Co Gai Trong Long Trang Toi Suong Mu Can Than Voi Ngon Nen
3Tôi giật mình.Ma khí là tên của một loại đồ cổ.Nhà họ Trương chúng tôi kinh doanh cửa hàng, ngân hàng, tiệm cầm đồ, đương nhiên thường xuyên tiếp xúc với đồ cổ.Cha tôi từng nói đồ cổ trên đời này có ba loại, loại thứ nhất là đồ cổ bình thường, loại thứ hai là đồ chôn theo người chết, loại thứ ba là đồ làm ra để chôn theo người chết.Đồ cổ bình thường là vật truyền từ đời này sang đời khác.Đồ chôn theo người chết tương tự vật bồi táng, có điều nó không chôn trong quan tài, cũng không phải vật chủ nhân ngôi mộ từng sử dụng.Loại cuối cùng là đồ làm ra để chôn theo người chết chính là những thứ sẽ được chôn trong quan tài.Cha tôi từng nói cả ba loại đồ cổ này nếu chôn xuống đất, dính âm khí đủ nặng sẽ trở thành đồ của ma, hay còn gọi là ma khí.Nghe đâu ma khí có những sức mạnh kỳ lạ, người sử dụng nó sẽ bị tiêu hao dương thọ.Tôi cứ tưởng đây là truyền thuyết thôi, dù gì cha tôi cũng chưa từng gặp ma khí bao giờ.Bây giờ nghe Hứa Niệm hỏi, tôi gật đầu: "Tôi có nghe cha mình nhắc đến một hai lần. Trên đời này thật sự có những món đồ đó hả? Cha tôi nói dùng chúng sẽ bị giảm thọ.""Đúng vậy, người dùng ma khí sẽ bị giảm thọ." Hứa Niệm nhìn hai đồng tiền chú Vương mang đi cất, "Thứ đó tên là tiền Ngũ Đế mua mạng, tôi không thể nói cho anh biết tại sao nó có. Nhưng tóm lại, ông cụ kia dùng một đồng sẽ bị tiêu hao hai mươi năm dương thọ của mình, nhưng anh là người mua cũng sẽ mất đi mười năm dương thọ."Mười năm dương thọ?Một đồng xu trị giá 10 đồng lại mua được mười năm dương thọ?Tôi mở to mắt quan sát Hứa Niệm, nhưng trông cô ấy không giống như đang nói dối tôi."Ý cô là ông ta dùng hai mươi năm dương thọ của mình để đổi lấy mười năm dương thọ của tôi sao?" Tôi sốt ruột hỏi.Hứa Niệm gật đầu: "Đúng vậy. Tiền Ngũ Đế mua mạng, một đồng mua mười năm tuổi thọ. Có điều mấy hôm nay tôi đi theo ông ta, hình như không phải ông ta mua dương thọ cho mình?"Không mua cho mình?Tôi nhìn Hứa Niệm, Hứa Niệm lại nhìn chú Vương và nhân viên trong tiệm."Chú Vương ở lại, Tiểu Ngũ ra ngoài đi." Tôi nói.Chú Vương dõi theo quá trình trưởng thành của tôi từ nhỏ đến lớn, tôi tin chú ấy được, còn Tiểu Ngũ là do gia đình sắp xếp nên tôi không tin lắm.Chú Vương đi đóng cửa lại.Hứa Niệm tự rót cho mình ly trà: "Ông già kia tên Lý Đức Hải, từng là thái giám trong cung, tôi đi theo ông ta đã một thời gian rồi. Hôm đó sau khi rời khỏi chỗ anh, ông ta đưa 10 đồng kia cho một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, sau đó hắn đưa cho ông ta ít nhất năm con cá đỏ dạ lớn."Một con cá đỏ dạ nặng 12 hai cân đủ để mua một căn nhà lớn.