Co Le Vi Sao Se O Lai All X Caelus
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng từ thung lũng bên dưới. Caelus đứng bên mép vách đá, đôi mắt màu hổ phách chăm chú ngước nhìn bầu trời đầy sao. Những ánh sáng nhỏ bé lấp lánh như đang vẽ nên một câu chuyện cổ tích mà anh không thể rời mắt.Dan Heng đứng phía sau, trầm lặng như mọi khi. Nhưng lần này, ánh mắt anh không nhìn về phía bầu trời mà hướng về người bạn đồng hành của mình. Dưới ánh sao, mái tóc bạc của Caelus phản chiếu ánh sáng, tựa như một vì tinh tú rơi xuống nhân gian."Thật đẹp," Caelus thì thầm, giọng nói pha lẫn sự kinh ngạc và say mê.Dan Heng bước lại gần, dừng chân ngay bên cạnh anh. "Người ta thường nói, các vì sao là chứng nhân của những điều vĩnh cửu. Nhưng chúng luôn di chuyển, không bao giờ ở lại một chỗ."Caelus nghiêng đầu, nhìn sang Dan Heng với vẻ tò mò. "Ý anh là gì?"Dan Heng im lặng trong một khoảnh khắc, như thể đang cân nhắc từng từ. Cuối cùng, anh nói, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy cảm xúc: "Nếu có một ngôi sao nào vì tôi mà ở lại, tôi sẽ cảm thấy rằng mình thật sự quan trọng."Caelus sững người. Anh không quen với việc Dan Heng nói những lời ẩn ý như vậy. Trái tim anh chợt đập nhanh hơn, nhưng anh cố giữ bình tĩnh, giả vờ nhìn về phía bầu trời một lần nữa.Khi không nghe lời đáp lại, Dan Heng nhìn Caelus rồi ánh mắt của anh tối dần đi. Có lẽ anh nghĩ bản thân thất bại rồi."Anh biết không," Caelus lên tiếng sau một lúc im lặng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, "cũng có những ngôi sao không di chuyển, không phải vì chúng không muốn, mà là vì chúng đã tìm thấy nơi mà chúng thuộc về."Dan Heng quay sang nhìn Caelus, đôi mắt màu xanh sâu thẳm của anh lóe lên một tia sáng mà chỉ mình anh hiểu. "Vậy sao? Những ngôi sao ấy, liệu có hạnh phúc không?"Caelus cười khẽ, nụ cười mang theo chút ngại ngùng nhưng cũng tràn đầy sự chân thành. "Tôi nghĩ... nếu nơi ấy là vì người mà chúng muốn ở bên, thì chắc chắn là hạnh phúc."Gió lại thổi qua, nhưng lần này mang theo một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Dan Heng không nói thêm gì, nhưng ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Caelus cũng không cần thêm lời nào, bởi cả hai đều hiểu ý nghĩa ẩn sau những câu nói đơn giản ấy.Dưới bầu trời đầy sao, hai con người, hai trái tim, như đã tìm thấy nhau trong vũ trụ bao la. Và dù không ai nói ra, họ đều biết rằng khoảnh khắc này sẽ là vĩnh cửu.
______________Bối cảnh: Trạm không gian Astral Express. Từ khi Dan Heng và Caelus công khai mối quan hệ, một điều lạ đã xảy ra: mỗi đêm, Dan Heng đều ngủ cùng Caelus. Ban đầu, Caelus nghĩ điều này thật kỳ lạ, nhưng dần dần, cậu nhận ra sự hiện diện của Dan Heng mang lại cho cậu những giấc ngủ yên bình.Caelus ngồi trên mép giường, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mờ ảo chiếu lên gương mặt cậu. Cánh cửa phòng lại hé mở, và như mọi đêm, Dan Heng bước vào, mang theo chăn gối của mình. Không nói lời nào, anh đặt chăn xuống góc giường rồi tự nhiên trèo lên nằm cạnh Caelus."Anh không chán sao?" Caelus thắc mắc, giọng pha chút ngạc nhiên. "Ngày nào cũng thế, chẳng phải phòng anh thoải mái hơn à?"Dan Heng chỉ mỉm cười nhẹ, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Anh không trả lời, nhưng động tác chỉnh chăn cẩn thận lại nói lên tất cả.Ban đầu, Caelus thấy thật khó hiểu. Tại sao Dan Heng lại làm vậy? Phải chăng anh trẻ con, hay đơn giản chỉ muốn làm phiền cậu? Nhưng qua thời gian, những suy nghĩ ấy dần tan biến. Mỗi khi Dan Heng ở cạnh, Caelus nhận ra mình dễ dàng chìm vào giấc ngủ, không còn những cơn ác mộng hay cảm giác cô đơn bủa vây.Có những đêm, Caelus mơ thấy mình lạc lối giữa vũ trụ vô tận, thân phận của một Stellaron như một lời nguyền trói buộc cậu. Trong giấc mơ, những ánh mắt sợ hãi và lời thì thầm đầy phán xét của người khác khiến cậu cảm thấy ngạt thở. Nhưng rồi, luôn có một vòng tay ấm áp kéo cậu trở lại. Khi tỉnh dậy, cậu nhận ra Dan Heng đã ôm lấy mình từ lúc nào, bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má.Caelus từng muốn hỏi Dan Heng tại sao anh luôn ở đây, nhưng mỗi khi định mở lời, cái nhìn dịu dàng của anh lại khiến cậu im lặng. Có lẽ, câu trả lời không cần phải nói ra. Dan Heng không bao giờ hỏi cậu về những nỗi đau hay ác mộng mà cậu đối mặt, nhưng sự kiên nhẫn và chăm sóc âm thầm của anh đã trở thành nguồn an ủi lớn nhất.Một đêm nọ, khi cả hai đang nằm cạnh nhau, Caelus khẽ cất tiếng: "Dan Heng, anh không thấy phiền sao?"Dan Heng vẫn nhắm mắt, nhưng một nụ cười thoáng hiện trên môi anh. "Không hề. Cậu ngủ ngon hơn khi tôi ở đây, đúng không?"Caelus không đáp, chỉ im lặng. Nhưng trái tim cậu như được sưởi ấm bởi lời nói ấy. Đúng vậy, từ khi có Dan Heng, những cơn ác mộng đã không còn đáng sợ. Sự hiện diện của anh giống như ánh đèn giữa màn đêm u tối, dẫn lối và bảo vệ cậu.Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Dan Heng nhẹ nhàng kéo Caelus lại gần, để đầu cậu tựa vào vai mình. "Ngủ đi, Caelus. Tôi sẽ ở đây."Caelus nhắm mắt, hơi thở đều dần. Dù những giấc mơ có quay lại hay không, cậu biết mình không còn đơn độc. Và như mọi đêm, Dan Heng lặng lẽ ôm lấy người thương, không một lời, chỉ để chắc chắn rằng Caelus luôn cảm thấy an toàn.
