Truyen3h.Co

Có Một Cô Gái Luôn Chờ Anh Quay Người Lại

Chương 11: Trông anh thảm quá!

user45722971

Hôm nay tới lớp, Lâm Vũ Thần mới biết giờ thể dục đổi lên đầu tiên, xuống sân liền thấy dáng người quen thuộc đang nhảy nhót loạn xạ, khóe môi ko tự chủ vẽ nên một đường cong hoàn mĩ . Ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng về nơi có cô nhóc ấy, đem từng hành động, biểu cảm của nó thu vào trong mắt.

"THẦN!! Mau khởi động rồi qua đây đánh bóng, ngây ngẩn gì đó? " Lý Hạo từ xa chạy tới lớn tiếng hỏi.

Lâm Vũ Thần coi như hoàn hồn, trả lời ậm ừ rồi làm vài động tác khởi động chuẩn bị nhập cuộc chơi. Đúng lúc đó, một bóng dáng cao gầy tay xoay xoay quả bóng bước đến cất giọng cao ngạo :

"Lâm Vũ Thần, anh ko ngại đấu với tôi một trận chứ?! "

Anh nhận ra tên này, chính là cái tên hoa hoa công tử hôm trước có hành động mờ ám với cô nhóc ngốc của anh. Anh có hỏi qua, hình như tên là Phong hay Phóng gì đấy cũng không nhớ rõ nữa. Xem ra là muốn gây sự đây mà.

----------Ngược thời gian trở về ngày hôm qua---------
" Kiều, ăn nhiều chút... "
" Kiều Nhi, ăn tôm ko tớ bóc cho... "
" Tiểu Bàn, ăn cái này đi.... "
"......... (Đã lược bỏ 1111 từ) "
Vâng thưa quý zị khách quí, bạn trẻ Đình Phong của chúng ta tuy trong bát ko có một tí thức ăn nào nhưng vẫn rất galăng mà gắp đồ cho cô nhóc đã béo nục béo nịch, béo sắp (hơn) bằng con nợn rồi.

Vậy mà sự thật đắng lòng, sau khi gắp một núi đồ ăn và nói một tràng, bạn Phong mới để ý đến ánh mắt của ai đó không hề hướng về mình hay đống thức ăn kia mà cứ nhìn chằm chằm vào con mồi phía xa xa. Mắt cậu ánh lên 1 tia ganh tị.
" Lâm.... Vũ..... Thần... " Cậu gằn từng chữ " Anh đợi đấy! "
-----Xuyên từ quá khứ đến hiện tại-----
" Sao... Chẳng lẽ anh sợ thua? " Cậu buông lời khiêu khích.

"Này.... Này.... Này... Nói linh tinh gì đấy, ra kia đánh bóng! " Trương Khải từ đâu nhảy vào can.

Lâm Vũ Thần nhếch môi lộ rõ vẻ khinh thường càng khiến nộ khí của cậu bốc lên.

"Được! "

Một câu nói lại có thể khiến người xung quanh ko rét mà run.

--------------------------
Bầu trời âm u, mây đen kéo đến ùn ùn. Trên sân bóng, hai chàng trai đứng đối diện nhau, trao nhau ánh mắt "nóng bỏng" đến tóe lửa. Một người toàn thân tỏa ra hàn khí, người còn lại cũng ko kém cạnh gì, ngọn lửa đỏ nóng phừng phừng bao quanh thân. Khán giả đứng xung quanh ko tự chủ mà lùi một(vạn) bước.

"Tuýt.....uýt....ýt....t.....", Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu...........

"Bộp... Bịch... Bạch... " Quả bóng từ tay Đình Phong đập bộp bộp xuống sân, truyền từ tay này sang tay kia rồi tiến lên.

"Vụt... " Một bóng đen lướt qua cướp  bóng rồi ném vào rổ một cách hoàn mỹ.

"Wow... Đại thần giỏi quá!Đẹp trai chết mất thôi!!! ". Trên sân căng thẳng tập trung bao nhiêu thì ngoài sân ầm ĩ bấy nhiêu, không khác gì cái fanmeeting.

..... "Hú hú.... Phong Phong đẹp trai dữ! " Chưa đầy 3' sau, anh hotboy khối 10 đã san bằng tỉ số 1:1 với cú ném bóng xoáy cực soái. >.<

Cứ như vậy... Hai người ngang tài ngang sức, ko ai nhường ai, hết người này ghi điểm lại đến người kia. Cuộc đấu diễn ra hết sức hấp dẫn với tiếng hét, tiếng cổ vũ.

