Co Le Chi Minh Moi Hieu
Nhật ký ngày 18 tháng 6 năm 2024Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt – nhưng không phải theo kiểu ai cũng mong đợi.
Tôi mở điện thoại với bàn tay run nhẹ.
Chắc đây là lần đầu tiên trong đời tôi hồi hộp đến mức phát run khi bấm vào kết quả tuyển sinh cấp ba của mình.Tôi biết…
Tôi đã cố gắng.
Tôi đi học thêm suốt bao nhiêu tháng trời, trải qua bao lần thi thử, rút kinh nghiệm, rồi lại làm sai.
Tôi thi vào trường chuyên. Và tôi không đỗ.
Đó là lần đầu tiên tôi chạm mặt thất bại thật rõ. Một nỗi đau lặng, nhưng dài.Nhưng điều khiến tôi đau hơn… không phải là không đỗ.
Mà là phản ứng của mẹ.Người mẹ mà tôi tưởng sẽ ôm tôi khi tôi buồn,
Người mẹ mà tôi từng nghĩ rằng… ít nhất, sẽ hiểu con mình đã cố gắng như thế nào.
Mẹ không ôm tôi.
Mẹ ném vào tôi ánh mắt đầy thất vọng, nặng nề đến mức tôi cảm giác nó không phải là lần đầu mẹ nhìn tôi như thế.Mẹ nói: “Tao bỏ từng này tiền ra để cho mày học, mày trả lại tao cái gì?”
Rồi mẹ kể lại hết những khoản tiền – từng đồng – như tôi là một khoản đầu tư thất bại.Tôi im lặng.
Tôi không khóc trước mặt mẹ – vì tôi biết nếu tôi khóc, mẹ sẽ quát lên:“Tao nói sai chỗ nào mà mày khóc? Tao tốn bao nhiêu tiền cho mày mà kết quả như thế này đây hả?”Nước mắt tôi rơi, nhưng là những giọt nước mắt không dám phát ra tiếng.Còn bố tôi?
Bố đứng bên, lặng.
Im lặng đến mức tôi không biết ông đang buồn cho tôi, cho mẹ, hay chỉ đơn giản là không muốn chen vào.Anh tôi thì khác.
Anh hơn tôi 8 tuổi, nhưng không một lần đứng về phía tôi.
Thay vì nói giúp, anh lại đổ thêm dầu vào lửa, khiến mẹ tôi mắng to hơn, giận hơn.
Tôi không hiểu anh tôi nghĩ gì khi thấy tôi như vậy – có lúc, tôi thấy anh… còn cười.Tối về, tôi ngồi trên giường, một mình.
Không đèn. Không nhạc. Không ai để nói chuyện.
Tôi chỉ ôm lấy chính mình và để mặc nước mắt rơi – như một thói quen cũ kỹ.
Bạn bè?
Tôi không có ai thật sự thân.
Tôi chỉ xã giao vài câu trên lớp, vài like trên mạng, vài tin nhắn lịch sự.Tôi lướt mạng, thấy kết quả của những đứa khác.
Người thì đậu chuyên. Người thì được vào lớp chọn.
Tôi im lặng. Không ghen. Không buồn lắm. Chỉ… trống.
Có một lần, tôi đọc được ai đó nói:“Thất vọng nhiều rồi, đến mức chẳng thấy đau nữa. Chỉ thấy… quen.”Tôi nghĩ tôi đang ở chỗ đó.Tôi biết tôi đã cố gắng. Nhưng thực lực tôi chỉ có thế.
Tôi không đủ giỏi để vào chuyên, không đủ điểm để vào lớp chọn.
Tôi là một đứa học sinh trung bình, luôn đứng đâu đó quanh top 10. Với tôi, như vậy là đã cố hết sức.
Nhưng với mẹ, chừng nào tôi chưa đứng đầu, thì mọi thứ đều là vô nghĩa.Mẹ không thấy tôi.
