Truyen3h.Co

Co Lien Tram Hoa

Mục Ninh tuy là phận nữ nhi, nhưng là người đã bôn ba khắp các vùng miền nước Thủy, vì vậy sự hiểu biết và khả năng thích nghi của nàng với những biến hóa về nơi ở, công việc đều rất nhanh chóng. Huống chi việc vào quân doanh vốn cũng không ảnh hưởng đến nếp sống vốn tuân theo thuật dưỡng sinh nhiều lắm.
Trong vòng ba ngày, nàng từ một cô nương có phần ít nói, ngượng ngùng, chậm chạp trở thành một quân y tháo vát, tiên liệu được rất nhiều tình huống. Thậm chí còn bắt đầu viết một cuốn cẩm nang cho binh lính khi hành quân.
Hôm nay là ngày thứ hai nàng lên núi cùng tham gia việc tập trận của đoàn quân, nhưng vai trò không giống lần trước.
Như lần trước, quân đội được chia làm hai đạo. Một đạo đeo cờ đỏ, theo dưới trướng Lạc Liên. Một đạo đeo cờ trắng, được Trấn Vân Giáp chỉ huy. Mỗi đạo quân có hai mươi kỵ binh tinh nhuệ cùng với một trăm bộ binh. Mỗi người đều đem theo một món vũ khí tự chọn trong mười tám loại binh khí cùng với một số nhu yếu phẩm lúc hành quân cần mang.
Qui định lần này là mỗi lính bộ binh sẽ mang trên người những bao cát nhỏ, được Mục Ninh cẩn thận chuẩn bị và mang lên theo ước lượng của nàng về vị trí trọng yếu : tim, phổi, gan, vai, gối của người đó. Nếu bị quân đối phương dùng vũ khí đâm thủng được bao cát ở tim hoặc gan, quân lính đó sẽ coi như bị chết. Còn nếu đâm thủng được một bao cát ở những vị trí khác sẽ được coi là bị trọng thương, cần tìm được quân y đang lạc trong ngọn núi này đến cứu, nếu bị đâm thủng hai bao cát ở những vị trí khác tim và gan, sẽ bị coi như trúng độc, phải bị cách ly khỏi quân doanh, khi đó, những người cách kẻ đó không quá một thước sẽ được coi như bị lây độc và cũng sẽ bị loại trừ.
Còn kỵ binh, những bao cát trên được treo trên con ngựa của hắn. chưa ra trận ngựa chết, kẻ đó sẽ bị coi là phản quân. Nếu ngựa của kẻ đó bị trúng độc, những con ngựa ở gần nó sẽ không thoát được cái chết.
Chủ soái hai bên mỗi người có hai mạng, chủ soái chết hai lần, quân thua toàn trận.
Thời gian của trận đầu sẽ được tính từ khi bắt đầu hành quân lên đỉnh núi đến khi một đạo quân đưa được Mục Ninh xuống núi. Sau đó, tàn quân của hai đạo sẽ tiến hành đấu trực tiếp trận thứ hai ở vùng đất trống cách quân doanh mười dặm. Lấy tháp gác cao nhất làm mục tiêu, cờ của bên nào cắm được lên đỉnh tháp gác trước sẽ thắng toàn trận.
Lạc Liên và Trấn Vân Giáp cưỡi ngựa, mang theo đạo quân của mình đứng dưới chân núi, áo choàng đỏ bay phần phật.
Lạc Liên nheo hai mắt lại, ha hả cười to, giọng nói trầm hùng kiêu ngạo vang lên đầy thách thức, nói với toàn quân :
- Quân của chúng ta không đánh trận dễ. Một kiếm xuyên qua tim đối phương, còn gì là thú vị. Chúng ta nhất định phải thắng một cách kiêu ngạo nhất, để cho Trấn vương tử biết sự lợi hại và kiêu hãnh của quân nhân nước Thủy.
Nói xong thúc ngựa chạy một mạch lên núi. Quân lính cũng tự tản mác theo bốn phương tám hướng, không biết đâu mà lần.
Trấn vương tử lắc đầu cười nhẹ, nói :
- Các huynh đệ nghe thấy rồi chứ. Cũng không phải có mỗi bọn họ là quân nhân nước Thủy mà.
Một câu nói thoát ra, một trăm hai mươi binh sĩ đồng loạt hưởng ứng. Một tràng tiếng hô vang khắp chân núi.
Sau đó, Trấn vương tử liền nói ra kế hoạch ứng chiến với đoàn quân.