"Kiểu này chắc bất phân thắng thua mất!" Hạ Linh lắc lắc đầu. 

"Chẹp chẹp... Thật không ngờ Phong đánh bóng cũng được phết ha, ko thua kém gì Đại thần đâu đấy. " Hiểu Ánh lại chen thêm câu làm nó nghe vậy nhíu mày.

"Sở dĩ Phong có thể đánh hay như vậy tớ nghĩ là do Đại thần còn chưa có dùng hết sức đó, lần trước xem anh ấy thi đấu đâu có thảnh thơi như này đâu. Cái bộ dáng nghiêm túc ấy mớ thực sự hút hồn cơ... "Nó nói như chuyên gia về vấn đề này.

"Này Tiểu Kiều, cậu ko cổ vũ cho Phong Phong hả, sao cứ đứng đực ra đấy thế? " một cô bạn với danh xưng "trưởng hội fanclub" của Đình Phong đứng gần nó hỏi đầy bất mãn "Đừng nói là cậu định cổ vũ cho lớp khác đấy chứ!! "

"Hả? À...ừ tớ quên mất, cổ vũ đây.. cổ vũ.. "Nói rồi nó cũng bắt đầu hùa theo đám nữ sinh còn lại, hô cổ vũ Đình Phong mà trong đầu cứ nghĩ đến ai kia.

"Phong Phong, chai yố... Phong Phong, chai yố... !" Rõ ràng là cùng hô nhưng sao nó lại cảm thấy giọng của mình là vang nhất nhể.

Phong nhảy lên ném bóng vào rổ rồi quay sang vẫy tay với mọi người(thức chất là vs ai đó)

"Tuýt.....t...t" Hiệp một kết thúc, tỉ số là 1:1, nghỉ giải lao chuẩn bị tiếp tục hiệp 2. Nó vội cầm theo 2 chai nước hướng về phía anh mà chạy. Nhưng vừa được vài bước thì Phong đến chắn trước mặt nó cười tươi:

"Tiểu Bàn, thấy tớ biểu hiện thế nào? Có phải rất soái ko?" 

"Ừm.... Lúc nãy cậu đặc biệt soái luôn, cậu...." Nó trả lời qua loa, vốn định đi đưa nước cho anh thì thấy anh đang nói chuyện với Kim Như, tay cầm chai nước đã uống gần nửa. Tim nó thắt lại.

"Ế.. Tiểu Bàn mang nước cho tớ đúng ko?! Lại còn là nước mát nữa. Đúng là chỉ có Tiểu Bàn thương tớ. Hì..." Cậu biết chuyện gì đang diễn ra liền cúi xuống trước mặt nó, tay giật lấy chai nước uống ực ực rồi trưng cái bộ mặt ko có tiền đồ nhìn nó khiến nó lập tức bật cười. 

Thật ko may a~, đúng lúc nó cười vui vẻ nói chuyện với Phong thì anh quay sang nhìn nó. Hừ.... quan tâm, chăm sóc như thế còn ko phải là cảm nắng cậu ta rồi sao, lúc nãy còn cổ vũ nhiệt tình như thế! Ko được.....ko được... Ko thể để cô nhóc ngốc này bị dụ đi được. Đáng chết!

Anh lau lau mồ hôi rồi vứt bẹp cái khăn xuống đất, hùng hùng hổ hổ đi ra sân.

" Ta cảm thấy.... sát khí!" Lý Hạo khoác vai Dương Kiệt.

"Ờ... Sắc trời thay đổi roài!" Dương Kiệt gật gù.

Còn bạn trẻ nào đó đang vui vẻ cười nói cũng rùng mình:' Ko phỉ mùa đông sao lạnh thế nhể?'

"Tuýt...uýt....út...t" Tiếng còi lại vang lên, hiệp 2 bắt đầu. 

Tiếng hò hét, cổ vũ của các bạn fan girl lại vang lên rộn ràng. Trong lòng mỗi người, nồng nhiệt cùng hồi hộp đan xen với nhau nhưng ai cũng có có thể nhận ra sát khí vây quanh sân bóng.

"Mấy người có cảm thấy Đại thần có chút đáng sợ ko?"

"Đúng đấy! bla..bla..."

"A.... " Vừa dứt lời, tiếng hét "thất thanh" của bạn Phong vang lên. Quả bóng bay vào rổ rơi bịch phát xuống đất lăn đến chân nó.