Chưa từng thấy thật sự."There are wounds that never bleed, and words that never leave."
Tôi mở điện thoại với bàn tay run nhẹ.
Chắc đây là lần đầu tiên trong đời tôi hồi hộp đến mức phát run khi bấm vào kết quả tuyển sinh cấp ba của mình.Tôi biết…
Tôi đã cố gắng.
Tôi đi học thêm suốt bao nhiêu tháng trời, trải qua bao lần thi thử, rút kinh nghiệm, rồi lại làm sai.
Tôi thi vào trường chuyên. Và tôi không đỗ.
Đó là lần đầu tiên tôi chạm mặt thất bại thật rõ. Một nỗi đau lặng, nhưng dài.Nhưng điều khiến tôi đau hơn… không phải là không đỗ.
Mà là phản ứng của mẹ.Người mẹ mà tôi tưởng sẽ ôm tôi khi tôi buồn,
Người mẹ mà tôi từng nghĩ rằng… ít nhất, sẽ hiểu con mình đã cố gắng như thế nào.
Mẹ không ôm tôi.
Mẹ ném vào tôi ánh mắt đầy thất vọng, nặng nề đến mức tôi cảm giác nó không phải là lần đầu mẹ nhìn tôi như thế.Mẹ nói: “Tao bỏ từng này tiền ra để cho mày học, mày trả lại tao cái gì?”
Rồi mẹ kể lại hết những khoản tiền – từng đồng – như tôi là một khoản đầu tư thất bại.Tôi im lặng.
Tôi không khóc trước mặt mẹ – vì tôi biết nếu tôi khóc, mẹ sẽ quát lên:“Tao nói sai chỗ nào mà mày khóc? Tao tốn bao nhiêu tiền cho mày mà kết quả như thế này đây hả?”Nước mắt tôi rơi, nhưng là những giọt nước mắt không dám phát ra tiếng.Còn bố tôi?
Bố đứng bên, lặng.
Im lặng đến mức tôi không biết ông đang buồn cho tôi, cho mẹ, hay chỉ đơn giản là không muốn chen vào.Anh tôi thì khác.
Anh hơn tôi 8 tuổi, nhưng không một lần đứng về phía tôi.
Thay vì nói giúp, anh lại đổ thêm dầu vào lửa, khiến mẹ tôi mắng to hơn, giận hơn.
Tôi không hiểu anh tôi nghĩ gì khi thấy tôi như vậy – có lúc, tôi thấy anh… còn cười.Tối về, tôi ngồi trên giường, một mình.
Không đèn. Không nhạc. Không ai để nói chuyện.
Tôi chỉ ôm lấy chính mình và để mặc nước mắt rơi – như một thói quen cũ kỹ.
Bạn bè?
Tôi không có ai thật sự thân.
Tôi chỉ xã giao vài câu trên lớp, vài like trên mạng, vài tin nhắn lịch sự.Tôi lướt mạng, thấy kết quả của những đứa khác.
Người thì đậu chuyên. Người thì được vào lớp chọn.
Tôi im lặng. Không ghen. Không buồn lắm. Chỉ… trống.
Có một lần, tôi đọc được ai đó nói:“Thất vọng nhiều rồi, đến mức chẳng thấy đau nữa. Chỉ thấy… quen.”Tôi nghĩ tôi đang ở chỗ đó.Tôi biết tôi đã cố gắng. Nhưng thực lực tôi chỉ có thế.
Tôi không đủ giỏi để vào chuyên, không đủ điểm để vào lớp chọn.
Tôi là một đứa học sinh trung bình, luôn đứng đâu đó quanh top 10. Với tôi, như vậy là đã cố hết sức.
Nhưng với mẹ, chừng nào tôi chưa đứng đầu, thì mọi thứ đều là vô nghĩa.Mẹ không thấy tôi.
Chưa từng thấy thật sự."There are wounds that never bleed, and words that never leave."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co