Truyen3h.Co

Co Lai Do That Tieu Hoang Thuc

Thẩm A Cầm, người sở hữu đôi tai thính nhất thiên hạ, chưa từng nghe thấy giọng nói nào như vậy.

Bởi vì cô chỉ mới gặp một Tần Ngôn.

Thế nên, giọng nói của người khác rơi vào tai cô, nhẹ nhàng hoặc nặng nề gõ vào màng nhĩ của cô, nhưng Tần Ngôn nói chuyện thì không. Đôi môi hồng nhạt của hé mở trước, ngậm nửa hơi thở, như một lời xin phép mở cửa, sau đó mới có âm thanh trong trẻo đi vào tai, không phải là gõ, mà là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mép màng nhĩ.

Vậy thì không tính là hiểu lầm.

Sáu chữ, khiến Thẩm A Cầm không hiểu ý nghĩa trong đó, giống như một câu nói bâng quơ, lại giống như ẩn chứa điều gì khác.

Nhưng những suy nghĩ thừa thãi ở trong lòng, sự dịu dàng hiện trên khuôn mặt, Thẩm A Cầm chỉ nhẹ nhàng nói: "Vâng."

Nghĩ một chút, lại thêm: "Cô."

Tần Ngôn cau mày, cô?

Thẩm A Cầm nói: "Được cô A Ngôn giúp đỡ, nhưng em đây không có tiền. Nghĩ lại thì chỉ có thể giống như Liễu Trà, làm việc để trả. Tuy em không có nhiều sức lực, nhưng rót trà, đưa nước, trò chuyện cùng cô A Ngôn thì có thể làm được. Chỉ hy vọng..."

Chỉ hy vọng có thể đi theo Tần Ngôn.

Thẩm A Cầm bắt đầu có chút bất an, đã nhìn thấy người sống, sợ lại quay về với tĩnh lặng. Ý nghĩ này nảy sinh hơi sớm, khiến lời nói nghe đột ngột, nhưng nỗi sợ hãi lại đến quá muộn, đáng lẽ nên nghĩ đến chuyện này ngay khi mở mắt ra.

Lúc này, tay Tần Ngôn đặt bên cạnh dải lụa trắng, Thẩm A Cầm tham lam nhìn chất liệu xa lạ trong mắt, muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Liễu Trà ở bên cạnh buồn chán đá vào ngưỡng cửa.

Nô tỳ mà còn bị giành.

Cô nàng bĩu môi, nhàn nhã thổi tóc mái.

Tần Ngôn không nói gì, những điều này đối với cô cũng không quan trọng, chỉ nói với Thẩm A Cầm và Liễu Trà: "Đi thôi."

Đi qua hai con phố, là một con hẻm. Mùi phấn son rất nồng và không phải là mùi phấn son cao cấp. Phấn son cao cấp có sự tinh tế và thơm ngát được chiết xuất từ ​​nước hoa, tươi mát và ẩm ướt, còn phấn son bình dân thì ở dạng bột, như có hạt phủ trên mép khoang mũi, mùi hương thành từng hạt, không đều và đập vào đầu.

Con hẻm không có tên, xe ngựa, người qua lại cũng chẳng nhiều. Có bà lão bán hoa ở cửa, lười rao hàng, dường như đã quen với cảnh tượng nửa ngày không bán được gì.

Khi Tần Ngôn và những người khác đến, bà lão không khỏi nhìn thêm vài lần, mấy cô gái đến nơi này quả là hiếm thấy, hơn nữa còn xinh đẹp, tươi hơn cả mấy bông dành dành héo úa trong giỏ của bà.

Cách cửa hẻm không xa có một người đàn ông mặc áo ghi lê đang đứng đợi, tóc tết vừa cắt, đội một chiếc mũ dưa đen, hai bên tóc mai mọc ra một đoạn tóc xanh, như sự giao thoa giữa cũ và mới.

Gã khom lưng, nhìn thấy Tần Ngôn, đánh giá vài lần, rồi tiến lên: "Cô Tần?"

"Ừm." Tần Ngôn gật đầu.

Tần Ngôn lên tiếng, Thẩm A Cầm có chút ngạc nhiên.

