Co Gai Cam Completed
Cô gái câm (45) Trời đổ mưa to, một thân ảnh màu trắng đang chầm chậm bước trong mưa: mình nên đi về đâu đây? Rốt cuộc mình nên đi đâu? Cô đi đến trước cửa quán ăn, nhìn thấy người ngồi bên trong, là huynh ấy, chẳng phải mình không muốn đến tìm huynh ấy sao? Tại sao vẫn nghe lời mà đi đến chỗ này chứ? Nghĩ một lúc rồi cô vẫn quay người cất bước rời xa hắn. Có lẽ mình lại một lần nữa mất đi ký ức thì thật tốt, không nhận ra tất cả mọi người ở đây, cũng không cần nhớ tất cả những việc đã trải qua. Mình vẫn là một sinh viên của thế kỷ 21, mình vẫn là một cô gái vui vẻ như trước đây. Hiện tại mình chỉ là đến cổ đại du ngoạn một chuyến thôi, nhất định sẽ có một ngày mình quay trở về. Ừhm, nhất định là như thế! Dùng tay lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt, lộ ra một nụ cười tươi tắn. Kéo tay nải lên, bắt đầu những tháng ngày ngao du sơn thủy của cô. Đi được một ngày một đêm, cuối cùng cũng đến được nơi dừng chân, cô đi vào trong quán trọ, một lát sau có người đi đến hỏi: “ Khách quan, người muốn ở trọ phải không?” Tuyết Y gật đầu, đi vào, sau đó từ trong tay nải lấy ra một thỏi bạc đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị nhìn thấy cô không nói chuyện thì cho rằng cô bị câm, liền dẫn cô lên một căn phòng tráng lệ ở tầng trên: “ Tiểu thư, người muốn ăn chút gì không?” Tuyết Y lắc đầu, ý muốn tiểu nhị lui xuống, tiểu nhị hiểu ý liền lập tức rời đi. ‘ Mệt quá ah! Bây giờ mà có thể tắm một cái rồi ngủ thì thật là tốt quá!’, Tuyết Y đang nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Cô đi ra mở cửa thì thấy tiểu nhị vừa rồi, nghi hoặc nhìn hắn ta, mình có gọi gì đâu, hắn lên đây làm gì nhỉ? “ Haha, khách quan, ta nghĩ người có thể muốn tắm một chút!”, nói xong liền bê thùng nước nóng vào, nhìn Tuyết Y cười cười. Tuyết Y vừa nhìn thấy liền nở nụ cười vui vẻ, gật gật đầu, mời hắn ta vào, còn cảm ơn hắn. Chuẩn bị nước tắm xong, tiểu nhị liền lui xuống. ‘ Tốt quá rồi!’, Tuyết Y nhìn thấy thùng nước nóng, trong lòng vui vẻ muốn chết, cởi y phục ra rồi ngồi vào trong thùng nước. ‘ Thoải mái quá!’, nhẹ tựa đầu vào thùng nước, nhắm mắt lại, liền cứ thế mà ngủ đi lúc nào không biết nữa. “ Tuyết nhi, em đã phản bội lời thề của chúng ta!”, trước mặt lại thấy Thiệu Minh đau thương nhìn Tuyết Y. “ Thiệu Minh, xin lỗi!”, Tuyết Y không giải thích nhiều nữa, bản thân cô thực sự đã yêu Hạo rồi, nhưng chẳng phải bây giờ cô cũng mất y rồi sao? Không phải sao? “ Nhưng, đừng hận em có được không?” “ Tôi hận cô, tôi hận cô!”, từng câu từng câu đó cứ thế dội vào tai cô, cô lại không nhìn thấy Thiệu Minh đâu nữa, cô bỗng nhiên mở mắt ra đứng dậy: “ Đừng hận em mà!”, lúc này mới phát hiện ra mình đang ở trong thùng nước, nước mắt lại tuôn rơi, cô cầm lấy khăn lau khô người , mặc y phục rồi lên giường nằm. Mình phải kiên cường lên! Cô gái câm (46) Ban đêm.Người nằm trên giường không biết từ lúc nào đã ngủ say rồi, bên ngoài cửa sổ bao phủ một màn đêm tối mịt, người đi đường cũng chẳng còn ai, một thân ảnh màu đen mượn bóng tối chui qua cửa sổ vào phòng Tuyết Y. Hắn hướng vào trong thăm dò, xác nhận người nằm trên giường đã ngủ say, liền bắt đầu lục lọi tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm rất lâu mà cũng không