô: " Lại đây, tôi đưa tiểu thư đi ăn cơm!” ‘ Ừhm!’, gật mạnh đầu, Tuyết Y đi theo tiểu Thanh vào trong viện. Nơi Tuyết Y ở gọi là ‘ Y Nguyệt Uyển’, trong viện còn có một cái lầu gọi là ‘ Y Nguyệt Lầu’, lúc này bọn họ đang ngồi trong Y Nguyệt Lầu, nhẹ nhàng cho Tuyết Y ngồi xuống chiếc ghế đá: “ Y Nhi àh đừng chạy loạn nữa! Tiểu Thanh đi mang đồ ăn cho muội nhé!” ‘Ừhm!’, lần này lại gật mạnh đầu, cảm kích nhìn tiểu Thanh cười: ‘ May mà ở đây vẫn còn có tiểu Thanh, nếu không bản thân thực sự không biết phải làm thế nào? Y Nhi cũng chính là tên của mình mà! Haha’ Tiểu Thanh ra khỏi lầu, đi về phía nhà bếp, để lại một mình Tuyết Y ngồi ở trên lầu. Đi ra khỏi lầu, nhìn lên mấy chữ bên trên, Tuyết Y nghĩ : ‘ Mình với nơi này thật là có duyên, tên cũng có một chữ Y, chảng nhẽ các chuyên gia vì mình mà thiết kế ra sao?’. Có điều ai mà biết được ở đây rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? “ Tiểu thư, đến rồi!”, một lúc sau, tiểu Thanh mang tới một đĩa đồ ăn, nhìn thấy mấy món ăn hấp dẫn này, Tuyết Y lại cảm kích nhìn tiểu Thanh, rồi bắt đầu ăn, cần phải biết là cô đã đói thế nào rồi ah! “ Tiểu thư, ăn từ từ thôi!”, tiểu Thanh đưa cho cô một chén trà :” Tiểu thư, sao người lại đói đến mức này rồi?” “ Khụ khụ khụ…”, có thể do ăn miếng quá to, không cẩn thận bị nghẹn rồi, tiểu Thanh vội vàng giúp cô vỗ lưng: “ Không cần vội, không cần vội, tiểu thư, chỗ thức ăn này là của cô mà.” ‘ Ta không sao’, cô xoay người nhìn tiểu Thanh, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, bảo tiểu Thanh là cô không sao rồi lại tiếp tục ăn. Đây là lần đầu tiên tiểu Thanh nhìn thấy cô câm ăn uống như vậy: ‘ Cô ấy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại thành thế này? Chẳng lẽ mình đã làm sai rồi hay sao? Có lẽ không nên để một người đơn giản như cô ấy đi tiếp cận Thành chủ! Haizzz'! ‘Tiểu Thanh, sao vậy?’, nghe thấy cô thở dài, Tuyết Y đặt đĩa thức ăn xuống quay lại cầm tay tiểu Thanh. “ Tôi không sao, tiểu thư, cô ăn đi, sau khi ăn xong, tôi đưa cô đi tắm rửa! Nhìn cô thế này, chắc2 ngày nay cô không được nghỉ ngơi rồi!” ‘Ừhm!’, do bản thân không biết nói, ra dấu mấy câu cũng không dễ dàng gì, thôi bỏ đi, chỉ là thật sự rất cảm ơn cô, tiểu Thanh àh. Cô gái câm (12) Buổi tối “ Tiểu thư, đi thôi!”, Tiểu Thanh vui vẻ chạy vào phòng Tuyết Y.Nhưng Tuyết Y lại ngơ ngác nhìn tiểu Thanh: ‘Đi đâu vậy?’ “ Tiểu thư, cô quên rồi sao? Ngày này mỗi năm các thị thiếp lớn nhỏ trong phủ đều phải tụ tập tại hậu viện nơi chủ nhân ở để cùng chủ nhân uống rượu tầm vui mà!” ‘ Ta quên rồi!’, Tuyết Y chỉ lộ ra bộ mặt ủy khuất nhìn tiểu Thanh, thật ra Tuyết Y không hề muốn đi gặp cái người được gọi là Thành chủ đấy: ‘ Tiểu Thanh, chúng ta có thể không đi không?’ “ Không được đâu, Y Nhi,đ ây có thể là thời cơ tốt của chúng ta đấy” ‘ Thời cơ tốt gi chứ?’, không phải là cô quên, mà cô vốn dĩlà không biết mà. “ Tiểu thư, cô rốt cuộc là bị sao vậy, tiểu Thanh cảm thấy từ lúc tỉnh dậy tiểu thư cứ kỳ quái thế nào ấy, giống như đã quên rất nhiều chuyện vậy?”, nhìn thấy bộ mặtngơ ngác của Tuyết Y, tiểu Thanh đành đưa ra thắc mắc trong lòng mình. Chuyện này phải nói thế nào đây? Tuyết Y khó nghĩ nhìn tiểu Thanh, nhưng cuối cùng vẫn nói cho cô nghe:’ Tiểu Thanh àh, tất cả những chuyện trước kia ta đều quên hết rồi, nên nếu đi, ta cũng không biết là phải làm gì, ta vừa không biết uống rượu lại chẳng biết đánh đàn!’ Đối với cô mà nói đánh đàn tam thập lục còn khó hơn là lên trời vậy, người ta ở thế kỷ 21 chỉ học đàn piano thôi. “ Quên hết tất cả mọi chuyện trước kia rồi àh?”, tiểu Thanh hét to, hoàn toàn không dám tin, thảo nào mấy ngày gần đây nhìn cô câm cứ kỳ kỳ sao ấy, trước kia bất kể làm gì cũng đều có trật tự, tuân theo quy củ, thế mà ngày hôm đó tỉnh dậy liền chạy loạn khắp phủ. Lại còn bị lạc đường nữa, nghĩ lại mấy chuyện này, tiểu Thanh cuối cùng chậm rãi nói: “ Hóa ra mọi chuyện là như vậy, vậy tại sao cô không sớm nói cho tiểu Thanh biết?” ‘ Tiểu Thanh, vậy chúng ta có thể không đi không?’, từ đầu đến cuối cô đều chỉ nghĩ đến việc có thể không đi tham gia cái gì gọi là buổi tụ họp đấy không. Trong mắt cô buổi tụ họp đó chẳng qua chỉ là mấy nữ nhân kia uốn éo làm vui lòng cái người gọi là Thành chủ kia thôi. “ Tiểu thư, không thể không đi được, thị thiếp nào mà không đi thì sẽ bị nhốt vào “ Quỷ thất” đấy, nơi này rất đáng sợ đó! Chúng thị thiếp đã đi vào đó nếu không chết thì cũng bị điên!”, chẳng còn cách nào khác, đành phải bịa ra một lý do vậy! ‘ Nghiêm trọng vậy sao?’, Tuyết Y nghi ngờ nhìn tiểu Thanh, không phải chỉ là không tham gia thôi àh, sao phải tàn nhẫn vậy chứ? “ Tiểu thư, tiểu Thanh không lừa cô đâu, nên chúng ta nhanh đi thôi!” ‘ Ừhm!’, nhẹ gật đầu, đi theo tiểu Thanh ra ngoài, không cần biết việc đó có thật không, dù sao không thể vào thì là không vào mà! Cô gái câm (13) Quả nhiên không ngoài dự liệu, đám nữ nhân trong hậu viện người nào người nấy ăn mặc lả lướt, ai cũng trang điểm như yêu quái vậy, ai cũng tranh đứng trước để đợi Thành chủ đến, chỉ sợ bản thân không được Thành chủ để mắt đến! Tuyết Y tìm đến vị trí ở cuối cùng, đứng ở vị trí này thì cái người gọi là Thành chủ kia không thể nhìn thấy mình được, trong lòng âm thầm vui vẻ nở hoa. Tiểu Thanh cũng đứng xuống cuối hàng cùng cô! Tiểu Thanh không muốn Tuyết Y xảy ra chuyện gì nữa! “ Thành chủ đến!”, thanh âm này Tuyết Y vẫn còn nhớ, là của Lưu quản gia. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm, chỉ là đứng xếp thành hàng ngay ngắn với mọi người, cúi thấp đầu đợi y đến. “ Thành chủ vạn phúc!”, người mới đến vừa ngồi xuống, tất cả mọi người đều hướng đến y cúi người thỉnh an. “ Bình thân!” “ Tạ Thành chủ!” “ Người đâu, nổi nhạc!”, Lưu quản gia chỉ vừa khua tay, tất cả mọi người liền giải tán, từ phía sau 7,8 cô gái đi lên,nhảy múa duyên dáng trong tiếng nhạc. Mấy nữ nhân ăn mặc lả lướt vừa rồi cũng tranh nhau đứng cạnh Thành chủ, có người rót rượu cho y, có người đút hoa quả cho y, có người lại còn nằm trong lòng y. Nữ nhân đó bình thường chắc rất được sủng ái đây! Tuyết Y thầm nghĩ! Tuyết Y nhìn tất cả mọi chuyện trước mặt, nhẹ lắc đầu, bèn ngồi luôn xuống đám cỏ gần đó, nhìn bọn họ ‘ chăm sóc Thành chủ’. “ Tiểu thư, sao cô lại ngồi xuống rồi!”, tiểu Thanh thấy Tuyết Y ngồi xuống đất liền ngồi xổm xuống bên cạnh. ‘ Ngươi xem bọn họ kìa, ta chẳng muốn!’, Tuyết Y đảo đôi mắt kiêu ngạo, rồi dựa đầu lên vai tiểu Thanh. “ Tiểu thư, cô mau đứng dậy đi, nếu như để chủ nhân nhìn thấy thì chết đấy!”, tiểu Thanh nhè nhẹ đẩy vai Tuyết Y, muốn đứng lên, nhưng Tuyết Y lại không muốn: ‘ Y làm sao còn chú ý được đến chúng ta nữa, đông người thế này mà! Yên tâm đi!’ Thật ra cũng đúng mà, đông người thế này, chúng ta lại trốn ở mãi đằng sau, sẽ chẳng có ai phát hiện ra đâu, vậy thì thôi đi, Y Nhi bây giờ đã mất trí nhớ rồi, chẳng còn nhớ được gì nữa, không lộ mặt kể cũng tốt, tránh lại làm sai chuyện gì! Nhìn lên những vì sao trên trời: ‘ Trước đây mình cũng dựa vào người anh ấy mà ngắm sao như thế này, lúc đấy anh ấy còn hát cho mình nghe nữa!’, những chuyện cũ như cuốn phim quay chậm cứ từ từ hiện lên trong đầu Tuyết Y, thời gian còn ở cạnh anh ấy cứ như mới ngày hôm qua, nước mắt bất tri bất giác lại chảy dài trên má. Phía bên kia. Thành chủ của chúng ta một tay ôm Tử Vân mặc y phục màu tím, một tay ôm Ngọc Dung mặc y phục màu vàng, bên cạnh còn có một nữ nhân mặc áo màu xanh thỉnh thoảng lại rót rượu. Kết thúc một giai điệu, 8 cô gái kia đều hướng lên trước nhẹ nhàng cúi người : “ Thành chủ vạn phúc!”, cô gái dẫn đầu trong đám nữ nhân mặc váy màu hồng, trên đầu còn cài 1 chiếc quạt cũng màu hồng, đôi mắt tròn to cứ nhìn thẳng vào Thành chủ mà phóng điện, cái miệng nhỏ màu anh đào nhẹ nhàng nhếch lên kiều diễm. “ Tốt! Có thưởng, ban thưởng!”, Thành chủ chỉ tay vào nữ nhân mặc y phục màu hồng phấn: “ Ngươi qua đây!”, quả nhiên nam nhân đều háo sắc nha, có gái đẹp là quyết không buông tay nha! Nữ nhân kia mỉm cười đi về phía Thành chủ, vừa đến bên, Thành chủ đã đưa tay ra kéo cô ta vào trong lòng, Tử Vân và Ngọc Dung vừa đứng lên nhìn thấy vậy thì thập phần ghen tỵ, chỉ ánh mắt của bọn họ thôi cũng đủ giết chết nữ nhân kia rồi. Thành chủ ghé sát vào mặt nữ nhân kia hỏi: “ Ngươi tên là gì?” “ Tiểu nữ tên gọi Phấn Nguyệt!”, Phấn Nguyệt kiều diễm cúi đầu. “ Phấn Nguyệt, Phấn Nguyệt, hay, haha!”, y nói xong bật cười. Cô gái câm (14) Phấn Nguyệt cứ liên tục rót rượu cho Thành chủ, mặc dù tửu lượng của y rất tốt nhưng cũngđã có vài phần men say. “ Thành chủ…” Phấn Nguyệt nhẹ nhàng đẩy thân thể Thành chủ ra, vẫn tiếp tục uốn éo, nhưng Thành chủ lại chỉ nhẹ nhàng ứng lên một câu: “Ừhm!” “ Để một mình Phấn Nguyệt hầu hạ người được không vậy?” “ Tốt!”, quả nhiên trước mỹ sắc tất cả đều quên hết nha: “ Các ngươi đều xuống dưới hầu hạ các vị đại nhân đi!” “ Vâng!”, không ai dám chống lại, không ai dám nói gì, mọi người đều đi xuống dưới. Chỉ còn Tuyết Y vẫn một mình ngồi phía sau, cô không đứng lên, cứ ngồi như vậy, nhẹ nhàng dựa vào người tiểu Thanh. Phấn Nguyệt không hề để ý đến Tuyết Y, vì cô ta chính là tỷ muội của mình mà, không thể ra tay làm hỏng chuyện của mình được! Tay chầm chậm sờ lên cổ của Thành chủ, ôm lấy y: “ Thành chủ người thật tốt!”, miệng nhẹ nhàng đặt lên mặt y một nụ hôn, nhưng chỉ trong 1 giây, cô ta rút trong tay áo ra một con dao găm. Vừa đúng lúc Tuyết Y nhìn thấy hành động này: ‘ Cẩn thận ah!’, cô muốn gào to lên nhưng bản thân lại không thể phát ra âm thanh nào: ‘ Làm thế nào, mình phải làm thế nào bây giờ?’ Nhìn thấy phản ứng khác thường của Tuyết Y, sợ rằng cô ta sẽ thật sự cản trở mình, Phấn Nguyệt cầm lấy con dao nhanh chóng hướng đến cổ họng của Thành chủ mà đâm, cũng đúng lúc đó,thân thể Thành chủ nghiêng về phía trước, Phấn Nguyệt cũng ngã ngay xuống đất, con dao cũng đâm trượt, chỉ sượt qua cổ Thành chủ một chút. “ Nữ nhân đáng chết!”, y gầm lên rồi đứng bật dậy. “ Người đâu, có thích khách, có thích khách!”, tất cả mọi người vừa nghe thấy có thích khách liền hốt hoảng, ai cũng chạy loạn lên. Đúng lúc này một người mang khăn bịt mặt phi thân từ trên trời bay xuống, thanh kiếm trong tay hắn cứ nhằmthẳng Thành chủ mà đâm tới. Đang nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang nằm dưới đất, Thành chủ không hề chú ý thấy phía sau cũng có thích khách, nhìn thấy thanh kiếm đã gần đâm vào người y, cô cố gắng chạy về phía y, vừa đẩy được cơ thể y đi thì bản thân mình lại ở ngay dưới mũi kiếm, nhưng người kia trong một giây lại dừng ngay động tác lại, thu kiếm về. “ Là cô ấy, không ngờ cô ấy lại ở đây.” Tuyết Y vốn đã nhắm chặt mắt chờ thanh kiếm đâm vào cơ thể nhưng đợi thật lâu mà một chút cảm giác đau đớn cũng không có, lập tức mở tròn mắt ra nhìn thấy người kia không biết tại sao lại nhìn mình không chớp mắt, hai người cứ đứng giữa cuộc chiến mà nhìn nhau như vậy. Xoay người, nhìn thấy người đẩy mình không ngờ lại chính là cô câm, y chạy đến bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô rồi lao vào đánh nhau với người nam tử đang nhìn cô chằm chằm trước mặt. Tuyết Y từ trước giờ chưa bào giờ nhìn thấy cảnh đánh nhau thực sự này, nên cứ vậy mà để y ôm, nhìn hai người đánh nhau. Nhưng võ công của người kia không bằng của Thành chủ, nên chỉ sau 10 hiệp đã bị Thành chủ đâm bị thương, tận mắt nhìn thấy kiếm sắp đâm vào ngực người nam tử kia, Phấn Nguyệt liền chạy đến nằm chắn trên người nam tử kia, mũi kiếm cứ thế đâm thẳng vào ngực Phấn Nguyệt. “Phấn Nguyệt! Phấn Nguyệt!”, nhìn thấy nữ nhân trong lòng, nam tử kia vội vàng ôm lấy cô rối hướng đến Thành chủ mà đánh tiếp. “ Chạy nhanh, mau chạy đi, Vũ!”, Phấn Nguyệt đẩy mạnh người nam tử kia, rồi lại lao vào đánh Thành chủ. Nhìn thấy Phấn Nguyệt vì mình mà liều mạng, nam tử kia cứ ngoan cố không chịu đi, nhưng Phấn Nguyệt lại một lần nữa bắt nam tử kia phải đi, không có lựa chọn nào khác, cuối cùng hắn cũng đành bỏ lại đồng bọn mà phi thân qua tường tẩu thoát. “ Người đâu, đuổi theo.”, vừa nghe quản gia hạ lệnh, một nhóm người liền lập tức đuổi theo. Phấn Nguyệt cũng rất nhanh bị bắt lại : “ Giải xuống dưới cho ta!” “ Rõ!” Cô gái câm (15) “ Ngươi không sao chứ!” Thành chủ lay nhẹ nữ nhân trong lòng, thấy cô hoàn toàn không có phản ứng gì, cho rằng cô bị những việc vừa xảy ra dọa cho khiếp sợ, khuôn mặt y rất khó coi, liền thốt ra: “ Tuyết Nhi!” Một tiếng Tuyết Nhi cuối cùng đã kéo thần trí của cô quay lại, cô không thể tin được nhìn y: ‘Tại sao y biết mình tên là Tuyết Nhi vậy, hình như mình chưa nói qua với ai bao giờ mà!’ “ Ngươi không sao chứ!”, thấy thần trí của cô đã quay lại, nét khó coi trên khuôn mặt y cuối cùng cũng được thả lỏng vài phần. Cô chỉ lắc nhẹ đầu thể hiện là mình không bị sao cả, sau đó nghĩ đến bản thân vẫn bị y ôm chặt, lập tức lại đẩy y ra, cố gắng đi ra ngoài cuộc ẩu đả. Nhìn thấy dụng ý của cô, y lại chỉ càng ôm cô chặt hơn: “ Sao nào, không muốn để bổn vương ôm sao?”, lời nói của y mang theo chút ý vị đùa giỡn mà hoàn toàn quên mất bản thân y còn đang bị thương! Nhẹ lắc đầu, cứ cho là đúng thì cô cũng đâu dám nói, sau đó chỉ vào eo mình : ‘ Đau!’ “ Sao? Xấu hổ àh?”, cho rằng cô bị ôm trước mặt rất nhiều người nên cảm thấy xấu hổ, nên y càng ôm cô chặt hơn. Cuối cùng Tuyết Y chịu không nổi, dùng lực đẩy y ra, nghiêm chỉnh ra dấu cho y biết y làm cho cô bị đau. Nhìn thấy sắc mặt không vui của cô, cuối cùng y lại có phần tức giận: “ Ngươi ghét bổn vương như vậy sao?” Tiểu Thanh sợ chủ nhân nổi giận, run rẩy đứng lên: “ Khởi bẩm chủ nhân, tiểu thư nói eo của cô ấy rất đau, xin Ngài trước tiên hãy thả cô ấy ra!” Nghe thấy tiểu Thanh nói vậy, lực tay ôm eo cô cuối cùng cũng thả lỏng ra: “ Ai cho phép ngươi được mở miệng ở đây, cút xuống!” “ Vâng!” Tuyết Y được thả ra, nhẹ nhẹ ôm lấy eo của chính mình, sợ hãi sẽ trở thành ‘ Ngô Thanh’! “ Đi theo ta!”, ném lại một câu, y liền bước thẳng. ‘ Thật là con người khó hiểu!’, Tuyết Y le lưỡi nhìn theo bóng lưng y, rồi nhẹ nhấc cước bộ đi theo sau y. Đi theo y vào trong thư phòng, y ngồi xuống ghế, nhìn Tuyết Y đang đứng bên: “ Còn chưa đến băng bó vết thương cho ta sao!” ‘Ừhm!’, xoay đầu: ‘ Hóa ra y muốn mình băng vết thương cho y!’, cũng không rõ là do bản thân xem trên TV nhiều hay đã từng đi qua nơi này, cô đi đến phía sau giá sách, lấy hộp thuốc mang ra. ‘ Tại sao cô ta biết hộp thuốc để ở đó nhỉ!’, nhìn cô cứ như đang ở trong chính nhà của mình vậy, y có phần kinh ngạc, lạ thật mà cũng rất thú vị. Cầm hộp thuốc đến phía sau y, nhe nhàng cởi y phục của y ra, nhìn thấy vết dao hiện rõ trên cổ y, cô bỗng cảm thấy rất đau lòng, bất tri bất giác lệ cũng tuôn ra như mưa. Vốn cho rằng cô ta nhìn thấy thân thể bằng đồng của nam nhân rồi sinh ra xấu hổ mà chậm chạp không dám lau vết thương cho y: “Thế nào, xấu hổ rồi àh?”, y mang theo ý trêu trọc mà hỏi cô. Cô chỉ nhẹ lắc