Lại Lão Tam cười gượng hai tiếng, hít mũi, cố tỏ ra nhiệt tình: "Mời cô theo tôi."

Một giọng Bắc Kinh chính hiệu, không hề hòa hợp với Dương Thành, mang theo chút láu cá của kẻ từng rong ruổi khắp nơi.

Con hẻm rất nhỏ, bên phải là một cái sân dài, ở trong có vài căn nhà nhỏ xếp thành hàng, mỗi căn một cửa. Tần Ngôn và những người khác đến sớm, hầu hết các cửa đều đóng chặt, thỉnh thoảng có vài căn mở rèm, có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ bên trong.

Hẻm Da Thịt, Thẩm A Cầm ngửi thấy mùi rượu thuốc lá pha loãng với nước, cùng với cảm giác sa đọa lười biếng của nó.

Lại Lão Tam không nói một lời, dẫn Tần Ngôn ba người đi vòng qua mấy căn nhà, dừng lại ở một căn phòng trống hơi sạch sẽ ở giữa, lấy chìa khóa ra mở cửa, rồi thắp đèn lên, lau bàn bằng tay áo, hạ giọng xuống.

"Người mà cô muốn tìm ở căn nhà đối diện, họ Du. Cô nhìn qua cửa sổ này trước xem, có giống không. Chưa dậy đâu, thường ngủ đến gần trưa - khi không có khách cũng vậy."

"Con gái thì siêng năng, ngày nào cũng dậy từ lúc trời chưa sáng, đi giặt quần áo mua rau, có tiền dư còn lén mua báo học chữ. Haizz, không hiểu thật đấy, đi hỏi khắp nơi, bị mẹ bắt được, ba ngày hai bữa lại bị đánh."

"Tôi nói con bé ấy ra ngoài từ lúc trời chưa sáng, cô đừng không tin, gì mà chả lý do của nó," Lại Lão Tam ngồi xuống, hai tay đút vào túi đặt trên bàn, "Con bé này có lòng tự trọng, đi sớm về muộn vì cái gì thì cô chắc đã đoán ra."

Lời nói của rất ẩn ý, Liễu Trà nửa hiểu nửa không, Thẩm A Cầm cúi đầu dựa vào Tần Ngôn, lắng nghe từng chữ.

Tần Ngôn nhìn sang phía đối diện: "Trong thư nói, người đó giống người tôi đang tìm."

"Cô đừng vội," Lại Lão Tam rút tay ra, những ngón tay chai sạn gõ lên bàn, "Mấu chốt nằm ở người họ Du."

Gã trợn mắt cá chết, lùi người lại, run run: "Mười bốn, mười lăm tuổi rồi, sinh ra trong hẻm này, thì đi theo con đường nào, lời con gái nói có tính không? Phải xem mẹ nó chứ, đúng không?"

"Đây là mẹ ruột đấy - ở hẻm Da Thịt chúng tôi có vài cô gái sinh ra, không có cha, chỉ có thể theo mẹ. Lúc nhỏ thì hầu hạ mẹ, đổ nước rửa chân, đổ bô các thứ, đến khi lớn lên, ôi, ánh mắt sẽ đổ dồn lên mặt, đúng không?"

Lại Lão Tam cười khẩy một tiếng, mấy cô gái chưa chồng này ít khi thấy những nơi bẩn thỉu này, phải giải thích rõ ràng cho họ hiểu.

"Cô nói xem, ở hẻm này có mấy người là thật lòng thật dạ? Lâu ngày, mắc đủ thứ bệnh, sống thì sống, mà nói chờ chết trong vũng bùn này đúng hơn. Cơ mà còn được xem là chết già, có người còn bị đánh chết tươi. May mắn có được đứa con gái quý giá, lại dành dụm được chút tiền, nhiều người liều mạng vẫn muốn gửi con ra ngoài."

"Thế nhưng người lười biếng quen rồi, không còn đường nào khác, kéo con gái theo cùng. Ít thôi."

Thẩm A Cầm nghe mà thấy khó chịu, mím môi, quay mặt đi, vai nhẹ nhàng cọ vào Tần Ngôn, một lúc lâu không nói gì.

Liễu Trà cũng không nói gì, im lặng bóc đậu phộng một cách hiếm thấy.

Tần Ngôn thở dài: "Rồi sao nữa?"