Chẳng là trong lúc giành bóng, 2 người có chút xô xát. Lâm Vũ Thần thật không ngờ chỉ dựa 1 cái hất tay của mình, thế quái nào tên tiểu tử thối kia lại trẹo chân một cái rồi ngã chổng mông ra đó, mọi tội lỗi đổ hết lên đầu anh sao?

"Phong Phong, cậu có sao ko?" Mọi người vây quanh Đình Phong đang ngồi dưới đất, ôm tay nhăn mặt đau đớn.

" Phong, cậu sao thế, tay làm sao vậy?" Lưu Nguyệt Kiều rẽ đám đông chạy đến ngồi bên cậu lo lắng.

" Kiều, tớ ko sao...." Phong cười cười xoa đầu nó."A... Tiêu Tiêu, cậu định giết tớ à, đụng tay tớ làm gì?" Nói xong cậu mới vội quay sang nó:" Kiều, tớ ko sao thật mà..."

" Lại còn bảo ko sao, đau thì cứ bảo đau, sĩ cái gì..." Nó đầy giận dữ pha chút lo lắng nhẹ nâng tay cậu lên xem.

"Haizz, chắc trật tay rồi, để yên như vậy vác cậu ta xuống phòng y tế đi."
Bạch Tử Hy đứng thờ ơ nhìn xuống, phán một câu xanh rờn nhưng chẳng ai dám phản bác mà làm theo.

"Ấy... nhẹ chút..!" Nhưng vừa nhấc được người Đình Phong lên thì cậu lại ngồi thụp xống.

"Phong sao thế?"

"Ko lẽ bị trật chân rồi."

"....."

"Đi gọi cô xuống đây vậy. "Nói xong Bạch Tử Hy liền phủi áo quay người rời đi, mọi người đều rẽ một đường thẳng tắp kể cả mấy bà nữ sinh cũng nhường đường cho vị học muội nhìn vô hại nhưng "có vẻ nguy hiểm" nầy.

Đằng sau có nhiều người xì xà bàn tán "Nghe nói con bé đó là người của Bạch gia đó. " "Cái gia tộc y truyền từ đời này qua đời khác đó hả??? " "Wow..... "

Từ nãy đến giờ hình như chúng ta quên mất ai đó rồi nhỉ, thôi quên rồi thì quên luôn đi.=))

(Đại thần: Dám bỏ quên ta...*cầm dép*

Tui: Hì...hì... Em sai rồi, lập tức cho anh xuất hiện*xách mông+ chạy*)

"Lâm Vũ Thần, anh thật quá đáng! Chỉ là một trận đấu thôi mà, có cần phải đả thương người khác thế ko?" Một số nam sinh có thù hằn với anh thừa nước đục thả câu. Mấy bạn nữ sinh là fan của Phong thì ko ngừng xì xà xì xào.

"Này.. Này... Này... Ko biết gì thì đừng nói bừa, liệu hồn ko cái mồm làm hại cái thân đấy!" Dương Kiệt nhẹ nhàng thốt ra lời cảnh cáo khiến cả bọn lặng thinh.

Lâm Vũ Thần chứng kiến một màn tương thân tương ái mặt đen hơn cục than, tay đã sớm nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh hiện rõ, quay người rời đi. Khi đi qua chỗ nó còn tặng cho nó ánh măt lạnh lẽo. Hai ánh mắt giao nhau, anh vẫn giữ nguyện bộ dáng lạnh lùng ra khỏi sân bóng để lại nó đơ người ngồi yên bên cạnh Phong.

" Trông anh thảm quá!"

Vừa ra khỏi sân bóng, anh bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn lại người kia, đầu hiện 3 dấu "?"

Nhìn người đầu tóc xoăn rối tù mù, mặt đã nhỏ còn đeo cặp kính to to tròn tròn, người khoác lên chiếc áo dài chấm đất, đang dính sát vào cửa để quan sát tình hình bên trong sân bóng, anh chỉ có thể chốt một câu.....: Thảm họa!

Đang định quay người bỏ đi, một bàn tay chắng chẻo níu lấy vai của anh. Hàng lông mày đen nhíu lại, một tay đã nắm thành quyền chuẩn bị hướng đến người đằng sau mà tới.

Biết anh ko nhận ra mình lại sắp bị đánh oan, người kia đưa tay dỡ mái tóc giả cùng cặp kính xuống, xóa bỏ lớp hóa trang, nở nụ cười tươi rói:

" Thần ca, là em!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vt đến đây thoai nhá, dạo gần đây tui lười. Muốn biết người trên là ai ko? Bình chọn giúp tui đi roài tui nói cho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co