Co Gai Nam Tinh Den Tu Tuong Lai Txzy
Đụng phải shin ryujin này sẽ như thế nào " _ cô suy nghĩ song và nở một nụ cười đê cmn tiệnSunie đã đưa tất cả ra ngoài chơi rồi nhưng ko kêu cô dậy cuối cùng để cô ngủ đến 8h30' mới dậy Ryujin : ta sẽ cho các người biết tay dám ko cho ta đi, hãy đợi đấy nubakachiCô đi sang nhà các anh, đi đến cửa phòng có chữ beomgyu thì dừng lại cô mở cửa bước vào Ryujin : " phòng anh ta cũng được phết nhỉ "Ryujin đi đến cạnh chiếc giường cô để lên đó 2 em hamster đáng yêu, nhưng ai đó ko hề thích chúng Bỗng dưng của phòng mở ra cô vội vàng núp sau cái tủ đồ quan sát Beomgyu : người gì đâu mà phũ phàng với người ta quá trời ko cho đi thì thôi hứ anh đây ko cần _ anh đi lại ngồi xuống giường Tay anh chạm vào cái gì đó, anh hét lên
Beomgyu : AAAAAAaaaaa~ chuột _ anh nhảy xuống khỏi giường
Beomgyu : xin lỗi tôi hơi quá lời _ anh thấy cô khóc thì ko biết phải làm sao chỉ xin lỗi cô
Ryujin vừa khóc vừa chạy ra ngoài
Beomgyu : tôi đã xin lỗi chị rồi mà, nè shin ryujin nè _ mặc cho anh nói thế nào cô cũng cứ chạy ko dừng lại
Cô chạy lên từng thượng, ngồi lên chiếc xích đu mà khóc
Ryujin : " mình chỉ đùa chút thôi mà làm quá lên " _ cô cứ ngồi đó trong cái giá lạnh của gió mùa đông
Còn beomgyu thấy cô chạy đi thi thì chạy theo nhưng ra đến cửa thì ko thấy, anh bắt đầu thấy lo lắng rồi chạy đi tìm khắp nhà
Beomgyu : shin ryujin chị đâu rồi ra đây đi, đừng trốn nữa như vậy ko vui đâu chị làm tôi lo đấy
Dần dần lo lắng trong lòng anh càng lớn, anh cứ sợ cô xẩy ra chuyện
Đã gần 1h đồng hồ rồi mà vẫn ko thấy cô đâu, anh chạy qua nhà cô tìm hết chỗ này đến chỗ khác, cả phòng của cô cũng đã tìm, chỉ còn mỗi sân thượng, anh ko chần chừ gì mà phóng nhanh lên đó
Lên đến nơi anh thấy cô nằm gục xuống xích đu ,cô chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tay ko mang áo khoác chên người còn phủ bởi một lớp tuyết mỏng, anh hốt hoảng chạy lại
( su: tui ko biết ở Hàn Quốc có tuyết hay ko nữa chỉ là ghi đại thui nha)
Beomgyu : nè shin ryujin chị bị điên à tại sao lại ở đây, chị có biết tuyết đang rơi ko_ anh ki hiểu được tại sao anh lại lo cho cô hay chỉ vì cô là hàng xóm nên giúp đỡ thui
Anh vội vàng cởi áo khoác của mình mang cho cô, rồi đứng dậy
Beomgyu : " tự nhiên lớn tiếng với chị ta làm gì ko biết, bây giờ phải trong cái tình cảnh như này cơ chứ "
Anh lấy máy gọi cho mọi người mà ko ai bắt máy
Beomgyu : mấy người này đang làm cái gì ko biết, máy cũng không nghe
Anh đột nhiên bế sốc cô lên, theo quán tính thì cô đưa tay vòng qua cổ anh nếu ko sẽ ngã
Ryujin : anh đưa tôi đi đâu vậy_ cô mơ màng hỏi
Beomgyu : về phòng chị
Anh đi xuống từng, mở cửa đi vào đặt cô xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho cô