thấy thứ gì đáng tiền cả, khi xoay người lại hắn mới nhìn thấy cái tay nải trên giường: đồ đáng tiền chắc nằm cả trong cái tay nải kia rồi! Hắn cười quỷ dị hai tiếng rồi đi về phía giường, phát hiện ra người nằm trên giường là một nữ nhân, liền thấy yên tâm không ít, đưa tay ra cầm lấy cái tay nải, mở ra xem liền lộ ra một nụ cười thỏa mãn, sau đó hắn lao ra khỏi cửa sổ chạy mất. Người nằm trên giường vẫn ngủ say không hề hay biết gì, có lẽ hai ngày này cô đã quá mệt rồi! Sáng sớm ngày hôm sau, Tuyết Y chầm chậm mở đôi mắt bị mặt trời soi vào đau nhức ra: thì ra đã muộn thế này rồi, nhưng dậy rồi cũng biết làm gì đây? Thôi bỏ đi, lại ngủ vậy! Đưa tay ra sờ cái tay nải, cuộc sống sau này của bản thân mình đều phải dựa vào nó đấy! A, tại sao lại không có vậy! Cô lại sờ qua sờ lại mấy lần, sau khi xác nhận không có liền ngồi bật dậy, tất cả tài sản của cô đều ở trong đó mà, nếu mà mất thì cuộc sống sau này của mình phải làm sao đây? Cô lật tung chăn lên, chẳng còn thấy cái tay nải đâu nữa,làm thế nào, làm thế nào bây giờ, cô lục tìm khắp giường đến nửa ngày vẫn không thấy liền xác nhận là cái tay nải của mình đã mất rồi. Chẳng nhẽ mình đã vào hắc điếm sao? Lần này thì thảm rồi? Làm thế nào bây giờ? Nhanh chạy thôi, nói không chừng chỉ tí nữa thôi họ sẽ bắt mình đem bán vào lâu xanh mất, như thế thì thảm quá! Tuyết Y càng nghĩ càng sợ, thế là vội vàng chỉnh lại y phục, mở cửa đi ra ngoài, vẫn còn may là hiện tại trong quán cũng có vài người khách, tiểu nhị kia chắc sẽ không chú ý đến cô đâu. Cô sợ hãi đi đến cửa quán trọ, sau đó liền chạy thật nhanh, đến tiểu nhị gọi cô cô cũng không nghe thấy! “ Tiểu thư, tiểu thư, người không ăn chút điểm tâm rồi hãy đi sao?”, tiểu nhị nhìn thấy Tuyết Y đi ra liền gọi lớn, hắn đâu có ngờ Tuyết Y đã coi chỗ của hắn thành hắc điếm rồi, chỉ vội vàng chạy, nào còn muốn ở lại ăn điểm tâm ah! ‘ Đói quá!’, Tuyết Y ôm cái bụng đói cứ kêu ục ục của mình, nhìn thấy quán bánh bao bên cạnh, nhịn không được mà nuốt nước miếng ừng ực: Mình muốn ăn một miếng quá! Đã hai ngày hai đêm rồi mình chưa có ăn gì, chẳng trách lại đói thế này, bây giờ lại làm mất tay nải rồi, đâu còn tiền nữa, cuộc sống sau này của mình thật sự không biết phải làm thế nào đây! Trời đất rộng lớn thế này thật sự lại không có chốn cho ta dung thân sao? Nếu là ở thế kỷ 21, với học lực của bản thân liền có thể tùy tiện tìm một công việc duy trì cuộc sống, nhưng hiện tại phải làm sao đây? Ở cổ đại này mình chẳng biết gì cả, cái gì cũng không biết! Chẳng lẽ mình thật sự sẽ chết đói ở đây sao? Nghĩ mãi, nghĩ mãi, lệ cứ không ngừng mà rơi xuống. Từ nhỏ tới lớn, bản thân chưa từng vì chuyện ăn uống mà phiền não. Nhưng hiện tại thì… Cô gái câm (47) “ Nhanh lên, nhanh lên!”, hai cô gái chỉ khoảng 16, 17 tuổi đang vội vàng chạy về phía trước, bọn họ chạy đi đâu vậy nhỉ? Tuyết Y nhìn về phía họ định chạy đến, ở đó có rất đông người, liền cũng cất nhanh cước bộ bước về phía đó, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Đi vào bên trong đám người, nhìn thấy một lão đầu 5, 6 mươi tuổi đang đứng ở trước: “ Hôm nay Triệu Vương phủ muốn tuyển 10 nữ tỳ, vì vậy mọi người không cần chen lấn, đều có cơ hội cả, chỉ cần các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm liền có thể trở thành nữ tỳ của Triệu Vương phủ!” Thì ra là tuyển nữ tỳ, có điều muốn làm nữ tỳ còn phải thông qua khảo nghiệm gì đây? Có phải là đã quá phóng đại rồi không? Tuyết Y đứng bên cạnh nhìn thấy những cô gái tranh nhau, không thể không nhớ đến những tình tiết trên TV, không tránh được có phần mắc cười! “ Ngươi, ngươi, ngươi đó, không mau đứng vào hàng, còn ngây ngốc ở đó làm gì!”, vị quản gia kia nhìn thấy Tuyết Y thì liền chỉ chỉ cô, ý bảo cô xếp hàng ngay ngắn. Tuyết Y nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu lên, cô dùng tay chỉ vào mình, nhìn thấy ông ta đang nhìn mình, sau đó lại gật đầu, sau khi xác nhận là ông ta đang nói chuyện với mình, không tránh được liền có chút cảm thấy kỳ quặc, bản thân mình vốn không phải đến để tìm việc, sao lại gọi mình chứ! “ Còn không mau xếp hàng vào, nếu không ta hủy bỏ tư cách tham gia của ngươi!” “ Nhang đến đây đi, nhanh lên, tiền công của nữ tỳ ở vương phủ làm một tháng có lẽ còn nhiều hơn tiền công chúng ta làm ở bên ngoài một năm ấy chứ, nhanh lên đi!”, một cô gái tuổi chừng 15, 16 kéo tay Tuyết Y nói. Cũng đúng ah, dù sao bản thân mình bây giờ cũng đâu có chỗ nào để đi, trên người một đồng cũng không có, không bằng cứ ở đây làm công một thời gian, đợi có đủ tiền rồi lại đi cũng được! Tuyết Y hướng cô ta gật đầu, đến đứng cạnh cô ta cười. “ Chào tỷ! ta là Linh nhi, tỷ tên là gi?”, vừa nhìn thấy Tuyết Y đi đến cô liền vui vẻ tự giới thiệu về mình. ‘ Ta tên gọi Tuyết Y!’, Tuyết Y ở bên cạnh ra dấu một hồi! “ Tỷ không biết nói àh?”, Linh nhi có vài phần kinh ngạc, thì ra cô gái này không biết nói, thật đáng tiếc, cô ấy xinh đẹp thế này mà… ‘ Ân!’, Tuyết Y gật đầu, nhìn thấy cô gái kia có phần khó xử, cô chỉ nhẹ nhàng cười! “ Chúng ta đều phải cố gắng lên!”, nhìn thấy nụ cười của Tuyết Y, cô cũng vui vẻ bật cười! “ Được rồi, mọi người yên lặng, những người ta gọi thì đi theo ta!”, quản gia hướng tới mọi người nói, sau đó đi xuống, ánh mắt của ông ta lướt qua một lượt tất cả các cô gái, sau đó chỉ vào mấy người rồi nói: “ Mấy người các ngươi có thể về được rồi!” A, chính là chọn người như vậy sao, thế này mà gọi là khảo nghiệm àh? Tuyết Y có phần chán nản, thật là kỳ lạ, bản thân mình còn tưởng cần phải cái gì gọi là cầm kỳ thi họa chứ! ( Phục tỷ này thật, tuyển nữ tỳ mà tỷ ấy còn muốn thi cầm kỹ thi họa ^^) “ Với diện mạo như vậy mà cũng muốn làm nữ tỳ của Vương phủ sao! Còn không về nhà soi gương đi!”, lão quản gia còn lưu lại vài câu rồi mới xoay người: “ Các ngươi mau theo ta!” Nhìn mấy cô gái bị lão quản gia đuổi về, nếu không phải là trên mặt có chàm, thì cũng là răng lợi sao đó, dù sao cũng không có ai nhìn thuận mắt một tí! Thì ra khảo nghiệm chỉ là nhìn qua vậy thôi! Theo lão quản gia đi vào, vào đến đại sảnh, bên trong có hai nữ nhân đang ngồi! Bọn họ đều mặc y phục vô cùng rực rỡ, có lẽ đều là thê thiếp của Vương gia! “ Ngọc phi nương nương, Quỳnh phi nương nương cát tường!”, lão quản gia quỳ xuống hành lễ với hai người đang ngồi trong đại sảnh! Người cổ đại đều là như vậy cả, động tý là muốn quỳ xuống, những điều này Tuyết Y xem trên TV đến thành quen rồi! Những cô gái phía sau cũng nhất loạt quỳ xuống: “ Nương nương cát tường!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co