Co Le La Yeu Em
Thuyền cập bến. Tống Kế Dương, cậu về nhà rồi. Xách đống đồ từ trên thuyền xuống, Tống Kế Dương nhìn một lượt bến Dương Châu. Nhớ lại hình ảnh bản thân sáu năm trước đã từng ở vị trí này mà rời xa quê hương, lòng cậu có chút gì đó vừa hụt hẫng vừa luyến lưu. Vậy ra đã qua sáu năm rồi. Tống Kế Dương dạo bộ trên đường, cậu cũng không vội đi về thẳng Vương phủ mà lại ghé vào một tiệm thuốc. Bảng tên ghi hai chữ "Trác Tuyền". Đẩy cửa bước vào, người ta sẽ nghe thấy một âm vang lanh lảnh của chiếc chuông treo ngay phía cửa. Bà chủ tiệm ngẩng đầu lên nhẹ nhàng cười với vị khách trước mặt. Sự ngạc nhiên không hề che giấu mà thể hiện rõ trong đôi mắt kia. Cô nhanh chóng đi lại để nhìn cho thật rõ. Đúng là cậu rồi. " Cậu đã về rồi. Kế Dương, cậu thực sự về rồi. "Sáu năm không gặp, quả thực cô nhớ cậu nhiều lắm. Vương Trác Tuyền, cô út của Vương phủ. Được Vương lão gia và phu nhân hết mực yêu chiều vì cô là đứa con gái duy nhất trong nhà. Chỉ cần là thứ cô muốn, hết thảy hai người họ sẽ đều tìm về cho cô. Theo lời đồn ở bên ngoài, cô chính là đại tiểu thư, đại công chúa ở Vương phủ này. Gia nhân trong nhà cũng thừa nhận điều đó. Nhưng Trác Tuyền không kênh kiệu, đỏng đảnh như bao cô tiểu thư khác mà ngược lại, vô cùng thùy mị và dịu dàng. Giống như lời cậu hai đã nói trong tiệc sinh nhật thứ mười tám của cô, ai lấy được cô tiểu thư này thì đó chính là vạn phúc lớn. " Ừ, tôi về rồi. "Tống Kế Dương dịu dàng gật đầu. Ánh mắt nhìn cô dường như đang cười lên vậy. Cậu gặp cô lần đầu tiên là ba hôm sau ngày bị đánh đến bầm dập mặt mũi. Cô được cậu ba nhờ đem thuốc đến phòng cho. Lần đầu gặp Tống Kế Dương, Trác Tuyền liền cảm thấy ở nơi cậu ánh lên một tia nắng ấm áp. Cô bị thu hút bởi ánh mắt biết cười của cậu. Ở trong ánh mắt đó, cô thấy được niềm tin và nghị lực sống mãnh liệt. Kể từ lúc đó, cô chính thức trở thành bạn thân của cậu.Lần đầu gặp Vương Trác Tuyền, cậu đã thấy cô gái trước mặt có một mềm yếu tựa hoa nhài, cần phải che trở và bảo vệ chu toàn. " Cậu sẽ không đi nữa chứ? "Vương Trác Tuyền nhìn cậu một lượt từ trên xuống. Cậu lại cao hơn rồi. Lần gặp cuối cùng giữa hai người là ba năm trước. Khi đó cậu về cùng một người, là bạn của cậu ba cũng đang du học bên nước Mĩ, để giúp cho gia đình cô chút việc trong quân. Cậu của khi đó cao hơn cô vừa tròn một cái đầu, vậy mà giờ cô chỉ còn đứng chưa đến ngang vai cậu. " Ừ, tôi sẽ không đi nữa. "Tống Kế Dương kiên định gật đầu. Lần này cậu không đi nữa. Không rời xa nơi này nữa. Việc học tập của cậu đã hoàn tất, đã đến lúc cậu phải đem những thứ đã học về để giúp đỡ cho Vương phủ, trả lại ơn cứu mạng năm đó. Trác Tuyền thấy trên tay cậu cầm vali cũng xác định điều cậu nói là thật. Cậu đi sáu năm, về hai lần. Cả hai lần cậu đều nói không đi nữa nhưng rồi vào sáng hôm sau cô vẫn không thấy cậu ra khỏi phòng. Cô sợ lần này cũng thế, dỗ ngọt cô ngủ rồi lại âm thầm rời đi. " Lần này cậu phải ở đến khi anh ba về đấy. "Tống Kế Dương lúc này đứng lặng người. Cậu vừa nhớ ra, cả hai lần về trước cậu ba đều