Ryujin : ở lại đây với tôi đi tô sợ lắm _ cô sợ cái cảm giác khi ko có một ai ở bên cô
Beomgyu : cô ở yên đó đợi tôi _ nói song anh đi ra ngoài còn cô chỉ gật đầu đồng ý
Ryujin ở trong phòng một mình như thường lệ thường lệ thì ko sao vì có chị em trong nhóm luôn ở nhà, còn bây giờ ko có ai cả chỉ có mỗi cô với căn phòng, cô bắt đầu sợ hãi
Beomgyu quay lại mang theo túi sưởi ấm cho cô, khi cô thấy beomgyu đi tới chỗ cô ko tự chủ được mà bật dậy ôm chặt lấy anh, cô vừa sợ vừa khóc
Anh ngạc nhiên khi thấy cô hành động như vậy Ryujin : đừng để tôi một mình có được ko,tôi rất sợ khi ở một mình Beomgyu : được tôi ko đi đâu hết tôi sẽ ở lại đây với chị mà_ anh đưa tay vỗ vỗ lưng côRyujin cảm thấy ấm áp khi ở cạnh beomgyu, anh đỡ cô nằm xuống lúc đó cô đã ngủ rồi Anh thấy cô bị cảm nhẹ nên đi mua cho cô vài liều thuốc, lúc anh về thì cô đang còn ngủ anh xuống bếp nấu cho cô một tô cháo, lúc anh bưng cháo lên là cô đã dậy rồi Beomgyu : chị ăn đi để uống thuốc , chị bị cảm rồi Ryujin : cảm ơn anh, còn chuyện hồi sáng cho tôi xin lỗi Beomgyu : ko sao đâu, là do tôi lớn tiếng với chị Rồi hai người tự dưng nhìn nhau mà cười, khi anh nhìn thấy cô cười thì tim anh như lỡ một vài nhịp ( su: chỉ nhìn vào gương mặt và nụ cười thui nha)Khi cô ăn song cũng đã gần 1h chiều rồi Ryujin : beomgyu anh có thấy đói bụng không Beomgyu : cô vừa mới ăn rồi mà Ryujin : ờ thì...thì Beomgyu : bây giờ chị muốn ăn chứ gì Ryujin : uk...uk_ cô gật đầu lia lịa Beomgyu : chị thay đồ đi tôi dẫn chị ra ngoài ăn Cô nghe đến ăn thôi thì toe toét chạy nhanh lên phòng Hai người cùng nhau ra ngoài mà ko để ý bao nhiêu người đang để ý đến họ, mấy người trong số đó nhu bắt được vàng vội vàng lấy máy ra chụp (Su : thôi song hai người này rồi) ..........ta là đường phân cách......... Khi về nhà beomgyu và ryujin vẫn ko quan tâm mấy người kia về hay chưa Beomgyu : chị ăn nhiều ko sợ mập sao _ hai người ngồi xuống ghế SofaRyujin : cậu lo cho tôi hay lo cho túi tiền của cậu_ vừa nói vừa cầm điều khiển bật tivi lênBeomgyu : chị đừng có lúc nào cũng thời trang chứ mở cái khác điRyujin : ko là koBeomgyu : chị ko đưa chứ gì _anh cười phải nói là đê cmn tiện Ryujin : nè anh định làm gì _ cô nhìn anh đề phòng Beomgyu lấy hai tay chọc vào hai bên hông làm cho cô cười sặc sụa ko thở được Ryujin : th.....tha cho tôi đi ..tôi đưa mà Beomgyu : vậy có nhanh hơn koAnh vừa ngưng chọc cô thì cô ba chân bốn cẳng định chạy nhưng bị anh túm tay lôi lại, vật cô xuống ghế sofa, hai tay anh chận hai tay cô lên đầu còn anh thì đè lên người côBeomgyu : chị địch chạy à, ko dễ dàng vậy đâu Đúng lúc mọi người vừa mở cửa bước vào thì ____________________________________Thuyền beomryu lên 😍Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co