- Với bản tính của nàng ta, ưa thích nhất là phát huy bản năng của mỗi người, vì vậy nhất định sẽ thiện về lối đánh du kích, đánh lén. Vì vậy, từng cái cây, từng tảng đá trong rừng đều có thể biến thành nơi đầy rẫy nguy hiểm.
- Hơn nữa, nàng ta là người mang phẩm chất của một con bạc, một ăn cả, ngã về không, tuyệt không cố bảo toàn lực lượng cho trận tiếp theo. Nhất định sẽ ra kế sách để triệt tiêu nhiều người bên đối phương nhất có thể. Cho nên những gì chúng ta làm là tương kế tựu kế, biến người của bên đó thành người của mình.
- Và để bảo toàn lực lượng, chúng ta phải cướp cho bằng được Mục Ninh đang lạc đâu đó trong ngọn núi này.
Nói đến đấy, Vân Giáp vương tử hơi đỏ mặt ' khụ ' một tiếng, cả đạo quân nghe xong quân lệnh liền chia ra thành năm đạo quân, đi theo các hướng khác nhau, theo kế hoạch hành động.
Nhìn quân trắng tản đi năm hướng khác nhau xong, Vân Giáp vương tử liền suy nghĩ một hồi rồi thúc ngựa chạy đi.
Mục đích của Mục Ninh đến đây là để tìm loại thuốc đặc biệt chữa quái bệnh cho em trai. Cho nên kể cả khi đến vì việc quân, nàng cũng sẽ không lơ là mục đích của mình.
Cỏ thuốc đặc biệt ắt cũng phải mọc ở những nơi có địa hình và khí hậu khác nhất với xung quanh.
Núi Vân Đỉnh là ngọn núi cao nhất nước Thủy, trên đỉnh núi cũng sẽ lạnh hơn nhiều so với nơi khác. Nhưng lại có một vùng đất đặc biệt được bao quanh một mặt bởi suối nước nóng, một mặt bởi thác nước, một mặt là rừng lá kim, một mặt là những cây cổ thụ cao ngất. Khí hậu ở nơi đó có lẽ đặc biệt khác thường. Lần trước khi Mục Ninh đến cũng đã liếc mắt qua đó mấy lần trước khi theo đoàn quân về.
Vân Giáp vương tử một mạch thúc ngựa lên đỉnh núi, dựa theo ký ức chạy đến nơi đó.
Giữa vùng đất trũng thật nhiều thật nhiều những bông hoa tím biếc, chàng thấy một thân hình thanh mảnh trắng muốt. Nàng đang từ từ rẽ những cây hoa cao quá nửa thân người ra, đi sâu vào bên trong. Mái tóc nàng đen nhánh mượt mà, khẽ mơn man theo làn gió. Vân Giáp vương tử xuống ngựa, từ trên một cái tảng đá cao vút, nhảy xuống chỗ nàng, thân hình lay động những cánh hoa tím biếc. Chàng đứng chặn trước mặt nàng, hai tay vắt ra sau lưng tỏ ra phong thái của một lãng tử đa tình, khẽ cười nhẹ, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết :
- Tìm được Mục quân y rồi.
Mục Ninh nhìn chàng, một chút bối rối lộ ra nơi gò má, làm giảm đi sự lạnh lùng xa cách thường ngày.
- Vân thiếu soái, ta cứ nghĩ ngài sẽ đi cùng các huynh đệ đến chứ.
Vân thiếu soái khẽ cắn môi dưới, vẻ ngầu soái vừa nặn ra được một chút liền lặn mất tăm, liền làm ra vẻ không kiên nhẫn nói :
- Nếu như ta đã tìm thấy nàng, vậy phiền nàng cùng đi theo ta xuống chân núi.
Mục Ninh cầm trong tay một đoan dây thừng, đưa cho Trấn Vân Giáp :
- Ta rất muốn được bay thử một lần như ngài vừa nãy vậy. Nhưng ta học võ không tinh, không có thiên phú học khinh công, phiền ngài buộc sợi dây thừng này vào cổ tay, sau đó đưa ta lên cùng ngài.
" Ngài " run run dùng tay buộc dây thừng vào cổ tay. Sau đó, Mục Ninh cũng tự buộc dây thừng vào cả hai cổ tay mình, nhìn " ngài " bây giờ như đang áp giải một tù nhân xinh đẹp vậy. Nhưng đương nhiên trong đầu " ngài " lúc này tuyệt đối không nghĩ rằng hình ảnh này thật kỳ lạ, trong lòng " ngài " đang nở hoa. Cái dây thừng thô kệch trong tay " ngài " hóa thành tấm vải đỏ mà cô dâu chú rể cùng cầm khi bái đường. Còn trời hoa tím biếc, không trung trong vắt diệu vợi xung quanh tựa như một lễ đường diễm lệ nhất.