đầu rồi tìm thuốc ở trong hộp rắc lên vết thương cho y, rồi lại dùng một miếng vải băng lại, do vết thương ở dưới cổ một chút nên khi cô băng vết thương không tránh được phải vòng tay qua cổ y. Khi tay cô vòng qua trước mặt y, trong lòng y bỗng nhiên trở nên căng thẳng, nhìn đôi tay ngọc của cô, cứ di chuyển qua lại trước mắt y: ‘ Ngươi đang nghĩ gì vậy? Sao có thể nghĩ như vậy chứ!’, trong lòng y lại tự xỉ vả chính mình. Sau khi băng bó xong, Tuyết Y lại mặc lại y phục cho y, khi y xoay người lại muỗn cô thắt dây lưng cho y mới nhìn thấy nước mắt của cô, y không biết tại sao cô khóc, chỉ cầm lấy tay cô: “ Tại sao ngươi khóc?” Cô vẫn chỉ lắc đầu, rút tay lại, lau giọt nước vẫn còn đọng trên khóe mắt. “ Rốt cuộc là làm sao? Tại sao lại khóc?”, bản thân mình tại sao lại quan tâm 1 người như vậy, rốt cuộc là tại sao? Nhưng nhìn thấy cô ta thế này, trong lòng mình cũng thấy không vui vẻ gì.Cô chỉ chỉ tay vào vết thương trên cổ y, y liền lập tức hiểu ra, thì ra cô ta vì bản thân mình bị thương nên mới khóc, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ôm chặt cô vào ngực: “ Tuyết Nhi ngoan, ta không đau, nàng đừng khóc nữa!” Ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn y: ‘ Sao có thể không đau chứ?’ “ Ta thật sự không đau!”, bản thân y không ngờ tới là y có thể hiểu được cô đang ra dấu cái gì.‘ Chủ nhân, chỉ trách Tuyết Nhi không biết nói, nếu không vừa rồi chỉ cần hô một tiếng thì người sẽ không bị thương như vậy rồi!’, Tuyết Y mang theo tâm trạng tự trách mình, đứng trước mặt y mà ra dấu 1 tràng.“ Không liên quan đến nàng, còn nữa, đừng gọi ta là chủ nhân nữa, gọi ta là Hạo!”‘Hạo!’, y tên là Hạo sao? Mấy ngày trước nghe người ta nhắc đến y họ Hình, không một ai dám gọi tên y, mình có thể trực tiếp gọi y như vậy sao?‘ Tối có thể sao?’, cô nhìn y, ra dấu thắc mắc trong lòng mình.“ Có thể chứ!”, nhìn khuôn mặt ngây thơ đầy thắc mắc của cô, y một lần nữa khẳng định.Cô gái câm (16) Cô vui vẻ quay về nơi mình ở, kể cho tiểu Thanh nghe chuyện xảy ra ở thư phòng, tiểu Thanh cứ thế há hốc mồm nghe, cô ta thật sự không dám tin: “ Thật sao?, Chủ nhân thật sự cho cô gọi tên húy của người sao?”. Cô đến đây đã 3 năm rồi nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là sự tàn nhẫn và lạnh lùng của Hình Hạo thôi! Do vậy 2 người không dám làm việc liều lĩnh, do vậy cứ chờ đợi thời cơ tốt đến! ‘ Thật mà, Hạo thật sự rất tốt, rất dịu dàng, không có đáng sợ như các người nói đâu!’, vừa cười vừa kéo tay tiểu Thanh ngời xuống giường, trên khuôn mặt cô ngập tràn vui sướng. Cô bỗng cảm thấy mình thật hạnh phúc! “ Như vậy thì thật sự quá tốt rồi! Tiểu thư, tốt quá rồi!”, tiểu Thanh vừa nói vừa rơi lệ. Chỉ cần Y Nhi phục hồi được trí nhớ thì tất cả sẽ dễ giải quyết rồi! ‘ Tiểu Thanh, sao vậy?’, nhìn thấy tiểu Thanh khóc, trong lòng Tuyết Y thật sự rất khó chịu. “ Tiểu Thanh không sao cả, tiểu Thanh chỉ đang vui mừng thay cho tiểu thư mà thôi!”, nói xong lại dựa vào vai Tuyết Y mà khóc. Trong mắt Tuyết Y, tiểu Thanh thực sự là một cô gái rất đẹp, cô thường tết hai bím tóc, đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng, thật ra bản thân mình ngoại trừ trắng hơn cô một chút, ngoài ra những điểm khác đều không thể bằng cô được, việc Hạo để ý đến mình, cô cũng không rõ là tại sao. Dù sao thì bản thân mình cũng có phần bắt đầu thích Hạo, không phải sao? “ Được rồi, tiểu Thư, cô mau nghỉ ngơi sớm đi, có gì thì gọi tiểu Thanh nha, tiểu Thanh đứng ngay ngoài cửa kia thôi!”, tiểu Thanh đứngdậy, nhẹ nhẹ cúi người rồi chuẩn bị rời đi. ‘ Không cần đâu, tiểu Thanh, cô cũng đi ngủ sớm đi! Không cần đứng ở cửa đâu!’, nhìn thấy tiểu Thanh mấy ngày nay vì bản thân mình mà lo lắng , trong lòng Tuyết Y thật sự rất cảm động. “ Ừhm, vậy cũng được, cô ngủ đi, tiểu Thanh đợi cô ngủ rồi sẽ đi!” ‘ Ừhm!’, Tuyết Y gật mạnh đầu, nằm xuống giường. Tiểu Thanh đắp chăn cho cô, sau khi cô đã ngủ say mới mỉm cười rồi xoay người chầm chậm đóng cửa rồi về phòng mình. Nửa đêm. Một thân ảnh màu đen bí mật lẻn vào phòng Tuyết Y, nhìn thấy người đang say ngủ trước mặt, y nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt cô: “ Y Nhi, thời gian qua nàng có khỏe không?” Nhè nhẹ xoay người, khóe môi cô lướt qua một nụ cười: “ Tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng đến đưa em về rồi!” “ Y Nhi, nàng biết ta muốn đến đưa nàng về đúng không?”, đẩy nhẹ người cô: “ Y Nhi, Y Nhi, mau tỉnh dậy.” Người nằmtrên giường nghe thấy thanh âm, chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt là một người mang khăn che mặt, lập tức bị dọa đến mở to con mắt, muốn gọi người đến nhưng lại không thể phát ra được âm thanh. “ Y Nhi, đừng sợ, là ta đây!”, hắc y nhân vội vàng giật tấm khăn che mặt xuống. Vốn nghĩ rằng như thế cô sẽ nhận ra mình, không ngờ cô vẫn cứ hết sức sợ hãi. ‘ Ngươi rốt cuộc là ai!”, Tuyết Y cố gắng nói nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh nào. Nhìn thấy Tuyết Y khổ sở như thế, trong lòng y lại thêm tự trách bản thân, tại sao mình lại làm cho cô ấy sợ hãi đến thế này: “ Y Nhi, nàng không sao chứ?” Nhận ra rồi, y chính là tên thích khách chiều nay, thanh âm này cô có thể nhận ra, nhưng y đến đây làm gì, y gọi mình là Y Nhi, giống cách gọi của tiểu Thanh, y thật sự biết mình àh, nhưng tại sao y lại muốn thích sát Hạo? “ Huynh thật sự đến rồi!”, cửa mở ra, là tiểu Thanh, cô ấy tại sao vẫn chưa ngủ. Trên mặt Tiểu Thanh không hề mang theo chút biểu tình nào, cô bước vào trong phòng. “ Thanh Nhi?” Cô gái câm (17) Nhìn thấy tiểu Thanh bước vào phòng, Thiệu Vũ đứng dậy. Y thật sự rất kinh ngạc, y cứ tưởng chỉ có mình Tuyết Y ở đây, không ngờ đến còn có cả cô ta! “ Hôm nay nhìn thấy huynh, muội biết đêm nay huynh nhất định sẽ đến!”, tiểu Thanh chầm chậm đi đến bên cạnh Tuyết Y, cầm lấy tay cô: “Y Nhi đừng sợ!” Nhìn thấy tiểu Thanh, trái tim đang treo lơ lửng của Tuyết Y cuối cùng cũng quay về chỗ cũ. Xem ra bọn họ trước đây có quan hệ không tầm thường đâu! Có thẻ họ còn có quan hệ mật thiết với chủ nhân của thân thể này! “ Đi trước rồi nói, Y Nhi mau đi thôi!”, Thiệu Vũ nói xong liền kéo tay Tuyết Y, nhưng Tuyết Y lại rút tay lại, một mực lắc đầu. “ Sao thế, Y Nhi?”, thấy Tuyết Y có vẻ đang sợ hãi chính mình, trong mắt Thiệu Vũ ngập tràn đau khổ. “ Y Nhi mất trí nhớ rồi, cô ấy đã quên hết tất cả những chuyện trước kia rồi, bao gồm cả chuyện liên quan đến huynh!”, tiểu Thanh ái ngại nói. “ Mất trí nhớ, sao có thể?”, Thiệu Vũ không dám tin đẩy tiểu Thanh ra, y kéo tay Tuyết Y: “ Y nhi àh, nàng thật sự không nhớ ta sao? Ta là Vũ đây, là Vũ mà nàng yêu đây!” ‘ Xin lỗi!’, Tuyết Y nhẹ rút tay về, lắc đầu. Cái gì mà yêu với không yêu, không cần biết Y Nhi của ngươi có yêu ngươi không, ít nhất Dao Tuyết Y ta không yêu ngươi! ‘ Tại sao, tại sao lại thành thế này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”, Thiệu Vũ tức giận hỏi tiểu Thanh, tất cả những gì liên quan đến Y Nhi của y, y đều muốn biết: “ Có phải tại ngươi không?”, y bống nhiên xoay người, kéo giật tay tiểu Thanh. Thấy Thiệu Vũ không tin tưởng mình như vậy, trong lòng tiểu Thanh rất đau khổ, thật sự bản thân không đáng để huynh ấy tin tưởng sao? Chảng nhẽ mình lại hại sư muội của mình sao? Cứ thế một hàng lệ lăn dài trên má cô. ‘ Ngươi làm gì vậy!’, nhìn thấy Thiệu Vũ nổi xung với tiểu Thanh, Tuyết Y từ trên giường nhảy xuống, đẩy y ra, ôm chặt tiểu Thanh vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: ‘ Đừng khóc, đừng khóc được không? Tiểu Thanh!’ “ Y Nhi!”, Thiệu Vũ kéo Tuyết Y qua, nhưng lại bị cô đẩy ra: ‘ Ngươi đừng có bắt nạt tiểu Thanh, nếu không ta sẽ tức giận đó!’. Sau khi ra dấu 1 tràng, Thiệu Vũ vẫn không hiểu nhìn cô, tại sao cô ấy lại không nói chuyện, cô ấy đang ra dấu gì vậy, chẳng lẽ... Y lại nhìn về phía tiểu Thanh, tiểu Thanh chỉ biết gật đầu. Xoay mặt lại, y không thể chịu đựng được nhìn Tuyết Y, rồi kéo cô vào trong lòng: “ Y Nhi của ta, tại sao lại thành ra thế này? 3 năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng rốt cuộc phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi?” Tuyết Y bị ôm bống cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, nam nhân này bản thân rõ ràng không có quen biết mà, tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc với y như vậy nhỉ, chảng lẽ lại à Y Nhi trong lời họ nói, là chủ nhân của thân thể này hay sao? Chẳng lẽ trong ý thức của mình cô ấy vẫn còn tồn tại sao? Bỗng nhiên nhớ lại hôm nay y cũng bị thương, cô lại có cảm giác đau lòng, vội vàng đẩy y ra, lo lắng hỏi: ‘ Hôm nay ngươi bị thương, vết thương thế nào rồi?’ “ Cô ấy bào hôm nay chẳng phải huynh bị thương sao? Vết thương của huynh thế nào rồi?”, tiểu Thanh đứng bên cạnh truyền đạt lại ý Tuyết Y vừa nói cho y nghe. “ Ta không sao! Chỉ là Phấn Nguyệt, đúng rồi, Phấn Nguyệt hiện giờ thế nào rồi?”. Bổng nhiên nhớ đến nữ nhân vì cứu mình mà bị bắt kia, y vội vàng hỏi thăm tình hình của cô ta. “ Cô ấy không sao, chỉ bị nhốt vào thôi, yên tâm đi, muội sẽ tim cách cứu cô ấy ra ngoài! Còn nữa huynh mau đi đi, huynh đến đây lâu như vậy rồi, nếu để người khác phát hiện thì sẽ thảm lắm đó!”, bản thân mình vẫn không thể khống chế đượcsự quan tâm đối với huynh ấy, thật là hận bản thân mình quá, tiểu Thanh thầm nghĩ. “ Các muội nên theo huynh đi trước đi, việc của Phấn Nguyệt, huynh sẽ nghĩ cách.”, nói xong liền kéo tay Tuyết Y định đi. Nhưng Tuyết Y lại rút tay ra, lắc đầu: ‘ Ta không đi. Ta ở lại đây!’ Cô gái câm (18) “ Y Nhi, ngoan nào, nghe lời ta, nhanh đi theo ta nào!” ‘ Không!’, trái tim Tuyết Y bây giờ đã đặt bên Hạo rồi, sao còn muốn đi cùng y nữa. “ Tự huynh đi trước đi! Bọn muội lưu lại đây không có vấn đề gì đâu!”, tiểu Thanh đứng bên cạnh cuối cùng nói, thấy Vũ chỉ một lòng một dạ quan tâm đến sự an toàn của Tuyết Y, một chút cũng không quan tâm đến bản thân mình, trong lòng cô thật sự rất đau đớn. “ Muội điên rồi, lưu lại đây ưh?” “ Ừhm, bọn muội đã ở đây 3 năm rồi, không có ai phát hiện ra cả!” “ 3 năm, thì ra các muội 3 năm nay đều ở đây!” “ Có người đến!”, Thiệu Vũ nghe tiếng bước chân ngoài cửa: “ Đi với ta trước rồi nói sau!” “ Vũ, huynh mau đi đi, nếu để phát hiện sẽ không đi đượcnữa đâu, Y Nhi ở đây có muội chăm sóc sẽ không có vấn đề gì đâu!”, tiểu Thanh đẩy Thiệu Vũ ra bên ngoài, nhưng Thiệu Vũ lại một mực nhìn Tuyết Y, hy vọng cô ấy sẽ đi cùng mình. ‘ Ngươi đi đi, ta sẽ không đi đâu!’, Tuyết Y cũng đẩy y ra, hai người vừa khuyên vừa đẩy y ra khỏi cửa sổ, sau khi nhìn thấy bóng lưng y đã đi khuất, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. “ Tiếu thư, người đã ngủ chưa?”, âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. “ Tiểu thư đã ngủ rồi, có chuyện gì không?”, tiểu Thanh trả lời. “ Àh, không có gì, chủ nhân nói, nếu tiểu thử không có việc gì thì kêu người qua đó một chuyến, tiểu thư ngủ rồi thì thôi, sáng sớm mai qua đó là được rồi!” “ Ừhm, vậy tiểu thư ngủ rồi, để sáng mai đi, sáng sớm mai ta sẽ nói với tiểu thư!” “ Được, vậy tiểu Nhơn đi trước nha!” “ Ừh!” ‘ Tiểu Thanh, rốt cuộc chuyện này là thế nào?’, sau khi xác định người kia đã đi xa rồi, Tuyết Y kéo tay tiểu Thanh ngồi xuống. “ Y Nhi…”, tiểu Thanh lại không biết phải mở miệng thế nào. Vốn dĩ cô mất đi trí nhớ đối với bản thân không phải là không có điểm tốt, chẳng phải là cô ấy đã quên Vũ rồi hay sao? ‘ Tiểu Thanh, rốt cuộc là tôi đã quên những gì rồi, cô nói cho tôi biết được không, tôi muốn biết những chuyện trước đây!’, bản thân mình phải có trách nhiệm với chủ nhân trước đây của thân thể này, nên biết tất cả những cái thuộc về cô ấy đúng không? ‘ Ta thực sự muốn biết mà, cô nói cho ta biết được không?’, lắc nhẹ thân thế tiểu Thanh, Tuyết Y cứ giống như một đứa trẻ vậy, cô ấy trước đây chỉ cần lắc nhẹ người Vũ, mỗi lần cô ấy như thế, bất luận là cô ấy yêu cầu cái gì Vũ đều sẽ đáp ứng. “ Y Nhi, cô ngủ trước đi, hôm khác tôi sẽ nói cho cô nghe!”, bản thân vẫn là ích kỷ không muốn nói cho cô ấy biết chân tướng. ‘ Tiểu Thanh…’, không đợi Tuyết Y nói hết câu tiểu Thanh đã đứng dậy. Cô cầm lấy tay Tuyết Y nói: “ Y Nhi ngoan ngoan ngủ đi, ngày khác tiểu Thanh sẽ nói cho cô biết được không?” Tuyết Y không nói lại tiểu Thanh chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Cô gái câm (19) Ngày thứ 2 ‘ Ta có muốn đi giúp bọn họ cứu Phấn Nguyệt không? Ta vốn không biết cô ấy, hơn nữa cô ấy còn muốn giết Hạo nữa!’, Tuyết Y ngồi một mình trên Y Nguyệt Lầu, tay ôm đầu nằm lên chiếc bàn đá, rốt cuộc có nên cứu cô ta không đây? Chính bản thân cô cũng không biết: ‘ Nếu không cứu cô ấy thì cô ấy có bị chết không? Đó vẫn làn một mạng người mà, mình có thể tàn nhẫn như vậy không?’ “ Cô câm àh, đang nghĩ gì đó?”, đúng lúc này thì tiểu Thanh đi đến bên cạnh. ‘ Tiểu Thanh àh, cô đã nghĩ ra cách cứu Phấn Nguyệt chưa?’ “ Y Nhi, cô?”, tiểu Thanh không ngờ là cô lại nêu ra vấn đề này, nhất thời không biết phải nói thế nào. ‘ Tiểu Thanh!’ thấy tiểu Thanh có phần kinh ngạc, Tuyết Y liền kêu tên cô 1 tiếng. “ Hửm?” ‘ Cứu thế nào?’, cô lại hỏi lại lần nữa! “ Đi trộm lệnh bài của Hạo!”, tiểu Thanh cũng không giấu cô, trực tiếp nói cho cô biết! ‘ Thế chẳng phải rất nguy hiểm sao!’ nếu trộm được còn tốt, nếu không trộm được thì phải làm sao ah? “ Yên tâm đi, không sao đâu!”, tiểu Thanh xoa dịu Tuyết Y, nguy hiểm cũng phải cứu mà, nếu không nhất định Vũ sẽ lại đến nữa, tiểu Thanh không muỗn để Vũ phải mạo hiểm! Mình làm sao có thể để cho tiểu Thanh phải mạo hiểm chứ? Ở đây chỉ có mỗi tiểu Thanh đối tốt với mình mà, không phải sao? Buổi tối. Từ sớm Tuyết Y đã bắt tiểu Thanh đi ngủ rồi, bản thân cô nằm trên giường cứ nghĩ mãi cách trộm cho được lệnh bài. : ‘Có rồi, dùng rượu ah!’ Haha! Tuyết Y tự trang điểm cho mình thật xinh đẹp, tay cầm bình rượu đến trước cửa Huán Tuyết Các, vì cô biết Hạo nhất định đang ở bên trong. “ Tiểu thư, người đến đây có chuyện gì không?”, Lý Kỳ kéo chặt Tuyết Y đang muốn vào trong lại. Tuyết Y quay qua hắn tươi cười, lấy ra mảnh giấy đã chuẩn bị trước giơ lên cho hắn xem: ‘Giúp ta đi thông báo với Thành chủ, nói Tuyết Nhi có việc muốn gặp!’ “ Nhưng, tiểu thư, hiện tại Thành chủ…”, Lý Kỳ lộ ra bộ mặt ái ngại. ‘ Giúp ta thông báo một tiếng đi!’, Tuyết Y kéo kéo tay áo của hắn, Lý Kỳ vội vàng rút tay lại, việc này mà để chủ nhân thấy thì bản thân có đến 9 cái mạng cũng không đủ nha. “ Tiểu thư vẫn là xin mời người về trước, ngày mai lại đến đi!”, nghĩ thật lâu, cuối cùng Lý Kỳ vẫn là hạ lệnh tiến khách. ‘ Làm thế nào bây giờ, mình vào bằng cách nào đây?’, lùi lại vài bước, bống nhiên 2 mắt cô lóe lên, không cho ta vào ta cũng cứ phải vào. Cô tháo vòng tay ra, ném xuống đất, sau đó chỉ vào Lý Kỳ , rồi lại chỉ vào cái vòng tay ở dưới đất, rất ngang ngược nhìn hắn: ‘ Giúp ta nhặt lên đi!’ Lý Kỳ thấy chuỗi hành động của cô như vậy, trong lòng rất khó chịu: cô ta rốt cuộc muốn làm gì! Nhưng nói gì thì nói cô ta cũng có thể coi là bán chủ nhân rồi, mình lịa không thể không giúp cô ta nhặt, thế là liền cúi người xuống.Nhân cơ hội này, Tuyết Y nhấc cao cước bộ, hướng vào trong mà chạy, chạy thật nhanh, nhưng vừa chạy đến cửa phòng, còn chưa kịp gõ cửa thì đã bị bắt lại, ngẩng đầu nhìn lên người đang tóm mình: ‘ Áh, cứ cho là có võ công đi thì động tác cũng không nhanh đến vậy chứ, trời ơi!’, Tuyết Y le lưỡi cười cười, lần này thì thảm rồi, muốn vào trong thì càng khó hơn. Vừa cười vừa lùi lại phía sau, bỗng nhớ ra bình rượu ở trong lòng, vừa thả tay ra, cả bình ượu cứ thế rơi trên mặtđất.Ngẩng khuôn mặt ngây thơ vô tội lên, cô vẫn cười, y như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cô vậy, nhưng Lý Kỳ ở trước mặt thì sắcmặt lại rất tệ , cứ tái mét đi. Quả nhiên: “ Bên ngoài là ai không muốn sống nữa vậy, ồn ào quá vậy?”, một thanh âm mang theo sự thịnh nộ truyền ra ngoài, hai người đứng trước cửa phòng không hiểu sao đầy thân mồ hôi lạnh. Cô gái câm (20)“ Hồi chủ nhân, là Tuyết Y tiểu thư, cô ấy nói có việc tìm người.”, Lý Kỳ run rẩy trả lời Hình Hạo, sợ rằng cái đầu của mình không còn dữđược lâu nữa. “ Cho cô ấy vào!”, không nói 2 lời, chỉ rất bình thản một câu cho cô ấy vào. Lý Kỳ không thể tin tưởng được nhìn Tuyết Y: xem ra vị tiểu thư trước mặt rất được chủ nhân sủng ái! Lần sau mình phải cẩn thận một chút! Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong, nói thật lòng, nếu bảo hiện tại cô không hề sợ thì khẳng định là nói dối, nhưng vì để cứu người cô cũng chẳng còn cách nào khác. Nữ nhân trên giường nhanh chóng đi qua, nhìn cô ta y phục vẫn còn chưa chỉnh tề, chỉ cần nghĩ thối cũng biết là vừa xảy ra chuyện gì! Tuyết Y chỉ bịt chặt mắt lại, đợi nữ nhân kia rời đi. “ Muộn thế này rồi nàng còn đến tìm ta có chuyện gì?”, không biết tự lúc nào Hình Hạo đã đi đến bên bàn rồi ngồi xuống. Tuyết Y chậm chậm bỏ tay xuống, cũng đến ngồi bên cạnh y: “ Ta muốn tìm chàng uống rượu!” “ Uống rượu àh?”, Hình Hạo nhìn cô đầy thú vị, nữ nhân này muộn thế này còn đến náo loạn chỉ là vì muốn tìm ta uống rượu sao? ‘Ừhm!’, cô gật đầu. “ Vậy, rượu đâu?” ‘ Vừa rồi ta làm vỡ ở bên ngoài rồi!’, Tuyết Y mang bộ mặt giả vờ ủy khuất nói: ‘ Ta muỗn y thông báo giúp ta một tiếng mà y không nghe, thật quá đáng!’ “ Muốn uống rượu thì chảng phải rất đơn giản sao!”, kéo cô lại ngồi lên trên đùi mình: “ Lý Kỳ, mang rượu đến đây!”, cứ nghĩ đến việc cô ấy tự đến tìm mình, trong lòng Hình Hạo lại cảm thấy rất vui. Cứ thế cũng không nghĩ đến bản thân lại kéo cô ấy ôm vào lòng, không ngờ rằngcô ấy lại cũng không trốn tránh, nữ nhân này rốt cuộc bị sao vậy? Y càng ngày càng không đoán biết được nữ nhân trước mặt nữa. “ Cộc cộc cộc!”, có vài tiếng gõ cửa nổi lên. “ Vào đi!”, Lý Kỳ mang rượu vào sau đó lại lưu ra ngoài ngay. Tuyết Y cầm lấy vò rượu rót ra một chén, rồi chủ động dâng nó đến miệng Hình Hạo, cười ngọt ngào nhìn y. Mạc dù cảm thấy cô có gì đó kỳ quặc, nhưng cô ấy đối với mình như vậy cũng làm cho bản thân thật sự rất vui mừng, vì vậy chẳng buồn nghĩ ngợi gì, y liền ngửa cổ uống cạn ly rượu cô đưa. Một chén tiếp một chén, một vò rồi lại một vò, bản thân cô một chút rượu cũng không uống. “ Không phải nàng muốn đến tìm ta uống rượu sao? Tại sao nàng lại không uống gì vậy?”, Hình Hạo nhìn cô, dịu dàng hỏi, không mang theo bất cứ cảm xúc nào khác. Cô lại rót ra một chén rượu, đưa đến bên miệng uống: ‘ Khụ khụ khụ...’, nhìn thấy y uống bao nhiêu rượu thế mà không sao cả, vốn cứ cho rằng rượu ở đây cũng chẳng khác gì bia ở hiện đại, ai ngờ đâu nó lại khó uống đến vậy. “ Không sao chứ!”, thấy Tuyết Y vì bị sặc mà đỏ hết cả mặt lên, Hình Hạo nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “ Thôi bỏ đi, bỏ đi, nàng vẫn là chỉ nên bồi ta uống thôi!” Cô gái câm (21) Khi thấy Hình Hạo cuối cùng đã uống đến ngà ngà, Tuyết Y đỡ y lên giường, cho y nằm xuống, sau đó nhẹ nhàng lay người y, xem y có phản ứng gì không. May mắn thay, y không có phản ứng gì nhiều. Qua một lúc, sau khi đã xác nhận Hình Hạo đã ngủ say liền lục lọi khắp người y,nhưng tìm thế nào cũng không thấy: ‘ Kỳ lạ thật, đồ vật người cổ đại dùng để chứng minh thân phận không phải là lệnh bài gì gì đó sao? Tại sao lại không có nhỉ?’ Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì đây? Hình Hạo cố tình giả vờ ngủ để làm cho rõ ràng chân tướng xem những hành động khác thường của cô ta ngày hôm nay là nhằm mục đích gì? ‘ Đúng rồi!’, cô ngẩng lên nhìn đầu y, tìm ở dưới gối của y, chỉ một giấy sau, mặt cô lộ ra nét vui mừng. Vừa định rút tay lại, không ngờ lại bị tóm lại giữa chừng.Mở to con mắt nhìn người đang nằm trên giường: ‘Y không phải đã say rồi sao? Không phải là y đang ngủ àh? Tại sao lại dậy nhanh vậy chứ, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào đây?’ “ Ngươi hầu hạ ta một đêm như vậy chỉ vì cái này thôi àh?”, không mang theo bất kỳ cảm tình gì, y hỏi, vốn cứ cho rằng cô ta là một người rất đơn giản, vốn cho rằng cô ta thật sự yêu mình, không ngờ rằng cô ta tiếp cận mình là có mục đích khác. “ Ngươi lấy cái này để làm gì?”, y mở to đôi mắt trừng trừng, lạnh lùng nhìn cô! ‘ Ta muốn cứu Phấn Nguyệt!’, dù sao thì cũngbị phát hiện rồi, cứ nói thật luôn đi! “ Cứu cô ta àh? Ngươi biết cô ta! Ngươi với cô ta là đồng đảng sao?”, y không dám tin nhìn cô, hôm đó người cứu mình không ngờ lại là đồng đảng của tên thích khách muốn giết mình. Cô lắc mạnh đầu, rất muốn nói với y là mọi chuyện không phải như vậy. Nhưng bản thân cô lại bị câm, làm sao có thể nói được đây? “ Ngươi trà trộn vào trong phủ chỉ vì muốn giết ta?”, y vốn đã muốn thử giải phóng tình cảm của bản thân, nhưng không ngờ đến tất cả chỉ là sai lầm của bản thân mà thôi, tất cả chỉ trách bản thân mình đa tình mà thôi! Tuyết Y vẫn chỉ lắcđầu, lắc đầu. “ Ngươi nói đi, chẳng phải ngươi biết nói chuyện sao? Nói đi! Vẫn còn giả câm trước mặt ta àh!”, nhìn cô chỉ biết lắc đầu, trong lòng y càng thêm tức giận, đến lúc này rồi mà vẫn còn giả câm trước mặt ta àh. “ Người đâu!”, Hình Hạo gầm lên một tiếng, Lý Kỳ đẩy cửa bước vào. “ Chủ nhân, người có gì phân phó?”, Lý Kỳ đẩy cửa vào nhìn thấy tình cảnh bên trong liền bị dọa cho giật mình, chuyện này là thế nào, vừa rồi chẳng phải còn rất tốt sao? “ Đem ả nhốt vào trong Quỷ thất cho ta!”, kẻ phản bội ta giữ lại còn có tác dụng gì chứ. “ Chuyện này…!?”, Lỳ Kỳ không hiểu vừa rồi chủ nhân còn dịu dàng với cô ta như vậy, chỉ một lúc sau đã muốn nhốt cô ta vào Quỷ thất rồi, nên có chút do dự. “ Còn cần ta nói lần thứ 2 sao?” “ Vâng thưa chủ nhân!”, nói xong liền đi đến đưa Tuyết Y đi. Khi Tuyết Y theo Lý Kỳ đi đến cửa, bống nhiên cô cảm thấy đầu óc quay cuống, thân thể cũng cứ thế mà ngã vào lòng Lý Kỳ. Là ông trời muốn giúp cô sao? Hay là chuyện gì? “ Chủ nhân, tiểu thư ngất rồi!”, nhìn thấy Tuyết Y ngất đi, Lý Kỳ có phần không biết phải giải quyết thế nào, chỉ còn biết hỏi lại chủ nhân. “ Gọi đại phu!”, nghe thấy cô ngất đi, y lại không nhẫn tâm, liền chạy đến ôm lấy Tuyết Y đang ngất trên người Lý Kỳ, đặt lên trên giường. Sau đó.