"Họ Du này thì khác. Tìm tôi ba bốn chục lần rồi, hôm trước còn nói muốn cho con gái mình đi làm gái, hôm sau lại như phát điên giành con bé về, chửi rủa cái hẻm này ăn thịt người."

"Hôm trước xé hết báo mà con bé giấu, bảo con bé cả đời đừng hòng ra ngoài. Xong hôm sau lại lén mở hé cửa đuổi con bé đi từ lúc trời còn chưa sáng, còn cố tình đưa thêm tiền - tôi đã tính rồi, mua rau không thể nào hết nhiều tiền như vậy."

"Cứ thế ngày này qua ngày khác, mọi người xung quanh nghi ả bị điên, nhưng trong những việc khác thì lại rất tỉnh táo, làm ầm ĩ cho đã, rồi im lặng hai ngày."

"Cô đã để lại tin ở sòng bạc, nói muốn tìm người có hành vi trái ngược, tôi không hiểu hành vi trái ngược là gì, nhưng sau khi gặp ả vài lần, suy nghĩ, có khi là ả không? Ả lúc thì thương con gái, lúc thì không, chẳng phải là làm hai việc trái ngược, nói lời trước sau bất nhất sao? Cô nhìn xem, giống không?"

Lại Lão Tam hào hứng nghiêng người về phía trước, mắt ánh lên tia sáng của tiền đồng.

"Để tôi nói chuyện trước đã." Ánh mắt Tần Ngôn lóe lên.

Cánh cửa đối diện kẽo kẹt mở ra, một bàn chân mang nửa chiếc giày thêu hất rèm lên, hắt ra một chậu nước.

Tần Ngôn đứng dậy, mấy người đi về phía cửa đối diện.

Nghe thấy tiếng bước chân, thân hình như rắn nước uốn lượn đến khung cửa, che khuất nửa tà áo sườn xám màu hồng phấn.

Họ Du vươn chiếc cổ dài quá khổ ra, đầu lười biếng dựa lên trên, dựa vào cửa, liếc mắt qua: "Ồ, các cô đấy à."

Chữ "à" kéo dài kèm theo một cái ngáp.

Bà Du được bảo dưỡng khá tốt, khoảng ba mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp, ngay cả khi để tóc tai bù xù, vẫn có nét quyến rũ riêng. Song ngũ quan quanh năm bị nhấn chìm trong lớp phấn son rẻ tiền, mỗi khi cử động, những nếp nhăn nơi khóe mắt hiện lên, bên trong còn đọng lại vài vệt phấn lâu ngày.

Bà nói từng tiếng một, dừng lại giữa chừng để kéo dài giọng, một cách nũng nịu: "Lão Tam, việc của các cô tôi không nhận đâu, không hầu hạ được. Tìm chị Hồng đi."

Vẫn là những cô gái trẻ, xinh đẹp như hoa. Sự xuất hiện của mấy cô này trong con hẻm đã đủ kỳ lạ, không cần phải chuốc thêm phiền phức vào người.

"Làm gì vậy! Hỏi vài câu thôi!"

Lai Lão Tam khạc nhổ về phía bà ta, ra hiệu mở cửa, "Bà trả lời rồi, hôm nay không cần phải treo biển nữa."

"Nói chuyện à?" Bà Du nhíu mày thật cao, mắt lim dim tỉnh ngủ, "Chị gái nhà có người chết ở đầu phố đến tìm thú vui cũng thích mượn cớ nói chuyện đấy."

Liễu Trà nghe không nổi nữa, sải bước xông lên trước, tức giận nói: "Bảo là nói chuyện thì là nói chuyện! Khùng điên gì đấy!"

Bà Du sững sờ, cơn buồn ngủ tan đi một nửa, người này từ đâu chui ra vậy?

"Nhìn bà xem ra thể thống gì, mặc quần áo cho tử tế vào!" Liễu Trà cau mày.

Bà vô thức đưa tay lên vai, kéo vạt áo đang mở rộng, kéo lên cổ: "Thật, thật là nói chuyện à?" Bà ta chớp chớp mắt.

"Ừ, nói chuyện." Cô gái cao ráo vẫn im lặng nãy giờ, lên tiếng trầm thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co