Vân Giáp vương tử cười rạng ngời mang theo chút vẻ ngốc nghếch, sau đó phi thân lên. Một chốc liền đem nàng đặt trên lưng ngựa, rồi dắt ngựa đi.
Khi đó, một tràng vó ngựa vang lên, Lạc Liên mang theo một số kỵ binh đến, ngồi trên ngựa ngả ngớn nói :
- Vân Giáp vương tử đã giành được mỹ nhân đến tay rồi sao ?
Mục Ninh lạnh lùng đưa mắt qua nhìn Lạc Liên, ánh mắt sắc sảo làm cho người khác không dám tiếp tục trêu trọc nàng.
Trong số ba kỵ binh đi cùng Lạc Liên, có tới hai người bị đâm thủng một bao cát.
Tràng cười trên mặt Lạc Liên còn chưa dứt, một kỵ binh đứng bên trái nàng liền trúng một mũi tên vào tim, ngẩng đầu lên nhìn nàng vẻ không cam tâm, rồi nằm sấp lên lưng ngựa, giả chết.
Sau đó, Vân Giáp vương tử tiếp tục nhằm vào ngựa một kỵ binh chưa bị trúng vết thương nào, tiếp tục bắn cung, ngựa ngã.
Sau đó, Vân thiếu soái lập tức leo lên ngựa, chạy đi thật nhanh.
Lạc Liên giục ngựa đuổi theo sau, hét lại sau với hai kỵ binh :
- Lập tức tập hợp các huynh đệ siết chặt vòng vây quanh chân núi. Nhất định không để cho thiếu soái mang Mục Ninh xuống được chân núi.
Lạc Liên cười lên ha hả :
- Tài bắn cung của ngươi tiến bộ lớn đấy chứ, dám ở trước mặt ta bắn trúng hai thủ hạ của ta.
Trấn Vân Giáp bĩu môi, chẳng thèm đáp, lấy trong ngực áo một cây sáo nhỏ, thổi khẽ, rồi sau đó giục ngựa chạy nhanh hơn.
Theo như phán đoán của Vân Giáp vương tử, một nửa số quân trắng đã ở dưới chân núi rồi, một nửa đang hỗn chiến với quân đỏ để mở cho hắn lối đi tốt nhất.
Nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa, Trấn Vân Giáp nheo mắt, sau đó cho ngựa phi như bay qua chỗ đó.
Lạc Liên cảm thấy tình huống không ổn, trực giác cho nàng biết phải ngay lập tức dừng ngựa, chỉ biết con ngựa hí lên một tiếng, Lạc Liên kịp phi thân ra khỏi lưng ngựa rồi ngã xuống. Bao cát trên ngực nàng bị trúng một chiếc phi tiêu, cát ở trong rơi ra.
Nàng bình tĩnh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn ra xa, sau đó cười khẽ :
- Chạy đi. Ta muốn xem ngươi chạy được đến đâu.
Lạc Liên mất ngựa không kịp đuổi theo, quân của nàng vốn theo kiểu đánh du kích, không có độ tập trung quân lực, lại thêm phải chiến đấu với cả Vân Giáp vương tử mà không dám làm thương Mục Ninh, lập tức trở nên yếu thế, liên tục lùi lại. Cuối cùng để mặc cho Vân thiếu soái ôm được mỹ nhân xuống chân núi.
Quân của Vân thiếu soái và Lạc Liên thương vong xấp xỉ. Vân thiếu soái nhìn mặt Lạc Liên đen như đáy nồi liền tháo dây thừng khỏi cổ tay, xuống ngựa đi qua, nói :
- Trận sau mong ngươi đem hết sở học ra dùng giùm đi.
Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy trong ánh mắt của Lạc Liên thoáng có vẻ trêu ngươi, đắc ý.
Quay người lại, cậu nhìn thấy Mục Ninh cầm trong tay hai chiếc phi tiêu, cắm vào bao gối của một thương binh " bị thương ở vai " đang nhờ nàng điều trị.
Lạc Liên nói :
- Không biết Vân Giáp vương tử từng nghe qua kế mỹ nhân bao giờ chưa ?
Trong phút chốc đó, Vân Giáp vương tử liền nhìn thấy Mục Ninh tháo nút buộc ống tay áo, lấy ra một lá cờ màu đỏ.
Trong chốc lát toàn quân trắng náo loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co