Đối phương đúng là hào phóng.Chú Vương ở cạnh la lên: "Nhóc con, cô nói cái tên kia mua hai mươi năm dương thọ của cậu chủ sao? Thế sao cậu chủ không xảy ra vấn đề gì hết vậy? Cô không gạt chúng tôi đấy chứ?"Tôi cũng nhìn Hứa Niệm.Hứa Niệm trả lời: "Đối phương không sử dụng dương thọ của anh để kéo dài tuổi thọ của mình có thể có hai lý do. Một là đối phương muốn lặng lẽ mua năm mươi năm dương thọ của anh trước rồi mới sử dụng, hai là tiền Ngũ Đế mua mạng chỉ có thể phát huy tác dụng khi anh nhận đủ năm đồng xu:Tôi vội hỏi: "Thế nếu tôi không nhận số tiền tiếp theo thì đối phương không thể mua tuổi thọ của tôi được đúng không?"Hứa Niệm lắc đầu: "Tôi không rõ, đây chỉ là nghi ngờ của tôi thôi, dù gì tôi cũng chưa từng sử dụng ma khí này. Nhưng cho dù khi ông ta đến bán anh không mua thêm, chẳng lẽ hai mươi năm dương thọ kia anh cũng không cần hả?"Hai mươi năm dương thọ!Tôi hít một hơi thật sâu. Bây giờ tôi đang hai mươi ba tuổi, nếu mất hai mươi năm dương thọ, tôi còn có thể sống được bao lâu?"Tôi cần cô chứng minh hai đồng xu kia là ma khí." Tôi nói với Hứa Niệm.Việc cần nghe cũng đã nghe hết rồi, tôi không thể tin tất cả những gì Hứa Niệm nói.Hứa Niệm gật đầu, cô ấy trải hai đồng tiền ra trước mặt tôi, sau đó lấy ra cây kim bạc tự đâm vào ngón trỏ của mình.Tôi không khỏi nghi ngờ.Hứa Niệm lẩm bẩm: "Trời trong đất sáng, âm đục dương anh, mở pháp nhãn của ta, nhìn rõ âm dương."Dứt lời, Hứa Niệm điểm nhẹ vào giữa lông mày tôi.Ngay lập tức, xung quanh tôi đột nhiên trở nên tối hơn, đồng thời hai đồng tiền trước mặt tản ra một làn sương màu đỏ như máu vô cùng kỳ lạ, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ bên trong.Có một sợi chỉ đỏ trên hai đồng tiền bay tới quấn quanh cổ tay tôi."Đây là gì?" Tôi lắc lắc cổ tay nhưng sợi chỉ không thể rơi ra được.Hứa Niệm bước tới lau dấu vết trên trán tôi: "Anh thấy rồi đấy. Ma khí chứa đựng âm khí và oán khí của người chết. Bình thường âm khí trên ma khí có màu đen, nhưng món đồ này lại có màu đỏ như máu, hơn nữa quán khí còn rất nặng."Sợi chỉ đỏ đã biến mất.Lúc này, tôi thật sự tin lời Hứa Niệm.Chú Vương nhìn biểu cảm của tôi, biết sự việc không đơn giản."Cậu chủ, thứ đó thật sự là ma khí hả?" Chú Vương dè dặt hỏi tôi.Tôi gật đầu.Chú Vương sợ đến mức mặt mày tái mét, quay sang muốn dập đầu với Hứa Niệm: "Hứa đại sư, cô nhất định phải cứu cậu chủ của tôi. Khi nãy là do thái độ của tôi không tốt, ăn nói không biết giữ miệng, cô muốn đánh muốn mắng tôi đều được nhưng xin hãy cứu cậu chủ của tôi. Cậu ấy mất mẹ từ nhỏ, cuộc sống ở nhà họ Trương bao nhiêu năm qua cũng không sung sướng gì...""Được rồi." Hứa Niệm nhấc chân không cho chú Vương dập đầu, "Đừng gọi tôi là đại sư, tôi mới mười tám tuổi thôi, gọi thế như kiểu tôi già lắm vậy. Nếu tôi đã đến đây thì đương nhiên sẽ cứu cậu chủ của ông, ông đứng lên trước đi."Chú Vương đứng dậy.Tôi đỡ chú Vương, hỏi Hứa Niệm: "Cô Hứa, thế tôi phải làm gì đây?""Muốn phá giải tiền Ngũ đế mua mạng thật ra không khó." Hứa Niệm ngồi xuống ghế, nói, "Cách thứ nhất là tìm lại 20 đồng kia. 20 đồng đó tượng trưng cho dương thọ của anh, tìm về đồng nghĩa với việc lấy lại dương thọ. Cách thứ hai chính là tìm ra toàn bộ tiền Ngũ Đế mua mạng, tôi sẽ có cách khiến chúng mất đi tác dụng."Tôi nắm chặt hai tay.Chú