không có ở nhà. Gia nhân nói cậu ba đang ở chiến tuyến, không về được. Cậu khi đó cũng không nghĩ nhiều, cũng cho rằng cậu ba đặt việc nước lên trên hết. Không để cậu đứng mỏi chân, Vương Trác Tuyền giao phó công việc cho người làm rồi nhanh chóng kéo cậu lại một góc yên tĩnh để tiện nói chuyện. " Lần nào tôi về cô cũng đưa cho tôi trà thảo, lần này là ngoại lệ sao? "Tống Kế Dương lên tiếng trước. Mắt nhìn quanh người con gái trước mặt. Cậu đúng là chỉ hợp ngắm con gái Trung Hoa, nét đẹp ấy vừa hài hòa ưa nhìn, vừa dịu dàng tha thiết. Vương Trác Tuyền mỉm cười, đưa tách trà đặt xuống trước mặt cậu, cô từ từ giải thích. " Có biết vì sao tôi hay đưa không? "Tống Kế Dương không đáp, thản nhiên thưởng thức vị đắng trong trà. Ánh mắt nhìn cô mang chút tùy ý. " Anh ba đưa tôi, nói tôi đưa cậu đấy. "Câu nói này thành công khiến động thái thản nhiên của cậu sững lại. " Anh ấy bảo cậu thích hương thảo mộc nên đặc biệt dặn người làm trong phủ đi chọn đấy. Cậu về hai lần đều không gặp anh ba, có nhớ không? "Trác Tuyền nâng trà lên thưởng thức, hương vị đắng chát là điều đầu tiên cô cảm nhận được. Cô đưa mắt liếc nhìn lên Tống Kế Dương. Con người này vậy mà lại có thể uống hết tách trà đắng kia. " Nói cậu biết, hai lần cậu về anh ấy đều đang ở chỗ của đào hát chứ không phải trên chiến tuyến như cậu đã nghe. Anh ấy tránh mặt cậu đấy. "Tống Kế Dương nghe đến đây thì giật mình, suýt thì làm rơi tách trà trên tay. Tránh mặt cậu sao? Vì sao phải tránh? Việc cậu ba họ Vương đam mê sắc tửu là việc mà ai ai cũng biết. Thế nhưng sao họ lại giấu cậu. Cậu có biết thì ảnh hưởng đến ai đâu chứ. " Trác Tuyền, cô không định về phủ sao? "" Không nha. Tôi giờ đang làm bà chủ, về nhà sẽ gặp mặt anh hai. Cậu cũng biết tôi với anh hai đang cãi nhau về việc này mà. "Vì nghe tin Kế Dương sẽ sang Mĩ theo học ngành y nên cô cũng quyết ở trong nước mở một tiệm bán thuốc để sau này có thể cùng cậu ở một chỗ, dễ nói chuyện. Tuy nhiên, chuyện cô mở tiệm đã bị cậu hai kịch kiệt phản đối. Nói về độ thương em gái, cậu hai là nhất. Từ nhỏ Vương Trác Tuyền đã gặp không ít sự cố liên quan đến tính mạng khiến anh không khỏi suy nghĩ rằng có kẻ đang nhằm vào em gái mình. Chuyện này đã được cô kể lể vào trong thư gửi đến Tống Kế Dương, cậu đương nhiên là biết. Uống hết tách trà, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài đường đang thưa thớt người qua lại kia. " Ở đây vắng quá. "" Đúng thế. Tôi bán cho người nghèo, không bán cho mấy tên thương nhân. Chọn chỗ này vừa tiện bán cho họ, vừa tránh được nguy hiểm. "Đặt tách trà xuống. Cậu cầm chiếc vali đứng lên chuẩn bị rời đi. " Đại tiểu thư tốt bụng như vậy chắc sẽ nhiều người yêu quý lắm. "" Cô không về thì để tôi về. Sẽ ghé thường xuyên. "Vương Trác Tuyền ra tận cửa để tiễn cậu. Ánh chiều hoàng hôn chiếu trên con người của cô, nhỏ bé và đơn độc. " Cho tôi gửi lời đến ba mẹ và hai anh nhé! "Tiếng của Vương Trác Tuyền vang lên, cậu tiếp tục đi và không đáp. Chỉ đưa tay lên vẫy hai cái tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co