“ Thành chủ, tiểu thư chỉ là do mệt mỏi mới ngất đi thôi, không có gì đáng ngại! Xin người cứ yên tâm!” “ Ngươi kiểm tra giúp cô ta một chút, xem vì sao mà không thể nói chuyện được?” “ Vâng!”, một lúc sau, đại phu lại đứng lên: “ Hồi Thành chủ, bệnh câm của tiểu thư có lẽ cũng được vài năm rồi, có điều bệnh của tiểu thư có điểm đặc biệt, có thể nói cô câm nhưng cũng có thể không phải, khi cô ta bị kích động hoặc không nằm mộng thì cũngcó thể phát ra âm thành” ‘ Nằm mộng, kích động! Thì ra nàng ta thật sự không biết nói, không phải là giả vờ!’, nhìn người nằm trên giường: “ Các người đều lui xuống đi!” “ Rõ!” Cô gái câm (22) “ Thiệu Minh, tại sao anh lại ở đây?”, Tuyết Yđi đến vườn cây cạnh trường học, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở trước mặt, đó chính là người bạn trai ở hiện đại của mình mà! “ Tuyết Nhi! Anh đến đưa em vềnhà!”, Thiệu Minh đi đến trước mặt Tuyết Y, cầm lấy tay cô. “ Thật không? Em cứ nghĩ mọi người thật sự không cần em nữa rồi, sẽ chẳng có ai đến tìm em nữa cơ!” “ Sao có thể thế được? Tuyết Nhi là người quan trọng nhất đời anh mà.” “ Ừhm!”, Tuyết Y gật mạnh đầu. “ Các người không thể đi được!”, tay kia của cô bị một người khác kéo chặt lấy, lại là y. “ Hạo!” “ Người nàng thích là ta, tại sao lại muốn đi cùng hắn?”, Hình Hạo kéo chặt tay cô, nhìn cô chăm chăm. “ Hạo! Ta…”, Tuyết Y nhìn sang Thiệu Minh, mình phải làm thế nào đây, bây giờ con tim mình có vẻ như đang ỏ bên Hạo, nhưng từ trước tới giờ Thiệu Minh mới là người mình yêu không phải sao? “ Tuyết Nhi, đi cùng anh!”, Thiệu Minh kéo tay Tuyết Y định bước đi, nhưng lại bị Hình Hạo đẩy ra: “ Tuyết Nhi, nàng nói với hắn đi, nàng muốn ở lại, người nàng yêu là ta!” “ Ta không biết, ta không biết!”, Tuyết Y gạt tay Hình Hạo ra, lùi về sau vài bước. Bỗng nhiên Thiệu Minh trước mắt lại không thấy đâu nữa. Hình Hạo cũng không thấy đâu! Ở đây là ở đâu vậy.“ Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại!”, Hình Hạo thấy người trên giường cứ luôn miệng nói không bết, trông bộ dạng có vẻ rất đau khổ, liền đưa tay ra nhẹ nhẹ lay cô dậy: rốt cuộc là sao vậy, nàng ta rốt cuộc là mơ thấy cái gì? “ Tuyết Nhi, em phản bội anh, em đã quên lời hẹn thề của chúng ta, quên ước định của chúng ta rồi sao?”, Thiệu Minh lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của cô, trông anh đầy tổn thương. “ Em không có, Thiệu Minh àh, em không có!” “ Em đã yêu người khác rồi không phải sao?” “ Em không có, Thiệu Minh, người em yêu là anh, em không có yêu người khác!” “ Em có, em đã phản bội anh, em đã yêu người khác!” “ Em không có, em không có, Thiệu Minh, đưa em trở về đi, em muốn trở về trường có được không vậy!”, Tuyết Y chạy đến muốn kéo tay Thiệu Minh nhưng lại không thấy Thiệu Minh đâu nữa. Trước mât không còn thấy ai nữa, Tuyết Y cứ thế chạy về phía trước: “ Thiệu Minh, anh ở đâu, anh mau xuất hiện đi, không phải anh muốn đưa Tuyết Nhi về nhà sao? Anh mau ra đây đi!” Nhưng dù cô có gọi thế nào đi nữa cũng chẳng có ai trả lời cô cả. “ Tuyết Y, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi!”, nhìn thấy người trên giường càng lúc càng kịch động, Hình Hạo liền ôm cô vào trong lòng. Lúc này Tiểu Thanh đi vào, dâng thuốc. “ Thiệu Minh, đừng đi mà!”, Thiệu Minh là ai, nghe thấy Tuyết Y gọi cái tên này, tiểu Thanh thật sự cũng không thể lý giải nổi, cô ấy không biết cái tên này! “ Tuyết Nhi, đừng sợ, đừng sợ, không sao đâu, ta ở đây rồi, ta ở đây rồi!”, Hình Hạo ôm chặt cô vào lòng. Một lúc sau, người trong lòng cuối cùng cũng đã yên ắng trở lại. Hình Hạo nhẹ nhàng đặt cô xuống: “ Tiểu Thanh, Thiệu Minh là ai!” Cô gái câm (23) “ Hổi chủ nhân, tiểu Thanh không biết ạh!”, cô thật sự không biết, Thiệu Minh là ai, cô đâu có biệt đâu! “ Không biết, bình thường ngươi và Tuyết Nhi luôn gần gũi mà lại không biết sao?” “ Hồi chủ nhân, tiểu Thanh thật sự không biết!”, nói xong tiểu Thanh vội quỳ xuống đất, cô phải làm thế nào đây, cô thật sự không biết mà! Nếu làm cho y tức giận thì nói không chừng y sẽ lấy mạng mình mất, lúc đó thù làm sao mà báo đây. “ Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ rồi!”, Hình Hạo đứng dậy, đi về phía tiểu Thanh. “ Tiểu Thanh không dám gạt người, tiểu Thanh thật sự không biết ai là Thiệu Minh cả!”, tiểu Thanh cúi thấp đầu, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, tay không chịu được cũng run rẩy cả lên. “ Vậy ngươi biết cái gì? Nếu không nói rõ ràng thì cứ cẩn thận cái mạng của nhà ngươi đó!”, đi lại ngồi xuống bàn, nhìn người quỳ dưới đất, y phải từ miệng tiểu Thanh làm cho rõ tất cả mọi chuyện liên quan đến Tuyết Y. “ Vâng!”, nói thì nói, vậy cũng tốt, tránh Tuyết Y lại phạm phải sai lầm: “ Tiểu thư bị mất trí nhớ!” “ Mất trí nhớ?”, cô ta có ý gì? Tuyết Y bị mất trí nhớ sao? “ Đúng vậy ạh, tiểu thư trước kia không phải tên Tuyết Nhi, cô ấy tên là Lăng Y, khi vừa đến đây thì đã bị câm rồi, cho nên mọi người đều gọi tiểu thư là cô câm, vài ngày trước đây, vì đắc tội với Dung tiểu thư nên bị đẩy xuống hồ nước ở hậu viện, sau khi tiểu thư tỉnh dậy thì đã quên hết tất cả mọi chuyện trước kia, vì vậy nên hôm đó tiểu thư mới chạy loạn như vậy.” “ Vậy tại sao cô ta toàn tự nói mình là Tuyết Nhi?” “ Điều này nô tì cũngkhông biết, tiểu thư từ nhỏ lớn lên cùng với nô tỳ, nô tỳ cũng không hề biết từ lúc nào mà cô ấy có cái tên này!” “ Vũ, Y Nhi xin lỗi chàng, Y Nhi xin lỗi chàng!”, người nằm trên giường lại bắt đầu ngó ngoáy. Lần này có thể là chính bản thân Y Nhi, rốt cuốc là có chuyện gì vậy? “ Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, đừng sợ, đừngsợ!”, Hình Hạo chạy vội đến bên gường, giữ chặt 2 vai cô. Người nằm trên gường dẫn dần lấy lại ý thức, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy người trước mắt, bỗng nhiên hoảng hốt: ‘ Ngươi tại sao lại ở đây?’, nói xong muốn ngồi bật dậy. “Đừng cử động lung tung!”, Hình Hạo giữ chặt thân thể cô, không cho cô ngồi dậy. ‘ Ngươi không giận nữa sao?’ “ Còn không mau đưa thuốc đến!” “ Vâng!”, tiểu Thanh vội vàng đứng dậy, cầm bát thuốc đến bên giường. Hình Hạo đưa tay ra cầm bát thuốc, đích thân bón thuốc cho Tuyểt Y. Tuyết Y lắc đầu, đẩy bát thuốc ra. “ Sao vậy? Vẫn còn nóng sao?”, Hình Hạo tưởng rằng thuốc vẫn còn nóng nên vội vàng thổi, rồi lại đưa đến miệng cô. Nhưng Tuyết Y vẫn cứ đẩy bát thuốc ra. ‘ Khó ngửi quá, đắng lắm!’, ta không muốn uống thuốc này đâu, mùi vị thật khó ngửi, hơn nữa chắc chắn còn rất đắng nữa. “ Thuốc đắng giã tật, nào, nhanh uống đi!”, Hình Hạo lại một lần nữa đưa thuốc đến. “ Không…”, không ngờ rằng bản thân lại có thể phát ra âm thanh, Tuyết Y lấy tay che miệng, đôi mắt ngạc nhiên mở tròn ra. “ Tuyết Y, nàng nói chuyện được rồi àh?”, Hình Hạo đưa thuốc cho tiểu Thanh, rồi nhìn Tuyết Y. ‘ Ta, ta…’, nhưng vừa định thử nói lại thì cô lại không thể phát ra âm thanh nữa, cô cố gắng cấu véo cổ của cô, hy vọng có thể phát ra tiếng nói nhưng vẫn không được. “ Thôi được rồi, được rồi, Tuyết Y, đừng thử nữa, bệnh này sau này có thể từ từ chữa mà!”, Hình Hạo nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy thì có phần không nhẫn tâm, liền vội vàng kéo tay cô lại. Cô gái câm (24) ‘ Cũng đúng, thôi bỏ đi! Dù sao thì bản thân mình cũng không thể trở về dược, có biết nói chuyện hay không cũng vậy thôi!”, nghĩ mãi nghĩ mãi, cô bống nhiên lại nở nụ cười, một nụ cười không thể tin được: ‘ Thành chủ, Người có thể đưa ta đi chơi không?’ “ Nàng muốn ra ngoài chơi ưh?”, nhìn cô, y bồng cảm thấy bản thân có lỗi với cô, cô ấy đã quên hết những chuyện trước kia, vậy mà bản thân mình lại đối xử với cô ấy như vậy. ‘ Ừhm, có được không?’, đúng rồi, mình thật sự muốn ra ngoài cho khuây khỏa, cứ ở đây mãi thế này thật phiền não, không thể thả lỏng được. “ Được!”, không hề phản đối, không biết tại sao bản thân y chỉ muốn đáp ứng tất cả yêu cầu của cô. ‘ Đa tạ!’, nói xong cô lại dựa vào lòng y: Thiệu Minh, là lỗi của em, anh cứ trách em đi! Y đưa tay ra ôm lấy cô, lúc này nói gì cũng sợ rằng sẽ phá hỏng không khí mất! Khó khăn lắm cô ấy mới chủ động ôm mình thế này. Ba ngày sau. “ Y Nhi, muội cho tiểu Thanh đi cùng muội đi, muội đi một mình thế này, tiểu Thanh không yên tâm!”, mới sáng sớm tiểu Thanh đã ở trong phòng Tuyết Y nói muốn cùng cô đi chơi, không yên tâm để cô một mình. Nhưng Tuyết Y lại không muốn, cô muốn ra ngoài một phần vì muốn cho khuây khỏa, hai là để tạo cơ hội cho tiểu Thanh đi cứu Phấn Nguyệt. ‘ Tiểu Thanh, đợi khi ta cùng Hạo ra ngoài chơi, tỷ liền đi cứu Phấn Nguyệt nhé!’, kéo tay tiểu Thanh ngồi xuống.“ Y Nhi, muội?”, không ngờ rằng cô vì chuyện này mới cùng Hạo đi ra ngoài chơi, bây giờ biết rồi càng không thể để cho cô ấy đi một mình được: “ Không được, vậy càng không thể để cho muội đi một mình được, nếu mà để y biết được thì muội phải làm sao?” ‘ Tiểu Thanh, tỷ không muốn Vũ bị thương chứ, Phấn Nguyệt là vì cứu huynh ấy nên mới bị bắt , huynh ấy nhất đ ịnh sẽ nghĩ cách đến cứu Phấn Nguyệt ra, nếu huynh ấy đến thì chắc chắn không thể chạy thoát, do vậy hôm nay tỷ không thể không cứu Phấn Nguyệt ra, biết không?’ “ Nhưng, Y Nhi…” ‘ Tiểu Thanh, đừngnói nữa, nếu tỷ không muốn Vũ bị thương thì hãy nghe lời ta đi!’, cô biết chắc chắn rằng chỉ cần nhắc đền sự an toàn của Thiệu Vũ là tiểu Thanh sẽ đáp ứng thôi. “ Vậy được, muội nhất định phải cẩn thận đấy!” ‘ Ta biết rồi!’ Đưa Tuyết Y đến trước cửa phòng Hình Hạo, tiểu Thanh liền đi ngay, vì Tuyết Y muốn cô ta sớm chuẩn bị xong xuôi mọi việc. Nhìn bóng lưng cô, Tuyết Y chỉ có thể âm thầm cầu mong cô sẽ thành công. Nhẹ nhẹ gõ của phòng, một lúc sau cửa liền mở ra, Hình Hạo đi ra: “ Tuyết Nhi, sớm vậy sao!” ‘ Đương nhiên rồi, hôm nay có thể ra ngoài chơi, đương nhiên cần đi sớm một chút!’, nói xong liền khoác tay y, y không những không có ác cảm mà lại càng cao hứng. ‘ Hạo, muốn đưa ta đi đâu chơi đây!’ “ Nàng muốn đi đâu!” ‘ Chúng ta đi câu cá đi! Gần đây có hồ nước nào không?’, câu cá xong rồi nước cá, thời gian có thể dài hơn một chút, có thẻ sẽ đủ thời gian cho tiểu Thanh cứu Phấn Nguyệt. “ Được, ta đưa nàng đi!” ‘ Chỉ hai chúng ta đi đượckhông?’, cô sợ có người đi cùng sẽ nhắc nhở y phải về sớm nên liền yêu cầu y một mình đưa cô đi, đến lúc đó chỉ cần mình không muốn về thì y sẽ không về đâu. “ Được, đi thôi!” Đến cửa, ở đó đã sớm có người đứng đợi họ, Hạo nhảy lên ngựa, đưa tay ra đón cô: “ Đến đây!” ‘ Ừhm!’, chỉ gật nhẹ đầu, đưa tay về phía y, y chỉ dùng 1 lực nhẹ đã nâng cả người cô lên ngựa, yên yên ổn ổn mà ngồi trong lòng y, tay y vòng qua eo cô mà kéo dây cương: “ Các ngươi không cần đi theo!” “ Vâng! Chủ nhân!”, những người theo sau vội lùi lại! Bọn họ cũng không muốn đợi y phát hỏa mà! Cô gái câm (25) Dựa sát vào người y: Hạo, xin lỗi, tha thứ cho ta lừa gạt chàng, ta đảm bảo đây là lần cuối cùng, và cũng là lần duy nhất, sau này đối với chàng ta tuyệt đối không lừa gạt chàng bất cứ điều gì, vì vậy hãy tha thứ cho ta! Giật nhẹ y phục của y. “ Sao vậy, Tuyết Nhi?”, y dịu dàng hỏi cô, e rằng cả đời này y chỉ có thể đối với cô như thế! ‘ Hạo, hôm nay chàng không phải là Thành chủ, ta cũng không phải là a hoàn của chàng có được không?’ “ Trong lòng ta, từ trước đến giờ nàng đều không phải là a hoàn của ta, nàng là người mà ta yêu!”, ghé sát vào tay cô, y thì thầm: “ Ta yêu nàng, Tuyết Y!” Ta yêu nàng, Tuyết Nhi, ta yêu nàng, Tuyết Y! Là y đang bày tỏ với mình đó sao? Y thật sự cũng yêu mình sao? Không biết đã qua bao lâu, hai người rốt cuộc cũng đến được một con sông, đây là một con sông dài, cạnh sông có một cái cây rất to, vừa đẹp, như vậy khi mệt có thể đến đó nghỉ ngơi. Xuống ngựa, chạy đến bên sông, đứng trước con sông này chỉ muốn hét to một tiếng: Sông ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi! Cứ như bây giờ thấy mày cũng giống như ở thế kỷ 21 vậy! Nhìn thấy cô sôi nổi như vậy, trong lòng y cũng rất vui, trước giờ không hề biết là cô lại thích thế giới bên ngoài đến vậy. Đi đến bên cạnh cô, ôm lấy cô từ đằng sau: “ Tuyết Y, Vui không?” ‘ Ừhm, rất vui, đa tạ chàng, Hạo!’, xoay người lại nhìn y, bản thân cô thật sự rất vui, ở đây không có Thành chủ, cũng chẳng có thân phận với địa vị gì cả, giống như hiện tại đang ở thế kỷ 21 vậy, niên đại mà người người đều bình đẳng. Lấy cần câu cá ở trên ngựa xuống, mắc mồi vào, rồi ngồi xuống bờ sông câu cá. Cảnh sắc ở đây cũng không tồi nha, không khí thật trong lành, quan trọng nhất là bầu không khí rất lãng mạn nha. Hình Hạo đến bên cạnh cô, cũng ngồi xuống, nhìn thấy cô câu cá thế này, nhẹ nhàng kéo vai cô tựa vào người mình: “ Tuyết Y, có thể cho ta biết toàn bộ về nàng không?” Cô gật đầu, ngồi thẳng dậy, thành thật nói với y: ‘ Hạo, ta đã quên hết tất cả những chuyện trước kia rồi, ta không biết bản thân đã trải qua những ngày tháng trước kia như thế nào, cho nên nếu một lúc nào đó chàng phát hiện ra trước kia ta một người xấu thì chàng cũng đừng ghét ta có đượckhông? Chàng phải tha thứ, bao dung cho ta có được không?’ Không ngờ rằng cô sẽ nói ra câu này, Hình Hạo bỗng nhiên cảm thấy rất hận bản thân, hỏi gì không hỏi, không có chuyện gì lại đi hỏi vấn đề đó làm gì chứ? “ Trong lòng ta, Tuyết Y là một người con gái tốt!Ta tin rằng trước đây cũng vậy!” ‘ Hạo, có điều ta biết trước kia tên ta là Dao Tuyết Y! Là Tuyết Nhi, không phải là Y Nhi, chàng đã nhớ chưa?’, Không hiểu sao cô lại muốn nhẫn mạnh điểm này với y, có lẽ do bản thân cô không hy vọng y gọi cô là Y Nhi, cô không thích. “ Được, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi!”Cô gái câm (26) ‘ Cá cắn câu rồi, cá cắn câu rồi!’, Tuyết Y chỉ vào cái phao đang động đậy. “ Ừhm, cắn câu rồi, để ta!”, Hình Hạo giật cái cần câu ở dưới nước lên, kết quả là có một con cá ăn mồi câu, hai người vội vàng tháo con cá ra khỏi lưỡi câu rồi thả vào vũng nước bên cạnh. Chuyện này cũng thật kỳ lạ nha, đường đường là một Thành chủ mà lại nguyện ý cùng cô tới đây câu cá. Haha! Tuyết Y cúi người, đưa tay ra nhẹ nhẹ chạm vào bụng con cá để nó bơi: trông mày chẳng vui vẻ gì nhỉ, đúng rồi, bị nhốt ở đây sao có thể vui được? Thò cả tay kia vào, bắt con cá lên, con cá này không to, chỉ to bằng khoảng 2 ngón tay của Tuyết Y, đưa nó đến gần miệng: Cá ơi, ngươi đi đi, ngươi vẫn còn nhỏ, sau này phải sống vui vẻ đấy, lần sau cần cẩn thận nha, đừng có tham ăn như vậy nữa đấy! Cô cười, cười đến thật ngọt ngào, giống như chính bản thân mình là người được thả vậy. Đi đếnbên dòng nước, cô thả tay ra, để cho con cá bơi ra, cô đưa tay vẫy con cá: Cá ơi, phải sống vui vẻ đấy nha! Hình Hạo ở một bên nhìn thấy hành động của cô cũng mỉm cười: nàng ấy hiện giờ chắc rất vui vẻ đây! Con cá dần bơi xa, cô quay người lại, cô cũng thả hai tay xuống, nhún nhún vai: ‘ Cá chạy mất rồi, không được ăn rồi!’, cả khuôn mặt tràn ngập ý không vui, cứ như không phải chính mình vừa thả nó ra vậy. “ Cá chạy mất rồi, sau này chắc nó sẽ rất vui vẻ, còn nàng thì sao?”, Hình Hạo đi đến bên cạnh ôm lấy cô. Nhẹ nhàng đẩy người y ra: ‘ Sau này ta cũng sẽ rất vui vẻ!’, nói xong còn bật cười: ‘ Hạo, chàng nói xem cứ chạy dọc theo con sông này thì sẽ đến đâu?’ Y chỉ lắc đầu. ‘ Vậy chúng ta thử nhé!’, nói rồi cô bật cười, sau đó hướng dọc theo con sông mà chạy. Y đuổi theo cô, chầm chậm chạy theo sau cô: Nàng là của ta, mãi mãi là của ta! Nếu như mình và Hạo có thể mãi mãi như thế này thì tốt biết bao. Tuyết Y vẫn hướng về trước mà chạy.Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng cũng mệt, cô dừng lại, ngồi xuống, dùng hai tay chống xuống đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời: trời xanh quá, mây thật đẹp! Y cũng dừng lại, ngồi xuống bên cạnh cô, cũng học theo cô mà nhìn bầu trời. Hai con chim sẻ bay đến đậu trên cái cây bên cạnh. Chíu chít kêu mãi không ngừng, cứ như đang cãi nhau vậy, hay là chúng đang tán tỉnh nhau? ‘ Hạo, chàng nói xem tại sao chúng lại cãi nhau vậy?’, Tuyết Y quay sang nhìn Hình Hạo. “ Không phải chúng cãi nhau đâu, nàng xem, con bên trái chỉ đang hỏi con bên phải xem có mệt không thôi?” ‘ Đâu có, chúng rõ ràng là đang cãi nhau mà!’, nhìn thế nào cũng thấy chúng giống như đang cãi nhau. “ Không phải, nàng nhìn nhầm rồi, con bên trái rất tốt với con bên phải nha, còn hỏi con bên phải có khát không kìa. Nó thật quan tâm đến con kia nha!” ‘ Chàng xem, chàng nhìn kìa, nó đang đánh con kia!’, Tuyết Y nhìn thấy con chim sẻ bên trái dùng cánh vỗ vỗ vào con bên phải. “ Là nó đang lau mồ hôi cho con kia đấy. Giống như vậy nè!”, y đưa tay ra, lau mồ hôi trên trán cô. Cô gái câm (27) Thất thần nhìn y, mình có thể như thế với y không? Không chừng chỉ cần thật lòng cầu xin y thì y sẽ thả Phấn Nguyệt ra. “ Tuyết Nhi, nàng sao vậy, đang nghĩ gì vậy?”, Hình Hạo nhìn cô một chút phản ứng cũng không có, còn tưởng cô bị làm sao rồi. ‘ Không, không có gì, ta cũng lau mồ hôi cho Hạo!’, nói rồi đưa tay ra lau mồ hôi trên trán cho y. Bắt lấy tay cô, đưa đến trước ngực mình: “ Đáp ứng ta, cả đời này ở bên cạnh ta!” ‘Ừhm!’, cô gật mạnh đầu, rồi mỉm cười, lần này là nụ cười của tình yêu, cười ngọt ngào! Cứ như vậy mà dựa vào người y, không biết từ lúc nào đã ngủ rồi. Y nhìn cô, chỉ ôm chặt cô vào lòng, để cho cô ngủ: “ Ta sẽ bảo vệ nàng cả đời này!” Trong giấc mơ lại một lần nữa xuất hiện thân ảnh của Thiệu Minh, trông anh ấy vẫn buồn bã như trước lúc đi lần trước. “ Tuyết Nhi, em thay đổi rồi, em đã thay đổi rồi!”, vẫn là câu nói này. “ Thiệu Minh, em xin lỗi!”, lần này cô không trốn tránh nữa, cô đã thay đổi rồi, trong tim cô bây giờ chỉ có Hạo: “ Đừng hận em có được không?” “ Không, tôi hận cô, tôi hận cô…”, Thiệu Minh cứ lặp đi lặp lại câu nói này, sau đó người cũng dần dần biến mất, không thấy đâu nữa, chỉ còn thanh âm vẫn còn văng vẳng bên tai: “ Tôi hận cô, tôi hận cô...” “ Không, đừng mà, đừng mà!”, cô gào to lên, tay cũng vô thức mà cào loạn, móng tay cô cào xước cả mặt y. Nhưng y không hề để ý, vẫn ôm chặt lấy cô: “ Đừng sợ, đừng sợ, Tuyết Nhi, ta ở đây, đừng sợ!”, cô ấy từ trước tới giờ đều nằm mộng thấy gì vậy, tại sao lần nào cũng đau khổ vậy? Từ từ mở mắt ra, cô ngồi dậy mới phát hiện ra trời đã tối rồi, bản thân cũng ngủ cả buổi chiều rồi, cô nhẹ nhàng cười, đứng dậy: Oa, thật ra cảnh đêm ở cổ đại rất đẹp nha, không những không khí trong lành, còn có thể nhìn thấy các vì sao ở trên trời nha, còn có cả vầng trăng nữa, mình sống ở trong thành phố lớn thật đã lâu lắm rồi không được ngắm sao đêm. Cô kéo y vẫn đang nằm trên mặt đất dậy, cứ đi vòng vòng quanh người y. Một vòng rồi hai vòng... nhìn thấy cô có vẻ như không thể đứng vững được, y vội vàng kéo cô lại: “ Thôi được rồi, nàng không xỉu nhưng ta sắp xỉu rồi đấy!” ‘Aaaaaaaaaaaa!’ Đúng lúc này bỗng xuất hiện vài hắc y nhân chạy đến bao vậy hai người họ ở giữa. Hình Hạo ôm chặt lấy Tuyết Y: “ Tuyết Nhi, đừng sợ, có ta ở đây!” ‘Ừhm!’, cô gật đầu, có y ở đây cô thấy không còn sợ hãi điều gì! “ Lên.”, hắc y nhân trước mặt hét lên một tiếng, vung thanh kiếm trên tay lên ra lệnh cho đám hắc y nhân động thủ, những tên hắc y nhân ở bốn phía nghe thấy hiệu lệnh liền nhất tề xông thắng vào hai người đứng trong vòng vây. Hình Hạo một tay ôm Tuyết Nhi, một tay giao đấu với đám hắc y nhân. Bọn chúng người đông như vậy trong khi y chỉ đánh bằng một tay, sao có thể đánh lại chúng đây. Một tên hắc y nhân ở phía sau tận dụng khoảng trống, đâm thẳng kiếm vào giữa hai người bọn họ, Hình Hạo vội vàng đẩy Tuyết Y bên cạnh ra ngoài, có thể do quá nóng vội, Tuyết Y bị ngã nằm sõng xoài trên mặt đất. Một tên hắc y nhân nhìn thấy Tuyết Y ngã trên mặt đất liền lập tức chạy đến, nâng cô dậy: “ Y Nhi, không sao chứ?”, là hắn ta, Thiệu Vũ. Tuyết Y vừa nghe thấy thanh âm liền nhận ra hắn là ai. Cô gái câm (28) Đẩy hắn ra, cô chạy về hướng Hình Hạo, nhưng bọn hắc y nhân kia không biết cô, một tên cầm kiếm lao thẳng về phía cô mà đâm. “ Tuyết Nhi, cẩn thận!”, Hình Hạo đang đánh nhau với đám hắc y nhân bên này vẫn luôn quan sát Tuyết Y, vừa nhìn thấy tình huống này bèn bị dọa cho khiếp sợ, không thèm quan tâm đến người đằng sau, cũng không quan tâm đến những mũi kiếm đang nhằm thẳng y mà đâm tới, y chỉ còn biết đến sự an nguy của Tuyết Y, cứ thế vội vàng chạy về phía cô. “ Y Nhi, cẩn thận!”, Thiệu Vũ bên này cũng nhìn thấy, hắn cũng hướng về phía Tuyết Y mà chạy. Thật may là hắn đến kịp lúc, khi mũi kiếm sắp đâm vào người cô, thanh kiếm trong tay y đánh bay thanh kiếm của tên hắc y nhân kia. Sau đó hắn xoay thân ôm lấy cô: “ Y Nhi, không sao chứ?” Hình Hạo chạy đến nơi, thấy cô không sao thì trong mắt lộ ra sự yên tâm, y quên mất cả việc phía sau còn một đám hắc y nhân. Cô lại một lần nữa đẩy Thiệu Vũ ra, chạy về phía y, nhưng không phải cô muốn ôm y mà lại một lần nữa đẩy y ra vì đằng sau y có một tên hắc y nhân đang đâm kiếm tới. Y mặc dù được Tuyết Y đẩy ra nhưng vẫn bị hắc y nhân kia đâm bị thương ở tay. Nhìn vào vết thương ở tay, y đứng dậy tiếp tục lao vào đám hắc y nhân mà đánh. Tuyết Y đứng một bên nhìn mà thập phần lo lắng, vì Thiệu Vũ đang đứng cạnh cô nên những hắc y nhân khác không dám động thủ với cô, ngược lại, Hình Hạo nhìn thấy vậy lại vô cùng tức giận. Tuyết Y nhìn thấy Hình Hạo đã bị đâm vài nhát đao, trong lòng vô cùng đau đớn như thể chính cô là người bị thương vậy: Mình nên làm thế nào bây giờ, mình nên làm thế nào mới có thể cứu y đây, mình nên làm thế nào đây? ‘ Vũ, đừng đánh nữa!’, Tuyết Y đột nhiên nhớ ra Thiệu Vũ đang đứng cạnh, hắn chắc hẳn là thủ lĩnh của đám người này. “ Y Nhi, y chính là hung thủ đã sát hại sư phụ đấy!”, hiểu được ý tứ của Tuyết Y, hắn cũng không muốn cô đau lòng, nhưng mối thù lớn của sư phụ lẽ nào không báo sao? ‘ Huynh tha cho y đi, muội cầu xin huynh đấy!’, Tuyết Y định quỳ xuống trước mặt hắn nhưng lại bị hắn giữ chặt lại: “ Y Nhi, muội đang làm cái gì vậy? Nhanh đứng dậy!” ‘ Đại sư huynh, huynh thương Y Nhi nhất mà, không phải sao? Huynh tha cho Hạo đi, muội cầu xin huynh mà!’, không biết tại sao bản thân cô lại nói ra những lời này, càng không biết tại sao lại gọi y là đại sư huynh, chỉ là dường như có ai đó từ sâu thẳm trong lòng cô đang dậy cô nói vậy. “ Tuyết Nhi, nàng đứng dậy đi, không cần quỳ trước mặt hắn!”, nhìn thấy Tuyết Y đang muốn quỳ trước mặt tên hắc y nhân kia, y nóng lòng lên tiếng: Nữ nhân của y sao có thể chịu những loại ủy khuất này. Lại không chú ý đến mũi kiếm ở sau lưng nên y lại bị đâm thêm lần nữa. Nhưng Thiệu Vũ lại như có trái tim sắt đá: “ Lý Dương, ngươi mau đến đây bảo vệ tiểu thư!” “ Rõ!”, một tên hắc y nhân chạy đến bên cô, kéo chặt lấy tay cô, Thiệu Vũ vung kiếm lao thẳng vào cuộc giao chiến.( Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co