______________Bối cảnh: Trạm không gian Astral Express. Từ khi Dan Heng và Caelus công khai mối quan hệ, một điều lạ đã xảy ra: mỗi đêm, Dan Heng đều ngủ cùng Caelus. Ban đầu, Caelus nghĩ điều này thật kỳ lạ, nhưng dần dần, cậu nhận ra sự hiện diện của Dan Heng mang lại cho cậu những giấc ngủ yên bình.Caelus ngồi trên mép giường, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mờ ảo chiếu lên gương mặt cậu. Cánh cửa phòng lại hé mở, và như mọi đêm, Dan Heng bước vào, mang theo chăn gối của mình. Không nói lời nào, anh đặt chăn xuống góc giường rồi tự nhiên trèo lên nằm cạnh Caelus."Anh không chán sao?" Caelus thắc mắc, giọng pha chút ngạc nhiên. "Ngày nào cũng thế, chẳng phải phòng anh thoải mái hơn à?"Dan Heng chỉ mỉm cười nhẹ, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Anh không trả lời, nhưng động tác chỉnh chăn cẩn thận lại nói lên tất cả.Ban đầu, Caelus thấy thật khó hiểu. Tại sao Dan Heng lại làm vậy? Phải chăng anh trẻ con, hay đơn giản chỉ muốn làm phiền cậu? Nhưng qua thời gian, những suy nghĩ ấy dần tan biến. Mỗi khi Dan Heng ở cạnh, Caelus nhận ra mình dễ dàng chìm vào giấc ngủ, không còn những cơn ác mộng hay cảm giác cô đơn bủa vây.Có những đêm, Caelus mơ thấy mình lạc lối giữa vũ trụ vô tận, thân phận của một Stellaron như một lời nguyền trói buộc cậu. Trong giấc mơ, những ánh mắt sợ hãi và lời thì thầm đầy phán xét của người khác khiến cậu cảm thấy ngạt thở. Nhưng rồi, luôn có một vòng tay ấm áp kéo cậu trở lại. Khi tỉnh dậy, cậu nhận ra Dan Heng đã ôm lấy mình từ lúc nào, bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má.Caelus từng muốn hỏi Dan Heng tại sao anh luôn ở đây, nhưng mỗi khi định mở lời, cái nhìn dịu dàng của anh lại khiến cậu im lặng. Có lẽ, câu trả lời không cần phải nói ra. Dan Heng không bao giờ hỏi cậu về những nỗi đau hay ác mộng mà cậu đối mặt, nhưng sự kiên nhẫn và chăm sóc âm thầm của anh đã trở thành nguồn an ủi lớn nhất.Một đêm nọ, khi cả hai đang nằm cạnh nhau, Caelus khẽ cất tiếng: "Dan Heng, anh không thấy phiền sao?"Dan Heng vẫn nhắm mắt, nhưng một nụ cười thoáng hiện trên môi anh. "Không hề. Cậu ngủ ngon hơn khi tôi ở đây, đúng không?"Caelus không đáp, chỉ im lặng. Nhưng trái tim cậu như được sưởi ấm bởi lời nói ấy. Đúng vậy, từ khi có Dan Heng, những cơn ác mộng đã không còn đáng sợ. Sự hiện diện của anh giống như ánh đèn giữa màn đêm u tối, dẫn lối và bảo vệ cậu.Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Dan Heng nhẹ nhàng kéo Caelus lại gần, để đầu cậu tựa vào vai mình. "Ngủ đi, Caelus. Tôi sẽ ở đây."Caelus nhắm mắt, hơi thở đều dần. Dù những giấc mơ có quay lại hay không, cậu biết mình không còn đơn độc. Và như mọi đêm, Dan Heng lặng lẽ ôm lấy người thương, không một lời, chỉ để chắc chắn rằng Caelus luôn cảm thấy an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co