Vương nói: "Cậu chủ, để tôi triệu tập toàn bộ nhân lực, dù tên thái giám kia ở đâu, tôi cũng phải bắt được hắn."Tìm ra ông cụ kia, lấy toàn bộ tiền Ngũ Đế là cách trực tiếp nhất.Nhưng sự việc không đơn giản như vậy.Tôi bỗng nhớ đến một vấn đề, hỏi Hứa Niệm: "Cô Hứa, cô có nhớ người đàn ông trung niên kia trông thế nào không?""Nhớ chứ, chỉ cần gặp lại là có thể nhận ra!" Hứa Niệm híp mắt cười, "Trương Chu, xem ra anh không ngốc. Về tiền Ngũ đế mua mạng, tôi đoán muốn lợi dụng ma khí để kéo dài tuổi thọ thì phải là người cùng huyết thống."Tôi mở to hai mắt.Quả nhiên tôi đã đoán trúng.Ông cụ kia không thể nào vô duyên vô cớ mua dương thọ của tôi.Nếu đã người trả tiền để ông ta làm việc này thì đương nhiên là có kẻ muốn lấy mạng tôi.Tôi nói với Hứa Niệm: "Cô Hứa có chỗ ở ở thủ đô không? Hay là đến nhà tôi ở mấy ngày nhé."Hứa Niệm gật đầu đồng ý.4Tiền Ngũ Đế mua mạng, một đồng bằng mười năm tuổi thọ.Bây giờ tôi đã nhận hai đồng, theo như Hứa Niệm nói, năm ngày mua một lần, thế thì chỉ còn mười lăm ngày.Trong khoảng thời gian này, cách giải quyết nhanh nhất chính là tìm lại 20 đồng đã trả.Tôi nghi ngờ 20 đồng kia hiện đang ở nhà họ Trương.Buổi trưa cùng ngày, tôi dẫn Hứa Niệm về nhà.Nhiều thế hệ nhà họ Trương kinh doanh ở thủ đô, mở rất nhiều cửa hàng, ngân hàng, tiệm cầm đồ, cửa hàng gạo, vải vóc.Khi hoàng đế cuối cùng thoái vị, chủ của thủ đô thay đổi, nhà họ Trương chúng tôi phải chi ra rất nhiều tiền mới có thể giữ được vị trí như bây giờ.Thấy tôi về, người làm trong nhà đều ân cần hỏi thăm.Tôi nhìn Hứa Niệm, sau đó nói với nha hoàn Xuân Mai trong phòng mình: "Xuân Mai, đưa cô Hứa đi rửa mặt rồi đưa cho cô ấy mấy bộ đồ mới."Hứa Niệm trừng mắt: "Anh chê tôi?""Không có." Tôi vội phủ nhận: "Cô không thích mặc đồ đẹp à?"Hứa Niệm cúi đầu nhìn áo bông rách và đôi giày đen của mình, lúc này mới nở nụ cười: "Thích, vậy tôi đi thay ngay."Cô gái này tuy to gan nhưng không đến nỗi ngốc.Hứa Niệm đi theo Xuân Mai.Tôi hít một hơi thật sâu, đi về phía sảnh.Trong sảnh, cha tôi đang nói chuyện với các chưởng quầy, mợ hai Trịnh thị thấy tôi về liền đứng dậy chào hỏi."Cậu cả về rồi."Mấy chưởng quầy cũng đứng lên: "Chào cậu cả."Tôi gật đầu, sau đó chào cha: "Con về rồi.""Sao hôm nay về sớm vậy? Ăn cơm chưa? Bảo má Ngô làm thêm mấy món, lát nữa ăn cùng mọi người đi."Tôi do dự vài giây, mới nói: "Cha, con có bạn đến chơi nên sẽ không ăn ở sảnh.""Được rồi, thế con tự ăn đi." Cha tôi không để bụng lắm.Trịnh thị đột nhiên giữ tôi lại, hỏi: "Cậu cả, bạn của cậu có phải là một cô gái không?"Tôi gật đầu.Trịnh thị vui mừng vỗ tay: "Hay quá! Xem ra hôm nay Trần đại sư nói trúng rồi!"Trần đại sư?Trần Tam Thủ của Đức Thắng môn?Tôi hỏi: "Mợ hai, Trần đại sư nói gì?""Cậu cả, mau dẫn mợ đi gặp người bạn của cậu đi." Trịnh thị kéo tay tôi, "Trần đại sư nói hôm nay sẽ có một cô gái đến nhà, chỉ cần em trai con có thể cưới cô gái kia xung hỉ thì chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co